Chương Trước/17Chương Sau

Send To You

Chương 16

Hôm nay tôi có một lời hứa.

-------------

" Cậu không sao chứ? "

Lucas ân cần hỏi. Dù hoảng hốt, Roxana cũng gật đầu xác nhận.

Lucas cùng cậu bạn Leo đã nhận thấy. có điều bất thường khi hai người bước vào phòng ăn. Việc cô gái của cậu bị đối xử bất công như vậy thật không chấp nhận nổi. Vai hứng một quả đấm từ Julian khiến Lucas giận sôi lên, dù người cậu hơi lảo đảo vì đau, không biết sẽ thế nào nếu đó là Roxana.

" Cái đếch gì thế? ", Leo nói to, trợn mắt nhìn Julian.

" Nó đánh Robin! ", Cậu ta trợn mắt đáp trả lại.

" Vì cô ta đã làm thế với Roxana trước. Có đứng từ xa tao cũng thấy. Mày là loại con trai kiểu quái gì mà lại đánh một cô gái?! "

Lucas nói chậm, nhấn mạnh từng từ một. Robin nhìn cậu, không nói một lời nào. Còn Julian thì có vẻ căm tức hệt như Lucas đang cảm thấy lúc này vậy.

" Đi đi! Làm quái gì mày phải bảo vệ một đứa sai lè như nó chứ! "

Một lần nữa, Alex phải giữ Julian lại. Leo quát:

" Câm mẹ mồm vào đi, thằng không có não! "

Đến đây, Lucas phải vỗ nhẹ vào tay bạn mình. Bản tính kích động của Leo sẽ dễ khiến mọi chuyện diễn biến xấu. Roxana nói với Julian:

" Đây không phải là lần đầu tiên mày và Robin bày trò chọc tức tao. Nhưng lần này thì có hơi quá đáng rồi. Tao sẽ không cần xin lỗi cho điều mà tao không hề làm, câu trả lời của tao đấy, nghe rõ chưa Robin. Đi thôi mọi người, mất thời gian quá. "

Nhưng Lucas chưa muốn rời đi ngay, vì cậu nhận thấy Julian còn lâu mới chịu bỏ qua. Và đúng như vậy, thằng đó chỉ tay lỗ mãng vào cô, chửi rủa:

" Thì sao? Mày là một con điếm! Con khốn! Bọn tao đã không thích mày ngay từ đầu rồi, và giờ vẫn cứ thế thôi. Để xem mày và thằng Lucas này sẽ tới đâu. Đúng là lập dị như nhau. "

Lucas không hiểu tại sao Roxana có thể giữ được bình tĩnh trước những lời như vậy. Nó xảy đến rất nhanh thôi, cậu đã nắm chặt tay, giáng vào khuôn mặt đáng ghét của Julian. Lucas thấy nó ngã ra ôm mặt, khoé miệng nó chảy máu. Cậu không ngờ được những năm tháng tập cơ tay và chân lại có tác dụng đúng lúc như thế.

Roxana hốt hoảng gọi tên cậu. Cô lo sợ nhìn Julian. Sao cô lại lo cho nó? Thật khó hiểu!

Alex túm lấy cổ áo Lucas, xô mạnh cậu về phía sau. Leo kéo cậu ta ra khỏi Lucas. Julian đã hoàn hồn lại, liền xông tới thụi vào bụng Lucas. Người cậu gập xuống vì đau, nhưng chỉ sau đấy, cậu đạp lại vào đùi Julian. Cậu ta loạng choạng, vấp phải cái ghế ngồi. Nhưng như thế chưa đủ làm cho Lucas nguôi giận. Cậu xô Julian đập vào bàn ăn, khiến nó bị xê dịch hẳn đi. Đám đông xung quanh kêu ồ lên, di chuyển theo để tránh vướng phải những cú đấm đá bạo lực của hai cậu thiếu niên.

Lucas còn không có thời gian để trả lời tiếng thét của Roxana. Có vẻ bên kia, Robin cũng cố gọi Julian của cô ta. Julian khoá cổ cậu, ghì người xuống. Lucas nghiêng mạnh sang một bên, để Julian nằm xuống đất. Cậu giữ lấy cổ áo nó, đấm phải ít nhất năm phát trước khi Leo và Alex tới và kéo hai người ra, hay chính xác hơn là vừa lôi xềnh xệch kèm vài tiếng chửi thề bắt cậu dừng lại. Hình như Larry cũng phải giúp Leo một tay.

---------------

" Cháu làm cô bất ngờ quá đấy, Lucas! "

Cô Hebe đi đi lại lại quanh phòng khách. Lucas khó có thể mở miệng một khi cô tức giận. Ngồi bên chiếc ghế sofa cạnh cậu, chú Hayden im lặng, trầm ngâm nghĩ ngợi khiến chú không bộc lộ sự giận dữ ra nhiều lắm. Và, như đã nói, chú không thể bình luận gì vì cô Hebe đã độc chiếm cả màn thuyết giáo cháu trai của mình từ buổi trưa cho đến chiều tối.

" Cô không thể tin nổi! Bình thường cháu đâu có làm vậy. Nhìn mặt thằng bé ấy đi! Bầm hết cả! Còn cháu nữa! Đánh nhau kiểu gì mà... "

" Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi... "

Lucas hẳn phải xin lỗi đến hàng chục lần, cậu hơi tiếc vì không đấm được Julian từng ấy cái như thế. Cậu thật sự hối tiếc vì đã không xin lỗi cô Hebe một cách thật lòng.

Thằng em Dylan khom người ở đoạn cầu thang, vẫy tay chào Lucas đã về, có vẻ đang cố cười an ủi cậu. Lucas gật đầu đáp lại.

" Bạo lực là không thể chấp nhận được! Lucas! Liệu cô đã bao giờ đánh cháu chưa? "

" Không, cô không bao giờ làm thế. ", Cậu trả lời.

" Vì bạo lực không phải cách để dạy dỗ một con người. Cháu có hiểu không? Cô không bênh thằng bé Julian đó, vì cô còn đau khổ hơn khi thấy cháu bị đánh Lucas à. "

Giờ Lucas lại nghĩ đến những nỗi khổ sở và xấu hổ mà cô chú phải chịu khi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cậu không dám nhìn cô Hebe nữa. Và cái nhìn trầm ngâm của chú Hayden lúc này trở thành cái nhìn phán xét và thất vọng.

" Cháu xin lỗi... ", Cậu lại nói.

" Được rồi, Hebe, hãy để anh nói chuyện với thằng bé một chút. Chỉ anh với nó. "

Chú Hayden nhẹ nhàng cất tiếng. Cái nhìn không bằng lòng của cô Hebe làm chú lại phải dùng một cụm từ đặc biệt:

" Em yêu, làm ơn... "

" Được thôi. Còn cháu, Lucas, cô sẽ không nói chuyện thêm với cháu hôm nay. Để thời gian mà suy nghĩ nhé. "

Hiệu quả tức thì.

Cô Hebe ra ngoài rồi, chú Hayden vẫn im lặng với Lucas. Trông chú hơi bối rối, rồi sau đấy lại nghiêm nghị. Chú nói:

" Lucas. "

" Vâng? ", Cậu trả lời, hơi lo lắng ngồi thẳng người dậy.

" Cháu nói rằng cháu đánh cậu bé Julian đó là vì cậu ta xúc phạm tới bạn cháu, đúng không? "

" Vâng. "

" Chú không thể nói rằng mình ủng hộ hành động này. "

" Cô ấy là bạn gái cháu. "

Chú Hayden nhắm mắt lại một lúc, rồi nhìn cháu trai mình, rõ ràng cần thằng bé nói lại lần nữa.

" Vậy là bạn gái cháu.... Cháu có bạn gái? "

" À vâng.... cô ấy là Roxana, chú biết cô ấy mà. "

" Chú tưởng hai đứa là bạn thân? ", Chú nói.

" Thì.... Cháu thích cô ấy mà. ",

Cậu gãi đầu, mong bác nên quay lại quở trách mình tiếp thì hơn.

" Vậy là mỗi khi cháu nói đi tập cùng Leo, hoá ra là.... "

" Không! Ý cháu là có, nhưng vài lần thôi. "

Chú Hayden giơ hai tay để Lucas bình tĩnh lại. Cậu nghĩ mình cũng nên tập làm thế, vì cô Hebe sẽ còn nói nhiều gấp năm lần nếu như cô biết chuyện. Chú đung đưa cái đầu, đôi mắt hướng lên trần nhà, rồi bộc bạch tâm sự:

" Lần sau, nếu cháu không thể tránh khỏi một cuộc chiến, hãy bình tĩnh, bước tới mặt nó, đấm thật mạnh, đừng chỉ dùng tay, chuyển động cả cơ thể cháu một lúc. Một phát vào mũi, rồi hãy chạy đi. Nó sẽ còn phải ôm mặt một lúc trước khi nhớ ra cháu. "

Lucas thấy bất ngờ trước những kĩ thuật hiệu quả của một người như chú Hayden. Chú khịt mũi, bật ra một tiếng cười trong lúc nói:

" Bố cháu đã dạy chú đấy. Chú cũng đã từng bị đình chỉ vì đánh nhau, do một cô gái. Ta nên gọi nó là gì? ' Tinh thần Foster '? "

" Oh.... Cháu không nghĩ là chú cũng... "

" Liều như thế? Không là chính mình? "

Lucas gật đầu chậm rãi xác nhận. Rồi cậu đột ngột quay ra sau, quên béng mất thằng em đang nghe lỏm. Y như rằng, nụ cười của nó còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Nó mà dám tọc mạch gì, Lucas sẽ kể với cô về số đĩa nó làm vỡ trong tuần này. Trong khi đó, chú Hayden tiếp tục nói:

" Ừ, chính chú cũng không biết. Những kẻ đó lăng mạ cô ấy, xúc phạm cô ấy. Mà thực ra chú và bố cháu cũng vốn không có ấn tượng tốt gì về chúng. Nên dù chẳng quen biết gì cô gái ấy, chú đã lao vào, và nó cứ thế xảy ra thôi. Đến Jack bố cháu cũng bất ngờ. "

Chú Hayden ngả người ra ghế, cười chế giễu bản thân mình. Trước sự ngạc nhiên của cháu trai, chú giải thích:

" Lúc ấy chú cứ tưởng thế là ngầu lắm. Nhưng cô ấy thành ra lại sợ chú, có khi còn hơn cả lũ bắt nạt cô. "

" Tại sao vậy? "

" Cô ấy cho rằng chú tệ hơn chúng, nhất là khi chú đã đánh vật cả một tên trong đám xuống. "

Lucas thấy hơi lo khi nhớ lại ánh mắt của Roxana nhìn cậu vào lần gần đây nhất, chú cậu có thể hiểu tại sao.

" Cháu là một cậu bé tốt. Nếu Roxana đủ hiểu để nhìn ra điều đó, cô bé sẽ thông cảm cho cháu. ", Chú an ủi.

" Vâng... ", Cậu trả lời, không chắc chắn lắm.

" Cũng may cho chú, cô ấy đã bỏ qua điều đó, sau đấy bọn chú yêu nhau và lấy nhau, dù trong thời gian đó đã chia tay một lần. "

Mắt Lucas mở to.

" Vậy hoá ra... "

Chú Hayden gật đầu. Còn Lucas đã ngờ ngợ lí do vì sao cô Hebe lại phản ứng nghiêm trọng như thế.

" Cô ấy đã bắt chú phải cam kết rằng sẽ không có bạo lực trong gia đình, và những đứa con của cô chú cũng phải như vậy. "

Nhưng cô chú đã không có con, Lucas nghĩ, một cơn buồn thoáng chạy qua cậu.

" Nhờ thế, chú đã học được hai điều. Một: gây gổ không phải là cách cháu nên đung để gây ấn tượng với một cô gái. Và thứ hai: người nhà Foster không phá vỡ lời hứa. Hãy đảm bảo với chú cháu sẽ không để việc này xảy ra một lần nữa. "

" Vâng, cháu hứa. "

" Tốt lắm. Và chú sẽ hạn chế nói chuyện với cháu nhất có thể từ giờ cho đến hết hạn cấm túc, thông cảm cho chú nhé. Chú đi gọi cô Hebe đây. "

Chú Hayden đứng lên, khi chuẩn bị rời đi, chú nói:

" Nhớ này, con trai. Cháu và Dylan không phải là con của cô chú, nhưng không có nghĩa là cô chú không yêu thương các cháu bằng. "

" Cháu biết mà. ", Cậu đáp, nở nụ cười một cách liều lĩnh.

--------------

Không phải đến lúc bước chân vào trường, Lucas mới nhận được những cái nhìn chú ý từ các học sinh. Ở trên xe, dù đã trò chuyện vô cùng tự nhiên với anh bạn Leo, mấy hàng ghế xung quanh xem ra cũng tò mò từng lời cậu nói ra lắm, và có thể là cả anh bạn Leo nữa.

" Mẹ nó chứ! Tôi đã muốn đấm vào mồm mấy tên lắm rồi đấy! Cậu không biết rằng câu chuyện đã được phóng đại tới mức nào đâu. "

Lucas biết bạn mình đã cố nhịn để không nói về chủ đề này. Trông cậu ta hăng máu lắm, chẳng giống đang nói đùa chút nào.

" Và thế là cậu và Alex sẽ mãi mãi chẳng hoà giải được. "

" Tôi đếch muốn thế chút nào. "

Leo chỉ tay về một đứa đang la hét om sòm dưới tán cây.

" Thằng này, nó là cái đứa bảo cậu đã đấm gãy răng Julian. "

Chưa kịp nhìn rõ mặt gã xuyên tạc, Leo đã xoay đầu cậu sang hướng khác.

" Còn cô bé lớp dưới kia khen tóc cậu rất đẹp. "

" Nghe cũng vô lí chẳng kém. "

" Haha! Còn thằng Lane hay a dua kia, tôi từng kể với cậu là tôi đã vô tình chọi giầy vào đầu nó đấy, nó bảo rằng nó sẽ hốt bạn gái cậu khi hai người chia tay hôm nay. "

Lucas nhíu mày. Chưa nói đến cơn tức giận trước câu nói vô duyên ấy, cậu hỏi một điều khác:

" Hôm nay?? Sao lại thế? "

Câu chuyện tạm dừng lại khi hai đứa gặp cô Maria đang đi ngược chiều họ, bê một khay lớn những lọ hoá chất và . Lucas có muốn tránh cũng không được, vì cô đã nhìn thẳng hai đứa nó. Sau khi hai đứa cất lời chào, cô nói:

" Em đã hoàn thành dự án trên giấy A4 rồi chứ? "

" Vâng, em đã làm rồi. "

" Đánh máy chưa em? "

" Có ạ. Hôm nay em mang theo, liệu cô có muốn... "

" Vậy chút nữa đến tiết cô thì đưa nhé! ", Cô Maria vui vẻ gật đầu.

Sau đó, cô nhờ hai cậu bạn bê hộ mình thêm mấy khay đựng ống thí nghiệm và lọ hoá chất nữa. Cả Lucas và Leo đều đồng tình rằng cô không biết gì về việc đánh nhau giữa cậu học trò của mình.

Xong xuôi, Lucas quay trở lại câu hỏi:

" Sao nó lại nói là hôm nay? "

Mà cậu còn không thấy Roxana đâu. Cô thường không đi trễ vậy. Hơn nữa, Lucas thấy nhớ cô.

Leo ngần ngại đưa ra câu trả lời:

" Cậu không nhớ sao? Lúc cậu đấm túi bụi thằng Julian, Roxana đã thét tên cậu, trông hoảng hốt và giận dữ lắm. "

" Giận dữ? Tôi đấm hắn mà cô ấy lại nổi giận sao? "

Giờ Lucas giống như sắp sửa nổi giận với bạn mình đến nơi. Leo nhún vai, có ý bảo cư xử như vậy với cậu ta cũng chẳng ích gì đâu.

" Cô ấy sau đó không trả lời bất cứ câu hỏi nào, và nói rất ít với Aurora. "

Có, giờ thì Lucas nhớ rồi. Khi Roxana, với vai trò nhân chứng, ngồi trong căn phòng họp mà các thầy cô mượn tạm để xử lí mấy cô cậu học trò nổi loạn, cô không nhìn mặt cậu lấy một lần mà dành nó cho Robin. Lucas cứ đinh ninh cho rằng chỉ là do cô đã quá giận con nhỏ đó.

" Còn bây giờ? ", Cậu lo lắng hỏi.

" Ai hiểu Roxana hơn cậu chứ? Tôi thì chẳng rành khoản phân tích tâm lí người ta đâu, nên chịu thôi. "

Được một lúc, thấy bạn mình có tâm trạng khá nặng nề, Leo bèn an ủi:

" Thôi đừng nghĩ nữa! Lâu lắm rồi anh em ta không gặp nhau. "

" Một ngày, ừ, khá lâu. ", Lucas trề môi, dần dần bắt nhịp với cuộc trò chuyện.

" Thế nên hôm nay tôi quyết lôi cậu vào sân bóng rổ cho đã. Lâu rồi chưa bị bóng đập vào mặt mà phải chứ? "

" Haha... "

Roxana bước vào lớp. Sự xuất hiện của cô làm đôi mắt Lucas bừng sáng. Cậu muốn đứng lên và bước tới chỗ cô, nhưng cảm giác lo lắng khi nãy lại ập tới khi cậu sợ những gì nhận được sẽ là một ánh mắt lạnh nhạt hay câu nói thờ ơ.

" Chào Lucas. ", Cô nói.

Cậu chẳng biết cô có đang ép bản thân phải làm vậy. Roxana đang căng thẳng không khác gì cậu. Leo chào cô theo một cách bình thường nhất, cậu ta cũng lo cho bạn mình.

" Chào Roxana. "

Lucas không nghĩ ra gì để nói tiếp nữa. Mà nếu giờ cô đang giận cậu, liệu nói tiếp có phải ý hay không đây?

" Tôi ngồi đây được chứ? "

Lucas đã nói đồng ý trước khi kịp suy nghĩ. Chỗ cô định ngồi ở ngay cạnh cậu. Lớp học đang không ồn ào lắm, và câu nói của cô đang làm một vài học sinh hiếu kì chú ý.

Dù sao cậu cũng không muốn cô ngồi cạnh ai khác nữa.

Giờ địa lí của thầy Gray diễn ra khá nhẹ nhàng. Đám học sinh sau khi ngồi đọc lí thuyết và viết nguệch ngoạch vài nét vào vở, liền lao ra khỏi chỗ, ngồi chơi tán dóc. Nhưng cho dù có nhiều cơ hội, Roxana và Lucas vẫn không thể nói với nhau một lời.

Cậu cố gắng tập chung chép lí thuyết môn Vật lí ngày hôm qua vào vở. Chữ Leo xấu quá! Không hiểu đây là số bốn hay hai nữa. Thôi vậy, có gì sẽ hỏi lại cậu ta sau. Được vài phút tập chung, Lucas lén lút nhìn Roxana, cô gục xuống ngủ mất rồi. Mắt cô bị thâm, có lẽ hôm qua đã không ngủ đủ giấc. Cậu chẳng nỡ đánh thức cô dậy.

Lucas ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành của cô gái mình yêu quý. Cậu cũng tựa đầu xuống bàn giống cô. Không kìm được, Lucas đưa tay vén vài sợi tóc đang rủ xuống gương mặt Roxana, đôi mắt cô khẽ mở trước sự động chạm đó.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu chăm chú. Nhưng cô vừa chỉ cử động đôi môi, một giọng nói khác đã chen vào:

" Lucas. "

Vỗ vào cánh tay cậu xong, Collins kéo một cái ghế bàn trên đang bỏ trống để ngồi. Vẫn để đầu đặt trên bàn, Lucas ngước lên nhìn cậu ta. Collins trông khá bối rối.

" Ừm... Tôi rất tiếc về chuyện của cậu, Julian tệ quá. "

" Ừ, hôm nay cậu gặp nó không? "

Roxana hành xử như cô không để tâm tới cuộc nói chuyện. Thay vào đó, cô bắt đầu nghịch bàn tay của Lucas. Collins chú ý điều ấy, và Lucas đáp lại ánh mắt dò hỏi xen lẫn chúc mừng của cậu ta bằng cái gật đầu.

" Có, tôi gặp nó ở hành lang. Bị tím bên gò má, trông khá cáu bẳn. Nó đi cùng Alex mà hai đưá gần như chẳng nói gì. Còn Robin thì tôi không gặp. "

Lần này thì Roxana trả lời:

" Còn tôi thì có, mới sáng sớm đã phải nhìn mặt nó. Bực mình. "

Cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại nếp áo, tay vẫn không rời Lucas.

" Không tin nổi nó lại là họ hàng của Aurora. "

Collins không dám phản đối chuyện đấy. Cậu ta cười mếu máo. Với vẻ mặt bồn chồn, cậu ta nói nhỏ:

" Tôi biết chuyện vừa rồi xảy đến cũng một phần do Linda... "

Tay Roxana siết nhẹ một cái. Cô hơi cong miệng cười, và Lucas có thể đoán mang máng được cô cảm thấy tức giận vì câu nói giảm nói tránh ấy.

"... Tôi cũng nói chuyện với cô ấy, nhưng xem chừng cô ấy cần thời gian để hiểu ra. Hai cậu hãy thông cảm một chút nhé, chỉ là cô ấy hơi... "

Roxana gật gù khi thấy Collins đã cạn vốn từ.

"... Ừm ừm, tôi cũng mong cô ấy hiểu sớm. Hai người có cãi nhau về việc đấy không? "

" Có... Cô ấy đang có ý chia tay. ", Collins khổ sở thú nhận.

" Tôi khuyên cậu này Collins. ", Roxana rướn người lên phía trước, " Nếu cô ấy không nhận ra được lỗi của mình, mà lại còn muốn chia tay khi cậu cố gắng giúp, thì hãy để nó như xảy ra. Tính cách kiểu ấy sẽ rất có hại cho mối quan hệ nếu cậu còn tiếp tục. "

" Ừm... Tôi hiểu. "

Chuông báo hết giờ vang lên. Collins chào hai người bạn rồi bỏ ra khỏi lớp rất nhanh như sợ hãi khi tiếp tục cuộc trò chuyện này.

" Cậu ta chắc chắn là chưa hiểu. ", Roxana khẳng định với Lucas.

Lucas ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đồng tình với cô. Sách vở đã cầm hết trên tay, nhưng Roxana xem chừng vẫn chưa muốn đi. Nhưng ngón tay cô duỗi ra rồi co lại liên tục trong khi nhìn Lucas. Như một phản xạ, cậu nắm lấy bàn tay đó, kéo cô ra khỏi lớp.

Tay cô hơi rụt lại khi đối mặt với đám đông bên ngoài, nhưng Lucas cảm thấy thoải mái khi được công khai cầm tay cô.

" Cô và chú cậu có mắng nhiều không? ", Cô hỏi nhỏ.

Ra Roxana đã cố gắng nói từ đầu tiết!

" Chủ yếu Hebe thôi. Và sau đó cô ấy không nói gì, kiểu " giận đến mức không nói được gì " đấy. "

" Đáng ra cậu không nên làm thế. ", Cô nói.

" Tôi không hối hận một chút nào. Tôi không thích nó làm thế với cậu. "

Lucas trả lời, hơi nóng nảy khi không được sự ủng hộ từ cô gái của mình. Roxana xoa dịu cậu bằng câu nói nhẹ nhàng hơn:

" Tôi hiểu, nhưng đừng đánh nhau để giải quyết vấn đề. Cậu biết đấy, tôi có trải nghiệm rất tệ về điều ấy. "

Cô nhìn Lucas, trên mặt cô có nỗi dằn vặt khổ sở.

" Lúc đầu tôi giận cậu lắm Lucas à. Tôi cứ cho rằng cậu đã làm mọi chuyện rối tung lên và biến chúng ta thành kẻ có lỗi. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu cậu không làm thế, tôi sẽ tiếp tục nghe những lời chửi của Julian và Robin, và có khi tôi sẽ khóc mất. "

" Không, cậu đã rất mạnh mẽ mà. ", Lucas an ủi cô.

Lũ ngốc đó không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì tương tự ở nhà.

" Dù sao thì nó cũng nói đúng một phần. "

" Phần nào? "

" Tôi có ra ngoài, lang thang buổi đêm, thi thoảng vậy. "

" Tôi biết tại sao cậu phải làm vậy mà. "

Sự thấu hiểu ấy khiến Roxana vui lên một chút. Cô tự tin ôm lấy cánh tay cậu.

" Oh, và tôi cũng sẽ không đánh nhau nữa. Cơn thịnh nộ của cô chú thế này là quá đủ rồi. "

Cậu ngoắc tay đáp lại Roxana. Nhớ ra thêm một điều, Lucas cười:

" Tôi sẽ cố không thất hứa, nhưng đừng chặt ngón tay út được chứ? "

" Cũng ổn thôi, chúng ta đâu có ở Nhật phải không? "

" Roxana. "

" Hm? "

" Tôi xin lỗi. "

" Tôi cũng vậy. ", Mặt cô hơi đỏ.

Đi được thêm một đoạn, Roxana liền hỏi Lucas xem Leo đã biến đâu rồi.

" Sao thế? "

" Tôi thấy cậu ta ngoan hơn mọi khi, không biết có đau ốm gì không? "

Vừa nhắc đến là y như rằng anh bạn xuất hiện. Nhe rằng cười, cậu ta nói:

" Nói xấu tôi à?? "

" Chẳng dám đâu. ", Roxana lè lưỡi.

" À Lucas này, tôi vừa thấy thằng Lane. Nó vênh cái mặt lên nhìn ghét quá nên tôi đấm nó rồi. "

Gương mặt sốc nặng của hai người bạn được đổi lại bằng câu nói tỉnh bơ của Leo:

" Đùa thôi. "

Và rồi khi thấy mình sắp bị dần cho một trận, Leo luống cuống giải thích:

" Cậu ta hoàn toàn khoẻ, khỏi phải lo nhé! "

Và rồi nhanh chóng nhập hội với hai người. Roxana bèn thú nhận một điều quan trọng:

" Này Leo. "

" Sao? "

" Tôi vẫn ghét chúng nó. "

Leo nhìn Lucas xem cậu ta sẽ phản ứng ra sao. Xem chừng, gã mộng mơ này chẳng thèm phản đối lại điều gì từ cô bạn gái của hắn.

" Yeah, chúng ta cùng quan điểm rồi đấy. "

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi