Saved Font

Trước/77Sau

Showbiz Phồn Hoa

Chương 20: Tôi Vẫn Còn Một Đứa Con Trai Sao?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 20: TÔI VẪN CÒN MỘT ĐỨA CON TRAI SAO?

Hai năm trước khi cô còn ở bên Lưu Hoài Khang, có một lần cô đi cùng anh đến một sự kiện vì công việc, cô đã gặp người phụ nữ đó trong bữa tiệc này, lúc đó cô ta đi cùng một người đàn ông tóc vàng, hai người còn ngang nhiên hôn nhau.

Lúc đó, Khiết Ninh thấy Lưu Hoài Khang nhìn cô gái ấy rất lâu thì tò mò hỏi một câu, nhưng anh không nói gì, chỉ rời mắt đi, không ngờ bọn họ lại là mối quan hệ vợ chồng sắp cưới.

“Chị, chị không sao chứ?” Khiết Thành thấy Khiết Ninh nhìn điện thoại đến thất thần thì hỏi: “Chị đọc được tin gì rồi?”

“Chỉ là tin tức bình thường thôi.” Khiết Ninh mỉm cười cất điện thoại.

Còn Khiết Thành thì nhìn vào mắt cô, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, vì vậy Khiết Ninh hỏi: “Thành, có chuyện gì thì nói đi, em nhịn thế không mệt à?”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Khiết Thành cũng không che giấu nữa, kể hết mọi chuyện cho cô nghe: “Chiều này có một người đàn ông đến tìm em, còn nói rất nhiều chuyện kỳ lạ.”

Khiết Ninh nhíu mày.

Không ai biết căn nhà ở ngoại ô phía Tây này của cô, trừ Lưu Hoài Khang có thể sai người đi điều tra địa chỉ.

“Là người đeo kính lần trước sao?”

“Không phải.” Khiết Thành lắc đầu cố gắng nhớ lại: “Nhưng cũng giống như là thư ký, anh ta nói mình là trợ lý đặc biệt của ba, muốn em đi cùng anh ta để gặp ba.”

“Tám phần là lừa đảo chào hàng gì đó.” Mắt Khiết Ninh híp lại: “Lúc em chưa ra đời, mẹ đã ly hôn với người đàn ông đó, đã nhiều năm như vậy, ai còn nhớ chuyện trước đây nữa.”

Khiết Thành phụ họa gật đầu: “Hơn nữa cho dù là thật, em cũng sẽ không quan tâm. Em chỉ có mẹ và chị, còn ba em đã mất từ khi em chưa sinh ra.”

Khiết Ninh cười yếu ớt, gắp thức ăn cho cậu: “Được rồi, ăn cơm đi. Ngày mai chị sẽ gọi điện cho bảo vệ, sau này không cho người đàn ông đó lên đây nữa.”

Từ khi mẹ cô ly hôn, bà ấy một mình nuôi nấng hai chị em bọn họ, Khiết Ninh đã thề rằng, mặc kệ sau này người đàn ông kia có lương tâm trỗi dậy mà muốn nhận người thân hay không, cô cũng không quan tâm.

Hơn nữa giờ cô đã có tiền trong tay, đủ để cho hai chị em bọn họ sống sung túc cả đời.

“Vâng!”

*

Triệu Dần đến gặp Khiết Thành nói chuyện, muốn gây thiện cảm nhưng bị từ chối, vốn anh ta định loanh quanh khu vực đó nhưng lại bị bảo vệ đuổi ra một cách vô tình, anh ta đành lên xe đi tìm tổng giám đốc Cố, trong lòng nghĩ cậu bé này tính tình thật nóng nảy, chẳng chịu nghe anh ta nói cho hết.

Trong lòng anh ta đang bất mãn thầm mắng Khiết Thành thì tổng giám đốc Cố gọi điện thoại tới.

“Tổng giám đốc Cố, tôi đang muốn tìm ông báo cáo tình hình đây.” Triệu Dần nhanh chóng nghe điện thoại, thuận tiện báo cáo chuyện hôm nay đi tìm người cho đối phương nghe: “Có điều tôi chưa nói xong đã bị đuổi ra ngoài rồi.”

Người ở đầu bên kia nghe thấy như thế thì cảm thấy hụt hẫng: “Có phải con bé không muốn nhận tôi?”

“Tổng giám đốc Cố, người đuổi tôi đi không phải cô chủ, mà là một chàng trai.” Hơn nữa Triệu Dần chưa kịp nói tên đã bị Khiết Thành lạnh lùng đuổi đi rồi, anh nhớ tới khuôn mặt của chàng trai đó thì ngập ngừng nói: “Chàng trai đó… trông rất giống ông.”

“Sao cơ?”

“Tôi đã hỏi bên quản lý tòa nhà, họ nói chàng trai đó gọi cô chủ là chị.” Triệu Dần nhìn tập tài liệu trên ghế phụ: “Từ độ tuổi đến ngoại hình đều cho thấy, tổng giám đốc Cố…”

“Tôi, tôi vẫn còn một đứa con trai sao?” Tổng giám đốc Cố rất kích động, ông vẫn cứ nghĩ mình chỉ có một đứa con gái: “Cậu mau mang tài liệu đến cho tôi xem!”

“Tổng giám đốc Cố đợi một lát, tôi sẽ đến đó ngay.”

“Nhanh lên!”

Người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ vẫn chưa hết kích động sau khi cúp máy, trong mắt ông đều là vẻ gấp gáp, hận không thể để Triệu Dần bay tới nhà họ Cố ngay.

Lúc trẻ ông không hiểu chuyện, lấy sự nghiệp làm trọng, đến khi đạt được sự nghiệp thì cảm thấy có lỗi với vợ trước và đứa con gái, mấy năm nay ông luôn tìm kiếm tung tích của bà ấy và con.

Vợ trước của ông đã chuyển nhà đi, người ông sai đi tìm vẫn luôn không tìm thấy, cuối cùng ông từ bỏ, ai ngờ rằng hai tháng trước, Triệu Dần tìm được manh mối về nơi ở của vợ trước ông.

“Tôi không chỉ có một đứa con gái, mà còn có một đứa con trai…” Tổng giám đốc Cố lẩm bẩm, nghĩ tới mười mấy năm qua, một mình vợ ông nuôi dưỡng hai đứa bé thì trong lòng vô cùng hổ thẹn.

Đợi Triệu Dần đến đây ông nhất định phải hỏi cho rõ, ông nhất định phải gặp hai đứa nó.

“Ông xã, anh đã hết bận chưa?” Cửa thư phòng được đẩy ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào, bà ta ăn mặc sang trọng, nụ cười thường trực trên môi: “Thi Anh và Hoài Khang tới ăn cơm rồi.”

“Tôi xong rồi.” Cố Nghiệp Minh để điện thoại xuống bàn làm việc, ông nhìn người vợ hiện tại của mình, một người dịu dàng ấm áp, giúp ông dạy dỗ con gái và quán xuyến việc nhà, biết bao vất vả.

Ông mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, còn người phụ nữ thì mỉm cười nắm tay ông rời khỏi thư phòng.

Lúc đi ra ngoài, bà ta còn quay đầu lại liếc nhìn phía bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm.

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn