Saved Font

Trước/220Sau

Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 15: Người Chơi Tập Hợp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Sao tự nhiên lại đờ ra vậy?”

Âm thanh của Đoạn Lệ vang lên, kéo tâm tư đang bay lung tung của Kỳ Vô Quá trở lại, cậu hỏi một câu: “Nói ra thì, chúng ta hẳn là có bảng phân công thời gian trực, nhưng mà làm xong việc rồi ngủ đâu đây?”

Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua phòng trực ở bên kia, bên trong có độc một chiếc giường đơn sơ, chỉ là cậu đánh giá cơ thể của chính mình và Đoạn Lệ một chút, hẳn là không thể chen chúc ngủ cùng nhau trên chiếc giường kia được.

Có lẽ Đoạn Lệ cũng nhìn ra suy nghĩ của Kỳ Vô Quá, thanh âm lạnh lùng mang theo chút ý cười: “Nghĩ gì thế, có ký túc xá.”

Kỳ Vô Quá yên lòng, nói: “Vậy thì tốt, ngủ ngon quan trọng hơn.”

Đoạn Lệ cạn lời rồi: “Cậu…”

Kỳ Vô Quá thấy hắn hình như muốn nói lại thôi, thẳng thắn nói: “Cứ hỏi đi, chúng ta là hàng xóm, hơn nữa bây giờ còn là bạn cùng chung hoạn nạn, không cần câu nệ đâu.”

Đoạn Lệ nói: “Đã trong tình huống như vậy rồi mà trông cậu có vẻ vẫn thảnh thơi nhỉ.”

Những lời của Đoạn Lệ đích xác là thật lòng, vì trạng thái của Kỳ Vô Quá so với Thang Tĩnh Nhã ban nãy không giống nhau. Mặc dù Thang Tĩnh Nhã bên ngoài trông vẫn khá bình tĩnh, nhưng có thể thấy cơ thể cô luôn đặt trong tình trạng căng thẳng sợ hãi.

Kỳ Vô Quá sửng sốt: “Làm gì có, chỗ này đáng sợ lắm, tôi rất chú ý nhé.”

Đoạn Lệ nhấn nhấn ấn đường, phát hiện người trước mắt này đối với mình vừa lười nhác vừa không tự giác tí nào. Hắn nói: “Nếu đổi lại là người chơi khác, đại khái sẽ không ai đi lo đêm sẽ ngủ chỗ nào.”

Kỳ Vô Quá nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy, nhưng cậu sẽ không thừa nhận suy nghĩ của mình là kỳ quái đâu.

Cậu giải thích: “Ở trong game trốn thoát mà ngủ không ngon thì không thể nghênh đón khiêu chiến mới, thân thể là tiền vốn làm cách mạng!”

Làm một người với tư tưởng thích hưởng thụ, cho dù có đang trong game trốn thoát, cậu cũng sẽ có đòi hỏi đối với nơi nghỉ ngơi, đây là nguyên tắc của Kỳ Vô Quá.

Cũng may sau hôm giao ban đó, Kỳ Vô Quá theo Đoạn Lệ tới ký túc xá, phát hiện hoàn cảnh nơi này cũng không tệ.

Tuy rằng đồ đạc đơn giản hay hai người chung một gian, thì vẫn tốt hơn là chen nhau ngủ trên một cái giường đơn, cũng không phải ngày đêm gió lùa bốn hướng.

Kỳ Vô Quá thể hiện thái độ với hoàn cảnh hiện tại bằng cách ôm gối đi ngủ, lại cảm giác hừng đông ngày thứ hai đã tới.

Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ làm ca ngày, từ sáu giờ sáng tới sáu giờ tối.

Công việc bảo an này thực sự rất vất vả, cả ngày lên lên xuống xuống, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi.

Loại tính nết trời sinh lười biếng như Kỳ Vô Quá, sau một ngày chạy lên chạy xuống suýt chút nữa đã phải nằm liệt giường, ngày thứ hai dậy không nổi cũng là chuyện thường tình.

Cũng may năng lực tự chủ của cậu hợp tác không tồi, lúc này mới tránh khỏi thảm kịch đi làm trễ ngày thứ hai.

Kỳ Vô Quá đứng ở cửa tiểu khu, hiện giờ căn bản không có ai ra vào, trong lúc chán muốn chết cậu lại không nhịn được mà hàn huyên với Đoạn Lệ.

“Thật ra tôi thấy anh cũng rất bình tĩnh, làm tân thủ mà nhập vai nhanh thật đấy.”

Đoạn Lệ liếc mắt nhìn cậu, nói: “Cũng tạm, giống nghề tôi đang làm thôi, tâm lý khá ổn.”

Kỳ Vô Quá bỗng vỗ tay một cái, tỉnh ngộ nói: “Thì ra anh là diễn viên, chẳng trách lớn lên đẹp trai như vậy, đóng bộ phim nào mà sao tôi chưa từng xem thế.”

Biểu tình lãnh đạm của Đoạn Lệ có chút nứt vỡ, hắn thật không hiểu Kỳ Vô Quá nghĩ gì, lại đoán hắn đi làm nghề diễn viên.

Hắn trầm mặc chốc lát, nói: “Không phải diễn viên, tôi chỉ quen thuộc với mấy loại chuyện thần quái này thôi.”

Kỳ Vô Quá thấy Đoạn Lệ vẫn luôn duy trì một bộ không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu không có hứng thú với chuyện riêng tư của người ta, chẳng qua vì nhàm chán nên mới thuận miệng hỏi vài câu thôi.

Lúc này là khoảng bảy giờ sáng, là lúc số lượng người ra vào cửa tiểu khu đạt đỉnh cao.

Người sống trong tiểu khu ngoại trừ đến trường còn có mua đồ ăn sáng cứ ra vào nườm nượp, Kỳ Vô Quá đứng ở cửa gác, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực tế cậu đang ngẩn ra, hai mắt lại đờ đẫn.

“Tiểu Đoạn, tiểu Kỳ!”

Kỳ Vô Quá bị âm thanh bén nhọn kia chấn động đến mức hồi hồn, cậu định thần nhìn qua thì thấy bà cô ngày hôm qua kia.

Xem ra chị ta hôm nay càng thêm phẫn nộ, Kỳ Vô Quá đau đầu nhất là khi nói chuyện với loại người này, cậu theo bản năng treo nụ cười lên mặt.

Bà cô vốn là đang đùng đùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy thanh niên này cười lên trông rất vừa mắt, giọng nói cũng không tự chủ mà hòa hoãn lại.

“Có phải cậu quên mất chuyện thang máy rồi không?”

“Dạ?”

Kỳ Vô Quá chớp chớp mắt, sau đó nói: “Không, ngày hôm qua bọn em đã đi kiểm tra rồi, có trục trặc gì đâu.”

Bà cô hơi nhướng mày, nói: “Tiểu Kỳ, cậu vừa tới đây có quên vài ba lần cũng là chuyện bình thường, nên cậu đừng lừa chị.”

Kỳ Vô Quá quyết định không lằng nhằng chuyện vô nghĩa này với chị ta nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: “Thang máy lại bị trục trặc gì à?”

Bà cô gật đầu: “Hôm qua trong thang máy có mười người, chị vừa tới thì nó lại kêu, hôm nay lại còn kỳ quái hơn, rõ ràng bên trong mới có bốn năm người, thế mà chị bước vào thì chuông báo động đã reo rồi!”

“Bọn chị đợi lát nữa sẽ gọi điện cho người của công ty thang máy qua.” Lúc này Đoạn Lệ cũng đi tới, vừa vặn nghe thấy chị ta oán giận.

“Đúng rồi, hành lang hôm nay thối muốn chết được luôn, mấy cậu gọi nhân viên quét dọn đến xem thử đi, có phải có con chuột nào chết rữa xác trong xó không.”

Kỳ Vô Quá ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Bà cô gật gù nói: “Cái thang máy này phải kiểm tra cho kỹ, nếu không còn ai dám chạy thang máy nữa, nhà chị ở tận tầng hai mươi, thang máy mà hỏng thì không phải là muốn cái mạng già của chị đây sao?”

Bà cô lải nhải mà rời đi, Kỳ Vô Quá thậm chí còn nghe chị ta tiếc nuối nói một câu.

“Hôm nay sao con bé kia không ở đây không biết, chị đây phải cho nó biết là thang máy bị trục trặc chứ chẳng liên quan gì tới cân nặng của chị cả.”

Được rồi, quả là một chuyện rất đáng tiếc.

Chỉ là ngoại trừ cân nặng mà bà cô kia quá mức để ý, thì chị ta đã xuất hiện hai lần liên tục để nhắc nhở chuyện thang máy, vậy nên có thể nói thang máy chắc chắn là thông tin then chốt.

Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ liếc mắt nhìn nhau, quyết định đi tới tòa nhà số ba phía bên kia nghiên cứu cái thang máy cho cẩn thận.

Kỳ Vô Quá suy nghĩ một chút, nói: “Hay là để tôi gọi cho bên bảo trì thang máy nhé.”

Đoạn Lệ gật đầu, Kỳ Vô Quá xoay người bước vào trong phòng bảo vệ.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, chỉ là công ty kia phản hồi lại rằng, công việc sửa chữa chỉ làm theo định kỳ, đề nghị bọn cậu nên tự mình kiểm tra trước.

Kỳ Vô Quá cúp điện thoại, đi ra ngoài nói với Đoạn Lệ: “Xem ra chuyện trục trặc thang máy này là tin tức then chốt, bắt chúng ta phải tự mình xử lý.”

Chẳng qua lúc này vẫn phải làm cho xong công việc của bảo an, hai người bọn cậu không thể bỏ ngang giữa chừng, chờ sau khi người thay ca tới, Kỳ Vô Quá cùng Đoạn Lệ mới rảnh rỗi để qua tòa nhà số ba xem xét tình huống của thang máy được.

Ở trước cửa tòa nhà số ba, Kỳ Vô Quá thấy Thang Tĩnh Nhã nhăn mặt bịt mũi đi ra, bên cạnh cô là một người trẻ tuổi mặc đồng phục của công ty chuyển phát.

Thang Tĩnh Nhã thấy hai người Kỳ Vô Quá liền chạy qua.

Anh trai chuyển phát là một người chơi khác, tên anh ta là Tưởng Phương.

Thang Tĩnh Nhã mở lời: “Sáng nay có người ở trong tiểu khu tới phàn nàn, nói trong hành lang tòa nhà số ba rất thối, lúc tôi tới vừa hay gặp được Tưởng Phương, nên cùng nhau qua làm quen một chút.”

Tưởng Phương gật đầu, nói: “Những chuyện xảy ra kiểu này thường không phải là do ngẫu nhiên, bọn tôi vừa kiểm tra rồi, nơi phát ra mùi thối là dưới giếng thang máy.”

“Bọn tôi cũng đang chuẩn bị qua tìm hai người tới để mở cửa thang máy…”

Kỳ Vô Quá kể sơ một chút chuyện bà cô phàn nàn cái thang máy, biểu tình của ai cũng đều trở nên nghiêm trọng, loại chuyện này chắc chắn không phải do ngẫu nhiên.

Thang Tĩnh Nhã nói: “Để tôi đi thông báo cho Triệu Xu và Lý Chính Lâm, chuyện này đúng là không đơn giản.”

Triệu Xu và Lý Chính Lâm đóng vai hai người chơi của tòa nhà khu A và tòa nhà khu B, khoảng hơn mười phút trôi qua, Kỳ Vô Quá thấy Thang Tĩnh Nhã đưa theo hai người bước ra.

Một bên là người phụ nữ trẻ tuổi thời thượng, một bên là người đàn ông trung niên với gương mặt phổ thông.

Người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm thời thượng tên Triệu Xu cũng là che mũi đi tới, mày nhíu chặt muốn chết: “Có chuyện gì vậy, hành lang thối quá.”

Kỳ Vô Quá có chút giật mình, hỏi: “Không phải cô ở trong đây sao? Sao lại không biết gì?”

Triệu Xu nhìn cậu một cái, thần sắc không nhịn được mà thu liễm lại, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn hơn: “Thiết lập nhân vật của tôi là một người trong tòa A quanh năm không bước ra cửa, đến đồ ăn cũng phải gọi từ bên ngoài giao đến, đương nhiên là không biết.”

Lý Chính Lâm bên cạnh nói: “Tôi cũng gần giống vậy, thiết lập nhân vật là một chủ buôn taobao, hai ngày nay chưa hề ra ngoài.”

Tưởng Phương nói thêm: “Hai người này đều là khách hàng lớn của tôi, hàng ngày phải tới cửa giao nhận bưu kiện.”

Đoạn Lệ lúc này chen ngang vào: “Người đã tới đủ, mau vào thôi.”

Cả người Đoạn Lệ trên dưới đều có chút không hợp nhau, thoạt nhìn rất cao ngạo khó gần, từ cách mấy người chơi kia không đáp lại lời hắn là thấy.

Hắn vừa mở miệng, mọi người liền thu máu bà tám lại, rất nghe lời mà bước vào đại sảnh tòa ba.

Kỳ Vô Quá liếc Đoạn Lệ một cái, chỉ cảm thấy trong hoàn cảnh này, Đoạn Lệ so những tay già dặn kinh nghiệm còn lão luyện hơn rất nhiều, căn bản không có ai thực sự xem hắn là tân thủ.

Giác quan của Đoạn Lệ rất nhạy bén, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Vô Quá, ánh mắt còn có chút nghi hoặc.

Kỳ Vô Quá đang muốn nói gì đó, đúng lúc này lại vừa bước vào sảnh chính tòa nhà số ba.

Một mùi tanh tưởi phả vào mặt khiến cho Kỳ Vô Quá không còn hứng tán gẫu, ngoại trừ bịt mũi ra thì không muốn làm gì nữa.

Loại mùi thối này rất đặc biệt, nó như là mùi rác rưởi phơi dưới ánh nắng mặt trời mấy ngày liền, bốc lên mùi của các loại phế thải bị mục nát trộn vào.

Trong hỗn hợp mùi kinh khủng này, mùi có thể ngửi thấy rõ nhất là mùi thịt bị thối rữa.

“Chả trách bà cô kia cứ cằn nhằn mùi chuột chết mèo chết ở đâu đó.” Kỳ Vô Quá nói.

Thang Tĩnh Nhã liếc cậu một cái: “Ở trong trò chơi trốn thoát, mùi thịt thối thường không phải là do động vật.”

Triệu Xu đứng một bên nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

Kỳ Vô Quá biết rõ ý cô, trong tình huống như vậy, có phát hiện thi thể cũng không phải chuyện gì lạ

Hơn nữa bà cô kia hai lần đã hai lần khiếu nại thang máy có vấn đề, ai cũng đều sẽ liên tưởng đến tình tiết trên nóc thang máy có một cái xác chết nằm đó trong phim kinh dị giật gân.

Tưởng Phương nói: “Cái bà già kia cứ than thang máy vừa chứa năm người đã quá tải, nếu như vậy thì ít nhất cũng phải có bảy đến tám bộ thi thể nằm chồng lên nhau đấy nhỉ. Tch tch, chẳng lẽ chủ đề không gian lần này không phải sẽ là thang máy ăn xác chết gì gì đó ư…”

“Anh nói nhiều quá đấy.” Triệu Xu lườm một cái, cô chịu không nổi mấy lời miêu tả sinh động này của Tưởng Phương.

Cô và Lý Chính Lâm cùng ở trong tòa nhà số ba, hiển nhiên sẽ không hi vọng chủ đề của game xảy ra tại nơi này.

Kỳ Vô Quá nhìn Đoạn Lệ, hai người tuy mới quen nhau chưa lâu nhưng lại ăn ý tới bất ngờ.

Cậu có chút để tâm rằng người bạn mới quen này sẽ vì thấy mấy cảnh tượng ghê tởm gây kích thích, tạo thành bóng ma trong tâm trí.

Không ngờ Đoạn Lệ rất là quyết đoán, trực tiếp móc chìa khóa ra mở bảng điều chỉnh, động tác thành thạo nhanh nhạy, hoàn toàn không nhìn ra được chút sợ hãi nào.

Giếng thang máy lần thứ hai há chiếc miệng đen ngòm, dữ tợn mà tĩnh lặng, xuất hiện trước mắt nhóm người chơi.

Trước/220Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệu Thế Lân Vương