Saved Font

Trước/75Sau

Scandal Trở Thành Sự Thật

Chương 49: Sẽ Không Buông Tay

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đồ ăn rất nhanh đã lên bàn, hai nhà đều là gia đình truyền thống kiểu Trung Quốc nên đa số đồ ăn đương nhiên là món Trung.

Bình thường lúc ăn không được nói chuyện, nhưng một năm mới có một lần hiếm hoi gặp gỡ, mọi người vẫn không nhịn được hàn huyên ân cần thăm hỏi, nói chyện phiếm với nhau.

Mẹ Giang từ nhỏ đã thích Lâm Giác, cảm thấy Lâm Giác vừa ngoan lại nghe lời, chỉ hận phải là con ruột, ôm về nhà mình nuôi. Thấy Lâm Giác ngồi cùng một chỗ với con trai mình liền cười hỏi: “Mộc Mộc, quay phim với Du Sâm cảm giác thế nào? Nó có bắt nạt con không?”

Lâm Giác để đũa xuống, lễ phép lắc đầu: “Không có, anh Giang đối với con rất tốt.”

Mẹ Giang lại nhìn đứa con đang yên tĩnh ăn cơm bên cạnh Lâm Giác: “Du Sâm, Mộc Mộc từ nhỏ đã thích dính lấy con, con làm anh trai, phải coi em nó là em ruột mà chiếu cố thật tốt, biết không?”

Giang Du Sâm nhàn nhạt gật đầu: “Biết ạ.”

Mũi Lâm Giác chua chua, càng khó chịu hơn.

Có lẽ là giống như cậu nghĩ, Giang Du Sâm sợ tổn thương đến “em trai”, cho nên mới khéo léo từ chối cậu.

Cái đề tài này vẫn còn tiếp tục, Mâu Nhất Cẩn ở một bên nói tiếp: “Sao lại làm phiền Du Sâm chứ, Mộc Mộc cũng đã lớn rồi, chuyện gì có thể làm thì phải để nó tự làm.”

Bà quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, “Con phải học hỏi Du Sâm ca ca nhiều hơn, không hiểu gì thì hỏi thằng bé, biết không?”

Mẹ Giang cười nói: “Học gì mà học, Du Sâm chắc chắn sẽ cố gắng giúp Mộc Mộc, đúng không Du Sâm?”

“Ừm, con sẽ chiếu cố Mộc Mộc thật tốt.”

Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng.

Mẹ Giang cười gật đầu, Mâu Nhất Cẩn cũng nói cảm ơn anh. Nghe bọn họ nói chuyện thân mật, mũi Lâm Giác khó chịu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc đầu cậu yêu diễn nghệ đúng là vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đến bây giờ, cũng là thật sự muốn tiếp tục ở trong giới. Chỉ là, cậu không muốn lại hợp tác với Giang Du Sâm.

Lâm Lãng nói cậu là không đụng tường nam* không quay đầu lại*, bây giờ cậu đã đụng phải, bị đâm đến ngũ tạng lục phủ đều đau xót, cũng nên biết nặng nhẹ.

[ *Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头): ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý]

Cậu biết điều, cũng muốn mặt, cậu cũng muốn lưu lại chút thể diện cuối cùng.

Hiếm khi gặp nhau một lần, tất cả mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện, Lâm Giác cố gắng giả vờ sáng sủa nhiệt tình, chỉ là đáy mắt thất lạc vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Lãng bên cạnh. Lâm Lãng nhíu mày, ánh mắt dừng trên Lâm Giác và Giang Du Sâm.

Bình thường sau khi ăn xong cơm tối sẽ về nhà, đột nhiên Lâm Lãng lại mở miệng: “Cha, mẹ, con với Du Sâm đã một năm không gặp nhau. Hôm nay con muốn ở lại đây ôn chuyện, hai người đi trước đi nha?”

Giao tình hai nhà rất sâu, con cháu trong nhà quan hệ tốt cũng là chuyện bình thường. Mâu Nhất Cẩn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng: “Được, các con nói chuyện đi đi, mấy ‘ông bà già’ này không làm quấy rầy tụi con nữa.”

Lâm Lãng lại nói: “Mộc Mộc ở lại luôn đi, tụi nó làm việc với nhau, cũng có tiếng nói chung.”

Lâm Giác khẽ giật mình, vừa muốn từ chối thì mẹ Giang đã vui vẻ nói: “Được, Mộc Mộc ở nhà chúng ta chơi thêm một chút nữa đi, nếu muộn đã thì ở lại cũng được. Phòng trên lầu tất cả đều phòng trống, cũng thuận tiện.”

Lâm Giác mím môi, nhất thời không đành lòng từ chối ý tốt của mẹ Giang, một tới hai đi, cũng mơ mơ màng màng ở lại.

Mẹ Giang lại bưng tới chút điểm tâm tới, dặn dò bọn họ muốn ăn cái gì, uống gì thì lấy trong tủ lạnh, rồi lên lầu với cha Giang*, không quấy rầy mấy tiểu bối này nữa.

[*: Ở đây để là cha Lâm, nhưng mà mình nghĩ là tác giả nhầm]

Phòng khách an tĩnh lại, chỉ còn lại ba người bọn họ.

Lâm Giác không chắc ý đồ của Lâm Lãng, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Lâm Lãng đi tới tủ lạnh lấy ra ba lon đồ uống, cho mỗi người một lon, đặt ở trên bàn trà.

Hắn ngồi đối diện hai người, mở miệng cười: “Thế nào? Lần này hai người đối diễn phải không?”

Cũng không có chất vấn, giống như là quan tâm cùng ân cần thăm hỏi bình thường.

“Ừm, ” Giang Du Sâm nhàn nhạt gật đầu, “Thành viên trong tổ chế tác không tệ, đoán chừng năm sau liền có thể tung ra.”

Lâm Lãng hỏi: “Mộc Mộc hẳn là không làm tụi mày phiền phức hả? Em ấy không xuất thân chính quy, có thể diễn kỹ còn có chút khiếm khuyết.”

“Không, em ấy rất ngoan.”

Giang Du Sâm dừng một chút, ánh mắt rơi lên người Lâm Giác. Lâm Giác đang cúi đầu, cầm lon đồ uống trong tay, nhàm chán vuốt vuốt.

“Vậy là tốt rồi, ” Lâm Lãng cười sang sảng, dựa lưng lên ghế sa lon, có ý riêng, “Tao còn tưởng Mộc Mộc không hiểu chuyện, chọc mày tức giận.”

“Sẽ không giận em ấy.”

Nghe hai người mày một lời tao một câu nói chuyện với nhau, ngực Lâm Giác giống như bị nghẹn lại.

“Lạch cạch” một tiếng, cậu mở nắp đồ uống, uống ừng ực ừng ực hai ngụm.

Chất lỏng lạnh buốt trôi vào trong bụng, Lâm Giác mới hậu tri hậu giác, trong món này có chứa cồn.

Nhưng cái này cũng là điều cậu muốn, uống say rồi, chí ít sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Lâm Giác ôm lon nước, bất tri bất giác đã uống cạn sạch.

Cảm giác lâng lâng dần dần lan ra khiến trái tim vẫn luôn nặng trĩu đỡ hơn một chút.

Dù sao Giang Du Sâm cũng không uống rượu, nghĩ như vậy, cậu liền cầm lấy một lon đồ uống khác trên bàn, “lạch cạch” mở ra, tiếp tục uống ừng ực ừng ực. Bất giác, trong người đã nóng lên, da mặt ửng đỏ.

Lâm Lãng ngồi đối diện phát hiện ra trước: “Mộc Mộc, sao trên mặt em hồng thế?”

Lâm Giác lắc đầu, còn muốn phủ nhận: “Ca, em, em không sao.”

Cũng không biết là tửu lượng không tốt, hay là trong lòng có sầu muộn mà Lâm Giác đã hoàn toàn say đến nỗi cà lăm không rõ.

Lâm Lãng lập tức nhíu mày, nhanh chân đi đến bên cạnh Lâm Giác, lấy đồ uống trong tay Lâm Giác qua.

Lúc hắn lấy ra không có chú ý, lúc này mới phát hiện cái đồ uống này có chứa cồn, nhưng cũng đã muộn rồi.

Lâm Lãng ngồi xuống bên người Lâm Giác, ngữ khí dịu xuống: “Sao thế Mộc Mộc? Không vui sao? Sao lại say như thế này?”

Mắt Lâm Giác đỏ ngầu, lắc đầu.

Lâm Lãng xoa xoa tóc cậu, cười dịu dàng: “Đứa nhỏ ngốc, bị oan ức gì thì phải nói với anh chứ.”

Mũi Lâm Giác chua chua, nước mắt tích trong hốc mắt rốt cuộc không kìm được như là bị không còn tuyến lệ cản trở mà lã chã rơi xuống.

Thanh âm của cậu phát run: “Ca, em rất thích anh ấy mà.”

Thân thể Giang Du Sâm ngồi ở một bên cứng đờ, liền nghe Lâm Giác tiếp tục nói ra: “Em, em rất thích anh ấy… Anh ấy tốt với em như vậy, có phải, có phải anh ấy cũng thích em một chút không…”

Mắt thanh niên ửng hồng, nước mắt chảy xuống hai gò má trắng nõn.

Lâm Lãng rút hai tờ giấy ăn trên mặt bànd đưa cho cậu, dịu dàng an ủi: “Ngoan, đừng khóc, đây không phải lỗi của em. Mộc Mộc của chúng ta rất tốt, rất ưu tú, rất nhiều người thích.”

“Nhưng mà em chỉ muốn anh ấy thích em thôi.”

Sau khi say rượu Lâm Giác biến thành một đứa trẻ con, không nói đạo lý, phát tiết tủi thân trong lòng mình.

“Anh ấy dạy em đối diễn, đưa dược cao cho em, giúp em hả giận, hẹn em đóng phim, đưa Noãn Bảo Bảo cho em, còn giải thích với em anh ấy khoong có quan hệ với người khác… Anh ấy tốt như vậy, vì sao lại từ chối em chứ.”

“Xem em là em trai, cho nên không đành lòng thẳng thừng từ chối em, nhưng em thật sự rất khó chịu đó, ca, em thật sự rất khó chịu mà.”

“Không thích em cũng đừng tốt với em, em thật sự, thật sự không nhịn được. Em rất thích, thật sự rất thích anh ấy…”

Lâm Giác khóc không thành tiếng, nói chuyện cũng lộn xộn, còn Lâm Lãng thấp giọng dỗ dành cậu. Giang Du Sâm ngồi ở một bên trong lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn.

Lại nghĩ tới ngày đó Lâm Giác nói mình thích một người, một ý nghĩ mông lung chậm chạp hình thành trong đầu anh, ngay sau đó, là trầm muộn đau lòng.

Lâm Lãng vất vả dỗ Lâm Giác ngủ say, để cậu nửa nằm ở trên ghế sa lon, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Du Sâm bên cạnh, thở dài một hơi thật sâu.

“Chúng ta tâm sự được không?”

“Được.” Giang Du Sâm đương nhiên gật đầu đồng ý.

Lâm Lãng nghe Lâm Giác nói tới người mình thích không hề giật mình, xem ra đã sớm biết, anh cũng có rất nhiều lời muốn hỏi hắn.

Hai người đi đến ban công, dừng lại ở cửa sổ lớn sát đất.

Ban công không có điều hòa, nhiệt độ ngoài đây thấp hơn trong phòng hơn hai độ, lạnh buốt như máy khoan chui vào quần áo. Giang Du Sâm đè lên huyệt Thái Dương trướng đau, còn chưa nói ra nghi ngờ của mình, Lâm Lãng đã mở miệng trước.

Hắn yên lặng nhìn Giang Du Sâm, chăm chú hỏi: “Tao muốn hỏi mày, rốt cục mày đối với Mộc Mộc là thái độ gì?”

Mi tâm Giang Du Sâm hơi nhíu lên, đôi môi mỏng nhếch lên.

Dường như không cần anh đáp lại, ngay sau đó Lâm Lãng mở miệng tiếp: “Chắc mày cũng nhìn ra, Mộc Mộc thích mày, thích rất lâu rồi.”

Giang Du Sâm bén nhạy bắt được trọng điểm: “Rất lâu?”

Giống như là đã quyết tâm gì đó, Lâm Lãng hít một hơi thật sâu.

“Đúng.” Hắn thẳng thắn đáp, “Lúc trước tao lừa mày, Mộc Mộc vào ngành giải trí không phải bởi vì muốn đầu cơ trục lợi gì hết. Nó hiểu chuyện như vậy, biết cố gắng lại nghe lời, nó khăng khăng phải vào giới giải trí, là bởi vì mày. Nó nói, làm như thế sẽ có thể ở gần mày hơn. Nó thích mày thật lâu, từ nhỏ đã thích.”

Con ngươi Giang Du Sâm bỗng co rút lại.

Nghe Lâm Giác nói đứt quãng, anh cũng hơi hơi đoán được người trước đó Lâm Giác nói thích là mình, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm Giác thích mình lâu như vậy, thậm chí dùng cả thời thanh xuân của mình, vì anh mà vào trong giới.

Cùng là con cháu thế gia, đương nhiên anh biết muốn cha mẹ cho phép là chuyện khó như thế này.

Tính tình anh lạnh lùng, từ nhỏ cha mẹ đã không thể can thiệp vào ý nghĩ của anh, dù là chuyện này cũng phải bỏ ra rất nhiều năm mới khiến cho cha mẹ tán thành lý tưởng và sở thích của mình. Lâm Giác là con út trong nhà, được sủng ái, lại nghe lời, anh thật sự không dám suy nghĩ, một đứa trẻ chưa từng phản kháng lại người nhà, rốt cuộc phải nỗ lực cố gắng bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu thứ, mới có thể đi đến bước này.

Lâm Lãng thở dài một hơi, tiếp tục nói ra: “Mày cũng biết, tính nó là không đụng tường nam không quay đầu, từ nhỏ đã bướng bỉnh, thích một người thì sẽ không buông tay. Ba chỉ vào nó bảo nó cút ra khỏi nhà, nó cũng không cúi đầu. Tao biết mày không thích con trai, cho nên mới lừa mày. Tao cho là chỉ cần mày lạnh lùng với nó, nó sẽ hết hy vọng, không ngờ quan hệ của tụi mày lại thân mật như thế.”

“Nó thường nói với tao mày rất tốt với nó, rất dịu dàng, rất che chở bảo vệ nó, dạy nó rất nhiều thứ, thậm chí khiến cho tao cũng bắt đầu dao động… Tao hiểu mày rất rõ, biết tính cách mày từ trước đến nay vẫn luôn lãnh đạm, lười nhác tiếp xúc với nhiều người khác. Thế nhưng mà, đây là lần đầu tiên trong đời tao thấy Mộc Mộc khóc thương tâm như vậy. Nó rất hiểu chuyện, xưa nay không để người nhà lo lắng, có khổ tâm gì đều sẽ nuốt vào trong bụng. Tao không biết nó đã lén khóc vì việc này bao nhiều lần, khổ sở bi thương trong bao lâu.”

Nói đến đây, ngữ khí Lâm Lãng lạnh xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm thành quyền: “Cho nên, rốt cuộc thái độ của mày là gì? Nếu như mày chẳng qua là cảm thấy nó thú vị, muốn chơi một chút thì mong mày cách nó xa một chút. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tao vẫn luôn coi mày là anh em tốt, nhưng nếu như mày muốn khi dễ Mộc Mộc thì tao sẽ là người đầu tiên không đồng ý!”

Tay Giang Du Sâm cũng nắm lại thành quyền, từng câu của Lâm Lãng đập vào trong lòng của anh, cảm xúc buồn bực đau xót đang lan tràn trong lồng ngực của anh, ngay sau đó, là hối hận khôn xiết.

Anh vô thức lựa chọn phương pháp sẽ không tổn thương tới mình nhất, để bảo toàn thể diện cho mình. Anh có thể thấy rõ thích trong đáy mắt Lâm Giác, nhưng vẫn hoài nghi cậu còn trẻ con, hoài nghi tình cảm của cậu.

Lâm Giác dâng cả trái tim cho anh, là anh không xứng với chân tình cậu dành cho mình.

Lâm Lãng lạnh lùng nói: “Nếu mày không thích em ấy thì hãy buông tha cho em ấy đi, cách xa em ấy một chút, đừng có lại gần nữa.”

Ánh mắt Giang Du Sâm nặng nề, thanh âm chua chát. Anh gằn từng chữ: “Tao thích em ấy, sẽ không buông tay.”

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận