Saved Font

Trước/42Sau

Sổ Tay Hướng Dẫn Ăn Siêu Anh Hùng Của Âm Dương Sư

Chương 42:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thống xui tiêu tốn ít nhất gấp ba lượng thời gian hoạt động bình thường mới vượt qua được rối loạn nhân cách né tránh ― mặc dù trí tuệ nhân tạo chưa chắc gì sẽ mắc bệnh cao cấp đến vậy ― thành công ghi chép lại chuyện vừa xảy ra vào bộ dữ liệu của mình.

Red Hood xách súng đi tuần √, ok, thường như cơm bữa, dù sao người này chính là nhân vật tàn nhẫn có thể trực tiếp xé một lỗ hổng trong thế giới ngầm của Gotham, sau đó tự ném mình vào trong đó luôn.

Nhưng… Rốt cuộc anh ta lấy kẹo ở đâu ra vậy?

Hơn nữa, theo lý mà nói, anh ta cũng đâu thể nào biết ký chủ chừng nào sẽ đến Gotham?

Hệ thống nhìn túi kẹo giấy trong lòng Daria, quyết định sống chết mặc bay, im miệng cho rồi.

Về phần Daria, nhân vật xuất hiện trong lời cảm thán của hệ thống, giờ đang dựa vào motor, cắn viên kẹo cứng trong miệng, ngón tay hoạt động không ngừng, linh hoạt gấp giấy gói kẹo trong tay, tính gấp tờ giấy sáng long lanh này thành tác phẩm thủ công.

Đại đa số pháp thuật của Âm Dương Sư đều không rời khỏi đôi tay, dù là vẽ bùa triệu hồi hay là kết ấn mở trận, tất cả đều cực kỳ coi trọng trình độ linh hoạt của đôi tay. Daria từ nhỏ đã bắt đầu dùng phù chú, cô đương nhiên có hai bàn tay cực kỳ linh hoạt, gấp vài cái đã gấp xong, cô đặt thành phẩm vào lòng bàn tay, hỏi, “Lần này chắc anh có thể nhìn ra là cái gì rồi chứ?”

Đương nhiên bọn họ không ngốc đến mức đứng giữa đường cái nói chuyện phiếm, vì thế, hai người lại tới cái hẻm nhỏ góc chết lần trước đã chải đuôi ở đó.

“...” Hôm nay, Red Hood ít nói hơn cả ngày thường, suy xét khi nãy, anh vừa giải quyết vài ― được rồi, có lẽ không chỉ có vài ― phiền toái nhỏ, biểu hiện hiện tại của anh cũng coi như bình thường.

Jason liếc qua giấy gói kẹo trong tay Daria, liên tưởng tới con thú bông bằng vải bị mình ném vào căn cứ an toàn, “― Vẫn là con cáo kia hả? Lần này rõ ràng hơn lần trước rồi đấy.”

Trước ‘lời khen’ hiếm có của Jason, sắc mặt Daria cứng đờ, “… Thật ra lần này là Yumekui.”

Cô gấp cực kỳ nghiêm túc đó!

Jason bình tĩnh suy nghĩ, Jason nhịn không được cà khịa: “… Cô có thể nhờ Iron Man hoặc Avengers khác thuê giáo viên Mỹ Thuật về dạy cô được không?!”

Anh vất vả lắm mới dựa vào con thú bông lần trước kia tưởng tượng ra bản gốc, phỏng đoán con thú giấy trông tương tự lần này sẽ là giống loài tương đồng?!

Kết quả lại đổi?

Mắt thẩm mỹ của cô bé này học theo Hulk hả?

Hay đây là thẩm mỹ nhà giàu số một New York bồi dưỡng ra?

Jason đã từng được Bruce Wayne nhận nuôi, giờ tự sinh nghi ngờ: Căn cứ vào kinh nghiệm của anh, thẩm mỹ của mấy kẻ có tiền đâu phải theo phong cách này?

Thống xui nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây: Peter nhiều lần kéo Daria ra viện bảo tàng nghệ thuật, Steve thường xuyên cố ý vô tình nhắc tới các sách báo nghệ thuật… Sau đó, chân thành tổng kết: Chuyện này thật sự không phải lỗi của The Avengers.

Bọn họ thật sự đã tận lực rồi.

Nhưng ai biểu các sư phụ của Daria hồi cô còn ở kinh đô Heian đều quá giỏi tẩy não.

Daria khó tin nhìn chằm chằm thành phẩm bằng giấy trong tay mình, ra sức phân tích nguyên nhân lật xe, “Có phải tại lần này tôi gấp cái mũi dài quá?”

Jason không nói gì, hệ thống cũng không, nhưng trong đầu hai người họ gần như cùng lúc hiện ra câu trả lời: “… Tôi cảm thấy không phải vì thế.”

Bởi vì dù có cho nhà bình luận vĩ đại tới xem món đồ thủ công bằng giấy gói kẹo được gấp theo phong cách Picasso tối giản thì cũng sẽ không nhận ra nguyên hình của nó là Yumekui.

Tổng kết khái quát là: Nó sêm sêm văn tự hình chêm có thể được khắc lên bình gốm.

― Đặt ở thời đại của Tamamo no Mae hoặc Ootengu, có khi trở thành tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cũng nên.

“Nơi cô cần check-in đúng hạn không nên ở thành phố này.” Con mắt Jason dừng ở cái đuôi lắc qua lắc lại sau lưng Daria, “Mà là viện bảo tàng nghệ thuật New York hoặc Metropolis mới đúng.”

Mặc dù Jason không cảm thấy mình có lập trường gì khuyên nhủ, nhưng anh vẫn cho rằng cô bé này thật sự lãng phí quá nhiều thời gian vào [đủ loại phiền phức].

Trừ những người có thân phận đặc biệt như đặc vụ hoặc pháp sư, kỳ thật tuyệt đại đa số các siêu anh hùng khi không có nguy hiểm, đều có cuộc sống của riêng mình, ví như làm nhà giàu số một, làm nhà khoa học, làm phóng viên, làm cảnh sát, làm học sinh Trung học….

Ngay cả chính Jason ― được rồi, tuy hắn thật sự không muốn nhớ lại những ký ức đó ― nhưng hồi anh còn là Robin, anh cũng có thời gian cá nhân, thậm chí có mấy lần từ bỏ đêm tuần để làm bài tập.

Nhưng Daria lại không có. Daria không ngoan ngoãn đi học theo đúng tuổi của mình, cũng không có một công việc hằng ngày như người thường.

Theo thông tin anh biết, cuộc sống hằng ngày của cô chỉ có tội phạm và siêu anh hùng. ― À, đương nhiên còn có ăn. Chủ yếu là ăn.

Thế này không nên.

― Nếu Jason nói thật những lời này ra, vậy Daria nhất định sẽ xem thanh điểm trên giao diện hệ thống, than thở: Công việc của cô ở thế giới này đúng thật không ngừng làm nhiệm vụ kiếm điểm!

Jason đưa tay nắm lấy chóp đuôi cáo, vuốt ngược vuốt xuôi, “Cô nên mang cái giấy gói kẹo này về, bọn họ nhất định sẽ vui lòng sắp xếp các lớp học Mỹ Thuật cho cô.”

Dù là con vật gì, bị sờ ngược lông đều sẽ thấy khó chịu, Daria lắc lắc cái đuôi hai lần, phản đối, “Rụng lông đó.”

“À phải rồi ―” Daria bỗng nhiên nhớ tới lời hứa lần trước với Red Hood, lập tức bổ sung, “Tôi không thất hứa đâu nhé, tôi không hề xách theo mấy cái đuôi đó loanh quanh khắp nơi.”

Cô chỉ trực tiếp đổi đuôi của Tamamo no Mae thành đuôi của Hakuzosu.

Vẻ ngoài mới! Tương đương với quần áo mới của nhân loại!

“... Ò.” Cho nên cô chỉ dẫn theo một cái thôi sao. Thành ý của cô đấy hả?

Chân thành quá ha.

“Cô rất sợ lạnh?” Tay Jason đặt lên cái đuôi dài mềm như nhung, nhớ lại mỗi lần gặp cô bé này, hình như đối phương vẫn luôn quấn đuôi kín mít quanh người.

Daria vuốt lại phần lông bị sờ loạn, xác định không rụng lông thật mới trả lời: “Không hẳn vì đuôi rất ấm mà còn vì tụi nó rất an toàn.”

Cực kỳ an toàn. Hồi cô sống ở thế giới con người, cô luôn bị người khác hoài nghi tương lai, suốt ngày bị người ta suy đoán ‘cuối cùng nàng ta sẽ đi lên con đường trở thành Âm Dương Sư, có lực lượng sánh ngang thần linh, trở thành cây đao chém yêu vinh quang; hay sẽ vì huyết mạch bán yêu trong người mà bùng nổ thú tính, trở thành yêu quỷ hoành hành, gây hại cho nhân loại’.

Nhưng đứng trước mặt các yêu quái như Tamamo no Mae, các nàng lại hoàn toàn không quan tâm cô sẽ chọn con đường nào trong hai đường này. Các nàng chỉ coi Daria là ‘người’. Một con người sống sờ sờ.

Hệ thống cung cấp Thức Thần dù có mô phỏng giống hàng thực thế nào thì chúng vẫn sẽ không nở nụ cười quen thuộc với Daria, cũng sẽ không có hành động thân mật quen thuộc với cô.

Nhưng khi được đuôi xù xù bao lấy, Daria sẽ có ảo giác như mình đã trở lại thời Heian. ― Rốt cuộc ở kinh đô Heian, các hồ ly lớn lớn bé bé đều sẽ tụ tập chải lông cho nhau.

Daria không phải kiểu người hay đắm chìm trong hồi ức, cho nên cô chỉ trầm mặc có vài giây ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng dời đề tài, “Còn có một việc ― ngày hôm qua tôi thấy trên Twitter có một chủ đề cực hot, tên là ‘Cục Cảnh sát có phát tiền lương cho Batman không, nếu có, vậy tiền lương sau thuế của chú ấy và trợ thủ của mình là bao nhiêu?’”

Jason: “…” Không, Batman chẳng những không nhận được một cắc mà còn phải phụ trách phát tiền lương nữa kia.

Đương nhiên, anh không thể nói thẳng ra được.

Daria tò mò quan sát Jason kỹ lưỡng, “Tôi đoán, có phải không có ai phát tiền lương cho các anh không?”

“...” Jason cam chịu.

Ở trong mắt Daria, chuyện này rất khó hiểu.

Bởi vì ở thời Heian, Âm Dương Sư như động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Triều đình không chỉ có chức quan đặc biệt cho các Âm Dương Sư mà còn bố trí Âm Dương Liêu, cơ cấu đặc biệt chuyên môn dành cho các Âm Dương Sư. ― Ý là phía Chính phủ sẽ cho tiền.

― Hơn nữa, tiền lương còn cực kỳ cao.

― Không thì vì sao mỗi một Âm Dương Sư, gần như ai ai cũng có đình viện độc lập làm của riêng.

Bởi vì họ giàu chứ sao nữa!

Hơn nữa, dân chúng cũng vô cùng tin tưởng Âm Dương Sư, mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, từ việc nhỏ như tìm con tới lớn như có hồn ma yêu quái quấy phá, thậm chí trong lúc tìm linh cảm sáng tác mà cầu Thần không có tác dụng, mọi người sẽ đi tìm Âm Dương Sư xin giúp đỡ. Nhờ bọn họ hỗ trợ giải quyết.

― Đương nhiên là có trả tiền.

Mà cho dù các Âm Dương Sư không nhận thì họ cũng sẽ đổi hình thức khác, tặng đồ cho các Âm Dương Sư bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn.

Daria đột nhiên bật cười, chậm rì rì nói, “Lần trước đọc được mấy cái bình luận truyền thông nhắm vào siêu anh hùng, tôi còn tưởng bọn họ có phát tiền lương cho người ta chứ.”

“Hóa ra là không có.”

Thảo luận kịch liệt như vậy, nghe chính nghĩa lắm, có âm mưu luận lắm, không có ý tốt lành gì ― hóa ra có trả cho người ta cắc nào đâu.

Thế thì… Batman, Robin cứ yên tâm bay, lỡ xảy ra chuyện thì tự gánh, ngã chết thì cũng là chuyện người ta, liên quan gì đến bọn họ chứ?

Daria còn đang ngậm kẹo, nghe giọng ngọt ngào như bánh kem rải đường, nhưng cô lạnh mặt xuống vẫn rất có uy hiếp. ― như bánh kem nhân vị cafe.

Jason không muốn thảo luận đề tài này, hắn chỉ im lặng cho qua, hỏi lại Daria, “Lần này cô lại đến Gotham vì thứ gì?”

Cái từ [lại] này, rất có hồn và tinh túy.

Mặc dù đã từng chiến đấu cùng Red Hood rất nhiều lần, nhưng Daria vẫn có cảm giác hơi kỳ quái nếu nhắc tới ‘Arkham’ hoặc ‘Joker’ trước mặt đối phương, thật giống như tới núi Ooe nói thẳng ngay trước mặt Hoshiguma Douji rằng, ‘Ta muốn săn XXX trên núi của các ngài’.

Nghe rất quái quái.

Nhưng may là (?) Daria cũng không có cơ hội trả lời câu hỏi trên.

Năm giác quan cực kỳ nhạy bén của bé Âm Dương Sư đã chú ý tới một chi tiết đủ để chuyển hướng suy nghĩ của Red Hood, “Anh có ngửi thấy mùi hoa không?”

“...”

Nghe thấy gần đấy có tiếng ồn hỗn loạn, Jason lập tức xách cái đuôi gác trên đầu gối, nhét vào lòng Daria, nhanh chóng xoay người leo lên motor.

“Là Poison Ivy.” Tốc độ motor cực nhanh, Jason đã lờ mờ thấy người phụ nữ được cây cối bao quanh, anh mò mẫm bên hông, tìm mặt nạ phòng độc, “Ả ta có khả năng khống chế thực vật, đồng thời có thể điều khiển con người thông qua chất độc tinh thần.”

Poison Ivy đã từng đối phó gần hết tất cả các thành viên trong Batfamily, cho nên Jason, đã từng là Robin đời thứ hai, hiểu khá rõ về ả, anh lấy thuốc giải độc thường dùng ra, “Không phải loại đặc chế để đối phó ả ta, nhưng cũng có thể ―”

Daria: “… Tôi miễn dịch.”

Cảm ơn Sơn Hải Kinh, cảm ơn những con vật thần kỳ trong nồi. Cảm ơn tất cả các tiền bối đã vào nồi….

Thực giả vô mê quả thật là một đặc tính tốt.

Daria âm thầm biết ơn các tiền bối, đồng thời không quên bắt trọng điểm, “Poison Ivy có thể khống chế được tất cả các loài thực vật?”

Từ lần đọc thông tin về Poison Ivy trên hệ thống, cô vẫn luôn tò mò điểm này.

Jason: “Căn cứ theo kinh nghiệm thì đúng vậy.”

“Bao gồm bạc hà, húng quế và vani?”

Jason cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: “Chắc được.”

Daria hít sâu một hơi, bị hạnh phúc thình lình xuất hiện đập cho đầu váng mắt hoa, cô kích động tới nỗi giọng cũng run theo, “Vậy có bao gồm rong biển, tiêu sansho và tía tô không?”

“...?” Đó không phải gia vị thường thấy ở phương Tây, cho nên Jason nhất thời không phát hiện chỗ nào không đúng vẫn thuận miệng trả lời, “Nếu cô muốn xác định độ nguy hiểm của ả ta thì đúng, ả có thể khống chế chúng.”

Daria biểu hiện cực kỳ hưng phấn, motor còn chưa dừng, cô đã leo xuống, phóng thẳng về phía Poison Ivy.

Poison Ivy nhìn thoáng qua Red Hood, từ từ để ý tới Daria, “Thật là một cô bé đáng yêu, mi tới tìm ta hả?”

“Vâng.” Ánh mắt Daria nhìn Poison Ivy cực kỳ nóng bỏng, còn kích động hơn cả lần thấy Loki và Doctor Octopus.

Thống xui:… Ok, bình tĩnh, nó là một hệ thống đã trưởng thành, mặc kệ gặp phải chuyện gì, nó cũng nên bình tĩnh, gợn sóng bất kinh… Mới là lạ.

Gần đây đọc rất nhiều loại tác phẩm văn học lưu hành, thống xui khi thấy ánh mắt thâm tình, chăm chú của Daria dành Poison Ivy, chỉ muốn nói một câu:

Shokurei tại thượng, giờ nó nên tô xanh, tô hồng hay tô cam.

“Không sợ chút nào sao?” Poison Ivy từ từ sát lại gần Daria, gần tới mức hơi thở cũng đã phả vào mặt cô, “Thật là một cô bé thú vị.”

Daria nhìn chằm chằm người phụ nữ được các dây leo bao quanh, lúc ả thò tới, cô còn nở nụ cười có thể nói là ngượng ngùng, “Ngại quá đi ―”

Quá khách khí rồi! Tới mà còn tặng quà nữa!!

Cô đã muốn có một vị yêu quái gia vị từ lâu lắm rồi!!

Nguyên liệu nấu nướng quý giá nhất thường chỉ cần cách nấu đơn giản nhất.

Người phụ nữ này đáng quý cỡ nào! Ngay cả Ninmenju và Higanbana còn không làm được điều này đâu!

Gotham quả nhiên là thành phố kho báu! Cô yêu chết Gotham!

“...” Jason mặt trầm xuống, tính động thủ, tự dưng nhận ra vì sao cô lại có vẻ kích động như vậy.

Đây đâu phải là ánh mắt dịu dàng, nhiệt tình.

Mẹ nó, đây hoàn toàn là ánh mắt khi nhìn thấy đồ nấu!! Mấy thực vật Daria liệt kê khi nãy toàn là gia vị!!

Mà phản ứng đầu tiên của hệ thống là ―

Khi ta xách nồi lên, lập tức rải gia vị lên đồ nấu.

Và phản ứng thứ hai là ―

“Chạy mau đi.”

=== HẾT CHƯƠNG 42 ===

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn