Chương Trước/190Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 33: Nguyền Rủa Bạo Phát

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Oanh Oanh!

Vân Phi Dương một đường đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp, thấy Mục Oanh đang ngồi khóc.

- Vân đại ca...

Mục Oanh cúi đầu, khóc không ra tiếng:

- Đều do muội không tốt, để huynh hiểu lầm.

Từ khi quen biết đến nay, mỗi lần nàng bất lực cùng bàng hoàng nhất, Vân Phi Dương đều xuất hiện bên người nàng, để cho nàng cảm động.

Tuy ngày bình thường miệng hắn tiện, nhưng Mục Oanh lại biết, hắn thật quan tâm chính mình, cho nên nàng rất trân quý với nàng tình yêu vừa chớm nỡ này, thậm chí nàng còn muốn bản thân thường ở bên người hắn lẳng lặng nhìn hắn vậy là đủ rồi.

Mục Oanh cũng biết, Vân đại ca rất lợi hại, chính chỉ là người bình thường, trên thân còn có nguyền rủa, căn bản chưa từng suy nghĩ ảo tưởng xa xỉ gì về hạnh phúc cả, nàng chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn, dù cuối cùng chết đi, nàng cũng vui lòng.

Khi nàng biết Vân đại ca cho rằng mình thích nam nhân khác, nàng rất thương tâm, thương tâm bởi vì chính mình mà Vân đại ca hiểu lầm.

- Ngốc nha đầu.

Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ nàng, tự trách:

- Là Vân đại ca sai, Vân đại ca lòng dạ hẹp hòi.

Mục Oanh ngẩng đầu, chân thành nói:

- Muội đã nói qua, đời này sẽ không thích nam nhân khác, tâm chỉ có...

Lời nói không xong, tim nàng truyền đến một trận quặn đau, loại đau đớn kia đến đột nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy.

Vân Phi Dương nói:

- Oanh Oanh, muội làm sao?

- Vân đại ca...

Mục Oanh che ngực, thống khổ:

- Không có... Không có việc gì.

Nói còn nói không ra hơi, Vân Phi Dương há sẽ tin tưởng, lúc này để tay lên mạch đập trên cổ tay nàng, sắc mặt hắn ngưng trọng lên, giờ khắc này, bên trong thân thể Mục Oanh có một cỗ năng lượng kỳ quái không ngừng công kích vị trí trái tim nàng.

- Trớ Chú chi lực!

Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến.

Năng lượng công kích trong thân thể Mục Oanh, hắn cũng không xa lạ gì, khi xưa hắn bị trấn áp vạn năm, loại năng lượng này thủy chung ăn mòn cơ thể hắn, sau cùng hắn triệt tiêu năng lượng này hoàn toàn, nhưng đại giá là tu vi hoàn toàn biến mất.

Mục Oanh chỉ là người bình thường, làm sao có thể chống lại!

- Đau quá...

Cuối cùng Mục Oanh khó có thể chịu đựng, thống khổ thốt ra. Năng lượng này bạo phát bên trong cơ thể nàng đã không phải một lần hai lần, trước kia mỗi lần xuất hiện nàng đều kiên cường cắn răng chịu đựng, nhưng lần này nó bạo phát quá mãnh liệt, nàng chỉ sợ bản thân mình chịu đựng không nỗi.

- Mẹ kiếp.

Nhìn lấy nữ nhân mình thống khổ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi.

- Vân... Vân đại ca.

Mục Oanh nắm thật chặt Vân Phi Dương tay:

- Ôm… Ôm muội….muội... muội ….sẽ chết….

Bản thân trúng nguyền rủa, trong tâm nàng đã xớm có chuẩn bị phải chết bất cứ lúc nào, nhưng đến một ngày này, nàng lại rất sợ hãi, sợ hãi không nhìn thấy Vân đại ca nữa.

- Muội sẽ không chết, Vân đại ca nhất định sẽ cứu muội.

Vân Phi Dương ôm Mục Oanh vào lòng, muốn đi tìm Lâm Chỉ Khê, nữ nhân kia là quận chúa Đông Lăng Quận, khẳng định nhận thức Kỳ Hoàng cao thủ.

- Đứng lại!

Ngay tại khi hắn vừa ôm nàng lên, đằng sau thân truyền đến thanh âm yếu ớt:

- Lại đi, nàng sẽ chết.

Dát ——

Vân Phi Dương ngừng bước, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một thiếu nữ áo xanh đi tới, nàng đứng trước mặt Vân Phi Dương, buông tiểu sọt đựng dược xuống, nhẹ nhàng khoác tay lên cổ tay Mục Oanh.

Cô bé này tướng mạo thanh lệ thoát tục, một đôi mắt to tràn ngập linh tính, lúc này Vân Phi Dương không tâm tư chú ý mỹ mạo người ta, nghi ngờ hỏi:

- Ngươi hiểu y thuật?

Nữ tử áo xanh lạnh lùng lườm hắn một cái:

- Nàng trúng nguyền rủa, cần mau chóng ức chế, nhanh buông ra nàng.

Vân Phi Dương nghe vậy, cả người nhất thời ngây người.

Nữ tử trần thế yếu đuối, có thể nhìn ra Mục Oanh trúng nguyền rủa?

- Uy!

Thiếu nữ áo xanh phồng lên miệng:

- Còn thất thần làm gì, nhanh buông nàng ra, chậm trễ thời gian nữa, nàng sẽ chết.

Vân Phi Dương vội buông ra Mục Oanh, giờ phút này, hắn không có nghi vấn nữ tử áo xanh, đúng như nàng nói không thể tiếp tục chậm trễ thời gian cứu chữa nếu không sẽ nguy mất.

Nữ tử áo xanh cởi túi nhỏ treo bên hông xuống:.

- Vịn nàng, đừng cho nàng động đậy.

- Được.

Vân Phi Dương chăm chú vịn Mục Oanh, giờ này sắc mặt Mục Oanh tái nhợt, thân thể run rẫy từng đợt, hiển nhiên đang thừa nhận năng lượng công kích bên trong thân thể.

Xoát.

Nữ tử áo xanh lấy cái túi ra, tìm một cái châm nhỏ sáng ngời, cắm sau lưng Mục Oanh, thủ pháp nước chảy mây bay, có thể thấy được nàng nhất định là người trong nghề.

- Cái này...

Vân Phi Dương có chút mộng.

Tuy hắn đối với y đạo cũng không hiểu biết nhiều, nhưng chỉ cần cầm kim đâm người, có thể chữa bệnh?

Xoát xoát.

Nữ tử áo xanh lấy ra mấy cái châm nhỏ phân biệt đâm vào trên lưng Mục Oanh, nói:

- Xoay người.

Vân Phi Dương không chút do dự, lúc này xoay Mục Oanh qua chỗ khác, nữ tử áo xanh lại lần lượt châm mấy châm trên thân Mục Oanh, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, nói:

- Được rồi đấy.

Trong lòng Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi, theo mấy châm đi xuống, Trớ Chú chi lực bên trong thân thể Mục Oanh biến mất không thấy gì nữa, trên mặt vẻ thống khổ biến mất dần, hô hấp đều lên.

Nguyền rủa trên thân Mục Oanh, y thuật Phàm Giới không thể làm gì được, chỉ có y đạo Thần Giới mới có thể giải quyết mới đúng, nhưng mà nữ hài đột nhiên xuất hiện này vẻn vẹn châm mấy châm đơn giản đã áp chế nguyền rủa, cũng quá khoa trương, quá không thể tưởng tượng đi.

- Ai.

Thiếu nữ áo xanh thở dài:

- Ta chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc, nếu như trớ chú chi lực triệt để bạo phát, nàng rất khó vượt qua.

Sắc mặt Vân Phi Dương nghiêm túc.

Không tệ, nguyền rủa trong thân thể Oanh Oanh chỉ bị áp chế ngắn ngủi, sớm muộn cũng sẽ tái phát, hắn khẳng định tái phát một lần nữa sẽ rất mãnh liệt, chính mình phải nhanh tìm kiếm biện pháp phá giải mới được!

Thiếu nữ áo xanh thu hồi cái túi nhỏ, nói:

- Chờ một chút rồi ngươi lấy mấy cây châm xuống, ta đi trước.

- Chậm…chậm đã!

Vân Phi Dương vội vàng hô:

- Cô nương, ngươi có thể dạy ta y thuật không?

- Ồ?

Thiếu nữ áo xanh xoay người, cười hỏi:

- Ngươi có hứng thú?

Vân Phi Dương nhìn Mục Oanh suy yếu trong ngực, đau lòng nói:

- Ta muốn triệt để giúp nàng hóa giải nguyền rủa trên thân.

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu:

- Trong thân thể nàng là nguyền rủa chi lực, cũng không thuộc về phạm trù y đạo, thế giới này không có thuốc nào cứu được.

Nữ hài này nói thật, Vân Phi Dương cũng rõ ràng, nhưng lại nói:

- Ta quyết không cho phép nàng chết, nhất định sẽ có biện pháp.

Khi nói chuyện, ánh mắt lấp lóe vẻ ác lạnh.

Thiếu nữ áo xanh thấy thế, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, nghĩ thầm, ánh mắt nam nhân này thật đáng sợ.

- Aii..

Nàng than nhẹ một tiếng:

- Ngươi đã muốn học y, buổi chiều có thể đi Y Đường tìm ta.

Vân Phi Dương hỏi:

- Cô nương, ngươi tên gì?

- Liễu nhu.

Nữ tử áo xanh nói ra tên liền rời đi.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Nguyền rủa này rất thần kỳ, một khi bị áp chế, người chịu nguyền rủa rất nhanh bình thường trở lại, giờ phút này sắc mặt Mục Oanh hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi nàng còn kinh lịch sinh tử, nàng cũng không quan tâm bản thân sinh tử, vẫn nằm trong ngực nam nhân mình yêu thương.

- Vân đại ca, muội nghĩ rằng muội đã chết rồi chứ...

- Muội sẽ không chết.

Vân Phi Dương chân thành:

- Trên thế giới này không ai có thể khi dễ muội, cũng không ai có thể ép muội lựa chọn sinh hoặc tử, cả diêm vương cũng không được.

- Vân đại ca.

Hốc mắt Mục Oanh ướt át.

Vân Phi Dương nói:

- Đi, huynh đưa muội đi về nghỉ ngơi.

Mục Oanh cúi đầu, nhỏ giọng:

- Vân đại ca, muội còn muốn đi Giáp Mộc Đường tu luyện.

Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi