Saved Font

Trước/36Sau

Say Đắm

Chương 1: Khai Giảng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm giữa mùa hè, ánh mặt trời màu đỏ cam nghiêng nghiêng phía đằng Đông, những vạt nắng dịu nhẹ vẫn chưa toả ra quá nhiều nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió mát mẻ thổi qua bầu không khí khô nóng.

Học sinh tốp năm tốp ba, tay cầm cặp tay cầm sách đi dọc theo đường cái, có người đi từ từ, có người chạy nhanh chóng vào trong trường.

Lúc này đang là kỳ nghỉ hè tháng tám, những người phải đi học chỉ có thể là học sinh khối mười hai. Trường cấp ba thành phố quy định hai phần ba thời gian của tháng tám sẽ được dùng cho học sinh khối mười hai học bù.

Mấy năm nay vẫn không hề thay đổi, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dù là phụ huynh hay học sinh, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ điều này.

Học bù ngày đầu tiên cũng là ngày đến trường đầu tiên. Lớp học không thay đổi, bạn học cũng không thay đổi, học chung với nhau suốt mấy năm trời nên mọi người đều khá thân thuộc. Dù thời tiết giữa hè có oi bức khó chịu, nhưng bầu không khí trong lớp học lại rất sôi nổi. Cả tháng nghỉ hè không nhìn thấy nhau, giờ ai nấy đều hào hứng vui vẻ trò chuyện.

Tuy nhiên tình huống này lại không đúng với học sinh mới chuyển trường.

Thẩm Vân Hề đeo cặp sách, một mình đi lên tầng ba. Cô vừa đi vừa nhìn bảng tên trên cửa lớp, cuối cùng dừng lại ở lớp số 31 cuối hành lang. Cô liếc mắt nhìn vào lớp… người bên trong đông đúc nhốn nháo.

Thẩm Vân Hề bỗng nhớ tới điều gì đó, cô nhấc bước đi thẳng về hướng văn phòng.

Mười phút sau, thầy chủ nhiệm và Thẩm Vân Hề một trước một sau đi ra ngoài.

Đi được vài bước thì thầy Trần dừng lại rồi quay đầu nói với Thẩm Vân Hề:

“Em đứng đợi ở đây một lúc, thầy về lớp sắp xếp chỗ ngồi cho em, thuận tiện gọi một bạn nam giúp em bê bàn học.”

“Vâng, em cảm ơn thầy.”

Thẩm Vân Hề ngoan ngoãn nói cảm ơn, thấy thầy chủ nhiệm đã đi xa, cô bèn xoay người tựa lên thành lan can, sau đó cúi đầu nhìn hàng cây ngô đồng cành lá sum xuê dưới tầng.

Phía bên này, thầy Trần bước vào cửa lớp, ông sải bước lên thẳng bục giảng.

Học sinh trong lớp đang ồn ào nói chuyện lập tức yên lặng hơn một chút.

Có lẽ do được nghỉ hè một tháng, hoặc cũng có lẽ do hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên nhiều học sinh trong lớp không hề sợ hãi khi nhìn thấy thầy chủ nhiệm, mặc dù bọn họ đã trật tự hơn nhưng trong lớp vẫn vang lên tiếng rầm rì nói chuyện.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên trở lại học, thầy Trần cũng không làm khó học sinh, ông khoan dung cho phép đàn “châu chấu” nghịch ngợm trong chốc lát.

Thầy Trần đứng trên bục giảng và nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định được vị trí, ông đi về phía nữ sinh ngồi ngay sát tường, “Hà Hủ, em dịch bàn về phía đằng sau một chút, tý nữa thầy sẽ đặt thêm một cái bàn vào đây.” Sau đó ông nâng cánh tay chỉ về mấy học trò phía sau nữ sinh, “Cả một dãy này đều kéo bàn lùi hết về phía sau cho thầy.”

“Lùi về sau làm gì hả thầy?”

“Phải kéo bàn luôn bây giờ ạ?”

“Thầy muốn đổi chỗ ngồi hả thầy?”

“Em thích ngồi đây, em không muốn đổi chỗ đâu thầy ơi…”

“….”

“….”

Cả đám học sinh mồm năm miệng mười, người thì đặt câu hỏi, người thì kêu ca.

“Bây giờ là bây giờ, các em nhanh cái tay lên! Bảo lùi về sau thì lùi về sau, đừng có mè nheo nhiều!” Thầy Trần không thích lề mề, ông nâng cao giọng để thúc giục đám học trò.

Mọi người vội vàng lùi bàn về sau, chẳng mấy chốc mà phía trước đã dư ra một chỗ ngồi. Thầy Trần không nói gì nữa, ông nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phía cửa sau của phòng học, thầy Trần bỗng nhiên dừng lại, ông đứng bên cạnh cửa và nhìn vào bên trong lớp.

Đúng lúc này có một nam sinh đi về hướng cửa sau, thầy Trần nhìn lướt qua, sau đó vẫy tay gọi nam sinh: “Thành Ngự, em đi ra đây với thầy.”

Thấy Thành Ngự bị gọi ra ngoài, mấy nam sinh bắt đầu nhốn nháo tôi một câu cậu một câu, trên mặt mang theo ý cười vui sướng khi người gặp hoạ.

“Trời ạ, vừa khai giảng mà thầy Trần đã có chuyện tốt muốn tìm Thành Ngự?”

“Hôm nay vận xui của Thành Ngự… chỉ kém mỗi nước tìm đến tận cửa, ha ha”

“Còn có thể là chuyện gì được nữa? Chắc chắn là bị gọi đi làm cu li…”

“Ha ha ha, Trần Tư Duy chỉ được cái nói đúng sự thật!”

“….”

Cu li trong miệng mấy nam sinh bây giờ đang đứng ở hành lang, trên mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt, “Thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

Thầy Trần vừa đi vừa giơ tay chỉ về phía Thẩm Vân Hề đứng ở đằng xa, ông nói với Thành Ngự: “Em xuống phòng để đồ chỗ cầu thang tầng một, giúp bạn học mới bê một cái bàn lên lớp.”

Thành Ngự đi phía sau thầy Trần, nghe thấy thầy giáo nói như vậy, cậu bèn liếc mắt nhìn về phía đằng xa, ý cười trên mặt dần dần biến mất.

“Vâng.”

Thầy Trần dẫn Thành Ngự tiến lại gần, ông chỉ chỉ vào Thành Ngự đang đứng ở phía sau, đồng thời dặn dò Thẩm Vân Hề.

“Thẩm Vân Hề, em đi theo Thành Ngự để lấy ghế nhé.”

Nam sinh đứng sau lưng thầy chủ nhiệm có vóc dáng rất cao, còn cao hơn thầy hẳn một cái đầu. Thẩm Vân Hề nhìn nam sinh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vâng thưa thầy.”

Thầy chủ nhiệm vào văn phòng, Thành Ngự cũng không nói gì, cậu nhấc chân đi thẳng xuống dưới tầng một.

Thẩm Vân Hề cố ý để Thành Ngự đi trước vài bước rồi mới đi theo, cô cúi đầu cẩn thận nhìn từng bậc cầu thang dưới chân.

Phòng để đồ dưới gầm cầu thang sẽ được các lớp thay phiên quét dọn, cho nên cửa không bao giờ khoá. Thành Ngự đẩy cửa đi vào, nền nhà rất sạch sẽ, nhưng mặt bàn ghế lại bị phủ một lớp bụi dày.

Thành Ngự nhíu mày, cậu ghét bỏ thổi lớp bụi bám trên mặt bàn, khiến bụi bẩn bay lả tả trong không khí. Thành Ngự nhanh chóng lùi lại phía sau một bước theo bản năng.

Thẩm Vân Hề không để ý phía trước nên bị Thành Ngự dẫm vào chân, cô đau đến nỗi kêu “Á” một tiếng.

“Xin lỗi.” Thành Ngự vội vàng nhấc chân, giọng điệu xin lỗi nhàn nhạt của đối phương rơi vào tai Thẩm Vân Hề làm cô có cảm giác cậu không có thành ý.

Nhìn người này có vẻ hung dữ, lại còn lạnh nhạt. . . Nhưng Thẩm Vân Hề cũng đâu có sợ, tuy nhiên chiều cao của cậu ta lại làm cô thấy ngột ngạt.

Một người lùn như cô mà phải đối mặt với chiều cao vượt trội kia, thật sự mà nói thì trong lòng cực kỳ khó chịu.

Thẩm Vân Hề động đậy ngón chân bị người ta dẫm phải, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cô quay đầu nhìn sang một bên, thấy trên bàn bên cạnh có giẻ lau, cô bèn cầm chiếc giẻ trong tay và mở miệng nói: “Cậu đừng thổi nữa, để tớ dấp ướt giẻ rồi lau cho sạch.”

Thẩm Vân Hề nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên