Chương Trước/17Chương Sau

Send To You

Chương 15

Cậu đã thấy tật xấu của tôi rồi đó.

-------------

Roxana biết mình đang bị Aurora nhìn chằm chằm. Cô không thể nào ngồi cho thoải mái với chiếc váy xếp li màu đen của mình.

Không nhịn được nữa, Aurora bật cười, cô nàng đứng dậy lắc nhẹ hông, làm cho chiếc váy của mình đung đưa một cách thu hút. Cố tình trêu chọc Roxana xong, cô nàng nói:

" Sao nào? Ý tưởng của tôi hay đấy chứ! "

Nhờ thua trò Bingo trong dịp nghỉ lễ, Roxana đã phải chấp nhận điều kiện oái ăm của kẻ thắng cuộc Aurora. Nàng ta bắt cô chui người vào thứ khiến cô không thể chạy những bước dài thoải mái trên sân tập.

" Mẹ kiếp! Cậu đúng là đồ độc ác. Mới đầu năm mà đã làm vậy rồi. "

" Ôi chao, thương quá, nhưng chúng ta là những người sòng phẳng mà. "

Giá như cô bạn biết đến cả người khác cũng thấy ngạc nhiên khi Roxana xuất hiện với cái bộ dạng này.

" Tôi đã không mặc váy từ cấp một rồi. Chắc chốc nữa tôi sẽ khóc vì không biết cách cởi chúng ra mất. ", Cô thở dài.

" Nhưng nhìn xem, chúng ta cứ như chị em đấy nhỉ? Nó hợp với dáng cậu đấy."

Không hẳn là vậy, vì Roxana biết rằng bạn mình rất xinh, dù cho hai người có diện cùng một bộ đồ đi nữa. Tuy vậy, bằng giọng hóm hỉnh, cô nói:

" Vậy cậu nên gọi tôi là chị đi. "

" Không nhé, tôi cao hơn cậu mà! "

Roxana bĩu môi giễu cợt cô bạn. Cô đưa mắt xuống, vội vàng kéo lại nếp váy đã bị xô lên. Phải công nhận Aurora đã cho cô thấy bộ dạng mới của bản thân. Khi ngắm mình trong gương với chiếc áo len màu tro cùng váy ngắn ôm lấy eo, cô tự hỏi không biết Lucas sẽ nghĩ gì.

Nhưng trên hết, làm sao mà nó hợp với dáng ngồi như đàn ông của cô được!!!!

Vừa mới nghĩ về anh chàng tóc đỏ một cái là y như rằng cậu ta xuất hiện. Vẫn điềm tĩnh và trầm lặng, cậu bước vào lớp, chiụ đựng vô cùng giỏi anh bạn Leo ồn ào. Cậu ta đập tay và khoác vai anh bạn Mike, mà Roxana thấy trông giống như họ sắp vật nhau xuống hơn, lần nào cũng vậy.

Giờ cô chú ý lại vào Lucas, cậu mỉm cười kín đáo khi thấy cô. Cậu mặc áo có mũ, vẫn luôn thích che đi mái tóc xoăn của mình, dù Roxana vô cùng thích nghịch tóc cậu mỗi khi chỉ có hai người. Có khi đấy mới là lí do cậu trùm mũ, cô buồn cười nghĩ. Lucas xuống bàn học của mình, ngay khi đặt đồ lên bàn là chủ động đưa mắt về phía cô một cách kín đáo. Aurora trông cũng muốn nói gì đó lắm nhưng đành lịch sự mỉm cười với hai người bạn.

Không thể nhịn nổi nữa, Aurora tóm lấy vai cô bạn mình, nói:

" Này Lucas! Thấy hôm nay Roxana của cậu có đẹp không nào? "

Phản ứng đầu tiên của cậu là ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý không, kể cả Roxana cũng đặt ngón tay lên miệng cảnh cáo bạn mình. Ngượng quá, giờ Lucas đang quan sát cô trong bộ dáng quái lạ này, đôi mắt kinh ngạc thấy rõ.

" Thôi nào! Tôi đã làm gì cậu kia chứ? ", Roxana rít lên.

" Có chứ. Cậu đã gửi cho tôi tập một của cuốn " chiến tranh và hoà bình ". "

Mặc dù đang cáu bẳn, Roxana cũng phải bật cười thoải mái. Lucas giả bộ ngạc nhiên bình luận:

" Chúa ơi, cậu thực sự đã tặng nó cho Aurora vào kì nghỉ lễ sao? "

" Cô ấy sẽ thừa cân mất nếu như chỉ ăn và ngủ. Và giờ Aurora bắt tôi phải khoác cái thứ này coi như trả đũa đây. ", Roxana nói mà đỏ mặt.

Lucas cười còn tươi hơn nữa. Roxana thắc mắc liệu cậu có đang nhìn chằm chằm chân cô như có mấy tên trong trường sáng nay không, mặc dù Aurora đã từng quả quyết rằng đôi chân cô không hề to quá khổ.

" Vậy thì rất tiếc, cậu trả đũa thế này không được rồi, vì tôi thấy Roxana rất ổn mà. "

Thế mà Aurora đã cười như vừa đạt được mục đích đen tối của cô nàng. Còn Roxana thì đỏ mặt thắc mắc xem Lucas có đang trêu chọc cô hay không. Thường thì cậu không hay làm vậy, và Roxana cố gắng chặn dòng suy nghĩ của mình lại để có thể về nhà mà tha hồ cười tủm tỉm.

" Cậu ta có thể ổn, nhưng tôi thì không ổn chút nào! "

" Chào buổi sáng, Leo. ", Roxana cười tít mắt, Lucas khó mà không làm theo cô.

" Chuyện gì đây? Đừng nói là cậu lại đổ nước lọc vào cốc ca cao của cậu ta nhé. ", Aurora bật cười.

" Còn kinh khủng hơn thế nữa! Biết tôi đã nhận được cái gì trong hộp quà giáng sinh của cô ta không? "

Aurora chớp mắt tò mò, trông vô cùng muốn biết câu trả lời của cậu bạn để có thể cười hả hê như Lucas và Roxana đang làm.

" ' Chiến tranh và hoà bình '!! Chỉ có tập hai!!! "

" Thật độc ác. ", Aurora thở dài nhận xét.

Còn cặp đôi kia thì đập tay ăn mừng. Roxana vui vẻ tán dương Lucas:

" Ý tưởng của Lucas hay đấy chứ! "

" Cái gì? Tôi tưởng chúng ta là bạn?!! ", Leo bất mãn kêu lên.

" Đương nhiên! ", Lucas tỉnh bơ nói, " Tôi phải có gì tặng lại cho đôi tất quý của cậu chứ! "

Rồi Lucas kéo quần lên, cho hai cô gái xem đôi tất mình đang đi. Roxana nheo mắt mấy lần mới dám đoán:

" Nó có phải là.... Cái mặt? "

" Mặt tôi đó. Cậu ta đã chụp cái mặt tôi rồi in vào thứ này. Nhìn bình thuờng trông đã thiếu thiện cảm rồi, huống gì còn đi vào. "

Đến Leo cũng bất ngờ trước những gì cậu ta vừa nhìn thấy... Theo hướng vô cùng hài hước và tích cực.

" Thời trang lắm Lucas. Còn Roxana... "

Trước gương mặt há hốc khó đỡ của Leo, Roxana trợn mắt dằn mặt cậu:

" ... Tôi biết cậu định nói gì rồi, Cảm ơn. "

" ... Và cậu không thể đuổi kịp tôi nếu mặc nó trên người. "

Rồi Leo lè lưỡi khiêu khích cô bạn. Roxana cười, đứng dậy. Vừa chạy được một bước, cô đã vấp phải chân Lucas làm cậu đập mặt vào ngực Aurora. Cô bạn ré lên, nhưng Roxana chưa chịu dời mặt khỏi người mình.

Leo giơ ngón cái, gậy đầu tán thưởng Lucas trước cảnh " bổ mắt ". Lucas thì lí nhí xin lỗi Aurora.

-------------

Roxana tìm đến tủ đồ của mình. Trên đường đi, tự dưng lại có cậu trai lớp dưới gọi cô là " chị Robin ", nó khiến cô thấy buồn cười hơn là giận. Cô cảm giác như bộ đồ quỷ quái này đã gây ra bao tai hại cho hôm nay.

Một tờ giấy trắng đặt lên trên chồng sách vở. Roxana nghĩ hẳn đó là lá thư mà Lucas viết.

" Ra phòng ăn, tôi đợi.

Lucas. "

Roxana cảm thấy khó hiểu đôi chút. Lucas đã không để lá thư vào những chiếc phong bì cô tự làm. Và cậu lại còn ghi tên lên, nhỡ ai thấy thì sao? Mà cậu bỏ vào lúc nào mà nhanh vậy?

Cô em nhà Braidden ôm lấy cánh tay cô. Roxana thả ngay tờ giấy úp lại vào chồng sách vở. Cô biết ngay Mira sẽ hỏi gì:

" Hôm nay trời có bão hả? "

" Nếu có, tôi thậm chí sẽ không đến trường để mà mặc thứ này. "

Cô cười đáp, đầu óc vẫn còn bận tâm đôi chút vì nét chữ đẹp hơn mọi ngày của Lucas. Kể cả mẩu giấy trong chiếc lọ phát sáng cậu tặng cô cũng không viết được như vậy.

" Hửm? Có diện thế này vì ai không đấy? "

Roxana không phản đối mà chỉ cười bí ẩn.

" Cậu có thấy anh tôi đâu không? "

" Không thấy. "

" Mà thôi kệ đi, vào căng tin cái đã. Đói lắm rồi. "

" Nghỉ lễ xong cậu tròn ra một chút đấy nhỉ? "

" Cái gì? Thật á? "

Mira giật mạnh cánh tay bạn mình, khiến cả hai người đứng im giữa lối đi. Nhận thấy sẽ không tài nào di chuyển được nếu còn tiếp tục đề tài này, cô bèn vội vã trấn an cô bạn:

" Đùa thôi mà. "

" Phù... Thế mà tôi cứ tưởng... "

Cô thông cảm cho Mira, có cô gái nào lại không bị ám ảnh một phần về trọng lượng cơ thể mình chứ. Nhưng cô bạn dễ trêu quá! Roxana lại thấy thích làm vậy.

Thôi chết! Liệu mình có trở thành kẻ độc tài như tên Leo đáng ghét không đây?, cô nghĩ thầm.

" Vậy cậu thấy tóc tôi thế nào? Mới làm đấy. "

" Uốn cụp hả? Công nhận nó hợp với cậu đấy. "

" Tiếc là anh trai tôi không thấy vậy, gọi cho tôi cả chục cuộc trong khi vẫn còn ngồi trong tiệm làm đầu, chỉ để hỏi xem tôi có cất nhầm cái áo ưa thích của anh không. "

" Khó để họ hiểu được sự hi sinh của chúng ta lắm. Cậu nên bảo anh mình nuôi tóc dài, có khi anh ta sẽ cảm thông thôi. ", Roxana bật cười. Làm đẹp là những niềm đau mà~

Bước vào phòng ăn của trường, Roxana khẽ nhăn mặt khi thấy Robin cùng đám bạn cô ta đang đứng một góc, rõ là mờ ám. Cô ta vẫn mang vẻ xinh đẹp kiêu kì, điều duy nhất làm cho Roxana ấn tượng. Roxana luôn phớt lờ Robin như mỗi lần cô gặp cô ta. Cái dạ dày của cô cần được thoả mãn bằng món súp ấm. Mira thì đang nói liên hồi:

" Vào hôm đi làm tóc, có cô bé con gái chủ tiệm nhìn đáng yêu kinh khủng. Tôi muốn bế cô bé quá mà không rời khỏi ghế được. Con bé còn bật nhạc Disney nữa chứ! Thế là tôi..... "

Nhưng Roxana không thể không chú ý tới không khí căng thẳng trong căn phòng. Cái nhìn lạnh lùng của Robin hằng ngày giờ đã chuyển thành khinh bỉ và giận dữ. Đám bạn cô ta thì thầm gì đó, Roxana biết tên mình được nhắc đến. Cô biết mình hay được nhắc đến khi Robin đi với bạn của nó mà gặp Roxana. Cô ta bước đến chỗ cô, còn cô cứ giả bộ lắng nghe câu chuyện của Mira. Nhưng bản thân Mira cũng thấy không thoải mái khi nhìn thấy Robin.

" Roxana. "

Robin kêu tên cô. Giọng cô ta cao, và có vẻ cố gắng không biến nó thành câu quát mắng lỗ mãng. Roxana nhướng lông mày lên, ngây thơ nhìn Robin với đôi mắt ngạc nhiên.

" Sao? "

" Có phải mày đã bêu rếu tao không? "

Cả hai ta đều thích làm vậy mà, Roxana nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Trông Robin đang cực kì điên tiết, và cô không nghĩ mình có thể chơi trò tảng lờ quay mặt đi được.

" Không. ", Cô đáp.

" Có đấy, mày đã rêu rao cho cả trường rằng tao là một con lẳng lơ ngủ với bao thằng. "

Roxana không quan tâm lắm tới điều cô ta vừa nói. Giờ cô đang để ý tới bức thư vừa nãy trong tủ đồ của mình. Sao cô có thể quên được nhỉ? Lucas cùng vài học sinh khác đang được cô Maria hướng dẫn cho cuộc thi khoa học thường niên của thị trấn, và có khi giờ này cậu vẫn chưa xuống.

Con Robin đó dám chơi cô, và cô cảm thấy nỗi giận âm ỉ trong người.

" Tao vốn ghét mày, nhưng tao chẳng cần phải làm việc đó đâu. ", Roxana lạnh lùng đáp.

" Có chứ! Mày đã từng giấu điện thoại của tao rồi đấy. ", Robin nghiến răng.

" Tao đếch hiểu tại sao mày có thể quy lỗi đó về cho tao. Tao đã từng nói với bạn trai tao một lần rồi, tao sẽ đập nó trước mặt mày nếu tao muốn giở trò với điện thoại của mày. ", Roxana nói, không mấy công giấu diếm, trong cô có một cảm giác thoả mãn đến mức cô thấy mình thật độc ác.

" Không mày thì còn ai vào đây nữa. Mẹ mày không dạy cho mày ngậm được cái mồm khốn khiếp của mày vào hả? "

Mira giận dữ trước thái độ ấy, đáng lẽ cô sẽ kéo Roxana ra khỏi con ả vô duyên này nếu như nó không đả kích bạn cô bằng những lời lẽ xúc phạm như thế.

" Này Robin. Không phải cậu hơi vội vàng kết luận rồi sao? "

" Đi đi Mira, đây không phải chuyện của mày. ", Robin cảnh cáo.

Mira không nói nữa, nhưng không hề tỏ ra bị doạ nạt. Roxana để ý những chiếc điện thoại và con mắt hiếu kì đang ghi lại vụ hỗn loạn này. Julian, bạn trai Robin, đang lườm cô chằm chằm. Anh chàng Alex bên cạnh cậu ta có vẻ không muốn quan tâm đến vụ việc, cứ cắm mặt xuống đất. Anh trai song sinh của Mira, sau khi nghe thấy tiếng quát mắng em gái mình, đã chuyển gần đến chỗ hai người hơn.

Đương nhiên là không thể thiếu Linda - kẻ - hóng - chuyện, đang tò mò quan sát cùng với Collins, gương mặt cô ta đượm vẻ lo lắng.

" Còn mày nữa, Roxana. Mày đi phao tin vớ vẩn về tao, nhưng xem lại mày đi. "

Roxana chuyển cơn giận của cô sang cho Linda. Mày đã hại tao rồi con khốn!, cô nghĩ.

" Mày lang thang trên đường vào buổi đêm để làm gì hả? Gặp Lucas của mày? Hay còn thằng nào nữa? "

Roxana mở to mắt nhìn Robin. Cô muốn tát vào mặt nó làm sao! Robin hẳn là vừa liếc bộ váy của cô mà thở hắt ra khinh thường. Thấy cô im lặng, nó lại hớn hở nói tiếp, nói cho cả căn phòng này nghe thấy:

" Mày không phải chối. Chính mắt tao đã nhìn thấy. Sao? Giờ ai là con điếm hả? Khổ thân mẹ mày ghê. "

" Mày đã nhắc tới mẹ tao hai lần rồi. Mày không có tư cách lôi bà ấy vào đây. ", Cô gằn giọng.

" Trong khi mày mới là đứa khiến bà ấy thất vọng sao? Hôm nay tao sẽ vạch bộ mặt dối trá của mày ra. "

Julian bước tới, cậy chiều cao của mình để hăm doạ Roxana. Cậu ta bực mình nói:

" Bọn này chỉ cần mày xin lỗi cô ấy thôi. Đừng có bịa đặt về người khác rồi trốn tội. "

Tốt, ít nhất cũng có thêm một kẻ muốn giải quyết cho xong chuyện, cô nghĩ. Và thế là Roxana đáp trả lại:

" Tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao, bản thân tao cũng chẳng nghĩ gì tốt đẹp về mày khi mày đụng chạm tới tao rồi. Được, tao là con khốn, tao biết mày nói rằng tao lẳng lơ khi chơi cùng với toàn một lũ con trai, và tao sẽ khốn nạn với ngay tại đây, ngay lúc này nếu mày muốn. "

Roxana cũng không nhận ra bản thân mình nữa khi cô đột nhiên cười khúc khích. Phải, cô biết một điều khiến cô cảm thấy rất vui, vì giờ cô đang cực kì háo thắng. Đừng trách tao nhé Linda! Máy điện thoại đang chĩa vào đây, và sẽ chỉ có một kẻ bẽ mặt thôi.

" Nhưng trước khi tao khốn nạn, cho phép tao giải thích một chút. Cái bữa tiệc giáng sinh đó, tao đã gặp em trai mày, một cậu bé tử tế, tao không mỉa mai gì đâu. Và một người nữa, mày biết đó là ai không? Kẻ chuyên bám đuôi và là cái loa phát thanh của trường, đừng nói mày không biết nhé! "

Đúng ý cô, Robin biết đó là ai. Còn cô ả Linda biến sắc, trông muốn bỏ ra ngoài lắm rồi.

" Tao và nó chỉ đi cùng em trai mày một lúc, vì tao còn phải gặp Lucas của tao. Tao nhờ nó trông thằng bé hộ, và tao đi chưa xa thì đã nghe hai người đó nói những chuyện về MÀY đấy! "

" Mày đừng có... "

" ...Đổ lỗi ư? ", Roxana nghiêng đầu, giờ thì cô bị sự ngu ngốc của hai kẻ này làm cho bực thêm, " ... Mày cứ hỏi em trai mày đi! Tao chẳng trách gì thằng bé ấy đâu. Có lẽ sau cùng trẻ con luôn biết nói sự thật. Giờ thì xin phép, sự nhảm nhí này làm tao đói quá. "

Roxana muốn rời khỏi đây. Không phải cảm giác sợ hãi những ánh mắt buộc tội và hiếu kì, hay giọng nói cay nghiệt của Robin, mà là một thứ gì đó khiến cô kinh hãi hơn nhiều. Xem kìa, Mira đứng ngay bên cạnh, Larry ở đằng xa, hay Evie nữa, đều nhìn cô bằng con mắt rất khác.

Nhưng Robin nào có chịu hiểu cho cô. Cô ta giật tay Roxana lại, ngón tay bấu vào da cô đau điếng.

" Ai cho mày đi con kia, mới có thế mà mày nghĩ tao tin à?! "

" Đếch ai quan tâm mày có tin hay không đâu, giờ thì bỏ tay tao ra... "

Một tiếng chát kêu lên, Roxana thấy má mình đau rát. Cái tát không đau đến mức khiến cô bật khóc, còn đám đông thì đã ồ lên như thể sắp được thấy một màn bạo lực đẹp mắt rồi. Evie chạy tới, theo sau đó có cả Larry cùng Mike, họ kêu tên cô với sắc mặt hoảng hốt.

Robin đã quên rằng Roxana có chơi bóng rổ, và cô có thể đập cô ta như đập quả bóng xuống đất vậy. Không cảnh báo trước, cô giật bàn tay mình ra khỏi Robin, rồi dùng chính bàn tay ấy, giáng thẳng xuống gương mặt Robin, khiến cô ta phải thét lên. Đầu cô ta lệch hẳn đi, lảo đảo chực ngã. Đám đông kêu to hơn nữa, như nỗi tức giận mà Roxana dành tặng cho cô ta.

Tiếng chửi bớt từ bạn bè Robin tuôn ra như mưa. Đám con gái ấy hùng hổ muốn đấm đá cô. Alex phải lao ra để giữ Julian. Hắn ta thốt lên những lời chửi thề tục tĩu. Evie cùng Mira cố kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm ấy, Larry đẩy mạnh một tên đang chắn đường cậu ta, đứng bên cạnh Roxana.

Khi Julian vùng ra được để giáng một cú đấm vào Roxana, Lucas đã xuất hiện ngay trước cô để hứng trọn nó.

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi