Saved Font

Trước/4Sau

[Sg-Me] Tình Yêu Của Yoongi

Chương 3. Lộn Xộn Trong Phòng Tập Số 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Quản lý vừa thông báo cho em, tuần sau chúng ta chỉ có một buổi biểu diễn tại Học viện Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul." Trong giờ ăn trưa, RM lên tiếng.

"Ồ, vậy sao? Vậy chúng ta có thể đi đâu đó chơi chứ?" Jungkook trả lời, âm điệu hào hứng.

"Nếu em có thể bỏ tiền ra bao, vậy thì chúng ta sẽ đi." Suga nghiêm túc ăn cơm, trả lời.

".. Em nghĩ chúng ta nên ở nhà ngủ thì hơn." Suy nghĩ tính toán một lúc, Jungkook tự gật đầu với chính mình.

Jin và Jimin nghe vậy thì chỉ biết cười.

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Học viện Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, tấp nập người ra vào như trẩy hội.

Phòng tập số 4.

Myung Ha ngồi bên cây piano, cố gắng luyện tập thật nhanh để đến lượt người khác. Sinh viên năm nhất đúng là lúc nào cũng phải chen chúc như vậy đấy.

"Con bé mù, xong chưa, mày hơi bị lâu đấy." Một cô gái trẻ xinh đẹp với chất giọng cao vút đứng ngoài cửa, the thé hét vào, tiếng thét vang dội.

"Mình sắp xong rồi, cậu đợi một chút." Myung Ha nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn ngừng lại vài giây rồi tiếp tục ấn phím đàn, tiếng đàn lại réo rắt vang lên, nghe có vẻ hơi.. chậm.

Rõ ràng là cô đã đổi bài hát. Bài ban nãy cô đánh đàn là Bản giao hưởng số 5 (chém bừa thôi:v), vậy mà đã chuyển sang bài hát ấm áp chậm chạp có giai điệu uyển chuyển này rồi: The Truth Untold.

Kim Seob biết ngay con bé mù này lại chơi mình, không thể nén giận được nữa. Nhất định hôm nay phải giáo huấn được nó!

Một con bé mù nhà quê mà thôi, lại dám thách thức cô ta, thật không biết trời cao đất dày là gì!

Vừa nghĩ, Kim Seob đã nhanh chân chạy vào phòng, định đá Kang Myung Ha này ngã xuống đất từ trên ghế.

"Cậu đừng có mà động tay động chân, không phải chỉ là một cây đàn thôi sao?" Myung Ha ngừng lại giai điệu ấm áp này, nhếch miệng đưa một chân ra, đạp sượt qua váy cô ta.

Myung Ha ấn hai phím đàn, làm nó ngân một hồi dài, cùng với "Bịch" và "Xoạt" ba tiếng động vang lên cùng lúc, gian phòng lặng thinh, không một ai nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng thường xuyên diễn ra giữa cô gái mù nhà nghèo và đại tiểu thư con nhà giàu.

Kim Seob ngã xuống, lễ phục dài đắt tiền thương hiệu Chanel bị kéo một đường rách từ giữa đùi đến đầu gối.

"Mày.. mày.. Con bé mù, mày dám xé váy đẹp của tao sao?" Kim Seob hét lên, muốn đứng dậy nhưng không thể, một tà váy của cô ta đã mắt kẹt vào chiếc ghế đạo cụ bên cạnh.

"Mình bị mù, làm sao nhìn thấy mà xé được chứ. Là do váy cậu tự rách thôi." Myung Ha đứng dậy, mắt cô nhìn mờ, nhưng cũng có thể thấy được một cô gái có mái tóc dài đang mặc váy đẹp ngã sõng xoài trên mặt đất.

"Nếu cậu đã thích cây đàn này như vậy, thì cứ dùng đi, mình nhường lại cho cậu đó." Myung Ha nói xong lò dò bỏ đi.

Để lại Kim Seob đang tức tối vừa gỡ váy bị mắc kẹt vừa chửi bới.

Nghe nói hôm nay là buổi lễ kỷ niệm thành lập Học Viện, còn có nhóm nhạc BTS yêu thích của cô đến tham dự, rồi họ cũng trình diễn nữa. Cô sắp được nhìn thấy họ rồi.

Myung Ha nghĩ, nhưng lại sực tỉnh. Mắt cô như thế này thì nhìn làm sao được cơ chứ.

"Myung Ha, hoá ra em ở đây." Một giọng nói ấm áp vang lên.

"Anh Yoon Nam." Myung Ha nhận ra ngay đây là con trai của dì Lee, Lee Yoon Nam. Yoon Nam theo họ mẹ, vì bố anh ấy đã bỏ đi từ khi dì Lee còn đang mang thai.

"Em đã tập đàn xong rồi hả?" Yoon Nam nhìn cô rồi hỏi, anh vừa nghe thấy tiếng lộn xộn từ phía trong phòng tập số 4, lại nghe thấy giọng nói của Myung Ha liền chạy đến.

"Vâng ạ, đã đến giờ khai mạc buổi lễ chưa anh?" Myung Ha gật đầu, cô không muốn nhắc đến chuyện lộn xộn kia.

Yoon Nam nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt chợt biến:

"Thôi chết rồi, còn 5 phút nữa! Anh thân là Hội trưởng hội học sinh mà lại đến trễ!"

"Vậy thì chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất." Cô đẩy đẩy vai anh chàng, tiến thẳng đến phía nơi tổ chức.

Trước/4Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh