Saved Font

Trước/46Sau

Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng

Chương 14: Rời Kinh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Triệu Gia Hòa nhận quyển sách, mở ra xem, nội dung được ghi bên trong chính là chuyện hai trăm năm trước, Thuận đế thống nhất thiên hạ.

Hơn hai trăm năm trước, lãnh thổ các quốc gia chia năm xẻ bảy. Nhưng từ lúc hoàng đế ngẫu nhiên có được một bảo vật, Ngô quốc không ngừng lớn mạnh, đánh đâu thắng đó, chẳng gì cản nổi, một tiểu quốc ở biên thuỳ cứ vậy mà đoạt được thiên hạ.

Trong vài chục năm Thuận đế cai trị, nhân gian thái bình, mưa thuận gió hoà. Đáng tiếc ngài cũng không có con cháu nối ngôi, sau khi người băng hà, thiên hạ lại bắt đầu phân tranh.

Bảo vật kia cũng không còn thấy tung tích.

“Vậy ra đây là nguyên nhân hoàng thượng nhắm tới nó? Ta thật tò mò rốt cuộc loại bảo vật gì mà lại có sức mạnh cường đại như vậy.” Triệu Gia Hòa cũng không tin trên đời có tồn tại loại đồ vật này.

Tống Thanh Hàn vẫn giữ vẻ thản nhiên “Hoàng Thượng đã lấy được tàng bảo đồ.”

Đồng tử của nàng khẽ co lại, thể hiện một tia kinh ngạc. “Công chúa Hòa Khang không phải còn chưa gả đến Tề quốc sao? Bọn họ sao lại dâng lên tàng bảo đồ rồi?”

Tống Thanh Hàn lấy ra một hộp gấm, bên trong thực sự có một tàng bảo đồ, có một bản đồ được vẽ trên tấm da thuộc, còn có các đánh dấu. Trên đó ghi lại kho báu nằm trong lòng núi đá.

“Đây là tàng bảo đồ?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Không sai, Hoàng Thượng giao nó cho ta, để ta lấy danh nghĩa đến Giang Nam tuần tra, âm thầm tìm kiếm kho báu.”

“Hoàng Thượng rất tín nhiệm chàng.” Triệu Gia Hòa nói.

“Vậy chàng sẽ phải rời kinh thành?” Nàng nhìn Tống Thanh Hàn. Kế hoạch còn chưa bắt đầu thực hiện, hiện giờ hắn phải đi rồi, chuyện này còn phải chờ đến ngày tháng năm nào?

“Ta cùng đi với chàng có được không?” Triệu Gia Hòa đưa ra đề nghị.

“Không thể, chuyến đi Giang Nam này rất nguy hiểm, phía sau còn có người của Tề quốc như hổ rình mồi.”

Hắn đã nói đến thế thì nàng cũng đành từ bỏ.

“Đã như vậy, ta ở kinh thành chờ chàng trở về, dù sao ta cùng với Tô cô nương có giao hẹn sẽ cùng nhau du ngoạn, hơn nữa sư huynh cũng ở đây, bọn ta sẽ đi cùng nhau, càng nhiều người, càng náo nhiệt.” Triệu Gia Hòa tự quyết định.

Tống Thanh Hàn cảm thấy nàng là đang cố ý chọc giận hắn.

“Ta giúp phu quân thu thập hành lý.” Nói xong liền rời đi.

Tống Thanh Hàn nhìn bóng dáng Triệu Gia Hoà, cảm thấy hắn luôn không thể hiểu được Triệu Gia Hòa, vô luận là khi còn nhỏ hay hiện tại.

Nghe Tống Thanh Hàn phải đến Giang Nam, Lý Chấp chuẩn bị đến phủ Trấn Bắc Vương để tạm biệt hắn.

Từ Vi Lan thấy Lý Chấp lại muốn ra ngoài, “Con lại đi đâu?”

Lý Chấp nói “Không phải hoàng thượng nói muốn thế tử Trấn Bắc vương đến Giang Nam sao? Ta chỉ đi tạm biệt hắn thôi.”

“ Để Cẩn Du cùng đi đi.” Từ Vi Lan nói

Lý Chấp không tình nguyện, “Sao phải dẫn nàng đi cùng?”

“Cẩn Du đã rất lâu không đi ra ngoài, con dẫn nàng đến phủ Trấn Bắc Vương đi đi lại lại cũng tốt, huống hồ sau này các con thành thân, càng phải cùng nhau ra ngoài nhiều hơn, để quận chúa Trường Ninh quan tâm Cẩn Du nhiều một chút.”

Tống Thanh Hàn ở thư phòng nghe nói Lý Chấp đã đến, buông quyển sách trên tay, đi đến sảnh ngoài.

“Quận chúa, thế tử phái người truyền tin, công tử nhà Trấn Viễn tướng quân mang theo Tô cô nương đến phủ Trấn Bắc Vương.” Nam Chỉ nói với Triệu Gia Hòa.

Thời điểm nàng đến sảnh ngoài, Tống Thanh Hàn đã mời hai người họ ngồi xuống.

Triệu Gia Hòa đoan trang hiền thục đi tới. “Lý công tử cùng Tô cô nương đến rồi à, lần trước từ biệt, ta còn vẫn luôn nghĩ Tô cô nương khi nào có thể tới phủ Trấn Bắc Vương. ”

“Nghe nói thế tử muốn đến Giang Nam, Lý công tử đặc biệt tới đưa tiễn, Từ bá mẫu không đành lòng để một mình ta ở trong phủ, kêu ta đến cùng Lý công tử, nói để ngày sau quận chúa có người bầu bạn.” Tô Cẩn Du nói.

Triệu Gia Hòa cười, “Như thế thì rất tốt.”

Triệu Gia Hòa mang theo Tô Cẩn Du tới đình hóng gió giữa hồ. “Tô cô nương ở kinh thành có gặp vấn đề gì không? Nơi này dù sao cũng không giống Giang Nam.”

“ Ta rất khoẻ mạnh, tướng quân và phu nhân rất chiếu cố Cẩn Du.” Tô Cẩn Du đáp lời.

“ Ta có một chuyện muốn xin quận chúa hỗ trợ.”

“Có việc gì cần ta giúp, cứ việc nói.” Triệu Gia Hòa đáp lời.

Tô Cẩn Du cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tìm Triệu Gia Hòa hỗ trợ, dù gì nàng cũng là quận chúa, có thể bỏ qua rất nhiều phiền toái không cần thiết.

“Ta muốn thỉnh quận chúa giúp ta mua một căn nhà mặt tiền, ta muốn mở một hiệu vải.” Tô Cẩn Du nói ý tưởng của mình cho Triệu Gia Hòa.

“Không ngờ Tô cô nương lại có ý định này. Nếu như vậy, ta sẽ phái người đi tìm hiểu một chút. Tô cô nương có yêu cầu ra sao?” Triệu Gia Hòa cảm thấy vị cô nương trước mắt có gì đó khác thường.

“Vị trí phải tốt, nằm ở nơi náo nhiệt, nếu được thì ta hy vọng mặt tiền của cửa hiệu sẽ lớn một chút.” Tô Cẩn Du dựa theo yêu cầu của mình nói cho Triệu Gia Hòa.

“Hy vọng quận chúa đừng để người khác biết là ta muốn mở cửa hiệu này, vì dù gì hiện giờ ta chỉ là ở tạm phủ tướng quân, sợ sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết.” Tô Cẩn Du giải thích nói.

“Ngươi yên tâm, việc nhỏ này ta có thể làm được, Tô cô nương chờ tin tức tốt đi.”

Viện Chính Thần.

Lý Chấp đi qua đi lại, mỗi một khắc đều cảm thấy bồn chồn, “Huynh thật sự đi Giang Nam tuần tra? Hiện giờ vùng đất ấy rất yên ổn, Hoàng thượng phái huynh đến đó chẳng phải là chuyện thừa thãi sao?” Lý Chấp không tin Hoàng Thượng thật sự sẽ phái hắn đến Giang Nam. Đường đường thế tử Trấn Bắc vương tay cầm trọng binh lại phải tới Giang Nam tuần tra, đây chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao?

“Hoàng Thượng xác thật có mục đích khác.”

Tống Thanh Hàn chà lau bảo kiếm của mình, trên lưỡi đao phản chiếu ánh mắt kiên nghị.

“Chuyện gì?” Lý Chấp rất tò mò, mắt lóe sáng.

“Việc này rất nguy hiểm, ngươi không biết vẫn tốt hơn.” Tống Thanh Hàn cũng không tính nói cho Lý Chấp biết sự thật.

“Ta là loại người sợ phiền phức sao?” Đối phương không cho là đúng.

“Ngươi không sợ, nhưng nếu liên lụy đến phủ tướng quân thì của ngươi thì sao? Huống chi, không phải ngươi sắp thành thân à? Chẳng lẽ muốn để tân nương của mình thủ tiết.” Tống Thanh Hàn nghiêm trang nói.

“Uầy, bát tự còn chưa xem đâu, nói này nói nọ làm gì, huống hồ ta không thích Tô Cẩn Du chút nào, đâu có xinh đẹp bằng cô nương ở Túy Yên Lâu chứ?” Lý Chấp không chút để ý nói.

Thật không may, hắn vừa quay đầu lại, Tô Cẩn Du cùng Triệu Gia Hòa đã đứng phía sau.

Lý Chấp tức khắc á khẩu không nói được gì, nhìn vẻ mặt Tô Cẩn Du cũng không có gì dị thường, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Triệu Gia Hòa xem náo nhiệt không chê việc lớn, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Tô Cẩn Du thoạt nhìn nhu nhược, nói không chừng lại là người ăn thịt không nhả xương. Nếu thật sự cưới Tô Cẩn Du, vậy cuộc sống về sau của Lý Chấp sẽ rất đặc sắc.

Lúc chạng vạng, Lý Chấp và Tô Cẩn Du cùng rời đi.

Hôm sau, Tống Thanh Hàn xuất phát từ phủ Trấn Bắc Vương, lúc khởi hành, Trấn Bắc vương cùng Trấn Bắc vương phi cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, Triệu Gia Hòa cũng chẳng thấy mặt.

Xe ngựa đi trên đường lớn, bốn phía cực kì an tĩnh, tiếng bánh xe lộc cộc có vẻ đặc biệt rõ ràng.

“Xuất hiện đi!” Tống Thanh Hàn không chớp mắt nhìn quyển sách trên tay, đầu cũng không nâng.

Triệu Gia Hòa chậm rãi từ dưới tấm ván gỗ bò ra. “Ha ha! Phu quân, sao chàng lại biết ta ở đây.” Không hề cảm thấy có gì xấu hổ.

“Nàng là người an phận thế sao?” Tống Thanh Hàn nói thẳng.

Triệu Gia Hòa ngồi trên đệm mềm, vỗ tay phủi đi bụi bặm, một hơi uống cạn chén trà ở trên án thư.

Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn qua, “Đó là chén trà của ta.“

“Chàng là của ta, cái ly nho nhỏ này cũng sẽ là của ta.” Triệu Gia Hòa nói.

Hắn không để ý tới nàng nữa, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.

“Sao lại đi đường lớn? Như vậy không phải dễ dàng bị phát hiện sao?” Triệu Gia Hòa hỏi.

“Chờ tới trạm dịch, sẽ có người dịch dung thành bộ dáng của ta, dùng xe ngựa đi tới Giang Nam, đến lúc đó chúng ta sẽ cưỡi ngựa đến Hồn sơn.”

Xe ngựa chỉ là giấu tai mắt kẻ khác, chờ đến khi ra khỏi trạm dịch liền chia làm hai đường.

Tống Thanh Hàn và Triệu Gia Hòa đến trạm dịch nghỉ ngơi một chút liền lên đường.

Lúc này bọn họ cưỡi ngựa đi ở phía trước, Chiết Phong cùng một hàng hộ vệ đi theo sau, một đội nhân mã khác theo Tống Thanh Hàn giả đi Giang Nam.

Sở quốc.

Triệu Duẫn Nịnh và Tư Thần giả làm phu thê, Mộc Cẩn là tỳ nữ.

Triệu Duẫn Nịnh lúc này mệt đến kiệt sức “Ai! Chúng ta có thể nghỉ một chút không? Lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghỉ chân lần nào, hiện giờ đã tới Sở quốc rồi, chúng ta đã an toàn rồi chứ.”

Tư Thần nhìn nàng một cái, “Vậy tìm khách điếm đi.”

Ba người cùng nhau chuẩn bị tới khách điếm.

Trước mặt có một cỗ kiệu sang trọng đang đi ngang qua, gió thổi mành che bên hông, lộ ra gương mặt quen thuộc.

“Hoàng…… Ưm, ưm.” Phất Trần công tử che miệng nàng, kéo đến một bên.

Triệu Duẫn Nịnh tức muốn hộc máu, “Ngươi buông ta ra, ngươi muốn làm gì, ta muốn đi tìm hoàng tỷ của ta.”

“Hiện giờ không phải thời điểm tốt, không nên tùy tiện hành động.”

“ Hoàng tỷ của ta sao có thể hại ta được?” Nàng giãy dụa muốn đi qua đó.

Phất Trần công tử đánh vào sau cổ nàng, khiến Triệu Duẫn Nịnh hôn mê bất tỉnh. Hắn bế nàng lên, đi tới khách điếm cùng Mộc Cẩn.

“Dừng lại, dường như bổn cung nghe thấy giọng của Duẫn Nịnh.” Triệu Duẫn Dữu xốc màn kiệu nói.

Thị vệ nhìn hai bên đường, “Ngài nhất định là nghe lầm, công chúa Hoà Khang hiện tại đang ở Triệu Quốc, cách Sở quốc ngàn dặm, công chúa sao có thể xuất hiện ở nơi này.

Nàng nghĩ, có thể là mình nghe lầm. “Thôi, hồi cung đi.”

Bên trong khách điếm, Triệu Duẫn Nịnh từ từ tỉnh lại. Khi nàng mở mắt thì trông thấy Tư Thần cùng Mộc Cẩn đứng ở trong phòng. “Ngươi làm càn, dám động thủ với bổn cung, Mộc Cẩn đuổi hắn ra ngoài.”

“Này……” Mộc Cẩn cảm thấy khó xử.

“ Quận chúa đã ra lệnh ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ bây ngươi muốn kháng lệnh sao?” Triệu Duẫn Nịnh nói.

Mộc Cẩn không có cách nào, chỉ có thể nghe theo Triệu Duẫn Nịnh, “Công tử, mời!” Ý bảo hắn rời khỏi phòng.

Tư Thần ra ngoài, cửa “Ầm” một tiếng bị đóng lại.

Tiểu nhị đem nước trà lên lầu thấy tình hình như vậy, cực kì nhiệt tình với hắn, “Khách quan cãi nhau với phu nhân sao? Tình huống này ta đã thấy nhiều rồi, nịnh nọt cho tốt là được, còn hơn là bị đuổi ra ngoài đúng không?”

“Không phải……” Tư Thần hết đường chối cãi.

“Ta hiểu, ta hiểu, khách quan có yêu cầu gì cứ việc phân phó, ta đi xuống trước.” Tiểu nhị của khách điếm xoay người rời đi, còn cảm thấy mình biết quan tâm đến mặt mũi khách hàng.

“Thật là tức chết ta!” Triệu Duẫn Nịnh vẫn giữ tâm tình lửa giận thiêu đốt.

“Nhưng dù gì Phất Trần công tử cũng đã giúp ngài, huống hồ hắn nói cũng không sai, Sở quốc không hẳn là nơi an toàn, vẫn là chờ nguy hiểm qua đi chúng ta mới đến bái kiến công chúa.” Mộc Cẩn khuyên nhủ.

Thật ra Triệu Duẫn Nịnh cũng biết bản thân có chút gây sự vô cớ, nhưng mấy ngày nay đều gặp chuyện, nàng bực bội không thôi.

Tống Thanh Hàn cùng Triệu Gia Hòa dựa theo chỉ dẫn trong bản đồ đi suốt mấy ngày đường, nhưng vẫn không có tiến triển gì.

“Chúng ta không đi sai hướng chứ?” Nàng nhìn bản đồ trong tay.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đổ Thạch Cao Thủ