Saved Font

Trước/612Sau

Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 49

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Em đừng kích động, chị có thể làm quản lý em, nhưng em thế này Trần Lâm Kiệt không chắc sẽ đồng ý cho em, mà còn ngấm ngầm ở phía sau hạn chế em” Tằng Tuyết so với Lâm Lam càng hiểu sự hỗn tạp lộn xộn của nghề này.

Lâm Lam dừng lại “Chị nói là thật à?”

Mặc dù, trong nhà cũng đã có người, nhưng Lâm Lam không cho rằng Diêm Quân Lệnh có nhiều thời gian như vậy để giúp cô sắp xếp công việc.

“Lừa em làm gì?” Tằng Tuyết vừa nói vừa vẫy vẫy với Lâm Lam “Chị ký hợp đồng với Tinh Thần ba năm, còn một tháng nữa là kết thúc rồi, tới lúc đó chị có thể làm trợ lý cho e, không nhất định là phải ở Tinh Thần, như vậy không những bị bắt thóp, còn bị đủ loại trói buộc. Ba năm nay chị chịu đựng đủ rồi, em còn muốn chị phải chịu dựng nữa à?”

“Hâm mộ quá.” Lâm Lam từ tận đáy lòng nói, cô hồi đó nếu như cẩn thận một chút, cũng sẽ không kí hợp đồng hai mươi năm với Trần Lâm Kiệt, bây giờ xong rồi, đi đâu cũng không được, bị bắt nạt cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

“Hâm mộ em thành bà chủ của chị à?” Tăng Tuyết hỏi đùa.

Lâm Lam nhanh chóng gật đầu “Vâng ạ, hâm mộ chết rồi!”

“Haha, em nha.” Tăng Tuyết cười tươi chọt chọt đầu Lâm Lam, sau đó sắc đột nhiên nghiêm túc nhìn “Hạn chế lớn nhất bây giờ của em là vấn đề hợp đồng, nếu em muốn rời khỏi Tinh Thần, biện pháp duy nhất là bồi thường vi phạm hợp đồng hoặc là khoét mỏ công ty trả phí vi phạm, nhưng bất luận là ai trả, thì đây cũng là mức phí cực cao.”

“Vì vậy bây giờ chỉ đành bị bọn họ xỏ mũi thôi.” Lâm Lam nhún nhún vai, cái vấn đề này sau khi biết bị Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi phản bội mới nghĩ đến, nhưng bây giờ nghĩ còn tác dụng gì.

“Cũng không hẳn, nếu bây giờ em lợi dụng bìa sau của tạp chí và quảng cáo phụ nữ, danh tiếng không ngừng được nâng cao, thì cũng sẽ giúp ích được rất nhiều. Nếu như có công ty lớn đào ra được em, vậy thì lúc đó khoản phí bồi thường cũng hoàn toàn không biết trước được. Dù cho công ty không chi ra khoản tiền cao như vậy, nhưng chỉ cần em hot, Trần Lâm Kiệt sẽ kiêng nể em, mọi chuyện cũng yên ổn hơn.” Tăng Tuyết nghiêm túc nhìn Lâm Lam.

“Em sẽ.” Lâm Lam nói chắc chắn, cô sẽ khiến cho Hàn Hinh Nhi biết, cho dù cô có nhúng tay thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn luôn luôn tồn tại.

Bởi vì Hàn Hinh Nhi có hai trợ lý, cộng thêm thế lực của tổng tài Trần Lâm Kiệt, vậy nên trận chiến này rất lớn, Lâm Lam đáng thương rồi, lần trước cô suýt nữa bị Lý San chỉnh chết rồi, trên tay cô cơ bản không có ai, vì vậy Lâm Lam nói với Trần Lâm Kiệt cần Tăng Tuyết, nhưng chỉ nói là tạm thời giúp đỡ thôi.

Trần Lâm Kiệt cũng muốn dựa vào Lâm Lam chống đỡ công ty, bí mật tính kế, ngôi sao không thể làm chuyện khó coi như vậy, suy nghĩ một chút liền cử Tăng Tuyết cho Lâm Lam.

Mà ngày mai, phải bắt đầu lên hình.

Buổi tối quay về nhà, Vương Tẩu đã nấu xong cơm tối rồi, Lâm Lam ăn một chút, vô thức nhìn phía bàn đối diện, mới phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của Diêm Quân Lệnh.

Lên lầu tắm rửa cầm điện thoại nghiên cứu phong cách chụp ảnh và quá trình phát triển trong vài năm qua,.

Chỉ là lúc bắt đầu Lâm Lam còn tập trung chuyên tâm phân tích, lát sau nhìn không nổi nữa buông điện thoại xuống, rồi lại nhìn điện thoại, nhưng cũng gần chín giờ rồi, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có, chỉ có mấy tin nhắn quảng cáo thương cáo và dự báo thời tiết nhắc nhở ngày mai Tấn Thi nhiệt độ cao.

Sau đến lần thứ n+1 kìm lòng không đặng nhìn điện thoại, Lâm Lam bực dọc ngồi phắt dậy khỏi sofa, hầm hực gõ vào đầu mình, rồi đi thẳng vào thư phòng của Diêm Quân Lệnh.

Nhìn thấy máy tính trong thư phòng, Lâm Lam lém lỉnh gửi tin nhắn cho Diêm Quân Lệnh “Mật khẩu máy tính của anh là gì, em muốn dùng một chút.”

Gửi xong tin nhắn, Lâm Lam quay đi quay lại trong thư phòng của nam nhân, kết quả cái gọi là thư phòng này ngoài máy tính, chẳng còn cái gì khác, đúng là vì cô mới chuyển qua đây à?

Lúc Lâm Lam đang đắm chìm trong những suy đoán khác nhau, điện thoại ting lên nhắc nhở có tin nhắn mới.

Lâm Lam vội vã mở tin nhắn, nhìn thấy dòng chữ không thể tự luyến hơn “Nhớ anh à?”

“Ai nhớ anh?” Lâm Lam đỏ mặt mở máy tính trong vô thức, sau đó mới phát hiện máy tình của nam nhân này không có mật khẩu. Vì vậy, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng phong phú, thấp giọng mắng một câu, nghĩ muốn thu lại lời nói vừa rồi đã không kịp nữa. Vậy nên nói thêm một câu “Em mở được rồi, cảm ơn anh.”

“A a.” Diêm Quân Lệnh ngồi trên chiếc Maybach, nhìn hai câu tin nhắn trên điện thoại, bất giác cười nhẹ, cái đồ ngốc nghếch này mà lại nhớ anh rồi.

“Thiếu gia, ngài gần đây có phải có chuyện gì rất vui à?” Diêm Quân Lệnh lên xe, chú Trương cảm thấy thiếu gia không giống như trước đây.

Lúc đầu còn chưa chắc chắn, nhưng nhìn thấy Diêm Quân Lệnh ôm điện thoại cười cười ngốc, liền thẳng thắn khẳng định rồi.

“Cho là vậy đi.” Diêm Quân Lệnh nhận ra sự bất thường của mình, chỉnh cà vạt vờ vịt trả lời.

Chú Trương không nói gì thêm nữa, trong lòng đã hiểu rõ, thiếu gia như này khẳng định là đang yêu đi, nghe nói là thích cái cô gái kia, có vẻ như rất thật lòng.

Xe đi về phía cao tốc Tấn Kinh.

Lâm Lam không thấy Diêm Quân Lệnh trả lời tin nhắn, trên mặt ánh lên sự mất mát, cuối cùng ép buộng bản thân chuyên tâm, ngày mai phải chụp ảnh rồi, cô phải nắm chắc được tâm trạng tốt nhất.

Nghĩ như vậy, cuối cùng Lâm Lam cũng bình tĩnh lại. nhanh chóng nắm bắt tình hình của Duyệt Vi, và tình huống ngày mai có phải đối mặt.

Làm xong mọi việc, Lâm Lam mới lên giường nằm.

Nhưng khi nằm trên giường vẫn chưa ngủ say, Lâm Lam cảm giác có người bước vào phòng ngủ, không thể là Vương Tẩu, Diêm Quân Lệnh cũng chưa trở về. Lâm Lam mở mắt trong bóng tối, vô thức chạm vào cuốn tạp chí cạnh giường, kết quả khi cô đang chuẩn bị ném cuốn tạp chí, mánh khóe của cô bị bắt lại rồi.

“Em muốn làm gì?”

“Có phải mỗi lần tôi trở về, em lại thích hét toáng như thế này à.” Diêm Quân Lệnh vừa nắm lấy tay Lâm Lam, vừa cởi bỏ bộ vets. Anh vừa từ bàn đàn phám trở về, vốn nghĩ rằng sẽ được chào đón nồng nhiệt.

“Anh mỗi lần như này không biết bật đèn à?” Lâm Lam phẫn nộ nói.

“Anh cho rằng em càng thích kinh hỷ.”

“Nhưng trước đó bị kinh hách chết rồi.” Lâm Lam nhún nhún vai.

Diêm Quân Lệnh ôm cô vòng lòng, dán lên tai cô nói “Vậy à? Có vẻ như em đang cần người yêu an ủi nhỉ.”

“Anh...Diêm Quân Lệnh đừng... ưm...”

Trước/612Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Phế Thiếu