Saved Font

Trước/135Sau

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 19: Màn Thầu Hoa Hồng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cài hoa ngu mỹ nhân vẫn còn nằm trên tóc Thẩm Vọng. Lúc Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng về nhà đã sớm quên mất chuyện này. Xe lăn cọt kẹt trên mặt đất, để lại một đám bảo vệ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.

Bảo vệ gác cổng đã được thay mới, người nào cũng cao lớn lực lưỡng như cột sắt, tính cách lại rất ôn hòa, ngày thường còn giúp chị Lý khiêng mấy vật nặng như bao gạo, thùng hàng.... Trong đám có một thanh niên không biết suy nghĩ kiểu gì, Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng còn chưa đi xa, hắn đã nhỏ giọng: "Tóc tiên sinh..."

Vừa nói mấy chữ đã bị ăn một cú đá từ bảo vệ bên cạnh.

Buổi tối, Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng đi toilet, hai người một ngồi một đứng trước gương rửa mặt.

Thẩm Vọng dùng khăn ấm lau mặt, làn da tái nhợt như ngọc bị nước nóng sưởi ấm ửng lên một mảng hồng hào, Cố Sanh Sanh đứng thưởng thức bộ dạng xinh đẹp của Thẩm Vọng, không ngừng cười khẽ.

Thẩm Vọng vẫn thản nhiên ung dung, chờ Cố Sanh Sanh rửa mặt xong đỡ anh lên giường, liền trở tay đè cô xuống.

Cố Sanh Sanh sợ hãi la lên: "Anh, anh làm gì đó..."

Thẩm Vọng đè cô, trên cao nhìn xuống, ánh đèn phòng hắt tới từ phía sau anh, đường cong tinh xảo trên mặt hiện ra vài phần hung dữ, nham hiểm khó lường. Anh đưa tay lên tóc, đốt ngón tay thon dài lôi xuống mấy bông hoa đỏ rực như máu.

"..." Cố Sanh Sanh dứt khoát: "Tôi sai rồi."

Thẩm Vọng giương khóe môi lên, hàm răng trắng tuyết lộ ra ý vị rét buốt: "Sai rồi? Hửm?"

Cố Sanh Sanh không hiểu sao một người bệnh như anh lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, tay Thẩm Vọng như kìm sắt, tựa như móng vuốt sói áp chế con mồi, sau đó hung hăng cắn xuống yết hầu của cô.

"Chỉ là tôi thấy nó đẹp quá, hoa ngu mỹ nhân này màu đỏ đó..." Cố Sanh Sanh lên tiếng giải thích, sau đó lại nhìn sắc mặt Thẩm Vọng, đành từ từ ngậm miệng lại.

Thẩm Vọng đặt đóa ngu mỹ nhân trên môi Cố Sanh Sanh, ngón cái chậm rãi quét qua cánh hoa. Một thời gian sau khi ngu mỹ nhân lìa cành, cánh hoa hơi cuốn lên, chạm vào chính là cảm giác mềm mại của lông tơ.

Rất mềm, nhưng vẫn không bằng đôi môi bên dưới kia.

Cố Sanh Sanh mím chặt môi, cặp mắt hạnh càng mở to hơn. Thẳng cho đến khi đầu lưỡi nếm được một chút vị đắng mới kịp phản ứng lại: "Đừng..."

Nhận thấy con người nhỏ bé không an phận kia đang không ngừng phản kháng, Thẩm Vọng nham hiểm tăng thêm lực tay, cánh hoa ngu mỹ nhân mềm mại bị nghiền đến chảy nước, tản mát ra một mùi hương đặc biệt, vừa ngọt ngào, lại vừa thanh mát.

Đáy mắt Cố Sanh Sanh nổi lên sương mù, một cảm giác khó giải thích nổi lên dọc theo sống lưng, làm cho làn da nơi chiếc gáy tinh tế của cô không khỏi run rẩy.

Nhưng vào giây tiếp theo, Thẩm Vọng đã buông lỏng tay ra.

"Còn có lần sau..." Giọng nói có từ tính của anh ngân dài, lạnh nhạt tao nhã, chừa chỗ cho con đường sống trong trí tưởng tượng của Cố Sanh Sanh.

Một lúc sau Cố Sanh Sanh mới ngồi dậy, cô giơ tay lau lau miệng, mu bàn tay trắng nõn bị dính một mảng màu hồng nhạt.

Thẩm Vọng nằm lên giường, hai tay đan lại gác trên mặt. Cố Sanh Sanh nửa ngồi nửa quỳ một bên, ra sức giúp Thẩm Vọng bóp vai đấm lưng.

Cố Sanh Sanh học được mấy thứ này từ video trên mạng. Trong video nói, phần lưng của những người nằm lâu ngày trên giường thường dễ bị hoại tử, hơn nữa máu lưu thông cũng không tốt, về lâu về dài càng bất lợi hơn.

Thẩm Vọng nằm đã lâu trên giường, bả vai và cơ bắp vùng cổ căng cứng, tuần hoàn không thông. Cố Sanh Sanh siết tay lại đấm đấm, sử dụng kỹ năng bếp núc của mình, định xoa bóp cho mấy khối cơ bắp cứng rắn của Thẩm Vọng thành mềm nhũn như cục bột mới thôi.

Cố Sanh Sanh lớn mật, bắt chước nói chuyện như trong video: "Ông chủ, lần đầu đến cửa hàng của tôi, không biết ngài có vừa lòng với cách phục vụ của tôi không ạ? Tôi làm thẻ hội viên cho ngài nhé?"

Thẩm Vọng nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên: "Không cần lưỡi nữa thì hiến cho người khác đi."

Cố Sanh Sanh khôi phục bình thường sau một giây, oan ức ô ô: "Mỏi tay lắm rồi."

Thẩm Vọng cười lạnh: "Tiếp tục."

"Ơ..." Cố Sanh Sanh gục đầu xuống, "Tôi sai rồi, sau này không dám nữa đâu. Cùng lắm ngày mai để anh cài hoa cho tôi là được chứ gì."

Chân mày Thẩm Vọng nhếch lên.

Cố Sanh Sanh vội vàng sửa lại: "Nấu canh nhé, tôi đi nhặt ít hoa phượng hoàng, nấu với xương heo và lúa mạch uống vào tốt cho xương khớp lắm. Không thích hả? Bánh hoa quế nhé? Bánh hoa hải đường? Hay là màn thầu hoa hồng?"

Thẩm Vọng lúc này chẳng thể nghe thấy gì khác ngoài từ "hoa", anh lập tức bóp sau cổ Cố Sanh Sanh, nhét cô vào trong chăn cù một hồi. Cố Sanh Sanh vừa cười vừa thở, ôm cổ tay anh duỗi thẳng chân.

Tấm nệm êm ái đung đưa như sóng nước.

Loại tần suất quen thuộc này làm cho Thẩm Vọng đột nhiên cảm thấy vô lý. Anh sống hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ nghĩ đến có ngày cùng một người phụ nữ lăn lộn trên giường, lại... không phát sinh thêm chuyện gì khác.

Chỉ số thông minh của Cố Sanh Sanh thật sự khó làm cho anh nảy sinh ra tâm tư nào khác lạ, cảm giác đó giống như đối với một chú mèo con đáng yêu thích làm loạn, đến khi bị quấy rầy không chịu nổi cũng chỉ vò loạn bộ lông xinh đẹp của nó một chút, vân vê lỗ tai đỏ hồng mềm mại, chọc cho nó giơ móng vuốt ra kêu meo meo.

Du͙ƈ vọиɠ nhỏ nhoi sinh ra một cách thầm lặng ấy đã được Thẩm Vọng đánh giá khách quan như một phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Thẩm Vọng nghĩ lại, trước đây anh phải thường xuyên dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ yên giấc được. Lúc này trong chăn có thêm một người, anh thế mà lại ngủ dễ hơn. Thẩm Vọng cực kỳ quý trọng loại cảm giác thèm ngủ này, lúc Cố Sanh Sanh cọ mấy cái trên ngực anh rồi chậm rãi chui ra, Thẩm Vọng cũng chỉ quay đầu đi, tiếp tục im lặng nằm ngủ.

Cố Sanh Sanh che điện thoại lại, nhẹ tay đắp chăn lên cho Thẩm Vọng, rồi mới vội vàng chạy vào phòng tắm bắt máy.

"Cố Sanh Sanh! Cô còn biết nghe máy đấy à!" Giọng nói chất vấn vang dội của người phụ nữ từ bên kia truyền đến.

Đầu óc Cố Sanh Sanh lúc mới ngủ dậy có chút mơ màng, bị người ta từ đâu đến tra hỏi một câu, cực kỳ khó chịu: "Cô là ai?"

Đầu bên kia rõ ràng bị nghẹn một chút: "... Là tôi đây! Gả vào nhà giàu mới được mấy ngày đã không nhận ra người đại diện của mình rồi à? Đây chính là cái kiểu rồng ở trên trời, dưới đất toàn bùn sao?"

"A, chị Long ạ." Cố Sanh Sanh nhận ra.

Từ lúc Cố Sanh Sanh xuyên đến thế giới này, chị Long chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô, thế nên chính cô cũng quên mất bản thân là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng.

Chị Long dùng ngữ khí việc chung làm chung thông báo cho Cố Sanh Sanh: "Thứ hai tuần sau tham gia buổi thử vai của . Trước tiên phải tiêm cho cô một mũi dự phòng, vai nữ chính đừng hòng nghĩ đến, tôi phải năn nỉ mãi mới tranh thủ cho cô được vai nữ ba. Nếu cô lại làm náo loạn lên như lần trước, thì trực tiếp đền bù tiền vi phạm hợp đồng rồi cuốn xéo đi là vừa!"

Chị Long dừng lại một chút rồi nói: "Chị Long đây vẫn rất xem trọng em, đừng làm chị thất vọng nữa nhé."

"... Cảm ơn chị Long ạ." Cố Sanh Sanh giật mình, cúp máy xong liền ngơ ngác nhìn vào gương.

Trong truyện gốc, ba tháng sau chuyện kia chị Long đã trực tiếp cho luật sư gửi giấy đến Cố Sanh Sanh, yêu cầu cô phải bồi thường 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng, làm gì có được cơ hội thử vai này.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Cô căn bản không biết diễn xuất,... cũng chẳng đào đâu ra được 30 triệu để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Cố Sanh Sanh vừa lo lắng sốt ruột vừa nhào bột, cục bột trắng nõn được pha thêm ít nước cốt thanh long đỏ, nhào một lúc thì biến thành màu hồng nhạt. Cắt bột ra thành nhiều khối nhỏ hơn, ấn thành lát tròn rồi cuộn lại với nhau.

Nhìn những ngón tay bé nhỏ của cô hoạt động linh hoạt, một lúc sau trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bông hoa hồng sống động.

Cố Sanh Sanh đắc ý, nhìn về phía Thẩm Vọng đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh cầm nĩa bạc xiên một khối thanh long chậm rãi đưa vào miệng, trên môi còn dính chút đỏ hồng, không phản ứng lại cái nhìn của Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh biết anh đã phát hiện ra mình đang nhìn anh, chỉ là không thèm để ý đến --- kiểu phản ứng này cô đã gặp qua không biết bao nhiêu lần từ con mèo đen kia.

Hừ, Cố Sanh Sanh gạt chuyện này sang một bên. May mà Thẩm Vọng không khen cô, khu vực bình luận vẫn gửi những lời động viên như cũ.

[Đậu phộng đường hst: Tạo hình xứng đáng cấp thần tiên! Loại màn thầu xinh đẹp này có thật sao?]

[Quất chanh không đá: Đúng là tiên nữ, nấu cơm không giống người phàm chút nào!]

[Vân Nhàn Chi: Huhuhu bánh mì trong tay lại hết thơm rồi.]

[Sa Điêu lol hahaha: Một lần nữa tôi lại cảm thấy mình đã học được!]

[Biệt Chi Kinh Liễu Tước: Đừng, lầu trên ơi, hãy tỉnh táo lại đi!]

Cố Sanh Sanh cho mẻ màn thầu hoa hồng vào lồng hấp. Mặt khác lấy ra một tô cánh hoa hồng phơi khô, rải vào ít đường cát trắng, sau đó dùng cây cán bột nghiền nát ra rồi trộn tất cả lại với nhau.

''Làm nhẹ nhàng thôi, không cần phải cán vụn ra đâu. Hương vị thì không thay đổi, nhưng sẽ bị xấu. Đúng, tiểu tiên nữ chúng ta đều yêu thích cái đẹp mà.''

Đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn cao nhất, Cố Sanh Sanh nghiền với tốc độ chậm, mùi nước hoa hồng thoang thoảng bay lên, đường trắng cũng bị nhiễm màu hồng của hoa. Cố Sanh Sanh nhìn chén nước đỏ thẫm, cánh hoa mềm mại, không biết bỗng nhiên nhớ đến cái gì, khuôn mặt dần dần ửng hồng lên một mảng.

So với cánh hoa hồng còn kiều diễm hơn.

Tiếc là Thẩm Vọng không nhìn thấy được khung cảnh tuyệt sắc nhân gian này, ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn. Cố Sanh Sanh bừng tỉnh, vội buông chén chạy đến.

Livestream vẫn còn đang mở, Cố Sanh Sanh sợ người xem nghe thấy nên phải ghé sát vào tai Thẩm Vọng thì thầm nói chuyện, giọng nói non mềm pha lẫn hơi thở ấm áp dừng lại bên tai anh: ''Có chuyện gì thế?''

Khóe môi Thẩm Vọng khẽ cong lên, cười như không cười: ''Tiểu tiên nữ?''

Cố Sanh Sanh cực kỳ đắc ý: ''Là tôi đó!''

Thẩm Vọng gật gù, miễn cưỡng nói: ''Trà nguội rồi, tiểu tiên nữ.''

Mỗi ngày Cố Sanh Sanh bị người xem trong phòng livestream trực tiếp gọi tiểu tiên nữ, chính cô cũng tán thành với cách xưng hô này. Hôm nay nghe mấy từ đó từ trong miệng Thẩm Vọng, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cố Sanh Sanh đổ trà hoa hồng nguội ra, đưa một chén trà nóng khác đến cho Thẩm Vọng: ''Nóng đó, chờ một lát rồi uống tiếp, cẩn thận bỏng lưỡi biết chưa?''

Một lúc lâu sau Cố Sanh Sanh mới xuất hiện lại trong khung hình.

[Ngọc Tử Quyển: Sanh Sanh đi đổ thêm nước cho mèo hả? Dịu dàng quá đi a~ !]

[Du Li Thái: Trong phút chốc tự nhiên hoang mang, không biết nên hâm mộ tiểu tiên nữ hay là hâm mộ bé mèo nữa.]

[Mễ Hạp Tử: Mại dô mại dô, đến cược xem chủ phòng nuôi mèo giống gì nào! 1 – Mèo Ragdoll, 2 – Mèo xiêm, 3 – Mèo Anh lông ngắn...]

Fan hâm mộ cực kỳ tin tưởng việc Cố Sanh Sanh có nuôi một bé mèo, ngày nào cũng làm loạn ở khu vực bình luận đòi gặp Vượng Tử, khiến Cố Sanh Sanh cảm thấy chính cô thật sự đang nuôi một chú mèo kiêu ngạo, vừa kén ăn lại vừa khó chiều.

Cuối cùng hoa hồng đã được nghiền nát vừa đủ. Cố Sanh Sanh cán mỏng vỏ bánh ra, cho nhân hoa hồng ướp vào gói lại rồi ấn nhẹ. Cô làm tổng cộng 20 chiếc bánh hoa hồng, đưa vào lò nướng.

Cùng lúc đó, một mẻ màn thầu nóng hổi cũng vừa ra khỏi nồi. Màn thầu mới hấp mềm mại, màu hoa hồng nhẹ dịu và sáng hơn màu bột gạo men đỏ, thích hợp dùng với nước sốt và trà hoa hồng, ăn vào cả miệng đều tỏa ra mùi thơm.

Thẩm Vọng không thích ngọt nên chỉ chấm ít sốt hoa hồng. Cố Sanh Sanh xé chiếc màn thầu còn đang bốc khói ra, lăn một vòng nước sốt hoa hồng rồi mới đưa lên nhai, hương vị thơm ngọt ngào ngạt tràn ngập trong khoang miệng.

Cô mặc một chiếc áo lông dê dệt kim hở cổ, co hai chân lên ghế, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Tịch Tuyết Nhi.

''Tớ cùng đoàn phim đi quay, mới sáng sớm mà lạnh chết tớ rồi, lạnh run cả người, còn cậu sao cũng dậy sớm vậy?''

''Tớ làm đồ ăn sáng.''

"Má ơi, con nghe nhầm sao? Sanh Sanh này, mặc dù cái tên tra nam Thẩm Đình Sâm kia cùng bạch liên hoa quấn quít nhau ngoài đường, nhưng ngàn vạn lần cầu xin cậu đừng vì thế mà tự bức nghẹn chính mình nhé! Nghe nói bên Minh Châu mới cho ra mắt công nghệ Thermage thế hệ 6, mai mốt đi với tớ, sẵn giúp cậu tút tát lại vẻ ngoài, cải thiện tâm trạng luôn!"

*Công nghệ Thermage: một kiểu làm đẹp không xâm lấn có tác dụng xóa nếp nhăn, nâng cơ, trẻ hóa da...

Cố Sanh Sanh không muốn gõ tin nhắn, còn Tịch Tuyết Nhi bị lạnh cóng tay gõ không nổi, cho nên hai người gọi điện nói chuyện với nhau. Cố Sanh Sanh chỉnh âm lượng ở mức lớn, vừa khéo để Thậm Vọng nghe trọn vẹn. Anh bày ra vẻ mặt "ôi những con người ngu ngốc", làm cho Cố Sanh Sanh cứng họng không phản bác lại được.

Tịch Tuyết Nhi đầu bên kia vẫn chưa ngừng lải nhải: "Lần trước cậu sửa mũi đẹp kinh khủng, đến bây giờ tớ vẫn còn thấy tiếc, cậu..."

Cố Sanh Sanh vội giảm âm lượng, bực bội nói: "Tớ cảnh cáo cậu, không được sửa mặt nữa nghe chưa! Tớ có làm ít bánh hoa hồng dưỡng nhan đây, tí nữa gửi cho cậu mấy cái."

"Được rồi được rồi, không nghĩ tới Cố Sanh Sanh cậu thế mà biết rút kinh nghiệm, quyết tâm tu luyện tài nghệ nấu nướng, nhờ... Vc, cô là ma hả, đứng ở đây tính hù chết người ta à?!'' Giọng Tịch Tuyết Nhi vang lên.

Cố Sanh Sanh khó hiểu: ''Có chuyện gì vậy?''

Đầu bên kia cãi cọ ầm ỉ, hơn nửa ngày mới nghe Tịch Tuyết Nhi trả lời lại: ''Còn ai ngoài Cố Vân Yên kia! Cả người mặc đồ trắng như ma nữ, rón ra rón rén tới sau lưng tớ nghe lén chúng ta nói chuyện, đúng là đồ thần kinh! Tớ điên lên chửi cô ta mấy câu, coi như trút giận giúp cậu!''

Rõ ràng cô đã dặn dò Tịch Tuyết Nhi không được đụng đến Cố Vân Yên nữa.

''Cậu... '' Cố Sanh Sanh liếc mắt nhìn Thẩm Vọng đang ngồi đối diện, muốn nói lại thôi.

Thẩm Vọng vẫn đang ăn sáng, động tác ưu nhã, không biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào.

Cố Sanh Sanh đem một đống lời định nói nuốt xuống, chờ gặp nhau rồi nói sau vậy. Cô nói tiếp: ''Cậu với An Hà hôm nay sau khi quay xong có rảnh không? Tớ đem bánh hoa hồng đến cho các cậu.''

Tịch Tuyết Nhi vui vẻ đáp lại: ''Rảnh nha, hôm nay tớ có lịch quay vào buổi sáng thôi, còn An Hà vẫn chưa có dự án mới, đang ở bệnh viện chăm sóc ba, hay là chúng ta mua ít đồ đến thăm ba của cậu ấy nhé?''

''Được đó.''

Tắt máy, Cố Sanh Sanh vân vê bàn tay nhỏ, ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Vọng: ''Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tôi, tôi muốn...''

Thẩm Vọng nhíu mày: ''Muốn cái gì, nói hết câu.''

''Tôi muốn đi gặp Tịch Tuyết Nhi với An Hà.'' Giọng điệu của Cố Sanh Sanh chứa đựng sự kỳ vọng rõ ràng. Trừ lần trước đến viện thẩm mỹ kia, cô vẫn chưa ra khỏi nhà lần nào nữa.

Thẩm Vọng dừng lại trong chốc lát, cuối cùng hướng về ánh mắt chăm chú của Cố Sanh Sanh, gật đầu một cái.

Cố Sanh Sanh hoan hô nhảy nhót, chạy lên lầu thay quần áo.

Được ra ngoài vui đến vậy à? Thẩm Vọng ném nửa cái màn thầu trong tay xuống, không còn hứng thú với đồ ăn nữa.

Trước/135Sau

Theo Dõi Bình Luận