Saved Font

Trước/4Sau

[Sg-Me] Tình Yêu Của Yoongi

Chương 1. Bài Hát Trong Lễ Tốt Nghiệp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày mười hai tháng năm, trời nắng.

Anh trai đưa em gái đến trường dự lễ tốt nghiệp.

"Myung Ha, nếu cảm thấy khó chịu, nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ lập tức xuất hiện." Kang Hwang Shin dặn dò một câu duy nhất luôn lặp lại từ nãy đến giờ.

"Anh à, em biết rồi, đã bảo là sẽ không sao mà." Myung Ha đẩy đẩy anh trai ra ngoài, nhăn mặt lại:

"Lễ tốt nghiệp sắp khai mạc rồi, chẳng lẽ anh còn định tham gia sao?"

Anh trai cô nghe vậy, thở dài:

"Vậy anh đi đây, vào trong cẩn thận nhé."

Chờ anh trai rời đi, Myung Ha mới lò dò tìm đến nơi tổ chức buổi lễ trong sân vận động trường.

"Myung Ha, cậu đây rồi." Một giọng nói vang từ xa, tần số từ thấp đến cao vang vào tai cô.

"Eun Ji?!" Myung Ha ngay lập tức nhận ra cô bạn thân là lớp trưởng của mình.

"Cô Park đã xin Hiệu trưởng giúp cậu được đàn một bài hát trong buổi lễ lát nữa rồi, thích nhé!!" Eun Ji chạy lại, quàng tay lên vai Myung Ha, vui vẻ nói.

"Thật vậy sao?" Giọng nói của cô mang vẻ vui mừng, mà phần lớn thực ra là sửng sốt.

Cô là một con bé nhà quê, từ gia cảnh đến học thức đều không được, ngay cả con người cô cũng không thể hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều chê bai, xa lánh, thậm chí là ghét bỏ. Vậy mà, khi được chuyển trường lại gặp những người vô cùng tốt bụng.

Cô Park là giáo viên chủ nhiệm của Myung Ha, cô Park luôn khuyến khích cô theo đuổi ước mơ, vì thường xuyên thấy cô đứng nhìn các bạn trong phòng nhạc tập luyện.

Sau buổi vinh danh và nói chuyện với các bạn dự lễ tốt nghiệp, Myung Ha được Eun Ji dẫn đến một căn phòng nhỏ thay trang phục.

Cô hơi nheo mắt nhìn về phía giá treo đồ, đó chỉ là những bộ đồ hàng chợ rẻ tiền nhưng lại được cắt may vô cùng khéo léo và đẹp mắt.

"Cậu thích bộ nào? Mình sẽ lấy cho." Eun Ji ướm từng bộ váy màu trắng kiểu cách khác nhau lên người cô.

"Thôi nào, mình thấy cái nào cũng đẹp. Cậu chọn giúp mình đi." Myung Ha hơi ngập ngừng, cô không nhìn rõ được chúng.

"Myung Ha, không sao chứ? Mắt cậu có đau không?" Eun Ji nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cô, lo lắng hỏi.

"Mình không sao, đừng lo lắng." Cô thực sự không muốn người bạn tốt như Eun Ji và những người đối xử tốt với cô khác phải lo lắng về mình.

"Vậy thì vào góc trong kia thay đồ đi, mình sẽ canh chừng cho." Eun Ji đẩy Myung Ha vào một góc căn phòng, kéo rèm che lại.

Khán phòng nhỏ thuộc trường Trung học The U, sau khi MC giới thiệu xong, rèm lớn che lại.

Ánh sáng trên đèn hơi mờ dần.

Rèm lớn màu rượu đỏ hơi đung đưa, sau đó mở dần để lộ sân khấu.

Ánh sáng trắng tập trung vào một cô gái nhỏ mặc váy trắng đang ngồi bên cây dương cầm. Hai mắt cô gái khép hờ, nhìn thật giống như ngủ gật. Mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn, mặc dù nhìn rất dễ thương nhưng lại che gần hết gương mặt nhỏ.

Hai bàn tay cô gái lướt trên phím đàn, điệu nhạc du dương vang lên.

Cùng lúc cô cũng hát, giọng cô hơi trầm, nếu không nghe kỹ thì sẽ cảm thấy hát bè bè như con vịt.

Qua ba câu, đàn hơi ngưng hai giây, nó thực sự giống bản hát gốc.

"The Truth Untold!"

"The Truth Untold!"

"Của BTS? Ôi trời, hay quá, cậu có quay lại nó chứ?" Một vài fan hâm mộ của nhóm nhạc này la hét, giọng nói tràn ngập sự hạnh phúc.

"Có đây, lát nữa cho cậu xem."

Cô gái ngồi đánh đàn, như một mình cô một thế giới.

Phía Bắc đảo Jeju.

Ven bờ vịnh.

"Nhìn thì có vẻ thanh cao xinh đẹp, có phải thực ra là cậu đang nghĩ trong lòng là: Kang Myung Ha thật tuyệt, mình nói đúng không?"

Sau khi xuống đài, cả khi trên đường về nhà, Eun Ji vẫn trêu cô một chủ đề như vậy.

"Mình không có." Myung Ha cứng miệng trả lời, nhưng thật ra vẻ mặt cô đã bán đứng cái miệng cô.

"Ha ha, đừng chối, cậu nói xem, trên mặt cậu viết ra hết rồi kìa."

Trên tảng đá lớn sát bờ biển, Myung Ha nhìn thấy màu đen vô tận của màn đêm:

"Cậu từng nói muốn đi du học, tại sao bây giờ lại thi ngành Y?"

"Mình đột nhiên thích thế."

Eun Ji nhanh chóng trả lời, cô không nhìn người bạn đang xoè năm đầu ngón tay của mình ra xa, mà ngửa cổ lên bầu trời đếm xem có bao nhiêu vì sao.

"Một, hai,.. ba, bốn.." Myung Ha đếm từng ngón tay của mình từ khoảng cách hơn nửa mét, chợt sững người lại:

"Sao lại chỉ có bốn ngón tay nhỉ?"

Eun Ji nhìn dáng vẻ ngây ngô của Myung Ha, khẽ thở dài.

Myung Ha à, cố gắng đợi mình năm năm, nhất định trở thành bác sĩ, mình sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu!

Trước/4Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt