Saved Font

Trước/86Sau

Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 14.2: Hạc giấy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ôi trời, đây là chuyện gì vậy?

Đôi mắt hồ ly của Thư Nhan chậm rãi híp lại, khịt khịt mũi, chợt cảm thấy trong ngực có chút không vui, không quen nhìn thấy bộ dạng đáng thương với dáng dấp mảnh mai như vậy của cô em gái bán Quan Đông Chử ở trước mặt Diêu Thư Hàm, thiệt muốn đem đứa nhỏ này xách ra ngoài vứt dễ sợ.

"Diêu lão sư, cô đây là thu học sinh ở ngoài trường sao? Còn ở trong nhà trọ học thêm?"

Thư Nhan bước tới, một bước cắm giữa hai người, dùng chiêu đã đối phó với Lâm Triết Vũ đem đứa nhỏ tách qua một bên.

Hàn Giang Tuyết nhìn thấy Thư Nhan, một phát liền nhận ra đây chính là bà chị ăn Quan Đông Chử không trả tiền còn muốn Diêu Thư Hàm trả tiền thay. Đứa nhỏ này vẫn còn khó hiểu, chị Thư Hàm cùng với cái chị này quan hệ tốt lắm sao, hóa ra là bạn cùng phòng:

"Chị à, không phải em đến tìm chị Thư Hàm để học thêm, chị Thư Hàm mua cho chị cái thảm điện với cái quạt điện, một mình không mang được nhiều đồ như vậy nên em giúp một tay mang lên."

Hả?

Nghe xong những lời Hàn Giang Tuyết nói, Thư Nhan sững sờ.

"Em đi trước, tạm biệt."

Hàn Giang Tuyết đặt lại đôi dép mang trong nhà, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Diêu Thư Hàm và Thư Nhan, Thư Nhan vẫn còn sững sờ đứng trong phòng khách, vẫn duy trì tư thế bất động vừa nói chuyện với Hàn Giang Tuyết. Diêu Thư Hàm nhìn người kia một cái, yên lặng trở về phòng.

Hồi lâu sau, Thư Nhan thở dài một hơi, đi vào phòng, xốc ga trải giường lên sờ sờ tấm thảm điện mới, lại ngồi bên giường nhìn trong phòng có thêm cái quạt điện, ngón tay trượt dọc theo vỏ kim loại bên ngoài, cạch cạch bụp bụp vang lên, sau cùng, Thư Nhan thu ngón tay về, nắm đầu ngón tay xuất thần.

Cô bước tới bàn đọc sách, lật lật cuốn lịch bàn, cuối cùng dừng ở tháng có hình pikachu, cuộn dây bên trên tích quá nhiều bụi, vừa lật đám bụi liền bay lên. Cô cau mày đem cuốn lịch cầm ra một chút, lấy tay quạt quạt cho bụi trên tờ lịch này bay đi. Lật tới tháng 12, trên tờ lịch vẽ một con pikachu cười híp mắt cùng với tiểu hỏa long nắm tay nhau, tiểu hỏa long tỏ vẻ đem chiếc đuôi có đóm lửa nhỏ nhếch lên, đôi mắt như tiêu đậu đen lóe sáng.

Cô xé một tờ giấy mỏng bên dưới, dán lên tờ lịch có pikachu cùng tiêu hỏa long, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết.

Diêu Thư Hàm đối tốt với cô, toàn bộ Thư Nhan đều có thể cảm nhận được.

Đối tốt với Thư Nhan có rất nhiều người, ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, từng người đối tốt với Thư Nhan, Thư Nhan đều nhớ, người khác đối tốt với cô, cô sẽ báo đáp. Nhưng lúc này đây, cô muốn đối tốt với người kia, không chỉ vì báo đáp, nhiều hơn chính là bởi vì cô muốn cho Diêu Thư Hàm được vui, muốn nhìn thấy Diêu Thư Hàm có thể lộ ra nụ cười thoải mái, cô cảm thấy Diêu Thư Hàm cười rộ lên nhìn rất đẹp, giống như mưa xuân thấm ướt hạnh hoa, thanh đạm lại cao nhã, khiến người ta say mê.

Đây là lần đầu tiên Thư Nhan đem một người không phải người nhà đặt trong lòng.

Lần trước may mắn đoán được mật khẩu điện thoại của Diêu Thư Hàm, Thư Nhan rất ngạc nhiên khi nghĩ đến người kia biết 4 con số này, kí ức của Thư Nhan đối với Diêu Thư Hàm chỉ gói trong lần tỏ tình kia, cô căn bản không nhớ rõ đã nói sinh nhật của mình với người kia. Nhưng người kia lại biết còn nhớ kĩ, mang nó trở thành mật khẩu. Mật khẩu này người kia đã dùng bao lâu?

Cô cảm thấy người kia giống như giả thuyết Goldbach* , điều kiện biết quá ít, còn rất nhiều thông tin cần phải đi sâu vào khai thác, tinh tế suy nghĩ mới có thể phát hiện. Mà phía sau vấn đề phức tạp là một hòm kho báu bí mật, trong đó có những kinh hỉ mà cô không nghĩ tới, đó sẽ là điều trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy.

*Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu dài và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung.

Chưa từng có người nào đối tốt với cô cẩn thận từng li từng tí như vậy, hao tổn vô số tâm tư như vậy, đem những manh mối thu thập được tích lại, kết thành sợi dây, xuyên qua năm tháng, chậm rãi bám lên người cô, còn phải cố gắng che giấu bản thân, sợ bị phát hiện.

Cố gắng như vậy có lợi ích gì, đến cuối cùng còn không phải là bị cô phát hiện sao.

Thư Nhan nhìn tờ lịch tháng 12 một chút.

Ngày 16 là thứ 7.

Cô đem tờ giấy viết xong xếp lại, muốn xếp nó thành một con hạc giấy, đem tờ gấp trái gấp phải mấy lần đều làm không tốt, hết cách, chuyện lúc bé ai còn nhớ rõ chứ, vả lại lúc đó tay nghề của cô cũng chẳng tốt gì, người có thể đem chuyện trước kia nhớ kĩ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Diêu Thư Hàm thôi...

Thư Nhan nhìn tờ giấy bị nhăn nhúm, bĩu môi, Thư Hàm, vì sao trước đây em thích tôi chứ?

Bây giờ, em còn thích tôi hay không?

Nếu như em còn chút khả năng thích tôi, có thể chờ tôi một chút được không, dường như tôi có một chút hiểu rõ tâm tình của em rồi...

Thư nhan xiết tờ giấy, mở cửa đi ra ngoài, gõ cửa phòng Diêu Thư Hàm.

"Thư Hàm!"

Phía sau cánh cửa truyền đến một loạt âm thanh, chỉ trong chốc lát, Diêu Thư Hàm mở cửa, cô đã thay đồ, một thân áo lông xù ở nhà, đội nón, trên cái nón còn có hai cái tai thỏ cụp xuống, chóp mũi hơi hồng hồng, giọng nói ồm ồm.

"Gì vậy?"

Thư Nhan đem bộ dạng bé thỏ nhu thuận của ai kia đặt trong mắt, trong lòng giống như có một sợi lông vũ phất ngang, ngưa ngứa. Cô sờ mũi một cái:

"Tôi muốn nhờ cô dạy tôi gấp hạc giấy."

Diêu Thư Hàm hít hít mũi:

"Cô có bị bệnh không hả? Sao đột nhiên muốn học cái trò đó? Hai tay kia của cô có thể gấp được à?"

Thư Nhan mới bất chấp người kia có nguyện ý hay không, một bước xông thẳng vào phòng người ta, đem giấy bày trước mặt người kia:

"Có thể gấp được, chỉ cần cô dạy cho tôi. Cô xem, tôi đều thử rất nhiều lần rồi, chỉ cần cô nguyện ý dạy, tôi chắc chắn có thể học được."

"Trong ước pháp 3 chương của chúng ta không cho phép cô bước vào phòng ngủ của tôi."

Diêu Thư Hàm trừng mắt, kêu lên. Lại bị ánh mắt nghiêm túc của Thư Nhan làm cho chấn kinh, chớp chớp mắt yên lặng cúi thấp đầu tiếp nhận tờ giấy nhăn nhúm trong tay Thư Nhan, cô mở tờ giấy kia ra:

"Đầu tiên đem giấy gấp thành hình chữ nhật hướng vào trong, rồi gấp thành hình vuông, cô xem."

Diêu Thư Hàm còn chưa kịp chỉ Thư Nhan làm sao gấp vào, liền nhìn thấy hình vẽ pikachu cùng với tiểu hỏa long trên giấy vẽ, phía dưới còn một dòng chữ, ánh mắt chấn động, dại ra mấy giây. Tiếp theo ngẩng cô đầu lên, kinh ngạc nhìn Thư Nhan, Thư Nhan mắt đối mắt với người kia vài giây, gật cằm một cái, Thư Nhan nhận lấy tờ giấy dựa theo lời Diêu Thư Hàm, gấp tờ giấy thành hình vuông:

"Tôi đã nói, chỉ cần cô nguyện ý, tôi sẽ làm được."

"Làm sao cô biết?"

Diêu Thư Hàm kéo kéo tay Thư Nhan, khó có thể tin được hỏi.

Thư Nhan cúi đầu, chăm chú gấp một góc hình vuông, lật qua lại gấp lại.

"Tôi muốn biết còn bao nhiêu điều tôi không biết."

Động tác trên tay cô càng lúc càng nhanh hơn, chậm rãi bắt được cảm giác, rốt cuộc cũng xếp được một con hạc giấy, cô nắm đuôi của con hạc làm cho nó bay một vòng quanh người Diêu Thư Hàm, sau đó đặt nó vào lòng bàn tay của Diêu Thư Hàm.

"Tôi xem lịch, năm nay sinh nhật tôi là vào thứ 7, Thư Hàm, cô bằng lòng cùng tôi trải qua ngày sinh nhật không?"

Diêu Thư Hàm nhìn con hạc giấy béo mập xuất thần.

Tờ giấy này được gấp rất nhiều lần, mặt giấy đã nhàu nát, đem xếp hạc giấy có chút xấu, hai bên cánh không dài như vậy, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Hồi lâu, khóe miệng Diêu Thư Hàm vẽ thành nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút lay động, giống như đang nhớ lại trước kia, vừa giống như đang nhớ nhung một người nào đó.

"Cao trung, có một lần đến sinh nhật cô, người khác tặng quà cho cô, cô không nhận còn đem trả lại cho người ta. Lúc đó tôi đã nghĩ, cô cái người này thật đáng ghét, chỉ biết chà đạp tâm tư người khác."

Thư Nhan gật đầu:

"Phải, cao trung tôi vẫn làm những chuyện cho người ta chán ghét."

"Thư Nhan, năm nay tôi muốn tặng quà cho cô, cô nói xem cô có nhận lấy không?"

Diêu Thư Hàm đột nhiên hỏi Thư Nhan, trong lòng cười khổ, tôi đã chuẩn bị 12 năm rồi, đây là năm thứ 13.

"Chỉ cần cô nguyện ý, tôi sẽ." Thư Nhan chỉ chỉ con hạt giấy kia,"Tôi dùng cái kia hứa hẹn để cho cô cùng tôi trải qua ngày sinh nhật, đợi đến ngày đó tôi dẫn cô đến một nơi, ở nơi đó tôi sẽ hoàn trả cho cô một nguyện vọng."

Khóe miệng Diêu Thư Hàm cong cong, hai tay khép lại, đem hạt giấy ôm trong lòng bàn tay:

"Được!"

----------------

Thiệt chớ lão Thư ngọt muốn chớt cũng bắt đầu hành trình truy vợ rồi :) lão Diêu mời chuẩn bị... Về làm vợ người ta :v

Ps. Dạo này mưa bão liên miên nằm nhà ngủ là phẻ nhất :)

Trước/86Sau

Theo Dõi Bình Luận