Saved Font

Trước/23Sau

Sếp Ở Chung Nhà

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mẹ cậu đang hỏi cái gì chứ?

"Dạ? Hả? "

Tống Minh nhìn mẹ không chớp mắt, mặt chuyển từ xanh sang trắng rồi đỏ nhìn rất thú vị. Vương Sác ở bên cạnh nhìn "mẹ vợ" gật đầu chào một cái.

"Mẹ hỏi hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? "

Bà Tống lặp lại câu hỏi, chiếu ánh mắt chết người về phía hai tên đàn ông đang đứng dính vào người nhau kia.

"Tụi con... Vừa mới xác định quan hệ".

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần. Ánh mắt nhìn mẹ có chút sợ sệt rồi cuối đầu xuống. Từ tay chuyền lên một cảm giác cực kì ấm áp, anh đang nắm tay cậu, nắm rất chặt Như muốn an ủi cậu, động viên cậu.

" Tống Phu nhân, con biết chuyện này không thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng hôm nay, ngay lúc này con lấy tư cách một người yêu, người bạn của Tiểu Minh nói với người, con là thành tâm yêu em ấy muốn bảo vệ em ấy không chút do dư. Con hiện tại không phải Phó Chủ tịch đang hết lời bảo vệ cấp dưới mà là muốn người chấp nhận tụi con không ngăn cản tụi con... "

Vương Sác nói những lời trong lòng mình cho đối phương không chút do dự. Sở dỉ ngụ ý không chỉ nói cho Tống Phu nhân mà còn cho bánh ngọt nhỏ Tiểu Minh của anh nghe.

Tống Minh cuối sầm mặt, tính khí mẹ cậu sao có thể dễ dàng chấp nhận. Huống hồ, từ trước đến này cậu không hề tuân theo bất cứ yêu cầu nào của bà, không hề để vào tầm mắt những hành động lén lút theo dõi con trai mình của bà. Bây giờ đùng một cái nói con trai bà không có tình cảm với nữ nhân, thế nào có thể dễ dàng chấp nhận?

Về phía Tống Phu nhân, bà vẫn im lặng nhâm nhi li trà của mình im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, không chịu được không khí ngột ngạt khó thở này nữa Tống Minh mới lên tiếng:

"Mẹ... "

Bà ngước lên, nhìn con trai mình rồi ôn tồn nói.

"Đứng nảy giờ không mỏi à? Cả hai không biết tự ngồi xuống sao? "

Ngồi? À thì ngồi chứ. Vương Sác và Tống Minh ngồi xuống ghế đối diện, cầm chặt tay nhau như đang cố an ủi nhau.

"Ngồi rồi thì mau trả lời câu hỏi của mẹ, cậu ta là lí do để con không Yên Yên làm việc sao? "

"Không, Yên Yên là tự ý con cảm thấy khó chịu cảm thấy chán ghét không muốn về, Vương Sác là tạo cơ hội để con phát triển khả năng nên mới ra ý kiến để con làm ở An Vương... Liên quan gì anh ấy chứ? "

Nếu nói về mối quan hệ của hai người, cậu lấy hết dũng khí cũng không dám nói nhiều nhưng nếu nói về Yên Yên Hoàng và An Vương Tống Minh cậu sẽ không nhịn đâu.

" Yên Yên Hòang... Con về đấy thì làm gì? Họ xem con là gì? Có xem con là nhân viên như mọi người không? Mẹ à, Yên Yên Hoàng là công ty của bố con, cổ đông xem con là con trai Chủ tịch, đồng nghiệp xem con như cổ máy trao đổi thông tin với Tống Chủ tịch mà ra sức dùng lời ngon ngọt nói với con... Con chịu không được! "

Tống Minh bao nhiêu bực bội trong người đều nói ra hết, mặc kệ thái độ của mẹ mình ra sao.

"Vậy à? Thích thì ở An Vương đi, làm việc cho đàng hoàng để bị đuổi việc thì mất mặt bố mẹ "

"Hả? Mẹ để con ở lại An Vương? "

"Không thích sao? Không thích thì về Yên Yên với mẹ"

Bà để li trà xuống bà. Sửa lại tư thế ngồi nhìn Vương Sác.

"Có thương nó không? "

Vương Sác không do dự gật đầu. Bà lại hỏi tiếp

"Có đảm bảo lo cho nó cả đời không? "

"Chỉ cần em ấy muốn, con nhất định lo cho em ấy cả đời. "

"Vậy được rồi. Về đây, tạm biệt hai đứa. "

Bà đứng lên bước ra cửa, Tống Minh nhìn sang Vương Sác thấy anh đánh mắt về phía mẹ liền hiểu ý đuổi theo. Đuổi đến hầm xe thì mới bắt kịp bà.

"Mẹ! "

Tống Phu nhân quay người lại nhìn con trai mình.

"Xuống đây làm gì? "

"Con muốn hỏi vài chuyện "

"Chuyện An Vương? Vương phó Chủ tịch? Haizz, thật ra lúc này mẹ thấy con về trể nên xuống đây xem thế nào. Vừa đến chân cầu thang đã thấy con trai mình chủ động dồn con người ta vào tường mà hôn, mẹ còn có thể nói gì nữa chứ? Từ nhỏ đã không bên cạnh con chăm sóc con, không quan tâm con như những người mẹ khác làm với con họ. Mẹ lúc đó chỉ muốn cùng bố con kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, lúc đó mẹ nuôi tư tưởng chỉ cần có tiền cả nhà ta sẽ sống sung sướng hạnh phúc, sẽ không bị ai coi thường. Nhưng mẹ quên mất cảm nhận của con, quên mất con chỉ là một đứa trẻ. Lúc bố mẹ đưa con đến New York, mẹ cũng chẳng suy nghĩ nhiều việc, mẹ chỉ nghĩ mẹ muốn con tài giỏi hơn người khác mà thôi. "

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

"Nhìn thấy con hôn cậu ta, mẹ biết hai đứa là hết lòng hết dạ yêu nhau. Mẹ từ trước đến nay chưa từng xen vào chuyện tình cảm của con, con hạnh phúc là được rồi. Dù sao, đứng trước Vương phó Chủ tịch mẹ có phần hổ thẹn với cậu ta. Mẹ dứt ruột sinh ra con còn không thể hiểu hết con người con, từ lúc 12 tuổi đã không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con nữa mẹ thật sự có chút đau lòng. Lúc nảy hai đứa bước vào nhà, hai tay nắm chặt nhau, chỉ cần trao đổi ánh mắt cũng hiểu được ý nhau muốn gì... Mẹ, từ nay về sau không can thiệp chuyện của con nữa. Con lớn rồi, con vui vẻ là được rồi!"

"Tống Minh, xin lỗi con. Trước giờ không nghĩ đến tâm trạng của con. Bây giờ mẹ chỉ mong con và cậu ta hạnh phúc là được rồi. Về phần bố con, khi nào rảnh thì về thăm ông ấy một lần đi. Đã lâu lắm rồi con không về nhà. Tuy không hề tỏ thái độ nhưng trong lòng ông ấy chắc chắn có phần nhớ con. "

Tống Minh khẽ gật đầu chào mẹ, không tiển bà nữa. Đứng lặng nhìn bà đi ra xe, khởi động xe rồi dần dần mất hút. Cậu thập phần không ngờ tới mẹ mình lại dễ dàng chấp nhận như vậy, có chút bất ngờ.

Cậu lắc đầu cười khổ xoay người bước lên lầu. Mở cửa nhà, cậu bị mùi thức ăn làm tỉnh táo. Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một cỗ ấm áp tràn ngập trong lòng Tống Minh.

Hiện tại của cậu, chỉ có mình anh!

楊玉 :mấy chương dạo này có vấn đề gì hay sao mà lượt đọc giảm dữ vậy mấy nàng? Chương 7 tôi thấy hiển thị 0 view luôn á các cô.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế