Saved Font

Trước/1140Sau

Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 35: Quy Tắc Do Tôi Lập!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tất cả mọi người đều dừng bước, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.

Giữa hành lang có mười mấy người đàn ông vạm vỡ đang nằm ngổn ngang giữa hành lang.

Quần áo của họ giống y hệt hai gã vệ sĩ bên người Trịnh Quốc Nguyên.

Đám người mắt tròn mắt dẹt, ánh mắt sợ sệt.

Đúng là… không phải người!

Trịnh Quốc Nguyên nghiến răng nổi giận, toàn thân run lên: “Thằng con rể vô tích sự kia! Tôi sẽ chống mắt lên xem ngoài người vệ sĩ kia cậu còn có bản lĩnh gì nữa!”

Nói rồi ông ta dứt khoát đi thẳng tới thang máy.

Trong phòng họp, vẻ mặt của Trương Minh Vũ cũng tối sầm.

Chỉ riêng câu mà ông ta nói về Lâm Kiều Hân thì đã định chuyện này không thể kết thúc dễ dàng rồi!

Hôm nay anh không động tới bọn họ cũng là vì anh chưa chuẩn bị tốt mọi chuyện.

“Thư ký Ngô, cô lập quy tắc mới theo lời tôi vừa nói đi. Toàn bộ nhân viên của khách sạn đều phải biết”.

Trương Minh Vũ nghiêm giọng nói.

Thư ký Ngô cung kính đáp lời: “Vâng!”

“Cô giám sát kỹ vào, có ai dám làm trái quy tắc đều phải nói cho tôi biết. Nếu để tôi tự phát hiện ra thì cô cũng không cần đi làm nữa đâu”, anh lại bổ sung thêm một câu.

Thư ký Ngô sợ run người, cuống quýt gật đầu.

Trương Minh Vũ không chần chừ gì thêm, lập tức đứng dậy đi ra khỏi khách sạn.

Nếu anh đã quyết định phải kinh doanh khách sạn cho tốt thì đương nhiên sẽ phải nghĩ cách thực hiện bằng được.

Bây giờ cổ đông không chịu nghe lời, anh cũng chỉ có thể tìm cớ đoạt lại quyền quyết định vào tay mình.

Cách đơn giản nhất chính là tìm Trần Đại Phú, mua lại!

Sau khi ra ngoài, Long Tam lái xe đưa anh tới thẳng tập đoàn Đại Phú.

Mười phút sau, Trương Minh Vũ bước xuống xe.

Anh ngẩng đầu nhìn lên toà cao ốc chọc trời ở chính giữa khu đô thị huyên náo.

Bên ngoài toà nhà được trang trí cực kỳ xa hoa, khiến người ta đều phải nước nhìn.

Trương Minh Vũ cũng phải thầm tặc lưỡi. Cho dù giao vào tay anh thì cũng phải mất bao lâu mới có thể phát triển được như vậy?

Anh trầm ngâm một hồi rồi mới cất bước đi vào trong.

Nhưng vừa bước đến cửa đã bị hai gã bảo vệ cản lại.

“Xin chào, xin hãy xuất trình thẻ làm việc. Người ngoài không được phép vào”, bảo vệ đi tới thản nhiên nói.

Thẻ làm việc?

“Tôi tới tìm người”, Trương Minh Vũ nhíu mày khẽ đáp.

Bảo vệ sẵng giọng nói: “Xuất trình thẻ làm việc hoặc gọi người cậu tìm xuống đây đón”.

Anh cảm thấy rất bất lực.

Cuối cùng, anh chỉ có thể lôi điện thoại ra. Dù sao đây cũng là quy củ của người ta, không thể phá hỏng được.

Anh tìm số điện thoại của Trần Đại Phú, đang định gọi đi thì một chiếc Bentley chợt đỗ lại trước cổng công ty.

Trương Minh Vũ sửng sốt, trông thấy chiếc xe này rất quen mắt.

Anh chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy cửa xe được mở ra.

Một người thanh niên ăn mặc bóng bẩy xuất hiện trong tầm mắt.

Đây là… Dịch Thanh Tùng?

Trương Minh Vũ giật mình, không ngờ lại trùng hợp tới vậy.

Tiếp đó, anh thấy Dịch Thanh Tùng đi sang bên kia mở cửa xe, lịch sự đón một người đi ra.

Lâm Kiều Hân.

Anh kinh ngạc nghĩ tới hôm qua Dịch Thanh Tùng nói muốn dẫn cô tới công ty tìm người móc nối quan hệ.

Chẳng phải tập đoàn Đại Phú này chính là công ty nơi hắn ta làm sao…

Quên béng mất chuyện này rồi.

Anh không khỏi lúng túng, vội vàng kiếm cớ để giải thích.

Lâm Kiều Hân và Dịch Thanh Tùng nhanh chóng chú ý tới Trương Minh Vũ. Hai người tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Trương Minh Vũ? Anh làm gì ở đây?”

Anh xấu hổ cười gượng: “À… tôi… tôi tới đây có chút việc”.

Ánh mắt Lâm Kiều Hân lộ vẻ nghi hoặc.

Dịch Thanh Tùng nhếch mép cười khẩy: “Này người anh em, anh nói anh tới tập đoàn Đại Phú có việc hả? Sao thế, con rùa anh muốn bắt chạy tới tập đoàn Đại Phú rồi à?”

Nói rồi hắn ta còn tỏ vẻ trêu tức nhìn anh.

Trương Minh Vũ sửng sốt.

Đúng là nhân tài!

“Đúng vậy, rùa của tôi chạy tới đây rồi, tôi đang tìm nó đây!”, anh gật đầu tiếp lời, cố nén cơn buồn cười.

Đúng là người đi du học nước ngoài trở về, hình như hắn ta chưa từng được tiếp xúc với mấy lời thiếu văn hoá này bao giờ…

Chân mày đang nhíu chặt của Lâm Kiều Hân lập tức dẫn ra, suýt thì bật cười thành tiếng.

Dịch Thanh Tùng chẳng hề phát hiện ra điều gì, cười lạnh nói: “Anh đang muốn đi vào à?”

Trương Minh Vũ ngơ ngác gật đầu: “Đúng rồi”.

Đối phương nở nụ cười ngạo nghễ nói: “Công ty của tôi quản lý nghiêm lắm, người ngoài khó mà đi vào được”.

“Nhưng may mà hôm nay anh gặp được tôi ở đây. Để tôi dẫn hai người đi vào”.

Trương Minh Vũ định từ chối nhưng lại sợ lúc sau mình tự đi vào được sẽ khiến hai người họ sinh nghi.

“Tốt quá, vậy thì cảm ơn anh Dịch nhiều!”, anh cười đáp.

Dịch Thanh Tùng đắc ý nói: “Chuyện nhỏ thôi”.

Nói rồi, hắn ta lôi một cái thẻ ra khỏi túi quần giơ cho bảo vệ ngoài cổng xem.

Bảo vệ lập tức cung kính cúi đầu: “Mời giám đốc Dịch vào!”

Hắn ta lại càng đắc ý, nghêng ngang đi vào trong công ty.

Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân vội vàng theo sau.

Đến khi bước vào, anh lại bị chấn động thêm lần nữa.

Bên ngoài đã trang trí xa hoa lắm rồi, nhưng sau khi vào mới phát hiện bên trong còn được trang hoàng xa xỉ hơn nhiều!

Nói toà cao ốc này lộng lẫy như làm từ vàng son cũng chẳng ngoa.

Tuy bên trong rất đông người nhưng bọn họ đi lại rất có trật tự. Sảnh lớn vô cùng yên tĩnh.

Trần Đại Phú thật không đơn giản.

Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ này, không hiểu sao lại cảm thấy chờ mong.

Giọng nói của Dịch Thanh Tùng nhanh chóng vang lên: “Được rồi, tôi phải đưa Kiều Hân đi gặp mấy lãnh đạo cấp cao. Anh ở đây tìm rùa đi, đừng làm loạn là được”.

Trương Minh Vũ nhếch miệng, lẩm bẩm nói: “Anh đi rồi, tôi kiếm rùa ở đâu ra nữa”.

“Anh nói gì?”

Dịch Thanh Tùng lên tiếng hỏi. Vừa rồi hắn ta không nghe rõ Trương Minh Vũ đang nói gì.

Lâm Kiều Hân lại nghe rõ mồn một, trừng mắt nhìn anh.

Anh bật cười đáp: “Không có gì, hai người đi làm việc đi, tôi đi tìm rùa đây”.

Dứt lời, anh quay thẳng ra sau đi mất.

Dịch Thanh Tùng lạnh nhạt nhìn theo, ánh mắt loé lên vẻ khinh bỉ.

Nhưng anh ta lập tức nở nụ cười ga lăng nói: “Nào Kiều Hân, chúng ta đi thôi. Chắc hẳn bọn họ đã đợi lâu rồi”.

“Ừ”.

Cô gật đầu đáp lại một tiếng. Hai người quay lưng rời đi.

Mãi đến khi hai người họ khuất khỏi tầm mắt, Trương Minh Vũ mới thả lỏng tinh thần.

Anh đang định gọi điện cho Trần Đại Phú nhưng lại sợ ông ta xuất hiện sẽ gây chú ý quá lớn.

Sau một hồi lưỡng lự, anh vẫn quyết định tự đi tìm.

Anh lẳng lặng nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn rồi bước vào thang máy.

Anh mò mẫm một lúc mới ấn vào tầng hai mươi ba.

Nhưng khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc!

Trước/1140Sau

Theo Dõi Bình Luận