Saved Font

Trước/20Sau

Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 18: Con Riêng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Thế nào? Mạnh Thải Kỳ đã tới thành phố S rồi sao? Tốt lắm, kế tiếp có thể sắp xếp cho cô ta và Hà Tiên Dương có một cuộc gặp gỡ thật “trùng hợp”. Lúc trở về, tôi hy vọng hai người bọn họ lửa tình lâu năm có thể một lần nữa cháy trở lại.”

Thường Mạn Tinh ngắt điện thoại, ý vị không rõ cười cười, uống một ngụm hồng trà trên bàn, chuyển hướng ánh mắt sang đại dương xanh thẫm phía xa, không biết nhìn thấy gì, khoé môi cô lại gợi lên một chút ý cười nhẹ.

Gió biển lướt qua người, trên bờ cát xa xa có một thiếu niên cao gầy đang ôm một tấm ván lướt sóng đi tới. Nhìn thấy Thường Mạn Tinh ngồi ở trên ban công, thiếu niên ngửa đầu nhìn qua, thấy cô đang vẫy vẫy tay với hắn, thiếu niên ngay lập tức bước nhanh về phía biệt thự. Trong chốc lát, Thường Mạn Tinh liền nghe được cầu thang có tiếng bước chân, thiếu niên mang theo một cổ hơi thở của thanh xuân đang dần bước đến.

“Mẹ đứng dậy đi.”

Hà Vị Minh đứng ở bên người cô, tay dài chân dài cứng đơ lại một chỗ, nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Sau khi Thường Mạn Tinh bày tỏ tình cảm với hắn, Hà Vị Minh liền vẫn luôn ở loại trạng thái này, nhìn thấy Thường Mạn Tinh là đôi mắt sáng rực lên, nhưng khi cô nhìn về phía hắn, hắn lại không dám đối diện, ngay lập tức quay đầu đi.

Một bộ dáng rất muốn tới gần Thường Mạn Tinh, muốn không chịu được, nhưng lúc chuẩn bị sát lại gần thì hắn lại cố tình dừng lại, sau đó lại tiếp tục vây xung quanh cô, giống như trên người cô có một bức tường vô hình chắn ngang khiến hắn không thể chạm vào vậy.

Thường Mạn Tinh hai ngày nay nhìn thấy Hà Vị Minh cứ luôn ở trạng thái kỳ quái này, thật sự không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chẳng qua cô cũng không để tâm cho lắm, rốt cuộc cô vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, cho nên cũng không muốn so đo một ít việc nhỏ với hắn.

Nhưng Hà Vị Minh thì sao?

Hắn quá mức trân trọng và yêu thích Thường Mạn Tinh, thế nên sau khi nhận được sự chấp nhận của cô, hắn càng thêm luống cuống tay chân, rất giống một con quái thú nhỏ chỉ dám bảo vệ kho báu mà không dám chạm vào nó mảy may.

Hơn nữa những việc Hà Vị Minh từng trải qua cũng quyết định một phần tính cách của hắn. So với những thiếu niên cùng tuổi còn ngây thơ, suy nghĩ của hắn lại có chút trắc trở hơn nhiều.

Đứng trong chốc lát, Hà Vị Minh mới ngồi xuống bên cạnh Thường Mạn Tinh.

Thường Mạn Tinh nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, cô liền cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được muốn trêu chọc tên nhóc này một chút.

Tuy rằng bình thường Hà Vị Minh hay ra vẻ mặt lạnh, nhưng thật ra lại là một người rất thích hợp để nói chuyện, hoặc là nói có rất nhiều chuyện hắn không thèm để ý, muốn khiến cho hắn tức giận thì nhất định phải là một việc gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng khi trêu đùa tên nhóc này phải chú ý quan sát kĩ một chút, nếu như đùa quá trớn, trái lại biến khéo thành vụng thì xong đời.

Cho nên sau khi Thường Mạn Tinh chủ động tiến thêm một bước, thái độ của cô cũng không hề thay đổi, nên thế nào thì vẫn như thế đấy, hai người không có chút tiến triển gì, ngay cả lúc trước Thường Mạn Tinh thường xuyên thân mật với hắn, hiện tại cũng không còn tiếp tục chủ động.

Hà Vị Minh thì lại đang rơi vào một loại trạng thái kỳ quái, càng sẽ không chủ động tới thân cận cô.

Hai người quả thực không còn thân cận như lúc trước.

Không khí kì quái như thế đã trôi qua mấy ngày, Hà Vị Minh cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, bắt đầu thử tiếp cận Thường Mạn Tinh, nhưng lại vô cùng cẩn thận giống như sợ cô bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, đổi ý không muốn cùng hắn ở bên nhau.

Lúc chạng vạng, hai người đi ra ngoài tản bộ. Thường Mạn Tinh đi ở phía trước, Hà Vị Minh theo sát ở phía sau.

Nhận thấy sau lưng truyền đến một ánh mắt nóng rực, Thường Mạn Tinh cố ý đi chậm lại một chút. Mà Hà Vị Minh lại đi nhanh hơn hai bước, cùng cô sóng vai, giật giật ngón tay chạm nhẹ vào tay của Thường Mạn Tinh.

Thường Mạn Tinh cũng không quay đầu, tiếp tục nhìn về phía biển. Cô giang tay ra để trước mặt Hà Vị Minh, giọng nói chứa đầy ý cười: “Này! Muốn nắm thì nắm đi.”

Hà Vị Minh yên lặng nắm lấy tay cô. Hai người đi dạo ở trên bờ cát vài vòng, phát hiện đã tới giờ ăn cơm chiều, hắn mới tiếc nuối buông tay Thường Mạn Tinh ra.

Thường Mạn Tinh lau lau chiếc tay bị lòng bàn tay ướt nóng của Hà Vị Minh làm cho ướt nhẹp, lại giúp hắn lau tay một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi: “Khẩn trương đến thế hả? Vậy về sau phải làm thế nào bây giờ?”

Hà Vị Minh chợt cứng đờ cả người: “… Lần sau sẽ không như vậy.”

Thường Mạn Tinh giơ đôi tay đã bị nắm đến đỏ ửng lên trước mặt hắn.

Hà Vị Minh: “… Lần sau…”

Thời điểm duy nhất mà Hà Vị Minh tích cực chủ động nắm lấy tay Thường Mạn Tinh chính là lúc cô đến bờ cát náo nhiệt bên kia để chơi đùa.

Mỗi lần Thường Mạn Tinh nói muốn qua bờ bên kia uống rượu, Hà Vị Minh tuy rằng biểu tình không thay đổi, nhưng Thường Mạn Tinh nhìn ra được hắn đang lo lắng. Sau khi vừa đến nơi đó, Hà Vị Minh ngay lập tức sẽ ngồi cách cô cực gần, nắm lấy bàn tay còn lại của cô, chân cũng gác sang người cô mặc kệ sự chú ý của những người ngồi xung quanh.

Thường Mạn Tinh vì muốn nhìn thấy bộ dáng ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng lại khẩn trương chạy đông chạy tây này của hắn, thế nên cô mới cố tình đến bờ bên kia uống rượu thêm vài lần.

Thường Mạn Tinh tự mình uống, thấy mỗi lần Hà Vị Minh đều chỉ có thể nhìn chằm chằm cô uống. Thường Mạn Tinh không khỏi cảm thấy có chút đáng thương, vì thế liền gọi cho hắn một ly rượu ít cồn, hơn nữa chỉ cho phép hắn uống một ly duy nhất.

“Mẹ say, nếu con cũng say, đến lúc đó hai con ma men chúng ta có thể làm ra chuyện gì thì cũng không nói trước được.”

Thường Mạn Tinh ngồi ở dưới ánh trăng, tựa đầu lên bả vai Hà Vị Minh ái muội nói.

Chọc cho lỗ tai của Hà Vị Minh đỏ bừng một lượt.

Bọn họ cũng không làm loại chuyện thân mật này, giống như là ước định chung của cả hai vậy. Hà Vị Minh băn khoăn là bởi vì hắn cảm thấy dưới loại tình huống này, nếu làm loại chuyện đó với Thường Mạn Tinh thì đấy chính là không tôn trọng cô, cho nên hắn mới không muốn làm đến cuối cùng.

Mà Thường Mạn Tinh, cô cũng có tính toán của riêng mình.

Chờ đến lúc bọn họ trở về, chờ đến khi Hà Vị Minh biết được thân thế của hắn, quan hệ của hai người bọn họ sẽ có nhiều thay đổi.

Mặc dù mỗi ngày Thường Mạn Tinh đều sẽ thấy Hà Vị Minh dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn mình, nhưng dưới đáy lòng cô vẫn có một chút cảm giác không xác định.

Đây là một người đàn ông vô cùng ưu tú do một tay cô dạy dỗ, về sau cậu thiếu niên này sẽ càng trở nên xuất sắc, hắn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, có thể chọn ở bên cạnh cô hoặc là không. Đây chính là tình yêu và sự khoan dung lớn nhất mà Thường Mạn Tinh có thể dành cho người mình yêu.

“Đêm nay, con có thể ngủ cùng với mẹ không?”

Thời điểm Hà Vị Minh nắm lấy tay Thường Mạn Tinh trở về biệt thự, hắn liền hỏi một câu như vậy.

“Chỉ ngủ thôi à?”

Thường Mạn Tinh hỏi lại.

Lỗ tai của Hà Vị Minh đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cố đối diện với ánh mắt bỡn cợt của Thường Mạn Tình, liên tục gật đầu.

“Được thôi.”

Thường Mạn Tinh chắp tay sau lưng, nghiêng nghiêng đầu.

“Thật ra trước đây lúc con vừa đến, mẹ và con cũng từng ngủ chung rất nhiều lần, sao lúc đấy không thấy con thẹn thùng nhỉ?”

Hà Vị Minh: “……”

Nhưng khi đó hắn chỉ đơn thuần là muốn ngủ, không như bây giờ, Hà Vị Minh đã không còn muốn ngủ một cách đơn thuần nữa rồi.

“Cho nên con sẽ cảm thấy thẹn thùng là vì con đang suy nghĩ những chuyện đen tối.” Thường Mạn Tinh nói một cách khẳng định.

Hà Vị Minh da mặt mỏng nói không thắng “đại tỷ” nhà hắn, khiến cho hắn đến tận lúc ăn tối lỗ tai vẫn còn hồng. Thường Mạn Tinh một bên ăn một bên xem phản ứng thú vị của thiếu niên, ngay cả cơm cũng ăn nhiều thêm nửa chén.

Buổi tối, hai người ngủ ở trên cùng một cái giường, ở giữa ngăn cách bằng một cái chăn, Thường Mạn Tinh đang đọc sách, dường như lại nhớ đến điều gì đó, giơ sách lên hỏi Hà Vị Minh: “Muốn mẹ đọc cho con nghe không?”

Hà Vị Minh vốn dĩ định lắc đầu, nhưng hắn do dự trong chốc lát, sau đó lại gật đầu.

Vì thế Thường Mạn Tinh liền đọc cho hắn một đoạn thơ ngắn. Lúc trước, khi Hà Vị Minh đi học, văn chương, thành ngữ, ngữ pháp đều sẽ biết một ít, nhưng Hà Vị Minh lại không có học qua văn thơ, cho nên khi hắn nghe Thường Mạn Tinh ngâm thơ cũng không hiểu bài thơ này là có ý gì.

Tuy rằng nghe không hiểu ý, nhưng nghe giọng Thường Mạn Tinh nhẹ nhàng êm ả như vậy, Hà Vị Minh liền cảm thấy đây nhất định là một bài thơ cực kì hay.

“Con hiểu bài thơ này có ý nghĩa gì không?”

Thường Mạn Tinh nhìn chăm chú vào Hà Vị Minh, nghiêm trang nói: “Bài thơ này kể về một câu chuyện xưa, nói về một người thợ rèn bị thê tử phản bội. Thê tử của ông ta cùng với gian phu cũng là thợ rèn, hai người bọn họ đã tạo ra một thanh kiếm rất lợi hại, giết chết ông ta, vì thế ông ta liền bám vào thanh kiếm kia, mượn tay những người sở hữu thanh kiếm giúp ông ta giết chết thê tử cùng gian phu, báo thù rửa hận.”

Hà Vị Minh: “…Vâng.”

Thường Mạn Tinh: “Gì? Con tin là thật à?”

Hà Vị Minh cảm thấy mình nên đi học văn thơ một chút.

“Nói giỡn với con thôi, bài thơ này có nghĩa là…”

Thường Mạn Tinh nghiêng đầu nhìn Hà Vị Minh, thanh âm trở nên nhu hòa một chút: “Ta muốn được chạm vào ngươi, tựa như gió thu thổi qua ruộng lúa mạch. Đó là mái tóc sáng ngời của ngươi, là một mảnh thu hoạch thật lớn giữa biển mặt trời… Ta muốn cho người nghe được giọng nói của ta, tựa như dây leo trên bức tường kia, sàn sạt, sàn sạt…”

Hà Vị Minh bỗng nhiên ngồi dậy tới gần Thường Mạn Tinh, tay đặt trên mái tóc dài của cô, khẽ hôn nhẹ một cái.

Hôn xong, Hà Vị Minh lại vội vàng nằm trở về, xoay người đưa lưng về phía Thường Mạn Tinh nói: “Ngủ ngon.”

Sau đó lại không nhúc nhích gì nữa.

Thường Mạn Tinh chớp chớp mắt, buông quyển sách xuống, cũng nằm xuống ngủ.

Không thể tiếp tục trêu chọc. Nếu cứ trêu chọc như vậy, tối hôm nay chắc chắn thiếu niên sẽ ngủ không được.

Hà Vị Minh thật lâu cũng chưa ngủ, Thường Mạn Tinh vậy mà lại ngủ rất ngon, lúc cô tỉnh giấc Hà Vị Minh cũng đã tỉnh. Thiếu niên buổi sáng tinh lực tràn trề vừa tỉnh giấc, lại nhìn thấy người mình thích nằm bên cạnh mình, tất nhiên sẽ sinh ra một loại phản ứng khó lòng kềm chế.

Cho nên Thường Mạn Tinh tò mò nhìn Hà Vị Minh nghiêng thân mình, lỗ tai đỏ bừng ba giây đồng hồ sau mới phản ứng lại.

“Cái này thật ra rất bình thường, không cần ngượng ngùng như vậy.”

“Vâng.”

Thường Mạn Tinh chờ đợi trong chốc lát, thấy Hà Vị Minh vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn ngồi dậy, cô liền xích lại gần hắn, nói: “Muốn mẹ giúp con không?”

…..

Sóng biển liên tục xô vào bờ, từng đoá hoa trắng muốt mọc thành từng chùm, thời khắc thuỷ triều rút xuống, bờ biển để lại một đoàn bọt trắng.

…..

Thường Mạn Tinh ngẩng đầu, xoa xoa miệng cùng tay, nhìn thấy ngực của Hà Vị Minh liên tục phập phồng, một tay che lại con mắt, hai bên lỗ tai cùng gương mặt đỏ bừng bừng, cô không nhịn được bèn bật cười.

Bộ dáng này của thiếu niên, thật là khiến người ta muốn bắt nạt mà.

“Còn muốn sao?”

Thường Mạn Tinh cố ý ở bên tai hắn nói một câu, sau đó nhìn thấy thiếu niên ngồi bật dậy lắc lắc đầu, bước nhanh vào trong phòng tắm, cả giày cũng chưa mang.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ~”

Thời gian một tháng trôi qua rất mau, lúc trở lại Hà gia, nhìn thấy Hà Tiên Dương đứng ở cửa, trên mặt đầy ý cười ôn nhu, Hà Vị Minh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại.

Tâm trạng đang mừng rỡ như điên đột nhiên lại tựa như thuỷ triều rút sạch đi, biến trở về một thân cây đầy gai độc, gương mặt tràn đầy sự ghen ghét.

Một tháng tốt đẹp này là hắn lén trộm được, bởi vì quá mức vui mừng mà quên mất, còn có một người đàn ông vô cùng chướng mắt có thể danh chính ngôn thuận đứng ở bên người Thường Mạn Tinh.

Lúc trước hắn cho rằng cô sẽ không tiếp nhận tình cảm của mình, nên có thể miễn cường mà tiếp nhận việc Hà Tiên Dương và Thường Mạn Tinh đứng chung một chỗ, bởi vì hắn không có tư cách để phản đối.

Nhưng bây giờ đã được đáp lại ước nguyện, Hà Vị Minh càng nghĩ càng không thể chịu đựng được. Hắn không thể chấp nhận có bất kì một giống đực nào đến gần Thường Mạn Tinh dù chỉ là một bước, cho dù người đó có xứng đôi với cô thế nào đi chăng nữa.

“Mạn Tinh, em đã trở lại rồi, đi chơi có vui không?”

Hà Tiên Dương tiến đến, duỗi tay liền ôm lấy eo của Thường Mạn Tinh, bị cô không chút khách khí gạt ra.

“Chuyện gì mà thúc giục tôi trở về nhanh như vậy?” Thường Mạn Tinh nhàn nhạt nói.

Hà Tiên Dương vô cùng tự nhiên thu hồi tay, mỉm cười nói: “Ngày mai Ô tiên sinh muốn tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, chúng ta cũng được mời. Ô tiên sinh và Thường gia cũng có vài phần giao tình, chúng ta vẫn nên góp mặt một chút để cổ vũ ông ấy.”

Tài sản của Ô gia cũng không chênh lệch lắm so với Thường gia, là quan hệ vừa là địch vừa là bạn với Thường thị, lẫn nhau có hợp tác cũng có cạnh tranh.

Thường Mạn Tinh ngay lập tức nhớ tới tình báo về Hà Tiên Dương mà mình vừa mới nhận được. Người đàn ông này mấy năm nay bị cô lặp đi lặp lại chèn ép, đã dần mất đi nhuệ khí vốn có, chỉ đi gặp mặt bạch nguyệt quang trong lòng hắn là Mạnh Thải Kỳ chưa đầy một tháng liền thay đổi tâm trạng?

Không, phải nói rằng không hổ danh là Mạnh Thải Kỳ, người đàn bà kia thông minh lại có tâm kế, tàn nhẫn độc ác, có cô ta đứng ở sau lưng dọn dẹp, cũng khó trách Hà Tiên Dương đã bắt đầu biết phản kháng.

Chẳng qua, ai cho hắn tự tin phản kháng vậy? Muốn mượn thế của cô để lên cái thuyền lớn mang tên Ô gia này, sau đó mượn tay Ô gia thoát ly khỏi sự khống chế của Thường gia?

Hà Tiên Dương nghĩ thì hay đấy, chỉ tiếc rằng cô đã sớm chặt đứt đường lui của hắn, hiện giờ mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, cũng chỉ có thể từng bước từng bước rơi vào kết cục mà cô đã định sẵn cho hắn.

Cô an bài nhiều như vậy, là để chờ xem hai người kia lần lượt có được hy vọng rồi lại mất đi, cuối cùng là tiết mục người yêu, người nhà trở mặt thành thù, không phải rất thú vị sao?

Thường Mạn Tinh cười cười: “Ừ được, tôi cũng thấy khá hứng thú với hội đấu giá đó.”

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Nông Nữ: Ngạo Kiều Phu Quân, Không Thể Trêu Vào!