Chương Trước/99Chương Sau

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 90: Bỏ Cuộc

Edit: hanthy915

Cố Sanh Sanh lúc này tâm loạn như ma, còn chưa biết phải giải thích như thế nào, Thẩm Vọng đã lạnh lùng nói: "Hết ba phút rồi."

Cố Sanh Sanh thốt lên: "Tôi chưa nghĩ xong mà!"

Thẩm Vọng mím môi, cuối cùng nhịn không nổi nữa phải mỉm cười: "Đồ ngốc."

Cố Sanh Sanh trợn tròn mắt, nhào đến cầm tay Thẩm Vọng giật tới giật lui: "Còn nói tôi ngu! Chuyện lúc sáng chưa tha thứ cho anh đâu đấy, anh còn ở đó công kích tôi! Ứ quan tâm anh nữa, tôi đi đây!"

Thẩm Vọng cong ngón tay, khẽ khàng vuốt ve gáy Cố Sanh Sanh: "Khóc lóc cũng vô dụng, nói cho đàng hoàng vào. Được chứ?"

Cố Sanh Sanh bị nhéo dứt khoát giả điếc: "Tôi không biết anh đang nói gì hết, tôi chính là Cố Sanh Sanh."

Thẩm Vọng xì một tiếng: "Không có chữ nào là thật."

Cố Sanh Sanh la lên: "Tôi nói thật mà!"

Thẩm Vọng nhìn cô chăm chú, Cố Sanh Sanh trước mặt đang ưỡn ngực ra, ôm dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng đối mặt với anh. Cặp mắt linh động của cô tựa vũng nước suối, không thể giấu nổi bất cứ tâm tư nào.

Dường như Thẩm Vọng đang suy nghĩ gì đó.

Cố Sanh Sanh nheo mắt nhìn sắc mặt anh rồi lén thở ra một hơi, cô duỗi tay chọc vào ngực Thẩm Vọng: "Anh đè tôi rồi, tránh ra đi."

Ngực Thẩm Vọng hệt như tường đồng vách sắc, không bị nhúc nhích chút nào. Cố Sanh Sanh vùng vẫy một hồi, mất sức thở hồng hộc, khóe môi cong xuống, đáy mắt nổi nước lên.

Thẩm Vọng lạnh lùng đâm thủng trò khôn vặt của cô: "Khóc cũng vô dụng."

Cố Sanh Sanh chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong: "Anh không được cố tình gây sự."

Thẩm Vọng đáp lễ lại: "Em không được nói sang chuyện khác."

"Tôi không biết anh đang nói gì hết." Cố Sanh Sanh nhìn sang hướng khác, không muốn đối diện với anh.

Tâm Thẩm Vọng vẫn cứng như đá, anh nắm cằm cô vặn lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Nói anh nghe, rốt cuộc em là ai."

Cố Sanh Sanh gắt gao ngậm chặt miệng, trừng mắt nhìn Thẩm Vọng đầy ấm ức, bày ra bộ dáng mèo chết không sợ nước sôi.

Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Vọng lại ập đến: "Đây là muốn anh bức cung phải không?"

Cố Sanh Sanh oai phong lẫm liệt hất cằm, trong mắt viết mấy chữ sáng bóng: "Anh muốn đánh tôi sao?"

Cố Sanh Sanh có được dáng vẻ tự tin như thế là bởi vì cô biết chắc Thẩm Vọng sẽ không nỡ ức hiếp cô. Đáng tiếc thay, thứ Cố Sanh Sanh cần biết còn rất nhiều, trên đời này thứ có thể ép người mở miệng không chỉ có đau đớn.

Ngón cái Thẩm Vọng miết nhẹ cái cằm nhẵn nhụi của Cố Sanh Sanh, tiếp theo từ từ chuyển qua cánh môi rồi ấn một cái. Môi cô vừa hồng vừa bóng, mềm đến nỗi không thể nào tưởng tượng được.

Lòng bàn tay thô ráp lướt trên từng tấc da thịt, cặp môi dần dần ẩm ướt, biến thành màu sắc lộng lẫy mê người.

Ánh mắt Cố Sanh Sanh chớp động, ý chí quật cường từng bước trở nên mông lung, hơi thở gấp gáp, cổ váy ngủ bằng ren theo từng cử động hô hấp chập trùng lên xuống. Cặp chân trắng muốt bất an cọ sát trên ra giường, cuối cùng nhịn không được nữa phải giữ tay Thẩm Vọng lại.

"Buông tay ra Thẩm Vọng..."

Thẩm Vọng bất động tay, ánh mắt thâm thúy nóng rực dừng trên môi cô, sau đó lưu luyến chuyển dần xuống dưới. Ánh mắt kia tựa như thật, lướt đến chỗ nào thì da thịt chỗ đó đều run lên, sau gáy Cố Sanh Sanh chợt có chút rờn rợn, không hiểu sao lại cuộn tròn ngón chân lại.

Cố Sanh Sanh cảm thấy mình như một hũ kẹo mạch nha trên bếp lửa, mềm mại tan ra, đến cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cô gấp gáp nỉ non: "Cũng không được nhìn..."

Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn không tự chủ được mà vùi mặt vào tay Thẩm Vọng, muốn cho nhiệt độ trên mặt giảm xuống bớt.

Cổ tay Thẩm Vọng thon dài vững chắc, trông thật tao nhã làm sao. Anh cười khẽ, trở tay nắm lấy đầu ngón tay của Cố Sanh Sanh, nhích xuống khảm vào từng kẽ hở, mười ngón đan chặt vào nhau.

Tay Thẩm Vọng rất rộng, lòng bàn tay ấm áp khô ráo, bên trên có vài vết chai mỏng, hoàn hảo bao bọc trọn vẹn tay của Cố Sanh Sanh.

Anh áp sát đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Nói anh nghe, em là ai hả?"

Khóe mắt Cố Sanh Sanh nổi lên màu sắc như hoa đào, cô thốt lên: "Tôi là Cố Sanh Sanh..."

"Cố Sanh Sanh à." Thẩm Vọng trầm mặc một lát, giây tiếp theo lại ôn nhu vân vê tóc cô: "Từ đâu đến?"

Cố Sanh Sanh mấp máy môi, không đợi Thẩm Vọng đọc ra khẩu hình của cô, Cố Sanh Sanh bất chợt che miệng lại, tiếng nói có phần nghẹn ngào: "... Tôi không nói được."

Thẩm Vọng hài hước pha trò: "Anh đã nói rồi, có khóc cũng vô..."

Nói đến đó thì ngừng lại, bởi vì trên cổ tay của Thẩm Vọng vừa có thêm một giọt nước nóng hổi. Anh vội vàng nâng mặt Cố Sanh Sanh lên.

Thẩm Vọng đã từng thấy Cố Sanh Sanh khóc rất nhiều lần, phần lớn đều pha chút ý tứ làm nũng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô nức nở trong im lặng, từng giọt nước lớn dâng lên từ đáy mắt, rơi xuống, tạo thành một vòng tròn đậm màu trên lớp vỏ gối màu xanh.

Tim Thẩm Vọng run lên từng đợt, anh thật hận bản thân tại sao lại ép buộc cô như vậy: "Không nói thì thôi, anh không hỏi nữa. Đừng khóc."

Cố Sanh Sanh thút thít, hàng mi đen dày che khuất cặp mắt ngập nước, không muốn cho Thẩm Vọng nhìn thấu tâm tư.

Thẩm Vọng luống cuống định lấy khăn tay nhưng tìm mãi không ra, bèn dứt khoát lấy tay áo lau nước mắt cho cô.

Bị lớp vải tơ lụa lạnh lẽo chà sát, lý trí của Cố Sanh Sanh lập tức trở về, thoắt một cái gạt tay Thẩm Vọng ra: "Khó chịu chết được! Có phải anh muốn phá hư mặt tôi luôn không!"

Cố Sanh Sanh kịp thời tránh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính nước mắt, khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ.

Thẩm Vọng bưng má cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt: "Không có, đừng khóc nữa."

Cố Sanh Sanh lắc hông chui ra, hệt như con mèo ghét bị hôn, Thẩm Vọng bèn thấp giọng dỗ dành: "Đừng giận mà, sau này anh sẽ không hỏi nữa."

"Anh còn dám nói!" Cố Sanh Sanh hất tay anh, úp mặt vào tường giận dỗi.

Thẩm Vọng bức cung không thành công, kết quả còn chọc Cố Sanh Sanh khóc, dỗ tới dỗ lui nửa ngày chỉ đổi được một cú thúc của cô, cuối cùng đành phải hậm hực rời giường đi tắm nước lạnh. Sau đó mang một ly sữa đến dụ người: "Lúc nãy là anh sai."

Cố Sanh Sanh tức giận đưa lưng về phía Thẩm Vọng: "Sai chỗ nào?"

Thẩm Vọng: "Không nên ép em trả lời những vấn đề em không muốn trả lời."

"Sai bét!" Cố Sanh Sanh đảo mắt phản công: "Anh sai ở chỗ tưởng tượng quá phong phú, thế mà dám nghi ngờ tôi không phải là Cố Sanh Sanh."

Thẩm Vọng không dám cãi lại, chỉ thở dài một tiếng: "Đúng. Ai bảo em thay đổi nhiều như thế, anh kiềm không được nên nghĩ nhiều chút thôi."

Cố Sanh Sanh vểnh tai lên: "Tôi thay đổi nhiều lắm sao? Nhiều cỡ nào vậy?"

Trong mắt Thẩm Vọng như ẩn chứa ý cười, ngữ khí vẫn rất trịnh trọng: "Nhiều đến nỗi... anh tưởng Cố Sanh Sanh ban đầu chỉ là một lớp vỏ."

"... Ha ha ha." Cố Sanh Sanh gượng gạo cười mấy tiếng, "Đã bảo rồi, sau này bớt xem mấy cái tiểu thuyết kỳ cục lại đi. Gì mà xuyên không, rồi mượn xác hoàn hồn, giả hết, toàn để lừa gạt đám trai trẻ ngây thơ như anh thôi."

Thẩm Vọng nói: "Ý em là mấy bộ ngôn tình mà em mua bằng tài khoản của anh ấy hả?"

Cố Sanh Sanh trợn mắt: "Tôi không có nha, anh đừng nói bậy."

Thẩm Vọng mặt không biểu cảm nói: ", , , còn có..."

Cố Sanh Sanh xoay người nhào đến, dùng hai tay bịt miệng Thẩm Vọng lại: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà!"

Cặp mắt phượng sắc bén của Thẩm Vọng khẽ chớp một cái.

Cố Sanh Sanh từ từ buông tay ra, ngoan cố cãi: "Chắc chắn là lúc đặt đồ ăn không cẩn thận bấm nhầm!"

Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Vọng lại vang lên: "Vương gia, Vương phi đã bị treo trên tường thành ba ngày..."

Cố Sanh Sanh lập tức bổ nhào vào lòng Thẩm Vọng: "Là tôi mua tôi mua! Không cho phép anh đọc nữaaaa!"

Hai người vật nhau lăn lộn trong chăn, giường ngủ cũ kĩ kêu kẽo kẹt, những chiếc móc nhỏ bằng vàng treo rèm giường đung đưa không ngừng.

Khóc rồi cười, Cố Sanh Sanh cạn kiệt sức lực, rất nhanh liền thiếp đi trong lòng Thẩm Vọng.

Còn Thẩm Vọng thì không buồn ngủ chút nào. Ánh mắt của anh lại tiếp đục lướt qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Sanh Sanh, đẹp đến nỗi vô thực. Nhưng người trong ngực vừa thơm vừa mềm, nhịp đập con tim đồng điệu với anh, chính là cảm giác tồn tại chân thật mà ấm áp nhất.

Tất cả những suy đoán lấn cấn trong lòng bấy lâu nay giờ đã được xác minh, song vào đúng lúc cách đáp án cuối cùng một lằn ranh rất mỏng lại phải ngừng lại vì nước mắt của Cố Sanh Sanh.

Đây vốn không phù hợp với tác phong làm việc của anh chút nào. Đã rất nhiều lần nó bị Cố Sanh Sanh đánh vỡ.

Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh, móc điện thoại ra, cố gắng nhớ lại khẩu hình lúc nãy của cô, nhập vào ba chữ "đảo Lục Vân".

Nghe chẳng giống một địa danh có thật.

Ngón tay cái dừng lại trên nút tìm kiếm.

Cố Sanh Sanh bỗng nhiên lầm bầm gì đó. Thẩm Vọng vỗ về cô, Cố Sanh Sanh không hề hay biết, cánh môi đỏ bừng ra sức mút, vùi thẳng vào lồng ngực anh, ngủ rồi mà vẫn còn dính người.

Thẩm Vọng thở dài, tắm nước lạnh coi như công cốc rồi. Anh cúi đầu nhìn Cố Sanh Sanh một lúc thật lâu, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, hôn nhẹ lên mí mắt đỏ hồng của cô.

Cố Sanh Sanh ngủ cực kỳ ngon giấc, mãi đến lúc mặt trời đứng bóng mới tỉnh lại vì một mùi hương thơm ngọt.

"Thơm quá đi..." Cố Sanh Sanh vẫn nhắm mắt, hít hít chóp mũi, sau đó xoay đầu về một hướng: "Bánh hạnh nhân hả..."

Đôi mắt to tròn hé ra một đường rất nhỏ, nhắm thẳng vào cái hộp trên bàn: "Bánh hạnh nhân!"

Cố Sanh Sanh kích động bật dậy, chăn mền trên người tụt xuống, cổ áo rộng lớn lệch sang một bên để lộ bả vai trắng như tuyết, trên đó còn có vài dấu vết mờ mờ.

Vú Lâm đang bày cơm thấy vậy liền đỏ mặt: "Thiếu phu nhân dậy rồi."

Lúc này Cố Sanh Sanh mới nhận ra trong phòng có người, trong phút chốc liền biến thành cô gái đoan trang, cặp mắt vẫn dán vào hộp bánh hạnh nhân trên bàn không rời: "Bánh hạnh nhân ở đâu ra vậy ạ?"

Vú Lâm cười nói: "Đây là bánh hạnh nhân sao? Vừa được chuyển tới thôi, là thiếu gia Thẩm Vọng dặn người gửi tới cho thiếu phu nhân đó."

Cố Sanh Sanh vén chăn, háo hức chạy đến mở hộp ra, bên trong là mấy cái bánh quy nho nhỏ được phủ lớp hạnh nhân giã nát, thơm mà không ngấy, quả nhiên là đồ của đầu bếp người Pháp trong nhà làm.

Cố Sanh Sanh cười tít mắt, vú Lâm nhìn cô, trái tim như tan chảy ra. Người xưa có câu: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu*, có đấng quân vương như vậy, chả trách Dương quý phi lại có dáng vẻ "cậy sủng mà kiêu".

*Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu (Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng): câu thơ thuộc bài thứ nhất trong chùm ba bài Quá Hoa Thanh Cung của Đỗ Mục, nói về nếp sống xa hoa của Dương quý phi, vì rất thích ăn vải tươi nên đã sai lính cưỡi ngựa cấp tốc ngày đêm để mang vải tươi từ huyện Bồi Lăng – Tứ Xuyên về cung Thanh Hoa.

Cố quý phi này còn rất dính người: "Thẩm Vọng đâu rồi?"

Vú Lâm nói: "Thiếu gia Thẩm Vọng sang ăn điểm tâm với ông cụ, giờ chắc đang nói chuyện trong thư phòng. Nửa năm rồi mới thấy ông cụ vui vẻ như thế."

Nghe vú Lâm nói vậy, Cố Sanh Sanh đành phải dập tắt suy nghĩ réo Thẩm Vọng trở về. Tự cô ăn bánh, âu yếm bánh hạnh nhân không phải sướng hơn sao?

Vú Lâm đưa cho Cố Sanh Sanh ly sữa nóng: "Đúng rồi, vị Cố tiểu thư kia hôm nay trời vừa sáng đã đi rồi, thiếu gia Đình Sâm bị mẹ cậu ấy quyết liệt ngăn cản nên mới không đi theo."

Suy cho cùng Cố Vân Yên vẫn còn chút sáng suốt, không ở lại tiếp tục chịu mất mặt. Cố Sanh Sanh "à" một tiếng rồi không quan tâm nữa.

Vú Lâm không còn gì để nói, ôm ra giường mới trải ra, sau đó gom cái tối qua mang đi.

Cố Sanh Sanh thấy bà lớn tuổi còn phải vất vả, nhịn không được nói: "Mấy chuyện này nên để người khác làm tốt hơn."

Vú Lâm cười nói: "Thiếu gia Thẩm Vọng thích sạch sẽ, không thích để người khác dọn dẹp phòng. Tôi làm quen rồi."

Cố Sanh Sanh buồn bực nói một mình: "Ra giường mới dùng có hai ngày, bẩn cái gì mà bẩn..."

Vú Lâm đang quay lưng về Cố Sanh Sanh dọn dẹp chợt quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.

Cố Sanh Sanh uống sữa, hồn nhiên đối mặt với bà.

Vú Lâm vội cười cho qua chuyện.

Cố Sanh Sanh ăn hai miếng bánh quy, ừng ực uống hết sữa, xong xuôi mới quệt miệng nói: "Cháu đi tìm Thẩm Vọng đây."

Chờ Cố Sanh Sanh ra ngoài rồi, vú Lâm trải ra giường ra, cẩn thận kiểm tra lại một lần, nét nghi hoặc trong đáy mắt mỗi lúc một sâu hơn.

=====

Thông báo (không) nhỏ (mấy):

Mình biết chuyện mình sắp nói đây sẽ làm các bạn khó chịu cũng như cảm thấy bất tiện (nhất là các bạn đọc truyện offline), hoặc cũng có bạn quyết định drop không theo bộ này nữa, nhưng mình bắt buộc phải làm như thế, lý do là gì các bạn đọc xong chắc cũng đoán ra được thôi. Đó là: mình sẽ set pass ở một số chương tròn (ví dụ: 100, 110...) trên Wordpress, đồng thời không chương đó trên truyenwiki1.com, thay vào đó mình sẽ dẫn link và câu hỏi pass cho các bạn. Mình sẽ cố gắng chọn pass dễ tìm nhất cho các bạn. Yeah, bạn đoán đúng lý do rồi đó, chống reup lậu (mặc dù mình không biết cách này có đỡ hơn chút nào không). Mỗi lần lên gg search tên truyện của mình edit mà không thấy nổi cái blog riêng của mình đâu, toàn là mấy trang ăn cắp thôi, ta nói nó sadddd gì đâu luôn á ( ̄︿ ̄) Phải thử thôi...

Nói gì thì nói, cảm ơn các bạn đã nghe mình lảm nhảm, hi vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng bé Sanh và bé Vọng đến hết bộ truyện.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi