Saved Font

Trước/20Sau

Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 16: Con Riêng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xa xa trên bờ biển có tiếng nhạc cùng tiếng mọi người hoan hô, nhưng âm thanh không lớn, chỉ nghe được loáng thoáng mơ hồ. Nếu so sánh với nhau, âm thanh của sóng biển có khi còn to hơn mấy âm thanh kia một chút.

Rầm!

Đêm nay có gió, dưới ánh trăng sóng biển từng đợt từng đợt xô vào bờ, bọt biển bắn lên trắng xoá như tuyết.

Phía bên ngoài cửa sổ là màn đêm âm trầm. Nhìn vào bên trong, ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn ngủ khiến không gian như được bao phủ một tầng mông lung.

Người nằm trên giường đang nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút, trên mặt còn mang theo chút đỏ ửng của men rượu, khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Lúc này, khuôn mặt đang ngủ say ấy không còn vẻ lạnh lùng hay ôn nhu như ban ngày, chỉ còn lại một chút an tĩnh vô hại.

Bỗng có bàn tay đang mân mê đôi môi đỏ mọng kia, chủ nhân của bàn tay ấy khẽ vuốt một cái rồi mới lưu luyến thu tay lại. Nhưng ngay sau đó người ấy đột nhiên cúi xuống, dùng đôi môi của mình tiến sát đến, chạm vào cánh hoa mềm mại, vừa ngọt ngào say đắm lại có chút men rượu khiến người khác điên cuồng kia.

Bởi vì quá quý giá, quý đến mức hắn không dám đường đột khinh mạn bảo vật vừa mới thuộc về bản thân.

Cái loại cảm giác thỏa mãn đến tột cùng này quả thực khiến cho người ta phải điên cuồng…

Một tay xoa nhẹ gò má của Thường Mạn Tinh, Hà Vị Minh càng thêm tham lam rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bàn tay đang vỗ về khuôn mặt cô bỗng nhiên căng cứng rồi lại bỗng nhiên thả lỏng, cuối cùng lại khắc chế rời khỏi.

Quần áo sơ mi trên người vẫn còn chỉnh tề, nhưng mà cảm xúc của hắn lúc này lại không chỉnh tề được như vậy…

Hà Vị Minh hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu, hắn đặt một nụ hôn lên trán Thường Mạn Tinh, sau đó lại dùng mũi cọ cọ chiếc cổ thon dài, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên cơ thể cô.

Tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, Hà Vị Minh ban ngày vẫn luôn trầm mặc lạnh nhạt, lúc này lại giống như bị lửa đốt, chăm chú nhìn người đang nằm ở trong lòng mình.

Hắn đi tới mở cửa ban công ra, gió biển ẩm ướt thổi vào bên trong, mang theo chút mát lạnh sảng khoái của mùa hè. Một chút gió còn thổi bay làn váy màu xanh lam của Thường Mạn Tinh. Hà Vị Minh ngồi ở trên giường dịu dàng cẩn thận ôm lấy cô, cái trán chạm nhẹ vào trán Thường Mạn Tinh, hắn yên lặng nghe tiếng hít thở của cô, kết hợp với tiếng sóng biển rì rào, tất cả giống như một khúc hát an thần khiến lòng người trở nên dịu đi.

Hà Vị Minh ôm lấy trân bảo trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi Thường Mạn Tinh tỉnh lại thì trời đã sáng, mặt trời chói lọi chiếu xuống nền nhà, khiến nó đang từ màu cà phê phản xạ lại thành màu tuyết trắng. Đưa tay lên che lại đôi mắt, Thường Mạn Tinh cảm thấy có chút nhức mỏi, có lẽ đã bị sái cổ khi ngồi dậy.

Quần áo tối hôm qua vẫn còn mặc ở trên người, cơ thể cũng không có dấu vết gì kỳ lạ, cũng không hề cảm thấy có chỗ nào là không ổn. Là một người phụ nữ từng trải, Thường Mạn Tinh biết đêm qua Hà Vị Minh chưa làm gì cô, thế nhưng… Khuôn mặt của Thường Mạn Tinh lại để lộ vẻ không thể tin nổi.

Cô đứng dậy đi tới phòng tắm, cởi váy đứng trước gương, vén tóc ở sau lưng sang một bên, cô xoa nhẹ cái cổ đang đau nhức. Quả nhiên là vậy, trên gáy có một vệt nhỏ màu hồng, không nổi bật lắm, nếu là người khác chỉ sợ sẽ không để ý tới, cũng sẽ không nghĩ đến loại chuyện này.

“Vậy mà vẫn nhịn được không làm ra chuyện đó, đúng là một đứa bé ngoan.” Thường Mạn Tinh vuốt môi, rũ mắt xuống đi mở vòi hoa sen rửa sạch cơ thể.

Tắm xong, Thường Mạn Tinh bước xuống dưới lầu, nhìn thấy Hà Vị Minh đang ngồi ở ban công, trước mặt là một chiếc laptop. Hắn đang nghiêm túc gõ gì đó, trên người vẫn là một bộ quần dài áo cộc, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh nhạt.

Thường Mạn Tinh bước tới, chống một tay lên ghế, cúi xuống xem hắn đang làm gì.

“Mới sáng sớm đã bận rộn làm việc, tình hình bên Đằng Đông vẫn ổn, mấy người quản lý con vừa tuyển cũng rất tốt. Nếu đã đi du lịch thì tại sao không nghỉ ngơi thêm một chút chứ?” Thường Mạn Tinh không biết vô tình hay cố ý tới gần, nhẹ giọng cười nói: “Ngày hôm qua không mệt sao?”

Động tác trên tay bất tri bất giác chậm lại, Hà Vị Minh không dấu vết hít một hơi thật sâu. Cách gần quá rồi, cơ thể của thiếu niên thật sự không chịu được sự trêu chọc này.

Thường Mạnh Tinh thấy hắn bỗng nhiên thay đổi tư thế, sau đó mở miệng nói: “Bữa sáng trong bếp đó.”

Đùa giỡn một chút là đủ, Thường Mạn Tinh cũng không nói thêm gì nữa, tự mình đi tới nhà bếp để ăn bữa sáng. Có điều trong lúc ăn cháo, cảm nhận được đầu lưỡi có chút đau đớn, Thường Mạn Tinh lại không nhịn được mà đỡ trán cười nhẹ.

Thiến niên ở tuổi này đúng là tinh lực dồi dào.

Một ngày nghỉ ngơi thật tốt, Thường Mạn Tinh không đi ra ngoài, ngủ trưa xong thì tới bãi biển bơi một chút, sau đó lại trở về biệt thự xem một bộ điện ảnh cùng Hà Vị Minh.

Hà Vị Minh không biết lấy ở đâu ra bộ phim cũ rích này. Nội dung nói về giới quý tộc nhìn qua có vẻ vô cùng bình yên, nhưng bên trong lại là sóng ngầm cuồn cuộn, các loại đức hạnh, đủ loại gian tình. Nhân vật chính là cháu trai của trưởng tộc, khi dòng họ sa sút thì tới ở tạm nhà chú, nhưng lại phải lòng cô vợ trẻ tuổi của người chú ấy, sau đó lại xảy ra đủ loại vấn đề.

Nhân vật trong phim diễn không tệ lắm, nhưng hình ảnh lại có chút nhạy cảm, Thường Mạn Tinh cảm thấy vô cùng hứng thú, chỉ có điều Hà Vị Minh xem được một nửa đã qua ban công tiếp tục làm việc, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không có một chút biểu tình gì.

Thường Mạn Tinh nghiêng người dựa vào ghế, nhìn hành động dần dần trở nên loạn xạ của đối phương, đôi môi khẽ mỉm cười.

Thiếu niên, tự làm tự chịu. Nếu như vẫn luôn chịu đựng không bộc lộ ra ngoài, nói không chừng còn có thể nhịn được, nhưng một khi đã xảy ra thì không thể nào ngăn lại được nữa, càng ngày sẽ càng khó nhẫn nhịn. Ngày ngày ở bên cạnh người mình yêu mến, nhưng cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài, quả thực vô cùng khó chịu.

Thường Mạn Tinh ngồi trên ghế, nhìn nam chính trong phim vẻ mặt đau thương quỳ một gối cạnh nữ chính, hôn tay cô, nhẹ xoa nắn cái cổ đang mỏi.

Ừ, nhanh thôi, không cần gấp gáp quá.

Lại qua một ngày, khi Hà Vị Minh vừa chạy bộ trở về, trùng hợp nhìn thấy Thường Mạn Tinh đang dựa người vào cửa ban công gọi điện thoại.

Cô nhìn về phía biển, trên môi còn mang theo nụ cười. Hà Vị Minh đoán cô đang nói chuyện với Thường lão gia hoặc Thường ca ca, hay cũng có thể là người bạn nào đó, thế nhưng lời nói từ miệng cô phát ra ngay lập tức đánh tan suy đoán của hắn.

“Đúng vậy, đảo hoang mà hôm trước anh nói, đúng là tôi rất có hứng thú.”

Nghe được câu này, Hà Vị Minh lập tức nghĩ đến người đàn ông nói chuyện với Thường Mạn Tinh buổi tối hôm ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Thường Mạn Tinh cũng không nhìn thấy hắn, cô vẫn tiếp tục nói chuyện: “Ừ, làm phiền anh, tôi muốn biết vị trí cụ thể của hòn đảo ấy.”

Hà Vị Minh đứng cạnh cửa, bỗng nắm chặt cái chiếc khăn lông trong tay.

Cô thật sự muốn cùng người đàn ông kia đi đến hòn đảo đó sao? Bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì? Hà Vị Minh không cách nào nhịn được suy nghĩ đen tối đang nảy sinh trong đầu. Tính chiếm hữu bị hắn cố gắng đè ép xuống hai ngày qua lại bắt đầu quấy phá, lòng đố kị khiến Hà Vị Minh cảm thấy đau đớn, ánh mắt đã hằn lên tia máu.

Thường Mạn Tinh cúp điện thoại liền nhìn thấy Hà Vị Minh đang đứng trầm mặc trước cửa. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô lập tức sững sờ.

Sau đó Thường Mạn Tinh ôm ngực cười nói: “Muốn đi hoang đảo chơi không?”

Hà Vị Minh ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại: “Mẹ… Muốn đi với con tới hòn đảo đó?”

Thường Mạn Tinh chớp chớp mắt: “Mẹ cảm thấy hòn đảo đó rất thú vị nên muốn tới chơi, con không muốn đi à?”

Hà Vị Minh bỏ khăn lông trong tay xuống, bước tới gần cô, hỏi: “Không phải mẹ có hẹn với người đàn ông kia sao?”

Thường Mạn Tinh ho khan một cái, tuy rằng giọng nói của Hà Vị Minh không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe ra được sự nguy hiểm đang ẩn chứa trong đó, vì thế liền nói: “Mẹ có hẹn với người khác khi nào? Mẹ cũng không quen anh ta, sao lại phải đi cùng chứ, vốn dĩ mẹ muốn hỏi kỹ một chút, chính là chuẩn bị để hai chúng ta đi.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Hà Vị Mình đã sắp đi tới trước mặt mình, duỗi tay vuốt sợi tóc đen trên trán hắn, nhẹ nhàng nói: “Nếu có chuyện gì, con có thể trực tiếp hỏi mẹ, không cần phải một mình suy đoán lung tung.”

Tự suy đoán lung tung rồi lại tự khiến bản thân tức giận như vậy.

Hà Vị Minh bỗng nắm lấy bàn tay đang định buông xuống của Thường Mạn Tinh. Nếu là trước kia hắn sẽ không chủ động làm động tác thân mật này, nhưng lúc này hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, sau khi cầm tay cô, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn cô chằm chằm, hỏi lại: “Thật sao?”

“Thật sự.” Thường Mạn Tinh không hề tránh né, để mặc Hà Vị Minh nắm lấy: “Vừa nãy mẹ đã hỏi được địa chỉ cụ thể rồi, chút nữa chúng ta đi, tới đó ăn cơm rồi ngủ trưa, tới chiều rồi về, được không?”

Hà Vị Minh nhìn cô tươi cười sáng lạn, đời nào sẽ từ chối, hắn lập tức gật đầu đồng ý.

Thường Mạn Tinh tiếp tục nói: “Được rồi, nhanh thu dọn đồ đạc đi, rồi chúng ta đi luôn.”

Hà Vị Minh lúc này mới buông tay Thường Mạn Tinh ra, vội vàng bước lên cầu thang. Hắn từ nhỏ đã ổn trọng, có tâm sự gì đều là do Thường Mạn Tinh bắt buộc mãi mới khiến hắn lộ ra đôi chút, hành động như bây giờ thật sự rất ít khi xuất hiện, vậy nên có thể nhìn ra được lúc này Hà Vị Minh đang thật sự vô cùng vui vẻ.

Thường Mạn Tinh cười xong lại thở dài, tùy ý ném điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn về phía biển xanh bao la rộng lớn.

Rất nhanh hai người đã chuẩn bị xong, thuê một chiếc ca nô có thao tác đơn giản, Hà Vị Minh thử vài lần liền biết đi.

Nhìn tọa độ mà người đàn ông kia đưa, xem trên bản đồ cũng không xa lắm.

Sau khi rời khỏi đảo Thác Tái, bốn phía đều là màu xanh lam của nước biển, nối tiếp với đường chân trời, giống như cả thế giới đều là một màu xanh lam, vô cùng sạch sẽ trong suốt. Một con chim biển không rõ tên xải đôi cánh, xẹt qua làn nước, bắn tung toé bên cạnh ca nô, phát ra từng tiếng kêu ô ô.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Không Gian Tám Linh Tiểu Tức Phụ