Saved Font

Trước/400Sau

Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Hôm trước? Ở đâu?” Tôi nói với tốc độ rất nhanh, hơi mất bình tĩnh.

Y Mộc nhìn biểu hiện của tôi và hỏi ngược lại: “Sao lại phản ứng mạnh thế?”

“Cậu thấy anh ấy ở đâu?” Tôi không quan tâm nói những điều nhảm nhí với cô ta, tiếp tục gặng hỏi.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Y Mộc vang lên, cô ta liếc nhìn màn hình, làm động tác suỵt với tôi rồi tựa vào chiếc ghế phía sau để nhận cuộc gọi.

Chỉ sau vài câu nói, cô ta đã ngồi thẳng dậy liếc nhìn tôi: “... Cái gì?... Tôi lập tức đến tìm anh ngay.”

Tiếp sau đó, tay kia của cô ta nhanh chóng đóng máy tính trước mặt lại, nhét vào túi xách rồi chỉ ra ngoài mà nói với tôi: “Đi đây, hẹn sau nha.”

“Này… cậu...”

Cô ta không có thời gian trả lời tôi mà vội vã bỏ đi, mặc cho tôi trố mắt nhìn, để lại cho tôi một bí ẩn chưa được giải đáp.

Cô ta đã nhìn thấy Tân Hạo Đình vào ngày hôm trước!

Tân Hạo Đình đã đi công tác ở Tân Giang vào ngày hôm trước, cô ta đã nhìn thấy anh ở đâu? Không phải trùng hợp đến mức cô ta cũng đi Tân Giang công tác đó chứ?

Tôi rụt cổ, ngậm miệng lại, vẻ mặt bất lực nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Những hình ảnh trong Tik Tok cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, nhưng tôi không chắc đó chính là Tân Hạo Đình.

Chẳng lẽ Tân Hạo Đình đã nói dối tôi ư?

Anh không đi Tân Giang sao?

Anh thực sự có người phụ nữ khác ở bên ngoài ư?

Tôi ngồi một mình đờ đẫn trong quán bánh ngọt, trong lòng nổi sóng cuồn cuộn như rơi vào một động băng, dù ánh nắng vàng ấm áp kia có chiếu vào vẫn khiến tôi lạnh run rẩy.

Nếu thật sự Tân Hạo Đình ngoại tình… thì tôi phải làm sao đây? Còn Điềm Điềm của chúng tôi thì sao? Còn nhà của chúng tôi thì sao?

Tôi như một kẻ mất hồn, ngẩn ngơ cả ngày mà quên mất việc đón con.

Cũng may là Tân Hạo Đình về sớm, thấy tôi chưa đón con gái nên nhanh chóng an ủi tôi rồi xoay người đi đến nhà trẻ.

Tôi vực dậy tinh thần và vội đi nấu ăn.

Tân Hạo Đình đón con vẫn chưa về, Tân Hiểu Lan đã mở cửa bước vào. Cô ta có chìa khóa nhà tôi, về đây cũng giống như về nhà vậy. Tôi không thích điều này, nhưng anh trai cô ta đã nuông chiều cô ta quen rồi.

Thấy tôi đang bận bịu trong bếp, cô ta đặt túi xách xuống rồi bước đến, dựa vào cửa bếp nhìn tôi hỏi: “Sao giờ mới nấu ăn, anh trai em đâu?”

Tôi vừa rửa rau vừa trả lời: “Đi đón con rồi.”

“Đã mấy giờ rồi mà mới đi đón con?” Giọng điệu của Tân Hiểu Lan đầy vẻ trách móc.

Cô ta luôn luôn như thế, kiêu ngạo giống y như chủ nhà họ Tân, lúc nóng lúc lạnh với chị dâu tôi đây. Bao nhiêu năm qua, tôi đã quá quen với tính cách của cô ta, dù sao thì đó cũng là em gái của Tân Hạo Đình, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Trong nhà có cá mực không? Em muốn ăn mực ống!” Cô ta không hề khách khí hỏi.

Tôi chỉ vào ngăn đá: “Em xem đi, nếu có thì lấy ra, chắc anh trai em có mua đấy.”

Lúc này, tiếng kêu tức giận của cô con gái từ ngoài cửa vang lên: “Mẹ ơi, con về rồi! Sao hôm nay mẹ lại quên đón con?”

Con bé chạy đến chỗ tôi như một con én nhỏ, ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi hỏi.

Tôi cười với vẻ áy náy, đưa bàn tay đang ướt véo cái mũi nhỏ của con: “Mẹ bận nên quên mất, lần sau mẹ sẽ không quên cục cưng của mẹ đâu!”

Tân Hạo Đình mang theo chiếc cặp nhỏ của con gái cũng bước vào, nhìn chúng tôi với một nụ cười cưng chiều.

Tân Hiểu Lan quay lại nhìn ra cửa và gọi bằng giọng đầy ấm áp: “Anh.”

“Sao em lại tới đây?”

Tân Hạo Đình thản nhiên hỏi, sau đó đặt đồ xuống, cởi áo khoác bước vào phòng bếp, cởi tạp dề trên người tôi ra rồi đeo lên người anh: “Bà xã, để anh làm cho. Em đi chơi với con gái đi.”

Tân Hiểu Lan nhìn anh trai, nói bằng giọng kỳ quặc: “Anh trai em đúng là mẫu người chồng lý tưởng! Một ngày nào đó em cũng sẽ tìm cho mình một chàng trai như thế này.”

Tân Hạo Đình nói với cô ta một câu đầy vẻ tức giận: “Đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy nữa. Cứ chờ ăn là được rồi.”

“Em không ra, em sẽ giúp anh một tay!” Tân Hiểu Lan nói một cách nũng nịu, sau đó chui vào bếp nói năng chẳng kiêng dè gì: “Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác chồng ca vợ hát là như thế nào.”

Nghe xong câu nói của Tân Hiểu Lan, tôi tức giận chửi thầm trong bụng. Đúng là không biết xấu hổ, còn đòi tìm một chàng trai như vậy nữa chứ. Ngày ngày không lo làm việc chăm chỉ, nhà nào cưới phải món hàng như vậy còn không phải là do ông bà tổ tiên đã gây ra tội ác gì hay sao, cũng tại anh trai quá nuông chiều cô ta rồi.

Vốn dĩ tôi đang bực bội, nhìn thấy dáng vẻ của Tân Hiểu Lan như vậy càng khiến tôi bực bội hơn. Một cô gái lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng cứ quấn lấy anh trai, hễ lúc nào cô ta đến gặp anh trai và ngoan ngoãn như một con mèo thì còn không phải muốn ngửa tay xin tiền sao?

Trước đây nhà họ Tân rất nghèo, chỉ có bố chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi đi làm thuê mấy việc vặt, Tân Hiểu Lan thì còn nhỏ và ốm yếu nên cứ nằm viện suốt. Cứ thế nhà họ trở nên nghèo rớt mồng tơi, lúc đó Tân Hạo Đình rất mặc cảm tự ti.

Kể từ khi công ty của chúng tôi khởi sắc, cuộc sống của nhà họ Tân đã thay đổi rất nhiều, thực tế thì giống như Tân Hạo Đình và tôi đã nuôi dưỡng một đại gia đình trẻ em.

Nhất là Tân Hiểu Lan, khi ngửa tay xin tiền còn làm ra vẻ yên tâm thoải mái, vốn dĩ là một kẻ ăn bám nhưng giả bộ thẳng lưng ưỡn ngực. Cô ta có sức đi rong chơi khắp nơi nhưng lại không có sức lực để đi làm việc, tôi thật sự cạn lời mà.

Tôi kéo con gái ra khỏi bếp, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi vừa nhìn thì thấy là của Y Mộc…

Trước/400Sau

Theo Dõi Bình Luận