Saved Font

Trước/75Sau

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 51

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Động tác của Lộ Chiêu Hành không tính là nhẹ nhàng, đầu Hác Mộc rơi xuống cái gối, bị ngã đến mắt nổ đom đóm.

Vừa mới tỉnh táo lại, Lộ Chiêu Hành đã đè lên.

Hác Mộc đang muốn nổi cáu, bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt với đôi mắt đã đầy tơ máu, nhịp tim lập tức hẫng đi một nhịp.

Lộ Chiêu Hành chống tay hai bên gương mặt cậu, hai nắm tay siết chặt, bởi vì ngấm ngầm chịu đựng mà cẳng tay căng thẳng, phác họa đường cong cơ bắp vừa mê người lại gợi cảm, Hác Mộc không hiểu sao lại động lòng, cổ họng khô khốc.

Trong khoảnh khắc cậu ngây người, Lộ Chiêu Hành đã bắt đầu cởi quần áo trên người cậu.

"Khoan...... Từ từ! Anh đợi chút đi mà....... A, này......"

Giá trị vũ lực của Omega không cùng đẳng cấp với Alpha, Hác Mộc giãy giụa càng nhiều thì càng thì bị áp chế càng dữ dội hơn.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên phải cổ cậu, Hác Mộc mẫn cảm run lên, lúc đầu muốn tránh, bỗng nhiên suy nghĩ đến gì đó, cậu lại từ bỏ giãy giụa.

Cậu đột ngột trở nên phục tùng khiến Lộ Chiêu Hành có hơi ngoài ý muốn, động tác thô lỗ cũng vì thế dịu dàng lại, hắn ngẩng đầu nhìn mặt Hác Mộc, cúi đầu hôn lên môi cậu, tay hắn cũng không nhịn được bắt đầu "được đằng chân, lân đằng đầu"

Cậu kìm chế cơ thể run rẩy, cố gắng hùa theo nụ hôn của Lộ Chiêu Hành, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, quan sát sắc mặt Lộ Chiêu Hành, nhân lúc hắn thất thần, khóe môi hơi cong lên, đùi dùng lực mạnh đem người phía trên đẩy xuống, nhanh chóng thay đổi vị trí hai người.

Ánh mắt Lộ Chiêu Hành hơi thay đổi, đưa tay muốn đè trở lại, Hác Mộc dùng sức đè hắn nói: "Không được nhúc nhích."

"......"

"Em hỏi anh mấy câu, anh trả lời xong sẽ để anh lên trên có được không?"

Đầu óc Lộ Chiêu Hành bị tình dục hấp có hơi hỗn độn bắt được ý mê hoặc trong lời cậu nói, ánh mắt hơi khôi phục lại thanh tỉnh: "Thật?"

Hác Mộc chậm chạp nhận ra mình vừa nói gì, khuôn mặt đỏ lựng, nhưng nhìn ánh sáng trong mắt Lộ Chiêu Hành, cậu kiên định nói: "Thật."

"......"

Lộ Chiêu Hành cảm thấy mình khó kiên trì nổi.

Nhưng Hác Mộc cam tâm tình nguyện là một loại cám dỗ để hắn chèo chống sức lực.

Thấy hắn gần như tỉnh táo lại, Hác Mộc hỏi: "Anh thích em từ khi nào?"

Lộ Chiêu Hành: "......"

Sự im lặng giữa hai người kéo dài vô tận, Lộ Chiêu Hành cứ như bị đóng băng.

Hác Mộc nghiêng đầu một cái.

Im lặng là sao?

Vấn đề này khó trả lời lắm hả?

Lộ Chiêu Hành trầm ngâm nói: "Rất sớm."

Hác Mộc nói: "Rất sớm là khi nào?"

Lộ Chiêu Hành rũ mắt xuống: "...... Không biết."

Hác Mộc: "......"

Lộ Chiêu Hành lại giương mắt chăm chú nhìn cậu, Hắn giống như dùng ánh mắt miêu tả lại hình dáng Hác Mộc, đưa một tay lên vỗ lên nửa khuôn mặt Hác Mộc.

Hắn thích Hác Mộc có lẽ là khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu leo cây, lúc cậu nhảy xuống mình đỡ lấy cậu, có lẽ là khi ở đoàn phim, bắt gặp ánh mắt dõi theo mình như hình với bóng, hoặc có lẽ là khi hắn rơi vào cảnh khốn cùng, Hác Mộc vô tình giúp đỡ hắn......

Làm sao có thể biết rõ lý do thích một ai đó được chứ?

Vô ý động lòng một lần, lúc nào cũng vô tình chú ý, ngày càng hiểu về người ta, đến khi nhận ra được thì đã thích.

Đến lúc nghĩ muốn buông bỏ, tình cảm cũng đã ăn sâu bén rễ, dứt bỏ không được.

Hắn có chút lưu luyến vuốt ve mặt Hác Mộc, trong mắt lộ ra mấy phần cố chấp.

Hác Mộc bị đầu ngón tay của hắn sờ ngứa, có lẽ bị tin tức tố ảnh hưởng, cậu cảm thấy tuyến thể có hơi tê dại, còn tiếp tục thế này thì đừng nói là Lộ Chiêu Hành, đến cậu cũng không nhịn được.

Cậu bắt lấy bàn tay của Lộ Chiêu Hành trên mặt mình xuống nắm ở trong tay, lại hỏi: "Vậy khi nào thì anh biết Nghê Tư Viện bị Lộ Hâm bao nuôi?"

Ánh trăng sáng đảm nhiệm vai trò rất quan trọng trong nguyên tác, bị Lộ Chiêu Hành dứt khoát cắt đứt liên lạc sạch sẽ.

Ngay lúc đó cậu nên nghĩ đến, cậu không can thiệp vào nội dung nhưng nó lại thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ có thể giải thích rằng khi Lộ Chiêu Hành đến bệnh viện tìm cậu đã không còn là Lộ Chiêu Hành nguyên tác.

Hác Mộc mở to mắt nhìn hắn.

Ánh mắt lưu luyến si mê của Lộ Chiêu Hành hơi khựng lại.

Hắn là một người nhạy cảm thế nào?

Sau khi biết Hác Mộc cũng đọc qua nguyên tác, lại nghe cậu hỏi về chuyện của Nghê Tư Viện, sao Lộ Chiêu Hành có thể không nghĩ đến việc Hác Mộc đã biết gì đó.

Tay hắn đặt trên lưng Hác Mộc siết chặt lại, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.

Hác Mộc vốn dĩ cũng không nghĩ hắn sẽ trực tiếp thừa nhận.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Lộ Chiêu Hành đã biết cậu cũng xuyên đến vẫn giấu diếm cậu lâu như vậy, bây giờ cũng sẽ không dứt khoát thừa nhận.

Cậu áp sát lên người Lộ Chiêu Hành, không cho hắn tránh né hỏi tới: "Em nhớ bộ phim lúc trước chúng ta hợp tác với nhau có tên là 《 Cuối Hạ đầu Thu 》. Nhưng em tìm trên mạng, tất cả nền tảng cũng không tìm thấy bộ phim này, anh biết vì sao không?"

"......"

Lần này Lộ Chiêu Hành hoàn thành hiểu ra.

Hác Mộc gần như biết hết tất cả!

Bây giờ cậu đến hỏi hắn là có ý gì?

Chọc thủng bức màn bí mật giữa hai người bọn họ? Kết thúc quan hệ của cả hai?

Hay vẫn dùng thân phận Omega và Alpha lợi dụng lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau? Để cuộc hôn nhân của bọn họ hoàn toàn biến thành một hợp đồng có thể kết thúc bất cứ lúc nào?

Tơ máu trong mắt Lộ Chiêu Hành hiện lên lần nữa, hắn bỗng nhiên sợ hãi Hác Mộc lại tiếp tục hỏi.

Hắn mạnh mẽ giữ lấy gáy Hác Mộc, môi hai người đập vào cùng một chỗ, Hác Mộc bị đau, vô thức nhíu mày, dùng sức chống lên nói: "Lúc trước đã nói trả lời xong đã mà, em còn chưa hỏi xong...... A."

Còn chưa dứt lời, chỗ tuyến thể mẫn cảm nhất sau gáy bị ấn xuống một cái, cả người Hác Mộc co giật, cơ thể lập tức mềm oặt.

Hắn bất ngờ mở to mắt.

Vậy mà Lộ Chiêu Hành lại chơi xấu với cậu!

Không đợi cậu nổi giận, thị giác lại lần nữa xoay chuyển, bị Lộ Chiêu Hành đè xuống gối.

Nụ hôn nặng nề lần nữa rơi xuống, cường bạo khiến người khác có chút không chịu được, Hác Mộc xém chút bị hắn làm nghẹt thở, hốc mắt ửng hồng, nước mắt ứa ra, rất vất vả mới có thể hít được không khí trộn lẫn tin tức tố, cậu cũng không kịp hít sâu, trước tiên thốt lên một câu: "Anh biết em không phải Hác Mộc nguyên tác vậy sao lại không nói với em?"

Cơ thể Lộ Chiêu Hành đột nhiên ngừng lại.

Hác Mộc thừa cơ đẩy hắn ra: "Có phải anh cảm thấy chỉ có mình anh sợ hãi, chỉ mình anh uất ức?"

"......"

"Anh có biết mỗi ngày em nghĩ đến việc anh đối xử tốt với em, nghĩ rằng em bị anh hiểu lầm thành một người khác, em khổ sở như thế nào không?"

"......"

"Cái gì anh cũng không nói với em, ngay cả thích em cũng che giấu, anh không nói rõ ràng thì ai hiểu được suy nghĩ của anh hả? Sao anh cứ tự cho mình là đúng vậy?"

Lúc đầu chỉ muốn trút hết ra ngoài, có lẽ khi nói xong, cậu thật sự cảm thấy có hơi tủi thân, mắt vốn chỉ ươn ướt, nước mắt lại tuôn trào.

Hai người bọn họ đang làm gì vậy?

Cậu thích Lộ Chiêu Hành, lại luôn cho rằng Lộ Chiêu Hành thích một "Hác Mộc" khác, mỗi ngày ngâm mình vào bình dấm chua, lúc nào cũng lo được lo mất sợ mình bại lộ trước mặt Lộ Chiêu Hành!

Lộ Chiêu Hành thích cậu, lại luôn cho rằng cậu chỉ vì dựa dẫm vào tin tức tố của hắn, cái gì cũng không dám nói ra.

Nghĩ đến ngày sau khi Lộ Chiêu Hành uống say đã nói không muốn cậu trở về, hóa ra lời hắn nói căn bản không phải là trở về nhà cậu, mà là trở về thế giới ban đầu của bọn họ.

Nhưng nếu Lộ Chiêu Hành cứ khăng khăng im lặng không chịu nói, có phải bọn họ không sớm thì muộn cũng tách ra không?

Hác Mộc càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều.

Lộ Chiêu Hành bị mấy câu chất vấn của cậu nện xuống có hơi mơ màng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy nước mắt Hác Mộc rơi xuống, tim hắn bị đâm một nhát, bối rối đưa tay lau nước mắt thay cậu, bị Hác Mộc giống như hờn dỗi đẩy ra.

Hắn lại đổi phương thức, cúi đầu hôn lên mắt cậu.

Hác Mộc hơi giật mình, có câu đánh người không đánh mặt, cậu cũng không đánh được, thu nước mắt lại, mặt cũng đỏ.

Lộ Chiêu Hành nhận ra cậu thỏa hiệp, lần nữa hôn vào môi cậu, mút một lúc, vùi đầu vào cổ cậu nói: "Mộc Mộc...... Những lời em vừa nói, anh có thể xem như là em cũng thích anh không?"

Hắn cẩn thận hỏi từng li từng tí, tưởng chừng như là một người khác với người có thái độ cường bạo vừa nảy.

Cơn tức giận vừa mất của Hác Mộc lại lần nữa dâng lên.

Cái gì gọi là xem như là em cũng thích anh hả?

Cậu biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao?

Sao người này phiền phức như thế chứ?

Dỗ con nít cũng không phiền như vậy đâu!

Hác Mộc thở dài, đưa tay xoa đầu hắn như đang vuốt lông.

Mặc dù không nói ra, nhưng như vậy cũng xem là chấp nhận.

Trong lòng Lộ Chiêu Hành giống như được rót mực, không khống chế được khóe miệng tươi cười, hắn chôn đầu lên cổ Hác Mộc, ngậm lấy da thịt trên xương quai xanh của cậu liếm mút, rất nhanh để lại một dấu đỏ hồng.

Mặc dù rất ngứa nhưng Hác Mộc không ngăn cản hành động giống như hắn đang để lại dấu ấn trên người mình, để mặc hắn náo loạn một lúc, giật giật cổ tay của mình nói: "Anh có thể buông em ra trước không?"

Lúc này Lộ Chiêu Hành mới ý thức được mình còn đang siết chặt tay cậu, kéo lên xem xét, da thịt yếu ớt của Omega đã có một vòng ửng đỏ.

Dĩ nhiên Hác Mộc cũng thấy, tức giận lầm bầm: "Anh nói xem có ai như anh không, bí mật bị phanh phui thì dùng bạo lực, nếu lúc nãy em không nói rõ có phải anh định cưỡng hi*p trong hôn nhân với em à?"

Lộ Chiêu Hành: "......"

Hắn vốn là muốn giải thích, thế nhưng lúc hắn ngẩng đầu, cổ họng hắn nghẹn lại, ánh mắt cũng rất nhanh tối sầm đi.

Khi Hác Mộc ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo đã bị hắn cởi ra hết, hốc mắt ngấn nước cũng đỏ lên, bây giờ mỗi một biểu cảm mỗi một từ cậu nói ra đều đang xúc tác lòng ham muốn chiếm hữu của Alpha tăng vọt.

Lộ Chiêu Hành nặng nề: "Vậy...... Không cưỡng, em đồng ý sao?"

"!"

Hác Mộc giật mình, phát hiện ra nơi nào đó của hắn biến hóa, vô thức muốn chạy: "Em......"

"Em vừa mới đáp ứng."

"......"

Bị giam giữ trong không gian quá nhỏ, Hác Mộc tiến không được lùi cũng không xong, cộng thêm Lộ Chiêu Hành cố hết sức dùng tin tức tố dẫn dắt, ý thức cậu dần dần mơ hồ, theo bản năng ôm lấy lưng Lộ Chiêu Hành.

Cậu bị tin tức tố hun đến choáng váng, những thứ trên người ngày càng ít đi, nhiệt độ cơ thể của hai người càng lúc càng cao, bỗng nhiên cảm giác được một chút hơi lạnh, ý thức Hác Mộc lập tức thanh tỉnh, trong lúc vô tình cúi đầu, trong đầu cậu kêu vang lên một tiếng, lập tức trợn tròn mắt.

Đm!

Đây có phải kích thước người bình thường nên có?

Cái này thật sự không lấy mạng người hả?

Cúc hoa nhỏ bé của Hác Mộc căng thẳng, ham muốn bốc hơi, ngọn lửa như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt: "Không được không được!"

Chuyện này không có chuẩn bị tuyệt đối không được!

Bọn họ bây giờ không có cái gì hết đó!

"......"

Cậu đột ngột giãy giụa, Lộ Chiêu Hành cũng không ngăn cản cậu.

Hắn mê muội, nhưng cũng tỉnh táo.

Cho dù Hác Mộc không đổi ý, hắn cũng không có ý định làm gì với cậu thật.

Cơ thể Hác Mộc còn chưa được kiểm tra lại, bây giờ làm chuyện này, hắn không nắm chắc được mình có thể dừng lại khi nên dừng hay không.

Hắn bị niềm vui to lớn đập choáng đầu, giống như hắn chiếm được một thứ mà lẽ ra không thể thuộc về mình, giống như đang sống trong cõi mộng, thế nào cũng thấy không chân thực.

Hắn nhanh chóng muốn xác nhận lại, muốn đem dục vọng chân thật nhất phơi bày cho người mình thích, muốn thăm dò tâm ý cậu đối với mình.

Lúc Hác Mộc ôm lấy hắn, vị trí trống rỗng lâu nay của hắn lập tức được lấp đầy.

Trong lòng hắn đã nắm chắc, cho nên đối với sự kháng cự của Hác Mộc cũng không cảm thấy tổn thương, thay vào đó cười gượng ép.

Hác Mộc bị suy diễn của mình dọa đến mức sắc mặt trắng bệch: "Anh...... Anh đừng...... Không thì lần sau chúng ta sẽ......"

Bàn tay chống đỡ của cậu bị Lộ Chiêu Hành cầm lấy.

Cổ tay trước đó bị bóp đỏ bị Lộ Chiêu Hành nắm về trong lòng bàn tay, trong mắt hắn mang ý cười, dùng vẻ mặt mê hoặc nhìn Hác Mộc nói: "Em giúp anh hoặc anh trực tiếp đi vào, em chọn cái nào?"

Hác Mộc: "......"

......

Cuối cùng cũng kết thúc, tay Hác Mộc đã run lẩy bẩy, cậu bất lực dựa vào lòng ngược của Lộ Chiêu Hành thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Cậu đã bảo vệ được một cái mạng có biết không!

Cậu nói Lộ Chiêu Hành không phải người bình thường là đang đánh giá thấp hắn!

Chẳng lẽ Lộ Chiêu Hành trước lúc xuyên sách thì cái đó cũng như thế...... Như thế......

Hay cũng là thiết lập của tác giả về nhân vật chính?

Hác Mộc bất mãn càm ràm.

Trái ngược với cậu mệt mỏi, Lộ Chiêu Hành sau khi phát tiết tinh thần phấn chấn, ôm Hác Mộc như thể có được một báu vật trân quý, hôn đỉnh đầu cậu: "Mộc Mộc."

Hác Mộc: "......"

Lúc này đừng có gọi nữa, thanh máu của cậu sắp không chịu được nữa rồi!

Trên mặt Hác Mộc đỏ âu, ở trong lòng hắn ngọ nguậy: "Trước đây...... Anh thích em phải không?"

Cơ thể Lộ Chiêu Hành hơi cứng lại, một lúc rất lâu sau mới lên tiếng: "Ừ."

Hác Mộc nghiêng người ngẩng đầu: "Vậy sao anh không nói với em?"

Trước đây cậu không biết Lộ Chiêu Hành vậy mà lại thích mình, cũng tuyệt đối không nghĩ Lộ Chiêu Hành sẽ thích mình.

Cậu cố chấp mặt đối mặt với Lộ Chiêu Hành, nhưng Lộ Chiêu Hành không trả lời cậu.

Hắn cúi đầu hôn cậu.

Vì sao không nói cho Hác Mộc biết? Hắn phải nói cho Hác Mộc biết thế nào?

Cậu chủ nhỏ được lớn lên trong muôn ngàn yêu chiều, khác xa với hắn một trời một vực, mỗi lúc chạm mặt nhau, ánh mắt của người này chưa bao giờ dừng lại trên người hắn, trong cái thế giới tình yêu đồng giới không được nhiều người tiếp nhận, nếu hắn mạo muội đi tỏ tình, có lẽ càng đẩy người ra xa hơn phải không?

Hắn nghĩ đến người kia, không ngừng cải thiện bản thân, không ngừng đạt được thành tựu.

Ngay tại thời điểm hắn cuối cùng cũng có dũng khí tới gần Hác Mộc, lại bị kéo vào thế giới truyện một cách khó hiểu.

Có lẽ là hắn may mắn.

Bởi vì hắn và Hác Mộc đến một thế giới bọn họ có liên quan đến nhau, hắn có cơ hội giữ người lại, giữa bọn họ có sự ràng buộc, còn có quan hệ hôn nhân được pháp luật cho phép.

Càng may mắn hơn là, cậu thật sự là Hác Mộc mà hắn thích.

Nghĩ đến Hác Mộc vừa mới dùng tay giúp mình, Lộ Chiêu Hành có chút cầm lòng chẳng đặng, trạng thái hiện tại của hai người họ, có chiếm tiện nghi cũng không áp lực.

Mắt thấy lửa bốc lên, lý trí Hác Mộc quay về, vội vàng đẩy hắn: "Đi, đi ăn cơm."

Lộ Chiêu Hành từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cậu chỉ uống một tách cà phê nên cũng rất đói.

Bụng rỗng vận động cũng không tốt cho dạ dày.

Lộ Chiêu Hành bật cười, lại hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng cười nói: "Được, đi ăn cơm."

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn