Saved Font

Trước/117Sau

Siêu Dự Bị

Chương 28: Chung Kết Kỳ Tuyển Sinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trận chung kết bắt đầu trong không khí căng thẳng. Đội 3T gồm Tèo Tí và Tín đấu với đội Sát Thủ gồm Thái, Hà, Sáng. Thái vốn là con của chủ tich tập đoàn xây dựng Hữu Vinh ở Sài Gòn nên khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.

Vốn tính cách không coi ai ra gì nên hắn rất ít bạn bè. Nhưng Thái lại đam mê bóng đá. Con trai cưng của chủ tịch muốn chơi bóng thì thế nào? Dĩ nhiên là ông bố sẽ thuê hẳn một đá bóng về chơi với Thái. Ông còn tổ chức nhiều giải đấu cho Thái mà trong đó Thái làm đội trưởng. Và cũng hiển nhiên Thái luôn vô địch.

Nhưng các đội được ông thuê về cũng rất biết điều, những trận thi đấu luôn xảy ra nảy lửa không khoan nhượng. Thậm chí có trận còn có cầu thủ phải nằm cáng ra sân. Các buổi tập cũng rất hoành tráng và nghiêm túc. Dần dà các phong trào thể thao do bố Thái tổ chức cũng trở thành một sân chơi thực thụ với các đội khác.

Đội của Thái dĩ nhiên là tập hợp toàn dân chuyên nghiệp, trong đó có cả những cầu thủ từ các câu lạc bộ lớn được ông Vinh mời về. Nhưng mà ai dám chống lại người có tiền chứ. Bằng một cách rất khéo léo, các đội luôn nhường đội của Thái và hiển nhiên Thái luôn được đăng quang.

Chỉ có điều Thái không biết được là sau lưng hắn, các đội đều lấy hạng nhì làm mục tiêu, hạng nhất coi như đã có chủ, tranh hạng nhì mới chính xác là hạng nhất trong lòng mỗi người. Phần thưởng của đội hạng nhì cũng đặc biệt phong phú nhưng luôn được nhận ở cửa sau.

Những giải đấu Thái không thể tham gia thì đó mới là những giải đấu đúng nghĩa. Những điều này Thái không hề biết là tất cả chỉ là một vở kịch do bố mình thao túng.

Một ngày nọ, ông trời con này đột nhiên muốn đi học viện bóng đá rồi còn nói cái gì là muốn cọ xát, những giải phủi thế này đối với Thái là quá tầm thường, hắn muốn thử sức đi đá chuyên nghiệp và xuất ngoại ra nước ngoài. Ông Vinh sau khi biết thì rất mạnh tay gặp riêng lão tướng Phạm Ngọc Thanh trong một buổi họp kín. Sau đó hai người đi ra với vẻ mặt vui vẻ, dĩ nhiên là cả hai đã được thoả thuận mà mình mong muốn nên hôm nay Thái có mặt ở đây.

Tuy vậy huấn luyện viên trưởng không hề biết chuyện này. Ông cũng đánh giá rất cao Thái vì kỹ năng và thể hình hắn khá tốt. Bố của Thái cũng tự tin là con mình sẽ dễ dàng thi đậu nên không nhúng tay vào. Đó cũng là thoả thuận của ông với lão tướng quân.

Trận đấu vừa mở màn Thái đã tung cú sút thẳng vào khung thành đội 3T. Tỉ số là 1 -0

- Cũng có chút bản lĩnh đấy. - Tèo khen ngợi.

Tí đứng ở vạch giữa sân nói với Tèo:

- Mày chuyền kém lắm cứ chạy chỗ rồi cắm ở tiền đạo đi. Để tao và thằng Tín mồi bóng.

- Ok - Tèo gật đầu rồi chuyền bóng chó Tí. Sau đó chạy về phía trước.

Thái xông lên chơi pressing hòng cướp bóng từ chân Tí nhưng Tí nhanh chóng chuyền qua cho Tín.

Tín dẫn bóng lên thì hai cầu thủ đội bạn một trước một sau áp sát. Tín bỗng thấy một cái bóng chạy như điên qua cánh trái, chính là Tèo. Tín giơ chân đang muốn chuyền qua hướng đó thì thấy hậu vệ đứng phía sau đang đứng lùi lại sát khung thành và chạy qua trái hướng của Tèo nhắm đoạt bóng từ xa.

Bỗng Tín thấy Tèo làm một động tác chỉ tay ra sau. Tín hơi khó hiểu vì Tèo đang quay mặt chạy qua trái nhưng lại muốn Tín chuyền về bên phải, liệu có kịp không. Thời gian không cho phép Tín suy nghĩ quá lâu vì Sáng của đội Sát Thủ đã ập tới. Tín chuyền bổng qua đầu Sáng bay về bên phải, một chỗ không có ai.

- Trời đất thằng Tín! Chuyền ẩu vậy mày! Tèo bên kia kìa - Tí la lên trách thằng bạn.

Thái đứng cười khẩy vì một đường chuyền vô duyên. Ngay cả trợ lý Thuận và ông Frank cũng thấy khó hiểu tại sao Tín lại lốp bóng lên vậy.

Trong lúc mọi người nghĩ là bóng sẽ tiếp tục bay ra ngoài thì Tèo đạp hai chân xuống đất rồi bún người lộn về sau. Chỉ sau hai lần lộn ngược Tèo đã có mặt ở điểm rơi của bóng, nhẹ nhàng đỡ bóng bằng ngực rồi chích mũi chân cho bóng đi thẳng vào khung thành trống trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. 1-1

Có thể đá như vậy sao?

Má! Ta vừa mới thấy cái gì vầy nè?

Vậy cũng được?

Tèo chạy đi ăn mừng nhưng thấy Tí và Tín vẫn còn ngỡ ngàng đứng ngây ra như phỗng. Tí huých mạnh hai đồng đội rồi nói:

- Ê hoà rồi kia sao méo ăn mừng với tao. Tiếng vỗ tay đâu

Hai đứa bừng tỉnh, sực nhớ là bóng đã vào và tỉ số một đều nên ôm vai Tèo vui vẻ ăn mừng:

- Má ơi điệu nghệ quá Tèo ơi. Hay quá con

- Tao không ngờ mày có thể thắng lại rồi lộn mấy vòng ngược lại đón bóng như làm xiếc vậy. SƯ PHỤUU - Tín la lớn lên

Tí buồn cười phản ứng lại:

- NHẬU KHÔNGGG?

Trận đấu trở về vạch xuất phát với Thái giao bóng. Lần này Thái cũng giở bài cũ sút mạnh nhưng Tí đã đề phòng, nhẹ nhàng đỡ bóng bằng bụng rồi khống chế

- Một chiêu xài hai lần, mày làm như tụi tao ngu hết vậy. Tín đón bóng nè

Tín chạy lên bên cánh chuẩn bị phối hợp.

Thái cười nửa miệng. Thì ra Sáng đã sớm biết nên đứng ở phía xa canh me đường chuyền để bắt bài.

Nhưng không ngờ Tí lại giả chuyền, chân giơ lên hạ xuống lách qua người Thái rồi dùng má trong chuyền chọc khe thẳng đến chính giữa. Tèo đang ở bên cánh trái nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vòng ra sau người Hạ đang kèm mình rồi bọc vào giữa.

Hạ đuổi theo định níu áo phạm lỗi nhưng chưa kịp nhìn thì bóng người Tèo đã bỏ xa hắn.

Tèo nhận được bóng rồi sút nhẹ vào khung thành trống. 2 - 1 nghiêng về đội 3T

Sau bàn thua thì Thái thiếu gia rất tức. Lần này hắn không sút thẳng mà chuyền về phối hợp với Sáng và Hà

Sáng nhận bóng rồi dẫn lên, nhanh chóng chuyền qua cho Hà để tránh sự áp sát của Tèo. Sau đó Sáng chạy băng lên để tham gia tấn công

Hà dẫn bóng cánh trái rồi đảo chân qua được Tí. Tín nhanh chóng đảo vào giữa khép góc nhưng người vẫn hơi nghiêng qua bên phải đề phòng Sáng băng lên từ cánh kia. Tín rất kinh nghiệm di chuyển lùi để phòng thủ. Điều này đã làm tăng điểm của Tín trong con mắt của ban huấn luyện bên ngoài.

Hạ chuyền sệt căng ngang qua hướng Sáng chạy bên cánh phải.

Đột ngột Thái xuất hiện ở giữa rồi tung chân vô lê. Hoá ra Sáng chỉ có nhiệm vụ làm chim mồi đánh lạc hướng Tín.

Cái chân của Thái vừa chạm bóng thì một cái bàn chân đạp vào bóng giữ bóng cố định cứng ngắc dưới chân.

Thái do tung cú sút mạnh nhưng bị Tèo dùng chân đạp bóng dính cứng nên mất đà, cả người lao thẳng về phía trước sấp mặt xuống mặt cỏ

Tèo đã thấy Thái di chuyển nên rất mau đã chạy về phòng thủ, thế là Tèo cướp được bóng rồi đầy mạnh tới trước.

Tí la lên:

- Hay qua dẫn bóng rồi sút đi Tèo ơi

Tèo bức tốc lên thẳng cùng với bóng rồi sút nhẹ vào khung thành nâng tỉ số lên 3 - 1 kết thúc trận đấu.

Thái đau đớn ôm mặt nằm trên sân. Hắn là công tử mà nên có bao giờ mất mặt thế này đâu. Lại thêm bị dập mặt nên Thái đứng lên không nổi.

Bỗng một bàn tay xoè ra và một bóng người đỡ Thái đứng lên. Thái thiếu gia nhìn lại thì thấy Tèo đang cười toe toét nói:

- Mày không sao chứ? Mày đọc tình huống giỏi à. Cú ban nãy nếu không phải là tao thì mày đã sút tung lưới rồi.

Thái bực mình, hừ một cái rồi bỏ lại một câu:

- Thắng là thắng, thua là thua, thằng Thái này cũng không phải không chấp nhận được.

Tí và Tín chạy lại húc Tèo mỗi đứa một cái rồi hào hứng la lên:

- Vô địch rồi mày ơi!

- Hay quá Tèo ơi, cú cắt banh cuối quá nhanh quá nguy hiểm.

Tèo sực nhớ là đội 3T vô địch rồi nên cũng vui vẻ trò chuyện với hai đứa đồng đội rồi cả ba về chỗ tập hơp để nghe kết quả.

Trong lòng ba đứa phấn khích vô cùng vì chắc chắn là sẽ được nhận rồi.

Huấn luyện viên Frank cũng đã có danh sách những thí sinh sẽ được tuyển vào khoá 5 để bổ sung cho đội U-16. Thuận cũng không quá ngạc nhiên khi ông Frank chọn như vậy.

Đội vô địch nhận được giải thưởng là một bằng khen và một trái bóng có logo của trung tâm.

28 thí sinh sau khi làm bài tập căng cơ sau thi đấu thì tập hợp lại ngồi dưới đất nghe Thuận công bố danh sách trúng tuyển.

10 người trúng tuyển trong đó có Tèo, Tí,Tín và Thái. Cả hai cầu thủ đá chung với Thái là Sáng và Hà cũng được nhận. Tuy trận chung kết Thái thua nhưng chủ yếu cuộc thi đấu này vẫn là chọn biểu hiện nên dĩ nhiên cả hai đội vào chung kết đều được tuyển.

Có người vui thì cũng có người buồn. Những em không trúng tuyển thì phải khăn gói ra về trong nước mắt. Thi tuyển vào học viên bóng đá cũng là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là với các thí sinh đam mê mà hoàn cảnh gia đình không có điều kiện. Vào học viện là sẽ được đào tạo miễn phí, bao gồm ăn uống, học, vui chơi, vv nên sẽ rất đỡ cho gia đình một khoảng tiền. Hơn nữa khi thi đấu các giải cho câu lạc bộ còn được lương và tiền thưởng nên những người không được chọn sẽ vô cùng thất vọng.

Một em khóc rồi cả đám cùng khóc buồn bã ra về.

Đội 10 người trúng tuyển được tập trung lại trên sân. Huấn luyện viên Frank đứng trước cả đội rồi tự giới thiệu qua một lượt về tiểu sử và trách nhiệm của mình và chúc mừng các cầu thủ mới gia nhập. Kể từ đây, mười người ở đây sẽ vào đại gia đình APFC.

Sau đó Thuận dẫn cả đội đi tham quan trung tâm, làm quen với những cầu thủ khác chung khoá và làm thủ tục nhận phòng.

Tèo Tí Tín và Thái được xếp chung một phòng bốn người. Ba đứa kia thì không vấn đề gì nhưng Thái lại khinh bỉ ra mặt nhưng cũng không tiện từ chối.

Sau khi ăn trưa thì cả đội di chuyển về phòng nghỉ ngơi tắm rửa chuẩn bị cho một ngày mới.

Trước/117Sau

Theo Dõi Bình Luận