Chương Trước/42Chương Sau

Si Triền

Chương 14: Gặp Tiểu Hầu Gia

Edit: Khuynh Khuynh

________________________________

Thấy thế, Bộ Mạch Nhiên không khỏi bật cười, lập tức nghiêm mặt lại, trầm giọng nói: “Các người muốn lấy một con ngựa uy hiếp ta sao, các người không biết chuyện này rất buồn cười à?”

“Cô nương, thần y, ngài giúp chúng ta đi, tiểu nhân chỉ là phận tôi đòi, tất cả đều nghe theo chủ nhân sai khiến. Nếu không phải không có biện pháp, tiểu nhân cũng không bày ra hạ sách này.”

Đại hán trung niên hé ra khuôn mặt khóc tang, ánh mát loé ra không chừng. Mấy người khác cũng mang sắc mặt đồng dạng, chính là lén lút phân tán ra, đem tất cả các con đường có thể chạy của Bộ Mạch Nhiên đều chặn lại.

Bộ Mạch Nhiên bất động thanh sắc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đi thôi.”

Chỉ cần nàng còn sống, đều không có khả năng tránh khỏi, hơn nữa cái tên tiểu Hầu gia kia quá kiêu ngạo, nàng quyết định sẽ đi gặp hắn một lần.

Đại hán trung niên mừng rỡ, hoan hô một tiếng, ân cần vì Bộ Mạch Nhiên dắt ngựa, nói: “Cô nương, nếu không ngài ngồi của ngựa tiểu nhân đi, tiểu nhân ngồi con ngựa nhỏ này.”

Bộ Mạch Nhiên nhìn thoáng qua mấy con ngựa ô cao to, lắc đầu nói: “Ta ngồi ngựa mình là được rồi.”

Con ngựa gầy nhỏ này là nàng lấy ra thử kim châm đầu tiên sau khi thành niên, có ý nghĩa kỷ niệm. Hơn nữa, nàng không thích ngồi khoái mã.

Đại hán trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng được Bộ Mạch Nhiên đáp ứng cho hộ tống vẫn là cao hứng, dọc theo đường đi luôn nhiệt tình cùng nàng trò chuyện hàn huyên, chỉ tiếc Bộ Mạch Nhiên không phải là đối tượng tốt để nói chyện phiếm, đại đa số thời điểm đều trầm mặc, tuân thủ nguyên tắc “im lặng là vàng”, cho nên trên đường chỉ có đại hán trung niên nói, cuối cùng là im miệng chạy đi.

Thấy hắn đã yên lặng lại, Bộ Mạch Nhiên thở phào một hơi, nàng chưa từng thấy đại nam nhân nào huyên náo như vậy? Bây giờ nàng đã biết hắn tên là Mộ Dung Phúc, còn kém chỉ chưa biết liệt đại tổ tông mười tám đời của hắn mà thôi, chỉ là đối với chuyện Hầu phủ thì hắn rất ít nói.

Nửa ngày sau bọn họ rốt cuộc thay đổi lộ tuyến chạy tới Thông Châu thành.

Thông Châu thanh vẫn giống như mười ba năm trước náo nhiệt, thậm chí còn sầm uất hơn. Lúc đi ngang qua Diêm phủ, Bộ Mạch Nhiên theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó liền dời tầm mắt đi.

Chủ nhân nơi này cùng sư phụ là quan hệ gì? Còn có, tiểu nam hài bá đạo đáng yêu lúc trước đã trưởng thành đi? Cũng không biết trở nên như thế nào? Không biết có phải vừa thấy nữ nhân liền cho rằng là nương tử hắn?

Nàng nhớ tới nụ cười đáng yêu của tiểu nam hài lúc trước, cùng động tác ra vẻ thành thục của hắn....

Mới suy nghĩ loạn một hồi, đã tới trước cửa Hầu phủ, nguyên lai nơi này cách Diêm phủ cũng không xa, chỉ mất khoảng một nén nhang là đến.

Ngựa vừa dừng lại, Mộ Dung Phúc liền khẩn trương đem Bộ Mạch Nhiên thỉnh vào, một bên lại phái người thông tri cho tiểu Hầu gia. Bộ Mạch Nhiên cầm hòm thuốc của mình, yên lặng đi theo hắn.

“Cô nương, tiểu Hầu gia ở trong phòng chờ người đã lâu, mời ngài vào.” Mộ Dung Phúc cao hứng nhếch môi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Bộ Mạch Nhiên trái phải ngắm một hồi, bên trong phủ đình đài lầu các cái gì đó cần đều có, cây xanh hoa thắm tuỳ ý thấy khắp nơi, nhưng người lui tới rất ít, một trang viên như vậy có vẻ thực vắng lặng.

“Hầu gia cùng Hầu phu nhân đâu?” Bộ Mạch Nhiên nghiêng đầu hỏi.

Khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Phúc cương cứng lại, nói: “Hồi cô nương, bọn họ đến biệt viện bên ngoài ở, nơi đó không khí thanh tĩnh hơn.”

Bộ Mạch Nhiên gật gật đầu, nhớ tới hiểu biết có được dọc theo đường đi, tục truyền tiểu Hầu gia này tính tình không tốt, khi nam bá nữ chuyện gì không làm, còn ba ngày hai bữa gây chuyện thị phi, rõ ràng đem phụ mẫu của mình đá đi rồi. Ngoài ra, hắn tựa hồ còn có một bạn tốt tên là Diêm Liệt Dương, hiện tại là tướng quân của Kỳ Liên quốc, người nọ cũng là một người cực kỳ bá đạo. Điểm ấy Bộ Mạch Nhiên cũng đã rõ ràng.

Bộ Mạch Nhiên không có biện pháp đem tiểu nam hài đáng yêu vô tư lúc trước trở thành một người bá đạo khi nam bá nữ, bất quá hắn lại là bạn tốt của tiểu Hầu gia, vậy hắn còn có thể là cái dạng gì? Đây gọi là “vật họp theo loài, người phân theo đàn.”

Đối với chuyện này, trước khi chưa thấy được Diêm Liệt Dương, Bộ Mạch Nhiên vẫn sẽ bảo trì im lặng, tuyệt đối không phán xét gì.

Vòng qua một cánh cửa, bọn họ rốt cuộc vào phòng tiểu Hầu gia.

Bộ Mạch Nhiên đưng trước cửa, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhất định phải đi vào sao? Tiểu Hầu gia nhà ngươi thực sự bệnh nặng như vậy?”

Vì tị hiềm, nói chung, Bộ Mạch Nhiên sẽ chẩn bệnh công khai, cho dù không phải, bên cạnh cũng phải có người nhìn. Không giống hiện tại, bên cạnh chỉ có Mộ Dung Phúc.

Mọ Dung Phúc nghe vậy, có chút nóng nảy, hắn dùng tay áo lau mồ hôi, nói; “Cô nương, thần y, tiểu Hầu gia thực sự bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất phiền toái, các đại phu khác không chịu trị, bằng không cũng sẽ không đến đây tìm ngài. Ngài xem, đến giờ còn chưa ngồi dậy được đâu, nếu không cũng sẽ không mời ngài vào phòng ngủ của tiểu Hầu gia.”

Bộ Mạch Nhiên nhăn mặt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, sờ sờ hòm thuốc khéo léo trong tay mình, không nói gì, yên lặng đi theo vào.

Sau khi tiến vào cửa liền thấy ánh sáng có chút ảm đạm, nhưng ngoài dự kiến của Bộ Mạch Nhiên là, phòng ngủ của tiểu Hầu gia rất sạch sẽ, cách thưởng thức bất phàm.

Chỉ thấy nội thất rộng rãi dùng bình phong ngăn cách thành hai phần, gian trong treo màn kim sa thêu hoa văn cung nữ, chẳng qua là toàn thân các cung nữ trong tranh đều loã lồ trắng trợn, bộ vị mẫn cảm đều lộ ra nhất thanh nhị sở, tấm màn tuỳ ý rơi xuống đất, ánh nến chiếu vào cửa sổ bằng gỗ làm cho hình ảnh các nữ tử khắc trên đó càng thêm thiên kiều bá mị, căn phòng tựa như phủ một tầng lụa mỏng vừa thực vừa ảo.

Bên gian trong còn đặt một thư án bằng gỗ đồi mồi, trên bàn có một bình bằng đồng đựng đầy nước, bên trong cắm một đoá hoa không biết tên, hoa nở cực diễm, cánh hoa như lửa, tản ra mùi thơm ngát sâu kín. Mà vị trí bên cạnh là một chiếc giường khảm mã não, trên giường đang có một nam nhân đang ngồi, dáng người rất là mập mạp, cơ hồ lớn gấp ba lần Bộ Mạch Nhiên, lúc này đang dùng ánh mắt háo sắc mê mê nhìn nàng, đôi mắt gần như híp thành một đường chỉ nhỏ, điều này làm Bộ Mạch Nhiên vô cùng phản cảm.

Hương vị dị thường trong không khí làm cho thần kinh của nàng mẫn cảm lên hẳn, nàng hít mũi hai cái, chân mày cau lại. Tuy rằng nàng bách độc bất xâm, nhưng cũng không cần dung chiêu tổn hại như vậy chứ?

Vì thế nàng nhìn cũng không nhìn đến nam tử kia, trực tiếp đi đến thư án, ngón tay mềm mại như ngọc chậm rãi phất qua đoá hoa, từng tấc từng tấc chậm rãi xẹt qua, màu trắng cùng màu đỏ vô cùng nổi bật, khiến đôi tay kia càng có vẻ tuyệt vời...

Tròng mắt nàng vừa chuyển, vô hỉ vô bi nhìn tiểu Hầu gia, nhẹ giọng nói: “Ta không thích loại hoa này, cũng thích mùi của nó.”

Vừa dứt lời, ngón tay nàng cũng đã rời khỏi đoá hoa. Mà tròng mắt của tiểu Hầu gia cùng Mộ Dung Phúc lập tức trừng lớn.

Chỉ thấy đoá hoa vừa rồi con sinh cơ bừng bừng hiện tại đã héo rũ, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi uể oải xuống, mùi thơm hầu như biến mất không còn, lá cây xanh sắc tàn rụi vàng úa, trông rất thê lương.

Mồ hồi như hạt đậu trên trán Mộ Dung Phúc rơi xuống, hắn nhìn nhìn tiểu Hầu gia, thấy sắc mặt chủ tử nhà mình cũng là một bộ dạng tái nhợt, vì thế đành phải vực dậy tinh thần, nói: “Cô nương thật sự là diệu thủ a! Ha ha, chúng ta đừng nói chuyện khác nữa, hiện tại ngài giúp tiểu Hầu gia của chúng ta chữa bệnh đi.”

Bộ Mạch Nhiên gật gật đầu, nhẹ vỗ tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu Hầu gia, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Thấy tiểu Hầu gia cúi đầu, lúc này Bộ Mạch Nhiên mới ở trong tay áo tìm tìm, tiếp theo lấy một đôi bao tay màu da, cặp bao tay kia hoàn toàn hợp với tay nàng, một tầng mỏng manh, thoạt nhìn so với không đeo không hề khác biệt.

Bộ Mạch Nhiên bảo tiểu Hầu gia đang ngu ngơ kia vươn tay ra, thế này mới bắt đầu đưa tay bắt mạch.

Một lát sau, nàng thu tay lại, nói: “Thật sự chỉ là phong hàn bình thường mà thôi, người xác định muốn ta trị sao? Đây cũng không phải sở trường của ta.”

Tiểu Hầu gia rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhìn thoáng qua đoá hoa héo rũ kia, trên mặt tái nhợt vài phần, nhưng lại xem xét Bộ Mạch Nhiên, nuốt nuốt nước miếng, nheo đôi mắt thật nhỏ lại, nói: “Chắc chắn, ta nguyện ý, thần y tại sao còn không trị? Người có thể trị được nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như vậy, cũng đừng khiêm tốn.”

Nói xong cặp tay heo kia liền bắt đầu mập mờ rục rịch, hướng đầu gối của Bộ Mạch Nhiên mà leo lên.

Bộ Mạch Nhiên nhíu mi, âm thanh người này thật ra cũng rất dễ nghe, chỉ là thần thái có chút đáng khinh, động tác không có phẩm chất, bộ dạng béo một chút.

“Yên tâm, tiểu Hầu gia, ta sẽ trị liệu cho ngươi thật tốt.”

Bộ Mạch Nhiên bất động thanh sắc thu tay của mình, thuận thế gạt vào tay heo của hắn một chút, trong mắt hiện lên lợi hại quang mang, tránh thoát cơ thể đang tới gần của tiểu Hầu gia, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

Truyện convert hay : Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi