Saved Font

Trước/50Sau

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người vu sư trẻ tuổi trầm mặc ít nói mặc đồ đen kia, người này cũng xui xẻo thật, dù mắc kẹt ở khu mộ phần sương mù, nhưng tìm ra được Độc Ma Thảo rồi còn sống sót trở về, đúng là gặp nạn không chết sau này hẳn rất có phúc rồi.

“Đội trưởng, đội nhóm của chúng ta có thiếu vu sư không? Tô Vu này rất lợi hại đó.” Tô Đường tranh thủ hỏi.

“Thiếu thiếu thiếu, phải thiếu rồi.” Cừu Khổ liên tục gật đầu, đây là vu sư à, vu sư là người mà tinh tế thiếu nhất, đội nhóm của họ mà có một gã vu sư vào, thực lực sẽ càng mạnh hơn một bậc.

“Vậy Tô Vu, anh có đồng ý gia nhập đoàn đội không?” Tô Đường cười khanh khách hỏi, bị nhả ra từ cây cọc thông đạo, phát hiện ra đội mười một vậy mà không hề bỏ đi, vẫn kiên trì ở lại tìm cô, bởi vậy cô liền coi bọn họ trở thành chiến hữu của mình.

Con người chỉ lúc ở trong thời điểm hoạn nạn cấp bách mới thấy được bản chất của người khác, ví dụ như vu sư trẻ tuổi đã nói cho cô biết bí mật của cây cọc thông đạo, đưa cho cô và Xuân Hi ăn Độc Ma Thảo này, ví dụ như đoàn đội liên tục đi tìm cô suốt một ngày một đêm không từ bỏ này, những người đó đều rất đáng được tin tưởng.

“Ừ.” Người đàn ông thấy khuôn mặt lấm lem của cô gái nhỏ rạng rỡ tươi cười, ác khí cùng sự lạnh lẽo trong đáy mắt tan biến đi một ít, nhìn về phía căn cứ vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt trầm xuống, khàn giọng nói: “Đến căn cứ rồi.”

“Tôi với Thiệu Nguyệt đi giao nhiệm vụ, Tô Đường và mọi người đi về trước đi, toàn bộ tin tức xem ở quảng trường.” Cừu Khổ nói.

Mọi người dừng chân ở Sương Mù Thành một ngày một đêm, tinh thần lực cũng bị tiêu hao khá nhiều rồi, bọn họ thế suy sức yếu, giờ phút này cũng không muốn trì hoãn nữa, đều thông qua điểm chuyên chở quay về tinh tế.

Tô Vu gặp Tô Đường để hỏi thông tin, sau đó lấy ra một chiếc túi to từ hòm sinh lực lén đưa cho cô, rồi biến mất ở điểm chuyên chở.

Cùng lúc đó trong cung điện ngầm bí mật của Già Nam Thành, Gus Đại Đế ngủ say hơn chục năm ở khoang thuyền an toàn bỗng mở mắt, phun ra một ngụm máu đen.

Toàn bộ cung điện Già Nam Thành trở nên hỗn loạn.

Tô Đường quay trở về khu cách ly, gỡ quang não xuống, đồng thời phun ra một ngụm máu, chất độc của Độc Ma Thảo cũng mạnh quá rồi, tinh thần thể bị trúng độc trực tiếp đưa trở lại bản thể của cô.

Cô chỉ ăn một cây Độc Ma Thảo mà đã hộc máu ra như vậy, không biết Tô Vu thế nào rồi.

Tinh thần lực của Tô Đường bị tiêu hao quá nhiều, không suy nghĩ lung tung gì được nữa mà lăn ra ngủ mê mệt.

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau rồi, Tô Đường ước chừng mình đã ngủ được hơn 20 tiếng rồi, lúc tỉnh lại tinh thần rất phấn chấn, chỉ là độc tính của Độc Ma Thảo vẫn còn nguyên đó, dưới tiết trời nóng bức của khu cách ly mà cô vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Cá hoa tuyết phơi nắng ba ngày ba đêm đã cạn hết nước, rau dương xỉ dại cùng nấm núi dại cũng phơi nắng đủ rồi, Tô Đường thu gom lại rau dại cùng cá mặn, sau đó đun lửa để nấu lấy nước cây kim ngân, trà cây kim ngân có thể thanh nhiệt giải độc, hiện tại khu cách ly không hề có thuốc, người bệnh phải coi người khỏe là bác sĩ thôi.

Nấu trà cây kim ngân nóng hổi nồng đậm xong, Tô Đường toát vã cả mồ hôi, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thế Giới Tiểu Thuyết Sinh Tồn Ghi Chép