Saved Font

Trước/17Sau

Send To You

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mùa đông lạnh có là gì khi gia đình quây quần bên nhau.

------------

Trời lạnh và tối, nhưng Lucas không hề thấy nản lòng. Nhà của Roxana không còn cách bao xa nữa. Lucas bước vào một con ngõ nhỏ, cậu chạm vào túi áo mình, hài lòng khi món quà vẫn còn đó.

Ngôi nhà vẫn im lìm đón nhận từng bông tuyết rơi. Lucas bắt đầu gọi điện, cậu sẽ làm phiền cô một chút.

" Roxana, xuống nhà đi. "

" Hả? "

" Tôi đang ở dưới này. Mau lên. Đừng để ai biết. "

" Được... Được rồi. Đợi một chút... "

Trong lúc đợi Roxana, Lucas cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa. Chẳng có ma nào ở đây cả, thế nghĩa là cũng sẽ không có ai nhìn cậu như một tay nghiện ngập lang thang trong ngõ.

Cánh cửa gỗ mở ra thật khẽ, đôi mắt sợ sệt của Roxana ló ra. Lucas không thể không thấy cô rất đáng yêu trong bộ đồ ngủ màu hồng. Cô ngay lập tức trách cậu:

" Đêm hôm mò ra đây làm gì tên ngốc này! Cậu tính để bị ướp lạnh hả? "

" Tôi lặn lội cả quãng đường để bị mắng thế này sao? ", Lucas thở dài, đặt tay lên môi ra hiệu cô hạ giọng nhỏ xuống.

Roxana xem chừng đã kìm bớt được những lời giáo huấn tiếp theo, cô ngó lên nhà, nghe ngóng rất cẩn thận.

" Mọi người ngủ rồi chứ? "

" Ừ. Nếu không tôi sẽ bị đập chết. "

Giờ cô làm Lucas lo lắng theo rồi đấy.

Roxana mở cửa to hơn, tính để cho Lucas vào nhà, nhưng cậu đã ngăn lại.

" Ngồi trước thềm này cũng được, như thế chúng ta có thể chuồn dễ hơn. ", Cậu cười nhe răng, chỉ tay lên trên gác.

Cậu chọn vị trí không dính tuyết trên bậc thềm vào nhà cô, cái mái nhỏ đã hứng hộ đám tuyết lạnh ấy. Roxana ngập ngừng ngồi xuống, quay người nghiêng một chút để có thể trông thấy cầu thang dẫn lên tầng hai.

" Hừm.... Nếu như bố hoặc mẹ tôi có lỡ đi xuống, tôi có nên bảo họ mình đang tìm đồ ăn đêm không đây? Mà tôi có bao giờ làm thế quái đâu! Thôi kệ đi! "

Lucas vừa định vào chủ đề chính luôn, Roxana đã bật dậy.

" Đợi một chút. "

Cô mang ra một chiếc hộp màu đỏ. Lucas có thể thấy những viên kẹo tròn sọc trắng và đỏ. Nhưng có vài viên hơi méo thì phải.

" Tôi tự làm đó. "

" Cậu tự làm?? "

" Ý gì đấy? ", Roxana huých tay vào người Lucas khi nghe âm điệu đùa cợt trong giọng cậu.

" Không, tôi muốn nói là cảm ơn cậu. "

" Tốt. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi thử làm kẹo. Hồi trước toàn mua thôi. ", Roxana hất tóc, đỏ mặt thừa nhận.

" Vậy sao hồi trước cậu không thử làm? ", Lucas tự nhiên hỏi.

Mặt Roxana trông còn đỏ hơn nữa, như thể cô sắp sút bay Lucas khỏi cửa vậy. Cậu vội vàng đưa hai tay xoa dịu tình hình, vừa thắc mắc về phản ứng kì lạ của cô. Giờ là lúc cậu nên nói ngay thôi.

" Ừm.... Tôi qua đây để đưa cậu cái này, nó là một món quà Giáng sinh. Dù cậu nói là không cần, nhưng tôi hi vọng cậu thích nó. "

Lucas đặt món quà vào tay Roxana. Đó là một lọ thủy tinh vừa lòng bàn tay cô. Nó phát sáng lấp lành nhờ lớp sơn dạ quang. Những ngôi sao nhỏ xinh được gắn trên thành lọ một cách tỉ mỉ. Một biểu tượng kì lạ bằng kim loại được sợi dây từ nắp lọ.

" Nó là gì vậy? "

Roxana hỏi, lắc nhẹ chiếc lọ. Miếng kim loại lúc lắc ấy trông giống ba chiếc lá đan kết lại trong vòng tròn. Cảm giác thật huyền bí và cổ xưa.

" Cứ như thể tôi đã nhìn thấy nó rồi vậy.... ", Cô nâng niu chiếc lọ trong lòng bàn tay.

" Nó là Triquetra. Ở Ireland, nó đại diện cho ba lời hứa của một người trong mối quan hệ: Danh dự, bảo vệ và tình yêu. "

Cậu cầm lấy bàn tay thon của cô. Phải, tình yêu.

" Sao cậu biết được? "

" Trong một cuốn sách, khá thú vị. "

" Nó đẹp lắm. "

Roxana không rời mắt khỏi những đốm sáng rực rỡ trên lớp thủy tinh, giống những chùm đèn lung linh trên cây thông của thị trấn mà cô có thể trông qua từ cửa sổ phòng. Chiếc lọ như thắp sáng cả màn đêm, thắp sáng cả góc tăm tối lạnh lẽo trong cô nữa.

" Cứ như cậu đã mang cả một thành phố vào đây vậy. "

" Tôi biết cậu không được ra ngoài nhiều. Nên có vẻ đây là một lựa chọn không tồi. "

Lucas đặt tay lên mép lọ, ban đầu cậu cứ nghĩ chúng sẽ chỉ giống những chú đom đóm.

" Mất bao lâu để làm chúng? ", Roxana hỏi, cảm thấy khá buồn cười.

" Chẳng nhớ, nhưng đi toi vài cái áo rồi đấy. "

" Chà.... Nói sao nhỉ? Không có ý gì đâu, nhưng sao cậu có cái ý tưởng này vậy?? "

" Ờm..... "

Một tuần trước.....

" Chú Hayden, chú đang làm gì vậy? "

" Chuyển vài thùng đồ cũ, đang có đợt khuyên góp cho lũ trẻ nghèo. "

Chú Hayden kéo một cái thùng bụi bặm, vài đoạn băng dính đã bị bong tróc. Trọng lượng của nó khiến chú khá khổ sở.

" Oh, để cháu giúp chú một tay. "

Lucas xắn tay áo lên, giúp chú lôi thêm vài cái thùng ra sân. Từng thao tác của cậu rất đều đặn, nhưng đầu óc không hề quan tâm có những thứ gì bên trong cái thùng ấy.

" Chú này?? "

" Gì thế? "

" Hồi trước bố cháu hay tặng gì cho chú vào Giáng sinh? "

Chú Hayden vừa khuân cái bàn gập cũ ra, có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi cũng cân nhắc câu trả lời:

" Toàn thứ kinh khủng, chẳng hạn như cái hộp bất ngờ có đầu chú hề bên trong.... "

" Quả là trải nghiệm kinh hoàng... ", Lucas thật thà nhận xét.

" Cứ yên tâm, sau đó chú đã giấu đôi giày của bố cháu để anh ta khỏi ra ngoài với bạn gái. Và đến bây giờ chú vẫn chưa tìm thấy đôi giày ấy. ", Chú Hayden cười.

Chú đứng lên chiếc ghế, với tay vào một chiếc thùng bụi bặm trên cao. Nó đã bị mục nát theo thời gian, nên chú chỉ vừa bê trên tay, chiếc hộp đã rơi lả tả. Những mảnh vải vụn ố vàng văng tung toé, và thêm một khối nâu xù xì gớm ghiếc mà Lucas không muốn chạm vào. Thế mà chú Hayden lại reo lên:

" Ah! Đôi giày ấy đây rồi! "

" Giày nào cơ? Cái thứ này á?? ", Cậu chỉ vào đống xù xì.

" Chú cứ tưởng làm mất nó luôn rồi, ai ngờ nó vẫn nằm trong mấy cái thùng. "

Giày Converse.... Giờ thì Lucas đã nhận ra.

" Cháu muốn giữ nó chứ? "

Chú giơ đôi giày lên cho Lucas, và trông nó sắp có số phận như cái thùng kia đến nơi rồi.

" Ơ thôi, cháu có đủ đồ của bố rồi... Mà chú cũng không cần hỏi Dylan đâu. "

Hai chú cháu lại dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rơi ra. Lucas tiếp tục hỏi:

" Vậy còn mẹ? Bố cháu tặng gì cho bà vậy? "

" Có phải cháu định... "

Lucas giữ cho khuôn mặt tỉnh bơ nhất có thể khi cậu gật đầu.

" Ồ.... Cô bé đó là ai vậy? "

" Kể cho cháu nghe đi. "

Chú Hayden biết mình sẽ chẳng thể nào cạy miệng được thằng bé này, đành chiều theo ý nó.

" Theo chú nhớ thì.... Bố cháu đã nhờ chú làm phụ tá cho màn tỏ tình với mẹ cháu Lisa. Anh mê mẩn cô ấy lắm nhưng cô nàng có vẻ không thích kiểu trai hư. "

Lucas phì cười trước thời niên thiếu vui vẻ đó, cậu hỏi:

" Chú chấp nhận làm phụ tá cho bố cháu ư? "

" Ừ, thì vụ đôi Converse đâý, và vì bố cháu cũng hứa giúp chú làm quen với một cô gái chú đang thích thầm. Và cháu biết gì không, hoá ra cô ta có bạn trai rồi. "

Lucas tự hứa sẽ không bao giờ đối xử với em trai mình " tàn độc " như vậy.

" Và thế là anh trai nhờ chú vác theo cây đàn. Tới nhà mẹ cháu, hạ anh em thi nhau lấy tuyết ném vào cửa sổ... "

Chú Hayden vốc một nắm tuyết minh hoạ, nghiêng người ra sau rồi vung tay. Xui xẻo lại trúng ngay đâù cô Hebe vừa đi ra. Sau đó, Lucas ôm bụng cười khi nhìn chú phải phủi từng đám tuyết trên đầu và vai mình. Cô Hebe mạnh tay thật.

Thấy thằng cháu cười nhiều quá, chú Hayden lại phải cắt ngang nó bằng cách tiếp tục câu chuyện:

" ... Hai anh em chú thi nhau ném tuyết vào cửa sổ, và Jack đã " ghi điểm " cũng bằng pha chọi tuyết vào mặt mẹ cháu như thế. "

Khoé miệng Lucas cong lên, cậu lại sắp sửa cười tiếp.

" Tí nữa thì bà ấy đóng sầm cửa lại. Ôi trời! Bố cháu là một tay ăn chơi nhưng thiếu kĩ năng với con gái trầm trọng. Thế là chú lôi cây đàn ra và gảy, còn bố cháu thì hát ... "

Và chú Hayden lẩm nhẩm theo đoạn điệp khúc của bài " I'm all out of love "( Air Supply). Giờ thì Lucas đã hiểu mỗi khi mẹ cậu cất lên giai điệu ấy và nhìn bố với con mắt tinh nghịch.

" ... Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất cảm động nếu như ông ấy không lôi ra món quà định tặng cho Lisa. "

" Không phải là hộp bất ngờ chứ?? "

" Ồ không, đó là một cái bóng đèn có buộc nơ và đựng sao bên trong, thế mới ghê đấy. "

Một thứ độc đáo và lạ lùng, Lucas nghĩ, nhưng nó cũng khá hay đấy.

" Và ông ấy nói: " Lisa yêu dấu, thứ này sẽ thắp sáng cho tình yêu của chúng ta. ", và mẹ cháu thì vừa buồn cười vừa xúc động. "

" Cháu cũng đang cảm thấy thế. "

" Yeah, rất tiếc sau đó nó đã vỡ trong lần hai người họ đang say sưa " làm việc ". "

Khuôn mặt đơ ra của Lucas làm chú Hayden lúng túng.

" Ừm.... Ý bác là họ... "

" Cháu hiểu mà! ", Cậu cao giọng như sắp hét lên.

" Mọi chuyện là thế đấy. "

Roxana mỉm cười khúc khích. Cô xoay chiếc lọ phát sáng trong tay. Vật bé xinh này quả có sức mạnh diệu kì vực dậy đêm giáng sinh ảm đạm của cô.

" Thắp sáng tình yêu hả? ", Cô thì thầm.

" Học hỏi từ bậc tiền bối đấy. "

Roxana tựa người vào Lucas. Cậu ngửi được mùi tóc thơm của cô. Một hơi ấm dễ chịu truyền sang Lucas.

" Tệ thật, giờ thì tôi không muốn vào nhà nữa. "

" Cậu sẽ bị lạnh đấy. "

" Vậy thì đừng đi. "

Roxana nói, nắm chặt tay Lucas. Cậu biết từng ngón tay của cô đang run nhẹ. Roxana quay mặt lại, nhìn cậu với đôi mắt tuyệt vọng.

" Tôi không nghĩ đây là nhà. Nhưng ít ra tôi còn có mẹ. "

" Bà sẽ luôn yêu thương cậu mà. "

" Ừm. "

Cô gật đầu, lại gục xuống người Lucas. Tay cô nghịch ngợm những sợi tóc xoăn của Lucas. Cậu chạm vào chiếc lọ mà Roxana đang cầm, giọng êm ái:

" Và tôi sẽ ở bên cậu, dù chúng ta có là bạn hay người yêu, được chứ? "

" Đồng ý. ", Roxana cười.

Chỉ được một chốc, cô đã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu.

" Cậu đã xin phép ai để chui ra ngoài với tôi chưa đấy?? "

" Ờm... Chưa. ", Lucas chớp mắt.

Ánh nhìn đầy giáo huấn của làm Lucas tiếc vì mình không được ôm cô lâu hơn.

" Được rồi, tôi về đây. ", Cậu thở dài, đứng dậy.

Roxana mỉm cười ngước nhìn cậu. Không hề báo trước, cô kiễng thật nhanh, chạm đôi môi mềm vào má Lucas. Đến cả lúc Roxana bối rối quay mặt đi, cậu vẫn cảm nhận được đôi môi ấm của cô trên gương mặt.

" Giáng sinh vui vẻ, Lucas. "

" Giáng sinh vui vẻ, Roxana. "

Cô vừa mang bình minh đến với cậu thì phải.

-----------------

Lucas đang về. Dylan có thể thấy anh trai tiến gần vào nhà. Thằng bé thắc mắc anh sẽ vào kiểu gì khi mà cửa đang khoá.

Thằng bé không dám mở cửa sổ, sợ anh trai nó có thể nghe được âm thanh cọt kẹt ấy. Dylan có ngó hết cỡ cũng không hiểu sao anh nó lại bám lên tường.

Lucas đang giật giật một thứ gì đó, là sợi dây thừng. Hình như anh đang kiểm tra độ chắc của nó. Nhanh nhẹn và chắc chắn, anh đu người lên, di chuyển đôi chân như đang đi trên tường. Dylan đang thực sự chứng kiến một trong những kĩ năng từ các buổi tập parkour của anh trai.

Một tiếng " bịch " nhẹ, sau đó là tiếng cửa sổ khép lại. Dylan lại mon men đến bức ngăn cách phòng hai anh em với nhau, áp tai nghe ngóng. Tiếng trượt của ngăn kéo, rồi tiếng mở cửa khe khẽ.

Dylan giật mình khi thấy tay nắm cửa phòng cậu bị dịch chuyển. Cậu bé vội vàng chùm chăn qua cả đầu, không bận tâm mình có đang nằm đúng chiều của chiếc giường. Hồi hộp, Dylan lắng tai nghe, nhưng chỉ đến khi Lucas gọi, cậu bé mới nhận ra anh đã ở cạnh giường mình.

" Dylan. "

Cậu bé không trả lời ngay. Qua khe hở của cái chăn, Dylan nhìn thấy đầu gối của anh trai, kèm theo tiếng thở dài. Lucas vừa xoay đầu gối bỏ đi, cậu bé bật tung lớp chăn bông lên.

" OÀ!! "

Anh trai cậu thót tim như thể một binh đoàn xác sống vừa xuất hiện. Cậu em trai nhe răng cười, nhưng không phải vì cái bộ dạng sửng sốt của Lucas.

" Hehe, thấy rồi nha. Anh vừa đi đâu hả? "

" Thế là em đã thấy hết rồi? "

Dylan khoái chí gật đầu, nằng nặc đòi anh trai phải khai ra nơi mình vừa đi. Cậu bé còn mạnh dạn đoán:

" Đừng nói là anh tới chỗ chị Roxana đấy nhé. "

" Tức thật, em đoán đúng rồi. "

" Ơ? Thế không phải anh sang đây để kể cho em sao? "

" Còn lâu nhé. Anh định tặng cho em cái này. "

Hết sức ngạc nhiên, cậu bé ngồi sang một góc, nhường chỗ cho anh trai. Dylan nhận ra ngay hộp quà Lucas đang cầm, cậu bé hỏi:

" Em tưởng anh định tặng cho chị ấy cái đó? "

" Không, anh tặng thứ khác cơ. "

Anh lảng tránh câu hỏi tò mò của cậu em trai bằng cách dúi hộp quà vào tay nó. Đón lấy một cách trân trọng, Dylan thích thú hỏi:

" Em mở nó ngay bây giờ được không? "

" Có lẽ nên để đến... "

" Làm ơn, làm ơn..... Em mở nó nha!!!! "

Hẳn là Lucas đã bị đôi mắt mở to chớp chớp của Dylan doạ sợ, bèn ậm ừ gật đầu. Không chờ đợi thêm, cậu bé khai trương món quà mới ngay.

Một miếng kim loại dày sáng bóng nằm trong hộp quà, cậu bé cầm sợi dây mắt xích nối với nó, nhấc lên. Một loại vòng cổ khổng lồ chăng? Nó đơn điệu quá.

" Vì cái đồng hồ cũ của em đã hỏng, nên anh muốn tặng em thứ này. "

" Oh, vậy ra nó là... "

" Đồng hồ quả quýt. "

Giờ cậu bé mới đề ý, trên mặt kim loại, một dòng chữ đẹp khắc lên: " Dành tặng Dylan ". Cậu bé mở nắp, mặt đồng hồ cổ điển với chữ số La Mã trên nền ngả vàng, cùng những bánh răng nằm ở tâm hấp dẫn cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" Thực ra nó vốn không phải anh tặng, cứ coi như bố đã tặng em đi. Và Roxana bạn anh, vì đã nghĩ ra và thuyết phục anh làm cái việc phiền toái này. "

" Bố? "

" Ừ, anh tìm thấy nó ở dưới kho, kẹp trong một quyển sách cũ. Trước đây có vài lần anh cũng thấy ông dùng đến. Nhưng nó cần được sửa chữa lại, nên anh nhờ Roxana mang cho một người quen của cô ấy. "

Cuốn sách mà chiếc đồng hồ nằm trong đó nói về thế giới tâm linh và biểu tượng, Lucas đã tìm rất nhiều cuốn sách của bố và phát hiện không chỉ một quyển như thế. Ngừng một lúc, anh nói tiếp:

" Trong cuốn sách ấy, ông để lại một thứ nữa. "

Lucas lôi máy điện thoại, anh trai mở một tệp âm thanh gì đó ra.

" Nghe nó với anh. "

Vài giây đầu tiên vẫn yên lặng, rồi Dylan nghe thấy tiếng hắng giọng. Cậu bé ngỡ ngàng khi thấy tiếng cha mình.

" .... E hèm.... Hôm nay là ngày 30 tháng sáu năm 2009, bố đã đưa Dylan bé nhỏ mới sinh về nhà. Lại thế nữa rồi các con ạ, kể từ lần Lucas chào đời, bố đã khóc như một đứa trẻ, và với bé Dylan cũng vậy... Quào, độc thoại một mình thế này ngại ghê... "

Dylan và anh trai không thể không bật cười trước lời bộc bạch ấy. Dù thế nào, nó cũng không ngăn cảm giác xúc động của hai anh em.

" ... Hmmm.... Cảm giác mãnh liệt lắm các con ạ. Khi mà nhìn thấy các con trong nôi, bố đã biết được mình vừa làm được điều kì diệu nhất trong đời, là sinh ra những thiên thần. Bố ngắm nhìn và biết các con sinh ra để được yêu thương, để được ngắm nhìn thế giới này. Ối! "

Vài tiếng sách rơi xuống, có vẻ bố đã đẩy ghế ra để nhặt chúng lên. Dylan hình dung ra bố đang cầm vật quý giá trên tay cậu bé, từ mười năm về trước, khi ông nói:

" Ah... Đây là cái đồng hồ bỏ túi bố mua khi mới lấy mẹ con. Theo lời của mẹ con: " Hãy trân trọng thời gian ". Bố có nghiên cứu một chút về tâm linh, và thời gian là vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu ấy. Khi nào có dịp, bố sẽ trao nó cho Lucas, vì con là anh. Đây vốn chỉ là chiếc đồng hồ bình thường, bố mua nó vì thích hình dáng của nó. Các con có thể dùng nó giống cách mà bố đang dùng để phân chia thời gian, để học, để làm, để chơi... Và đừng quên, để yêu thương.... "

Bố dừng một chút, có lẽ đang cân nhắc điều mình định nói, hoặc có quá nhiều thứ muốn bày tỏ.

" .... Và con cũng có thể tặng cho những người con yêu thương. Tình yêu không bao giờ vơi bớt khi ta chia sẻ, con trai à. Hãy nhớ lấy điều đó, rồi con sẽ trở thành một người đàn ông tốt và thấy hạnh phúc thôi. Bố yêu các con rất nhiều..... "

Phải mất một lúc để Dylan nhận ra đoạn ghi âm đã hết. Gương mặt anh trai cậu trầm tư. Mắt cậu bé rưng rưng, cậu xoa bàn tay lên mặt đồng hồ, thì thầm nói:

" Cảm ơn anh. "

" Và bố nữa. ", Lucas thêm vào.

Cả hai anh em đều đỏ mặt. Dylan đã cố gắng hết sức, vì cậu bé và anh trai không mấy khi nói chuyện nghiêm túc. Tay cậu vô thức đóng mở nắp đồng hồ, cho đến khi nhận ra mình đã mở cả nắp sau. Dylan kêu lên một tiếng kinh ngạc khe khẽ. Lucas nhìn phản ứng của cậu em trai, mỉm cười.

Bộ máy cơ với những chi tiết tinh xảo cùng những đường chữ khắc bay bổng hiện lên. Trên hết, ở mặt trong của nắp, những đường khắc mềm mại như chiếc lông vũ , tạo thành một hình ảnh đầy tính biểu tượng.

" Loại đồng hồ cho các thợ săn có hai nắp, em có thể để nó được trên bàn. ", Anh trai giải thích.

" Thật tiện lợi. ", Dylan đáp, song đó không phải là thứ khiến cậu chú ý nhất, " Sao lại có hình này ở nắp vậy? "

" Anh Nick khéo tay thật phải không? Anh cũng đã nhờ Nick làm cho Roxana một vật trang trí cho món quà tặng chị ấy. "

" Thì ra cái gói mà anh giấu diếm đó là thứ này sao? ", Thằng bé thốt lên.

" Một chút bất ngờ. ", Lucas vui vẻ nói.

" Anh Nick chạm khắc thật đẹp, thật sáng tạo. ", Dylan nói, ngắm nhìn biểu tượng " lông vũ " một cách mê mẩn.

" Thật ra anh đã nhờ Nick khắc như vậy. "

Dylan ngạc nhiên nhìn anh trai, điều đó thôi thúc Lucas giải thích:

" Nó là một biểu tượng, mang nghĩa " Sự kết nối ". "

" Kết nối? Với cái gì cơ? "

" Anh không rõ nữa, với thiên nhiên, với tinh thần, với người khác... "

".... Với cha... ", Dylan nói.

" Thật ra thì... Chúng ta luôn luôn kết nối với cha, và kết nối với nhau. Em có thể khó chịu và phá phách, nhưng anh không ghét em. ", Anh trai cười.

Dylan phì cười, nhìn cái mặt anh kìa, hẳn phải khó khăn lắm mới nói ra được như vậy.

" Cười cái gì thế? "

" Không có gì. ", Thằng bé lắc đầu.

Anh trai cậu bé nhướng mày nghi hoặc, có khi anh cũng đoán ra rồi, vì ngay sau đó anh đã kiếm cớ lui về phòng ngay.

Dylan đặt chiếc đồng hồ cạnh gối, bây giờ thằng bé mới thấy buồn ngủ đây.

-------------------

Mặc dù rất cảm kích anh trai vì đã tặng cho mình món quà vô giá như vậy. Song đến hôm sau, Dylan vẫn vô cùng giận dỗi vì anh không chia cho cậu những viên kẹo bạc hà thơm ngon.

" Cho em một viên điiiiiii.... ", Cậu bé dài giọng.

" Không. Cái này không cho được. ", Anh trai thẳng thừng từ chối, đưa những viên kẹo sọc trắng đỏ vào miệng ngon lành.

Đáng ghét!!!

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y