Saved Font

Trước/232Sau

Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 143

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
22:28:32, 28/3/2013

Quốc Khánh nghỉ bảy ngày, trước đó mọi người bàn bạc cùng qua nhà DK chơi, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mọi người đều bất ngờ bận việc, Yen phải giúp Thiên Qua ghi âm album nhạc vĩ cầm, bởi vì phải giao gấp đến tay nhà xuất bản, vì thế ngoại trừ lúc ngủ, mấy ngày nay nàng đều ru rú trong phòng thu âm gió thổi không lọt. Tôi, Tư Khiết và Tiểu Đằng cùng DK đi biểu diễn ở thành phố lân cận, làm tuyên truyền cho công ty âm nhạc mà bạn chị ấy mới mở, mời chúng tôi đi tham gia liveshow, có thể có cơ hội hợp tác biểu diễn thế này chúng tôi đều rất hào hứng, hơn nữa ai lại băn khoăn với Mao gia gia kia chứ? Chúng tôi đều yêu nó, ha ha! Còn có hai cô em gái "không làm nghề chính" còn bận bịu hơn chúng tôi, từ khi Mạn Văn kí kết với công ty người mẫu, thời gian nghỉ ngơi của người khác chính là lúc nàng kiếm tiền, sau ngày sinh nhật Yen, nàng liền bỏ học một buổi để sớm đi công tác. Rất nhiều người kết hôn vào Quốc Khánh, Thiên Hi vội vàng giúp người ta trang điểm, honey của nàng là người rất xứng chức bạn trai, chúng tôi ghẹo hắn là cận vệ, Thiên Hi làm việc xong thì hắn sẽ đón nàng về chỗ hắn, là chàng trai lạc quan săn sóc tỉ mỉ, ai đó ăn chắc người ta rồi, kiếp này mới ở trong tay nàng, tốt nghiệp không bao lâu liền tưng bừng lĩnh hai giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp và giấy hôn thú.

Tới thành phố XX đã ba ngày, tối nay diễn nốt buổi cuối cùng là kết thúc, ngày mai bằng hữu DK dẫn chúng tôi đi du lãm ở khu phong cảnh thú vị, phải ngày kia mới có thể trở về trường, trong lòng vô cùng nhớ Yen. Biểu diễn xong, vui vẻ lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số của nàng, nhưng mãi không ai nghe, mấy ngày nay mọi người đều bận, chỉ có thể thỉnh thoảng nhắn tin, buổi tối trước khi ngủ muốn gọi điện cho nàng, nàng vẫn đang ghi âm, thương nàng mệt nhọc, suy nghĩ một chút thì gọi cho Thiên Qua.

"A lô! Đồ đệ mến yêu, nhớ sư phụ rồi à?" Tâm trạng Thiên Qua thật tốt, hỏi.

"Em nói nè sư phụ, anh cho Tiểu Bảo nhận việc gì thế? Tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi." Tôi tức giận đi thẳng vào vấn đề.

"Ô! Hóa ra là đến khởi binh vấn tội ha, anh còn tưởng em hảo tâm như vậy đấy, thật thương tâm." Thiên Qua chua chát nói.

"Em bận bịu không rảnh nhớ anh đâu, chỉ nhớ nhà em, anh mau cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, mấy ngày rồi em không thể nói mấy câu với cô ấy." Đối với bạn chí cốt tôi sẽ không nói lời khách sáo.

"Ai không cho em ấy nghỉ ngơi chứ? Mấy ngày nay em ấy được hai vị mỹ nam chăm sóc rất tốt, hiện giờ đang uống trà trong phòng trà đây." Thiên Qua lớn tiếng la hét.

"Mỹ nam? Ai vậy?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Anh đó! Còn có một vị là anh em tốt của anh, mới vừa quay về từ nước ngoài. Ô, đúng rồi! Trực giác của đàn ông ha, anh cảm thấy anh em của anh thích Tiểu Bảo, bằng không thì sẽ không đến chơi mỗi ngày, còn mua thật nhiều đồ ngon cho Tiểu Bảo, chỉ lo anh ngược đãi em ấy, mới nãy Tiểu Bảo nghỉ ngơi đi uống nước, giờ cậu ta đang qua đó lấy lòng. Có điều bà nhà em rất giữ khoảng cách với người ta, không nghĩ ra trên người em có sức hút gì, có thể làm cho em ấy yêu em một lòng, soái ca như thế lắc lư ở trước mặt em ấy mấy ngày cũng không thèm nhìn người ta một cái, ấy thế mà cậu ta là sát thủ thiếu nữ đó!" Thiên Qua nói thao thao bất tuyệt đồng thời không quên cố ý 'ném đá' tôi, tôi nghe xong mà trong lòng hài lòng đắc ý, nhưng lại đôi chút lo lắng.

"Anh... anh cũng nhanh đi uống trà đi, nói cho cô ấy biết là ngày kia em sẽ trở lại." Tôi không biết đáp lại anh thế nào, chỉ muốn anh ấy đừng để cho bọn họ có cơ hội ở riêng.

"Ha ha! Tiểu quỷ này, bị anh sờ vào chỗ đau chứ gì? Biết ngay em sẽ ghen. Yên tâm đi! Có anh ở đây, anh sẽ đi chen vào ngay bây giờ ha." Thiên Qua thật đáng ghét, thường xuyên bị anh ấy chọc ghẹo, tôi vừa bực mình vừa buồn cười cúp điện thoại.

Cùng DK trọ một phòng ở khách sạn, cảnh vật rất tốt, nhưng buổi tối luôn ngủ không thoải mái, DK nói mớ với trở mình tôi đều biết, dọa tôi thật muốn ôm gối sang đó ngủ cạnh chị, nhưng nghĩ đến Thiết sa chưởng có chút công lực của chị thì tôi vẫn nhịn xuống kéo chăn che lại đầu nỗ lực ngủ, sắp tới sáng sớm tôi mới ngủ say.

"Hạ Mạt, rời giường thôi! Đã hẹn nhau ở đại sảnh dưới lầu rồi." Trong mơ hồ cảm thấy DK đang lắc vai của tôi.

"Để em ngủ thêm một lúc, em không ăn sáng, các chị ăn xong rồi gọi điện thoại cho em đi." Tôi trở mình nỉ non, thực sự quá buồn ngủ.

"Không ăn sáng không được, sẽ không có sức đi chơi, ngoan! Mau dậy." DK tiếp tục lắc tôi, tôi không để ý tới chị, chị đứng dậy từ chỗ mới ngồi ở giường tôi, tôi cho rằng chị chiều ý tôi, ai dè tên bại hoại này đi tới tủ lạnh nhỏ lấy ra chai bia, nhét nó vào sau lưng tôi, tôi bị đánh thức.

"Ha! Chiêu này thật hữu hiệu, nhanh thay quần áo, cho em 15 phút." DK đắc ý đặt quần áo của tôi ở trên giường, nói.

"Thế giới này thật không công bằng, con muỗi đáng ghét cả đêm đều muốn hút khô máu của em, cũng không đi hút chị, chị là loại máu dị dạng gì vậy?" Tôi rã rời ngồi xếp bằng cúi đầu nói.

"Ai nói chị không bị hút chứ? Chị có thủ đoạn đối phó chúng nó." DK ngồi ở trước mặt tôi nói.

"Hả?" Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn chị.

"Trùm kín chăn, chúng nó chỉ có thể đến thăm đầu của em, chị sẽ chờ sau khi chúng nó đứng vững gót chân trên mặt chị, nhanh – chuẩn – mạnh đánh xuống, tỷ lệ thành công rất cao." DK vừa nói vừa làm mẫu.

"Ha ha ha! Vậy tương đương tự mình tát mình à? !" Tôi cười lộn ruột, không nghĩ rằng chị ấy sẽ làm động tác đáng yêu như thế, tuy rằng cười nhạo phương pháp ngốc nghếch của chị, nhưng sau khi chị truyền thụ cho tôi, tôi cũng vừa học vừa hành, mỗi lần Yen biết tôi như vậy đều sẽ bị tôi chọc cười.

Đặc điểm lớn nhất của Quốc Khánh chính là, người như ong vỡ tổ kiến rời hang, khu du lịch đều là đầu người. Mấy người Tư Khiết với Tiểu Đằng tinh thần hăng hái, trong quá trình du ngoạn nói không dứt, tôi đi theo sau mông bọn họ.

"Làm sao vậy? Mất tập trung thế!" DK chợt đi tới bên cạnh tôi, cười hỏi.

"Đâu có đâu!" Tôi làm mặt vô tội trả lời.

"Ha ha! Lo lắng Tiểu Bảo bị công tử nào đó cướp đi chứ gì?" DK khoác tay lên bả vai tôi, vui cười hỏi.

"Dạ?" Tôi kinh ngạc nhìn chị.

"Nãy gọi điện thoại cho Thiên Qua, cậu ta nói với chị rằng ngày hôm qua em gọi điện thoại cho cậu ta, thật buồn cười." DK cười nói, tôi đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào.

"Tối nay ăn cơm xong chúng ta liền trở về nhé?" DK đi tới trước mặt tôi, đi thụt lùi, đối mặt nói.

"Thật ạ?" Tôi nghe xong rất vui mừng trợn to mắt nhìn chị, cả người phấn chấn lên.

"Ha ha! Chị biết ngay em muốn mau mau đi về mà." DK khoanh tay mỉm cười nói.

"Nhưng mà vì em mà các chị phải về sớm, có phải hơi ích kỷ không?" Tôi xấu hổ hỏi.

"Không đâu! Chị cũng nhớ Diệp Tử, vả lại tối về, buổi sáng các em cũng không cần gấp gáp dậy sớm, có thể thoải mái ngủ nướng." DK nói với tôi lý do.

"Quá tốt rồi! Cảm ơn chị." Tôi cao hứng tiến lên kéo cánh tay của chị.

"Vậy bây giờ em có thể vui vẻ dạo chơi rồi chứ?" DK xoa đầu của tôi hỏi, chị ấy như là chị gái ruột thương tôi, bảo vệ và cưng chiều tôi.

Ăn cơm tối xong cáo biệt với bạn của DK. Suốt quãng đường trở về tôi với Tư Khiết, Tiểu Đằng ngủ thiếp, trước tiên DK đưa tôi đến studio của Thiên Qua, sau đó lại đưa hai nàng về trường.

Tôi không nói cho Yen tối nay sẽ về, đi tới cửa studio của Thiên Qua nhấn chuông cửa, mở cửa là một chàng trai xa lạ, tôi với anh ta đều ngẩn người một chốc, sau đó lễ phép mỉm cười. Thiên Qua nhìn thấy tôi thì kinh ngạc lập tức dùng microphone quay sang nói với Yen trong phòng ghi âm là tôi đã trở về, lúc này cửa cách âm dày nặng bị mở ra, Yen thấy tôi thì vui mừng nhanh chân tiến lên ôm lấy tôi.

"Không phải ngày mai mới trở về sao? Sao muộn vậy rồi còn chạy về?" Ánh mắt Yen vui mừng nhìn tôi hỏi.

"Muốn mau chóng trở về đón cậu về đó!" Tôi không kiêng dè chút nào mà nói ngay ở trước mặt hai người đàn ông, Yen cười vô cùng vui vẻ.

"Khụ khụ! Anh giới thiệu một chút ha, đây là anh XX, bạn tốt của anh." Thiên Qua cố ý ho hai lần giả vờ nghiêm chỉnh giới thiệu chàng trai trước mắt với tôi, kỳ thực không cần đoán cũng biết đây chính là người anh em mà anh ý nói, trông rất đẹp trai sáng sủa, còn xỏ khuyên tai, ăn mặc rất thời thượng, nhìn ánh mắt của anh ta cảm thấy anh ta là loại công tử nhà giàu.

"Hi! Thì ra em chính là Hạ Mạt à! Mấy ngày nay luôn nghe hai người họ nói về em, xem ra em với Tiểu Bảo tình cảm như chị em ha!" anh XX thân sĩ duỗi tay đến trước mặt tôi, niềm nở nói với tôi.

"Dạ! Còn tốt hơn chị em ruột." Không thích anh ta gọi nickname của Yen, ghen tuông và địch ý trào dâng, đặc biệt quay sang nói rõ với anh ta, nhưng trên mặt vẫn cười rất lễ độ.

"Hai người cứ trò chuyện trước, anh với Tiểu Bảo tranh thủ thu nốt một đoạn cuối cùng, tối nay có thể xong sớm rồi." Thiên Qua nhìn đồng hồ đeo tay nói.

"Chờ tớ, rất nhanh!" Yen vuốt ve mu bàn tay của tôi, nhẹ giọng nói.

Qua cửa kính cách âm, nhìn thấy bên trong nàng đã đeo tai nghe thật lớn, lật xem bản nhạc, một chiếc váy dài đơn giản phối hợp với chiếc áo bò ngắn tới hông là có thể làm bật lên nét đẹp mềm mại của nàng, tóc mái trên trán chải lên, tóc dài hai bên vén ở sau tai, trên vành tai đeo đôi bông tai hình nốt nhạc lấp lánh. Khi tiếng đàn của nàng truyền ra từ trong dụng cụ âm thanh chất lượng tốt, lỗ chân lông toàn thân tôi dựng đứng trong nháy mắt, rất thích xem động tác và vẻ thâm tình của nàng lúc diễn tấu, ôm hai tay chòng chọc nhìn nàng.

"Hạ Mạt, Tiểu Bảo nói em ấy có bạn trai, có phải thật vậy hay không?" Khoảnh khắc say mê bị đánh vỡ, anh XX đi đến bên cạnh tôi, muốn hỏi thăm chuyện của Yen từ trên người tôi.

"Thật đó! Làm sao vậy?" Nghe xong câu hỏi này của anh ta, tôi ngẩn người một lúc mới trả lời. Vui vì Yen có thể nói như vậy.

"Ha ha! Không có gì, chỉ hỏi một chút. Bạn trai của em ý trông ra sao?" Anh XX vuốt sau gáy, giả bộ rất tùy ý tiếp tục truy hỏi, tôi không chịu được ánh mắt dối trá đó của anh ta, và cả đôi lông mày giống như Shin - cậu bé bút chì luôn co rúm, quyết định đùa dai với anh ta.

"Ây. . . nếu mà nói thì, bạn trai cậu ấy vóc người như Quách Phú Thành, dáng vẻ như Lê Minh, tính cách như Lưu Đức Hoa, hát như Trương Học Hữu, là kiểu toàn năng, chao ôi! Dăm ba câu không nói ra được cái tốt của anh ấy đâu." Tôi giả bộ mê trai nói điêu ở trước mặt anh ta, chỉ thấy lông mày của anh ta lại run run một hồi, khẽ cau mày. Tôi thực bái phục chết mất cách miêu tả của tôi, mặc dù có hơi tục, nhưng có thể đâm thẳng vào cửa mệnh.

"Có thể đẹp bằng anh không?" Anh XX vô cùng bán tín bán nghi nhìn tôi, người anh em này cũng quá tự luyến đấy nhỉ? Tôi hơi kinh ngạc khẽ nhếch miệng cạn lời nhìn anh ta, thế giới này thật sự loại người gì cũng có, tôi tin rồi!

"Anh nói xem?" Tôi cố ý quăng cho anh ta một câu hỏi vặn vừa sâu xa vừa vô nghĩa, mượn cớ đi nhà vệ sinh, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta, tôi đi tới cửa thì nhịn cười không nổi.

Thu âm xong, chúng tôi từ chối hai vị mỹ nam đưa chúng tôi về, chúng tôi muốn ở riêng. Lúc giúp Yen xách vĩ cầm đi vào thang máy, nàng thân mật ôm lấy cổ tôi.

"Bé ngoan, nhớ cậu muốn chết, cậu vừa về bên tớ là tớ thu âm rất suôn sẻ, đêm nay về nhà tớ đi!" Yen vui vẻ nói.

"Được! Tớ cũng rất nhớ cậu." Ôm người nàng, mới cảm giác trên người mình có nhiệt độ, rất ấm áp, nếu như bị nàng biết tôi mất bình tĩnh chạy về thể nào cũng sẽ bị nàng cười nói tôi là Giấm Tinh, nhưng tớ bằng lòng làm Giấm Tinh cả đời vì cậu...

Trước/232Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Thấu Thị