Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 113

Ngôn Hàm sẽ không nói với cô, bởi vì chuyện bọn Nhiếp Đình Đình đánh hội đồng bạn học khiến anh nhớ lại những ký ức không vui. Thời trung học, cô gái DJ trong ban nhạc từng tìm một nhóm người bắt nạt Hạ Thời, vừa mắng vừa đánh lại còn xé quần áo cô. Chính là lần đó anh suýt nữa đã giết người.

Đến khi mèo con liếm sữa tươi xong, Chân Noãn định gọi Ngôn Hàm đi nghỉ trưa, nhưng quay đầu lại đã thấy anh tựa vào tường ngủ thiếp đi. Anh hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lúc ngủ trông tuấn tú và dịu dàng. Ánh nắng ngày đông mỏng manh bao phủ lên người anh như ôm ấp một chàng hoàng tử đang ngủ say.

Chân Noãn rón rén bước đến, nghiêng đầu nhìn anh, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn của anh mà đáy lòng bỗng thấy đầy ắp hạnh phúc.

Dáng anh ngủ quá đỗi cuốn hút, hàng mày đen rậm, hàng mi cong dài, sống mũi thon thả cùng đôi môi gợi cảm. Cô muốn chạm vào anh nhưng lại không nỡ đánh thức anh.

Cô nhẹ bước đi đến phòng ngủ ôm chăn trải lên bãi cỏ. Cô ôm lấy thân thể anh, từ từ đỡ anh nằm xuống chăn bông rồi cũng nằm lên đó, kéo chăn đắp kín hai người họ. Trong cơn mộng mị, anh ôm lấy eo cô không buông, cô cũng thuận thế rúc vào lòng anh.

Hai con mèo con cũng chen vào chăn, nũng nịu kêu “meo meo”, kề sát đầu vào nhau mà ngủ.

Những tia nắng mặt trời rải mình lên chiếc chăn, mịn màng và ấm áp, mềm mại và sực nức mùi thơm. Với cô, anh chính là chăn ấm dưới ánh mặt trời mùa đông, chui vào lòng anh liền thấy ấm áp và hạnh phúc đến nỗi không còn sợ hãi giấc ngủ triền miên.

Sau khi Ngôn Hàm không phụ trách vụ án của Tutor nữa, ngược lại còn có thời gian tự mình đi làm một số việc. Anh sắp xếp lại một lượt tất cả chi tiết trong vụ án Tutor, chợt nhớ đến tên Trần Hàn có liên quan đến Vương Tử Hiên.

Anh cho rằng Trần Hàn sẽ không thể tránh khỏi liên quan đến quỷ kế Vương Tử Hiên đã bày ra để thoát khỏi trại tạm giam, nhưng trước đó các đồng nghiệp đều chưa hỏi được gì.

Ngày hôm sau, Ngôn Hàm rời đi từ rất sớm.

Lúc Trần Hàn bước vào phòng thăm tù thấy Ngôn Hàm liền khá rụt rè. Lần chạm trán đầu tiên với vị Đội trưởng cảnh sát hình sự này ở khu Parkour 367, hắn đã vô cùng chật vật, suýt nữa thì bị bắt. Lần chạm trán thứ hai chính là cách một lớp kính ở phòng thẩm vấn Cục Cảnh sát, hắn không nhìn thấy Ngôn Hàm nhưng sau đó hắn lại bị định tội và phải ngồi tù mười năm.

Khi hắn ngồi xuống, quản giáo liền còng tay hắn lại. Thầm nghĩ anh đến đây nhất định là muốn thăm dò tin tức nào đó, có thể mượn cơ hội này để đàm phán với cảnh sát, nhưng vừa giương mắt nhìn thấy ánh mắt của anh, hắn lại vô cùng sợ sệt.

Ánh mắt Ngôn Hàm lạnh tựa băng giá nghìn năm, vô cùng cứng rắn.

“Người dẫn dắt cậu là ai?”

Trần Hàn thoáng sửng sốt, không tránh được ánh mắt của Ngôn Hàm.

“Anh nói gì? Người dẫn dắt gì cơ?”

Ngôn Hàm nhìn quản giáo đang giám thị: “Cho tôi ba phút.”

Quản giáo là người quen, nghe vậy liền đi ra ngoài khép cửa lại.

Trần Hàn cảnh giác, nghiêng người về sau: “Anh định làm gì?”

“Tôi sẽ không chuốc phiền phức vào người, định nghiêm hình bức cung cậu ở đây.” Ngôn Hàm lạnh nhạt nhìn hắn và nói: “Tuy cậu không có bạn gái, nhưng cậu thích phụ nữ.”

Trần Hàn tỏ vẻ nghi ngờ.

Ngôn Hàm: “Tôi có thể bảo người ta đổi cậu vào phòng riêng, ở cùng phòng với đại ca đồng tính.”

Sắc mặt Trần Hàn trắng bệch.

“Ba phút, tốt nhất là cậu tranh thủ thời gian đi.”

“Cũng không phải là người dẫn dắt gì, chỉ là anh ta thường hay ngồi bên cạnh tôi mỗi khi tôi lên mạng chơi game thôi. Chúng tôi cũng không nói gì, chỉ nói về trò chơi và mấy sở thích khác.”

“Sở thích gì?”

“Anh ta nói với tôi về radio FM trên điện thoại di động, còn giới thiệu tiểu thuyết trinh thám và phim truyền hình anh ta thích cho tôi xem. Chỉ mấy thứ này thôi, sau đó anh ta đã biến mất nên chúng tôi chưa từng gặp lại.”

Ngôn Hàm quan sát Trần Hàn: “Gã trông thế nào? Bao nhiêu tuổi?”

Trần Hàn nghĩ ngợi: “Dáng vẻ rất bình thường, không để lại ấn tượng sâu sắc với người khác, không cao, dáng vóc khá ổn, rất trẻ, có lẽ xấp xỉ tuổi tôi.”

Ngôn Hàm khẽ nheo mắt: “Không cao?”

“Ừ, 1m74, dáng vóc khá đẹp, 22 tuổi.”

“Biết rồi.”

Ngôn Hàm đi ra khỏi phòng thăm tù, Chân Noãn đang đợi bên ngoài. Anh thuật lại lời của Trần Hàn cho cô biết, Chân Noãn kinh ngạc: “1m74, 22 tuổi? Tutor còn trẻ như vậy à?”

“Tên nhóc Trần Hàn kia nói dối rồi.”

Chân Noãn nghiền ngẫm rồi đưa ra phỏng đoán: “Hắn cho chiều cao và số tuổi quá chắc chắn… Nói như vậy, thật sự là Tutor sao?”

“Ừ, có lẽ lúc họ tách ra vào mấy tháng trước, Tutor đã nói cho hắn biết phòng trường hợp sau này có cảnh sát đến hỏi thì nói gã cao 1m74 và 22 tuổi bằng hắn ta.”

“Tại sao Tutor lại làm như vậy? Một mặt tự xưng là bậc thầy chính nghĩa, một mặt lại dẫn dắt Trần Hàn đi vào con đường tà ác.” Chân Noãn dụi dụi mắt.

Sau khi Lão Bạch chết, nước mắt của cô đã cạn khô. Hai ngày trôi qua, mắt cô vẫn sưng húp như hai quả hạnh nhân to.

Đây cũng là điều anh không rõ. Anh cầm tay cô xoa nắn rồi nhẹ nhàng vuốt mắt cô và thổi nhẹ.

Cô nhắm mắt lại, nhíu mày: “Lão Bạch mất đã hai ngày nay, Tutor cũng lặn mất tăm rồi, không tiếp tục đăng lên bản án của người khác.”

“Ừ.”

“Bề ngoài cho thấy giống như những gì Tô Nhã đã nói, cách gã giết chết Nhiếp Đình Đình là để toàn dân công khai quyết định. Gã coi mình như thầy hướng đạo, không còn đơn độc một mình mà muốn dẫn dắt cả xã hội đi theo gã, tạo thành một đội hướng đạo chính nghĩa cùng nhau thanh trừng cái ác. Tô Nhã nói đây chính là ý nghĩa của cái tên bậc thầy chính nghĩa. Nhưng em cảm thấy…” Cô từ từ mở mắt ra, lông mi lướt qua ngón tay anh, “…Gã rất cô độc.”

Ngôn Hàm khá bất ngờ, thứ cảm giác mơ hồ không sao định hình mà Tutor luôn tạo ra cho anh… lại là…

“Cô độc ư?”

“Cảm giác gã cần có đồng bọn và người đi theo để chứng minh gã làm đúng. Nhưng gã lại mơ hồ bài xích vì không chịu vẩn đục. Tô Nhã nói người như gã cuồng vọng tự đại, nhưng Tutor không phải. Hơn nữa, cái chết của Lão Bạch đã khiến gã dừng lại.”

Ngôn Hàm im lặng, rất nhiều manh mối và cảm giác đang được xâu chuỗi lại với nhau trong thời khắc này, còn Chân Noãn lại đỏ hoe cả mắt khi nhắc đến Lão Bạch.

“Em như vậy phải cẩn thận kẻo khóc đến mắt mù bây giờ.”

“Không thể nào đâu.” Cô mím môi, cúi đầu.

Anh hơi khom người, nhìn vào ánh mắt của cô: “Mèo Con, anh cam đoan nhất định sẽ bắt được gã để báo thù cho Lão Bạch.”

Môi cô run run: “Và cả Tần Xu nữa.”

“Ừ, cả Tần Xu nữa.”

“Hôm đó ở cao ốc YAHO anh không đuổi kịp gã sao?”

“Đuổi theo được giữa chừng thì thấy em và Lão Bạch đang rất nguy hiểm nên đã quay lại.”

“Có giao đấu hay không?”

“Không.”

Cô hơi thất vọng: “Vậy không thể thăm dò lai lịch đối phương rồi.”

Ngôn Hàm lặng im, khẽ nhếch khóe môi. Thật ra, anh đã biết đối phương là ai rồi, nhưng để tìm ra gã lại không dễ dàng gì. Gã sẽ ngụy trang thành hình dáng ra sao? Dáng vẻ của ai đây?

Mãi đến bây giờ, ngoại trừ vài đặc điểm phân tích Tutor trước đó, có một điểm vô cùng rõ ràng: Tài nguyên xã hội của gã vô cùng phong phú. Có thể trà trộn vào đội vệ sĩ, có thể biến mất khỏi bệnh viện trong nháy mắt, có thể xâm nhập vào hệ thống hậu cần của chuyển phát nhanh, có thể xóa sạch thông tin của một chiếc xe motor cao cấp (bao gồm những thông tin như mua bán, sửa chữa và sử dụng), có thể lấy được nguyên liệu chế tạo chất nổ mà không để lại dấu vết, có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm rõ cao ốc YAHO và còn cải trang làm bảo vệ… Gã đã làm hết tất cả những việc này đều không để lộ đầu mối khả nghi.

Khắp cả Dự Thành này có mấy người sở hữu được nguồn tài nguyên rộng lớn đến mức thông thuộc cả hai giới trắng đen như thế, chưa kể việc gã lại đúng lúc biến mất một khoảng thời gian?

Trên đường trở về, Chân Noãn còn đang mải suy tư, vẫn chưa thông suốt: “Khoan đã, nếu gã bảo vệ kia là Tutor thì gã thật sự rất cao đấy. Nếu gã đã nghĩ đến việc bảo Trần Hàn nói dối về chiều cao với chúng ta, gã cần gì phải tự mình tiếp cận chúng ta để rồi kết quả là không cẩn thận làm bại lộ chứ?”

Ngôn Hàm tập trung lái xe, trả lời: “Có nhớ anh đã nói với em rằng Tutor cho anh một cảm giác như đang gặp đối thủ không?”

“Vâng.”

“Nếu là đối thủ, gã sẽ không nhịn được mà muốn xem trạng thái của chúng ta trong khoảng cách gần.”

Chân Noãn gật đầu: “Vậy anh cũng giống với nhóm Tô Nhã, cho rằng Tutor là một người mâu thuẫn sao?”

Anh hơi nhướng mày. Cô giải thích: “Lẽ nào gã vốn là người nối nghiệp mà Tutor trung niên kia đã chọn trong kế hoạch T sao?”

“Ừ.”

“Thế thì đúng rồi. Hôm đó, em nghe Tô Nhã báo cáo với Đội trưởng Bùi rằng từ vụ án mật thất, Vương Tử Hiên, Tần Xu đến Nhiếp Đình Đình có thể thấy được một mặt gã bị tiêm nhiễm bản chất tà ác và tàn nhẫn của kế hoạch T, một mặt lại mang trong mình lòng chính nghĩa lệch lạc của “bậc thầy chính nghĩa”, mặt khác lại có khúc mắc tình cảm thân thiết với cảnh sát. Cũng giống như việc quả bom gửi cho Tần Xu có lực sát thương không hề lớn, muốn Tần Xu tự sát với mục đích không để cho cảnh sát chịu áp lực quá lớn, lại còn cả cái chết ngoài ý muốn của Lão Bạch khiến hắn tạm dừng tay nữa.”

Ngôn Hàm khẽ mím môi: “Có vài điểm anh không đồng ý.”

“Dạ?”

“Anh không cho rằng Tutor có sự tàn ác và tàn nhẫn của kế hoạch T, cũng không cho rằng gã có lòng chính nghĩa lệch lạc, duy chỉ có khúc mắc tình cảm với cảnh sát thì anh có phần tán đồng.”

Chân Noãn: “Tại sao?”

“Đầu tiên là kế hoạch T, anh cho rằng giống như Phó Viện trưởng Tần đã nói, gã đã thoát ly khỏi kế hoạch T nên lòng của gã không giống với những người trong kế hoạch T. Gã và bọn họ không hề liên quan.”

“Vậy vụ mật thất thì giải thích thế nào? Gã làm tất cả mọi việc trong mật thất, không phải đã chứng minh gã là kẻ tàn nhẫn và gian ác sao?”

Ngôn Hàm lắc đầu: “Gã chỉ lợi dụng suy nghĩ tà ác trong mỗi người để khiến họ tàn sát lẫn nhau thôi.”

Kế hoạch T giết người tàn bạo chẳng qua là muốn che giấu bộ mặt thật của người thiết kế mật thất, cũng như mục đích thật sự của gã. Mục đích chính là thử thách Ngôn Hàm và lấy được cái tên trong mật mã cánh cửa cuối cùng.

Chân Noãn từ từ “à” một tiếng, lại hỏi: “Ngoại trừ việc này, anh cho rằng gã cũng không phải sắm vai nhân vật chính nghĩa.”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Tần Xu và Nhiếp Đình Đình.” Anh ngập ngừng, “Nhất là Tần Xu.”

“Tần Xu á?”

“Phải, lý do giết chết Tần Xu quá gượng ép.”

Chân Noãn sửng sốt. Quả thật là thế, cô ấy chẳng qua chỉ tình cờ nghe được cuộc đối thoại của cha mình và Hạ Thời nhưng không tố giác thôi. Nếu thật sự muốn giương cao chính nghĩa thì trực tiếp giết Phó Viện trưởng Tần là được, cần gì phải nhằm vào Tần Xu chứ? Nếu… “dùng cái chết của Tần Xu ép Phó Viện trưởng Tần đi chết, đây cũng quá vòng vo rồi”.

Ngôn Hàm cho rằng giết Tần Xu còn có một nguyên nhân khác, nhưng anh không nói ra.

“Còn có Nhiếp Đình Đình.” Ngôn Hàm nhìn thấy đèn đỏ liền cho xe chạy chậm lại, “Bắt nạt và đánh nữ sinh kia không chỉ có mình Nhiếp Đình Đình, tại sao Tutor lại nhất quyết chọn cô ta?”

Đầu Chân Noãn lóe sáng: “Nói như vậy…”

“Đúng, Tutor giết những người này hoàn toàn không phải vì chính nghĩa, đây chẳng qua là chiêu tung hỏa mù với cảnh sát, mục đích thật sự của gã là…”

“Là Lâm Bạch Quả?”

“Phải.” Ngôn Hàm ngừng một giây, “Ít nhất trước mắt anh cho là như vậy.”

Xe dừng ở ngã tư chờ đèn xanh, Chân Noãn vẻ hơi khó tin: “Vậy giáo sư Lâm…”

“Không nhất định có liên quan đến bà ấy.” Ngôn Hàm nói, “Nhưng Tutor chắc chắn quen biết giáo sư Lâm Họa Mi, với lại đã theo dõi bà ấy trong một khoảng thời gian dài.”

Chân Noãn nghĩ ngợi: “Gã từng cùng giáo sư Lâm trải qua những chuyện tương tự sao? Hay là gã có tình cảm đặc biệt với bà ấy?”

“Cũng có thể, nhưng đều không chắc chắn.” Ngôn Hàm nói.

Chân Noãn gật đầu rồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe. Cảm thấy mắt hơi đau nên cô cho cửa kính xe chạy xuống một khe nhỏ để gió lạnh thổi vào xoa dịu mí mắt. Lúc này, cô nhìn thấy tiệm sắt ở ngoài cửa sổ có một công nhân đang cắt kim loại, tia lửa bắn khắp nơi.

Ngôn Hàm nhìn theo mắt cô, thoáng chốc cau mày. Anh lập tức dừng xe ở ven đường rồi dẫn Chân Noãn xuống xe. Anh đi đến cửa tiệm, nhặt đốm lửa đã tắt trên mặt đất lên và đưa cho Chân Noãn xem. Cô sửng sốt trước viên kim loại ngả vàng có một chỗ lõm kia. Đây là viên kim loại nhỏ nhất Quan Tiểu Du phát hiện được trên đồng phục tay vệ sĩ trong vụ án mạng của Vương Tử Hiên. Thật không ngờ nó lại là đốm lửa rơi ra khi cắt kim loại.

Ngôn Hàm lập tức hiểu ngay: “Lúc cắt kim loại, nhiệt độ làm kim loại tan chảy khiến chúng bắn ra trong không khí với tốc độ cực nhanh rồi bị làm lạnh. Trong quá trình bắn ra, phần lưng giọt kim loại đã xuất hiện mặt lõm, còn đường vân trên mặt viên kim loại là do bụi bặm trong không khí tạo nên.”

Chân Noãn hỏi: “Vậy có cần mang những thứ này về không?”

Ngôn Hàm liếc mắt: “Giá trị không lớn, tiệm sắt này không có đồng thau và thép.”

Chân Noãn gật đầu: “Nhưng trước mắt ít nhất đã biết được Tutor từng làm công việc cắt kim loại.”

“Ừ.” Anh lo cô bị lạnh nên nhanh chóng đưa cô trở vào xe. Đúng lúc ấy, cô bỗng nghe thấy âm thanh đang phát ra từ đài phát thanh trong chiếc xe bên cạnh: “… Mới vừa rồi, thầy Tutor chính nghĩa đã gửi một lá thư đến đài truyền hình, công bố phán quyết mới nhất của gã.”

Tutor lại đến nữa rồi! Chân Noãn dỏng tai nghe.

“Người bị trừng phạt:…” Gió thổi qua khiến cô không nghe rõ.

Chân Noãn quay đầu, nhăn mày nhìn về phía Ngôn Hàm. Trong gió tuyết, giọng nói của nữ phát thanh viên có phần mơ hồ: “Phán quyết: vạn tiễn xuyên tim… Thời hạn có hiệu lực là 12 giờ.”

Nữ phát thanh viên vừa dứt lời lại cất cao giọng nói tiếp: “Lần này người bị trừng phạt là Thẩm Dực, anh ta là…”

Sắc mặt Chân Noãn thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Lúc Chân Noãn hoàn hồn lại sau cơn kinh hoàng, Ngôn Hàm đã lái xe chạy qua ngã tư đường, anh mím môi, cằm bạnh ra.

“Đội trưởng, việc này gã…” Chân Noãn nói năng lộn xộn, “Tại sao gã lại muốn giết Thẩm Dực? Thẩm Dực có liên quan gì đến gã? Kế hoạch T à? Nhưng không phải anh vừa nói Tutor không liên quan đến kế hoạch T sao? Giương cao chính nghĩa ư? Bởi vì trước kia Thẩm Dực đã làm chuyện xấu hả? Nhưng mới vừa rồi, anh cũng đã nói Tutor không vì chính nghĩa kia mà? Gã…”

“Chân Noãn!” Ngôn Hàm gọi cô ngừng lại.

Anh phanh xe thật gấp, dừng lại ven đường. Chân Noãn sững sờ nhìn anh, hít thở thật sâu, chờ đợi anh trả lời.

Ngôn Hàm liếc mắt nhìn bàn tay đang siết chặt và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy vẻ hoảng sợ của cô. Tim anh lại thoáng đau nhói. Dường như anh đã tìm lại được A Thời, nhưng đây không phải A Thời của anh. Và dường như anh đã dần dần yêu Mèo Con, nhưng đây cũng không phải là Mèo Con của anh. Ít nhất không phải của một mình anh. Mãi tận giờ phút này, cuối cùng anh mới nhận thức rõ rệt về thứ mà họ đã đánh mất trong khoảng thời gian mười năm ấy.

Ngôn Hàm đưa tay nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận sự run rẩy và giọng nói rất khẽ của cô: “Đội trưởng, anh nhất định phải cứu Thẩm Dực, đừng để anh ấy chết. Nếu không…”

Nếu không thì sao?

Cô không biết nếu không thì sao nhưng anh cũng không hỏi. Anh bỗng đau đầu dữ dội, mơ hồ “ừ” một tiếng.

Cô rủ mi mắt, thẫn thờ trong chốc lát rồi lại lẩm bẩm: “Tại sao Tutor muốn giết Thẩm Dực…”

“Mèo Con.” Anh ngắt ngang lời độc thoại của cô, “Có chuyện này anh cứ mãi không nói cho em biết.”

“Hả?”

Anh nắm chặt tay cô, nhìn cô chằm chằm: “Thẩm Dực là nội ứng.”

Cô há hốc miệng: “Anh nói gì? Sao có thể được? Anh ấy, anh ấy trước giờ vẫn đi theo Kỷ Đình kia mà. Trước kia là kiếm sống, sau này từng bước, từng bước…”

“Anh ta là nội ứng.” Anh vẫn nhìn đăm đăm vào mắt cô, “Anh ta là người được cấp trên phái đến nằm vùng để điều tra kế hoạch. Em không tin là bởi vì anh ta che đậy quá kỹ càng.”

Cô run lẩy bẩy: “Có ai biết thân phận của anh ấy không?”

“Chỉ có một số ít lãnh đạo cấp trên biết thôi. Nhưng mười năm qua, anh và anh ta đã chạm trán nhiều lần nên dần dần đoán ra được từ một chút dấu vết.”

Chân Noãn bỗng hỏi: “Về chuyện làm ăn của mấy anh em anh ấy, anh luôn gây phiền phức cho bọn họ… là đang giúp anh ấy sao?”

“Cứ xem là vậy đi.”

“Bọn anh… bí mật trao đổi manh mối về kế hoạch T sao?”

“Trước kia thì có.”

Cô im lặng một lúc lâu, hóa ra thái độ và đánh giá của họ dành cho đối phương từ trước đến nay đều là thật giả lẫn lộn. Cô đã bị mắc kẹt giữa hai người họ…

Cô đờ đẫn, nhẹ vuốt tay mình, thầm nhủ không sao cả vì mọi thứ đều đã là quá khứ rồi.

“Trước kia? Vậy chứng tỏ bây giờ không còn rồi.” Cô hơi ảm đạm. “Hiện giờ, anh đối với anh ấy không mấy thiện cảm, em cảm giác được.”

“Đổng Tư Tư và Khương Hiểu, Tôn Lâm và Phan Phán, Trần Hàn và Vương Tử Hiên, còn một số người khác nữa… Anh ta dùng cái chết của những cặp sinh đôi này để ép nhân viên quản lý kế hoạch T xuất hiện, cuối cùng cũng bắt được tên Đới Thanh đã ở bên cạnh anh ta suốt khoảng thời gian không hề ngắn những cũng chẳng quá dài ấy.” Ngôn Hàm bình thản nói, “Anh đoán nội ứng như anh ta hẳn đã sớm không nghe lệnh cấp trên và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ rồi. Mấy năm nay anh rất ít khi hợp tác với anh ta.”

Cô ngẩng đầu: “Anh ấy và Chân Noãn thật sự thì sao, quan hệ của họ là gì? Em đang nói Tina đấy.”

Ngôn Hàm nhìn cô: “Em rất quan tâm điều này sao?”

“…” Cô nhìn anh, vẫn là Đội trưởng trước đây, anh tuấn và hơi lạnh lùng. Cô nói: “Chẳng qua là tò mò thôi. Chân Noãn kia có biết anh ấy là nội ứng không?”

“Cô ta không biết.” Ngôn Hàm nói, “Nghe nói cô ta là một cô gái lạnh lùng, rất kiêu ngạo và quật cường, nhưng Thẩm Dực vẫn tiếp cận cô ta. Cô ta thích Thẩm Dực và vì anh ấy mà muốn rời khỏi kế hoạch T, lại còn bắt đầu nghi ngờ kế hoạch này có thật sự đúng đắn. Thẩm Dực xem như đã mở ra… một cánh cửa khác cho cô ta. Cô ta vốn chỉ định lặng lẽ rời đi vì dù sao người trong kế hoạch T đều là người thân của cô ta, cô ta không muốn phản bội bọn họ và cũng không định mang đi bất cứ tài liệu cơ mật nào. Chính lúc ấy, cô ta lại bất ngờ phát hiện ra mình là một phần của thí nghiệm sinh đôi. Cô ta không phải cô nhi mà có cha mẹ và còn có một người em gái. Cô ta bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của em gái mình bằng cách giả bộ làm người đi đường hay người bệnh. Cô ta rất thích em gái và rất muốn trở về nhà.”

Dường như Chân Noãn có cảm ứng tâm linh nào đó, mắt hoen đỏ long lanh ánh nước: “Người kế hoạch T không cho chị ấy đi phải không?”

“Họ đã khiến em gái Tina gặp phải tai nạn xe cộ xem như là cảnh cáo. Nhưng Tina không phải kiểu người sẽ khuất phục, cô ta hạ quyết tâm làm phản, giết rất nhiều tổ viên và hợp tác với cảnh sát.”

Chân Noãn vội hỏi: “Về sau thế nào? Người kế hoạch T đã trả thù chị ấy, đã giết chị ấy phải không?”

“Cô ta trở thành người thực vật và được cảnh sát sắp xếp ở trong viện điều dưỡng.” Ngôn Hàm thoáng ngừng lại, “Rồi sau đó xảy ra chuyện người thực vật bị đánh cắp.”

“Căn phòng ấy có bức tranh múa ballet, còn có hoa hồng…”

“Đó vốn là nơi Tina ở. Sau khi cô ta bị trộm đi, Thẩm Dực đã xóa sạch tất cả thông tin của cô ta trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát, bao gồm vân tay và DNA. Lúc ấy, em đã bị thương, anh ta biến em thành dáng vẻ của Chân Noãn, đồng thời cũng biến căn phòng trong viện điều dưỡng của em giống như của Tina trước kia. Trong khi đó, người kế hoạch T không hề biết anh ta là nội ứng nên vẫn cho rằng anh ta chỉ là người bình thường, còn gạt anh ta nói Tina bị cảnh sát giết để anh ta trung thành với kế hoạch T, nhưng thực tế là Thẩm Dực đã biết hết tất cả.”

Hóa ra là như vậy…

“Những việc này anh nghe ai nói?”

Ngôn Hàm nhìn cô: “Thẩm Dực.”

Chân Noãn há hốc mồm, không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng hai người họ bình tĩnh ôn hòa trò chuyện với nhau.

“Khi nào?”

“Một số việc là vài năm trước, những việc khác là mấy ngày trước.”

“Mấy ngày trước? Em cũng không biết hai người đã gặp nhau.”

Ngôn Hàm khẽ nhếch môi: “Sau khi anh biết em là A Thời, đương nhiên là phải đi tìm anh ta đầu tiên rồi.”

“Anh…” Chân Noãn nhỏ giọng, “Anh đánh anh ấy hả?”

“Anh ta cũng đã đánh anh.”

“…” Cô lại hỏi, “Sau khi Đới Thanh và Hoàng Huy trộm Tina đi thì đã giết chị ấy rồi hủy thi diệt tích sao?”

“Ừ.”

“Vậy Thẩm Dực và A Thời…” Cô khựng lại, “… Không, còn em thì sao? Lại xảy ra chuyện gì? Nghe Phó Viện trưởng Tần nói bọn họ muốn Thẩm Dực chứng minh sự trung thành khi tự nguyện gia nhập kế hoạch T nên bảo anh ấy giết A Thời.”

“… Về chuyện này, anh ta không nói nhiều, chỉ nói là mình không nhìn thấy hung thủ, mà chỉ nghe được giọng của đối phương thôi.” Về chuyện Hạ Thời, xưa nay Thẩm Dực đều kín miệng không nói. Ngôn Hàm đoán rằng năm đó Thẩm Dực đã bắt cóc Hạ Thời, ngoại trừ vì yêu cầu của Phó Viện trưởng Tần hẳn là còn nguyên nhân khác.

“Như vậy à…”

“Anh ta cảm giác, người kia có lẽ chính là Tutor hiện giờ.”

“Tại sao?”

“Cảm giác của anh ta thôi.”

“Thậm chí có đến hai Tutor, thảo nào lại có sự mâu thuẫn.”

“Phải. Lúc thì có vẻ muốn chống đối và căm thù kế hoạch T. Lúc thì có vẻ như đến từ nội bộ của bọn họ, còn lấy được lòng tin của Đới Thanh. Lúc thì lại như xuất phát từ lòng riêng muốn báo thù thay Lâm Bạch Quả. Vốn dĩ đây không phải là cùng một người.”

“Thẩm Dực thật sự không nhìn thấy khuôn mặt của Tutor năm đó sao?”

“Không.” Ngôn Hàm thoáng dừng lại, “Nhưng anh ta nói nếu nghe lại giọng nói của gã lần nữa thì sẽ nhận ra được.”

Chân Noãn sửng sốt: “Anh ấy biết Tutor sẽ tìm anh ấy sao?”

“Là anh ta muốn tìm Tutor.” Ngôn Hàm nói.

Chỉ có điều, Tutor lần này không phải Tutor kia. Người Thẩm Dực muốn tìm là Tutor cùng tuổi với Phó Viện trưởng Tần. Nhưng hai người họ đều cho rằng hai gã Tutor người lớn kẻ nhỏ này nhất định có một mối liên hệ nào đó.

Năm đó, chính gã đã hạ lệnh giết Tina, ngay cả khi Tina đã trở thành người thực vật cũng không chịu buông tha, nhất quyết cắt cô ta thành từng mảnh nhỏ rồi mang đi tiêu hủy như vứt đi vật thí nghiệm.

Chân Noãn giật mình, cúi đầu nghĩ một lát lại nói: “Thảo nào Thẩm Dực biết rất nhiều chuyện nội bộ của cảnh sát, hóa ra là nội ứng.”

Nói xong lại khẽ lẩm bẩm: “Một tháng chính là ý này sao?”

Ngôn Hàm im lặng nhìn cô chốc lát, khởi động xe rồi lạnh lùng hỏi: “Về Cục Cảnh sát à?”

Chân Noãn cầm điện thoại di động, không lên tiếng.

“Sao vậy?” Anh cau mày.

“Có thể đi tìm Thẩm Dực không?” Cô thì thầm.

Ngôn Hàm hít sâu một hơi: “Hẳn là anh ta đã nhận được tin rồi, gọi điện thoại hỏi anh ta đang ở đâu đi.”

Chân Noãn mở điện thoại rồi đặt lên tai. Điện thoại vừa nối máy, cô còn chưa kịp mở miệng thì Ngôn Hàm đã giật lấy: “Anh đang ở đâu?”

Chân Noãn á khẩu. Sao Đội trưởng lại ghen đến thế này?

Cấp trên hạ lệnh phải dốc hết sức bảo vệ tính mạng cho Thẩm Dực. Mọi người không ai biết anh là nội ứng, chỉ nghĩ rằng sau cái chết của đứa trẻ vị thành niên Nhiếp Đình Đình và người cảnh sát Trưởng khoa Bạch, Tutor đã khiến xã hội chịu ảnh hưởng tiêu cực trước nay chưa từng có, nên cấp trên không thể chấp nhận việc Tutor tiếp tục khiêu chiến trật tự xã hội và công khai giết người như thế nữa.

Nhưng Thẩm Dực lại không hề lo lắng cho tính mạng của mình, mà vẫn tiếp tục điềm nhiên họp hành. Tô Nhã gọi điện thoại bảo anh đến Cục Cảnh sát để được bảo vệ an toàn, nhưng anh lập tức ngắt điện thoại đưa vào danh sách đen, đến cả điện thoại của Cục trưởng Thượng cũng không màng đếm xỉa.

Đội trưởng Bùi dẫn theo rất nhiều đặc công đến Hoa Thịnh, hàng ngũ chỉnh tề bao quanh ngoài cửa kính phòng họp. Họ canh phòng nghiêm ngặt khiến cả nhóm cổ đông ngồi đầy bàn tròn đều sững sờ.

Chân Noãn gạt mấy đồng nghiệp ra đi vào trong liền trông thấy Thẩm Dực đang đứng trước bục, một tay bỏ vào túi, một tay cầm bút laser chỉ về phía bài thuyết trình phân tích thị phần năm ngoái của Hoa Thịnh. Vẫn là gương mặt ấy, anh tuấn và hờ hững như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Cuộc họp vừa kết thúc thì toàn bộ những người không liên quan rời đi. Thẩm Dực thản nhiên ngồi xuống, ngay sau đó là một nhóm vệ sĩ mặt lạnh như tiền bước vào rồi đứng giữ bên cạnh.

Đặc công bảo vệ bên ngoài cửa kính, nhóm người đội trưởng Bùi đi vào.

Tô Nhã nói: “Anh Thẩm, chắc hẳn anh hiểu rất rõ tình cảnh hiện giờ của mình, anh đã trở thành mục tiêu của Tutor. Vì an toàn của bản thân, tốt nhất anh nên phối hợp với cảnh sát…”

“Ý cô là lẩn trốn à?” Dường như Thẩm Dực không thích nghe lời mở đầu của cô, lập tức ngắt ngang.

Tô Nhã hơi ngây người: “Ý tôi là để cảnh sát bảo vệ anh sẽ tốt hơn.”

Thẩm Dực nhướng mí mắt: “Giống như bảo vệ Vương Tử Hiên và… Tần Xu kia à.”

Không ai có thể đáp lời anh. Chân Noãn đứng bên cạnh Ngôn Hàm, nhìn đăm đăm vào Thẩm Dực. Cô lo lắng cho anh, nhưng lại không biết phải nói gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liếc nhìn sang rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Đàm Ca đi đến, cất giọng trầm thấp nói: “Anh Thẩm, gần đây Tutor liên tục giết một số người, tuy chúng tôi đã rất cố gắng bảo vệ mọi người nhưng thật đáng tiếc là kết quả không được như mong muốn. Chúng tôi biết hiện giờ mọi người đang rất thất vọng về chúng tôi, nhưng thân là cảnh sát, tiếp tục bảo vệ mọi người là chức trách của chúng tôi, bất kể gặp phải tình huống nào chúng tôi đều vẫn sẽ kiên trì. Vì thế, hy vọng anh phối hợp với chúng tôi.”

Thẩm Dực im lặng vài giây, cuối cùng nói: “Các người thích làm gì thì làm, theo tôi đi đâu cũng được nhưng tôi sẽ không đi cùng với các người.”

Đàm Ca cho rằng việc anh cho phép họ đi theo đã là nhượng bộ. Tô Nhã nhíu mày, bước đến nói với Đàm Ca: “Như vậy có phải là quá tùy hứng rồi không?”

Đàm Ca nói: “Không nhìn ra sao? Con người Thẩm Dực không phải thuộc dạng nghe theo người khác sắp đặt đâu.”

Thẩm Dực đứng dậy đi đến đứng bên cửa sổ, Chân Noãn nhìn mà lo lắng vì sợ bên ngoài đột nhiên bay đến một viên đạn. Nhưng Ngôn Hàm bước đến bên cạnh Thẩm Dực, nhỏ giọng hỏi một câu: “Là cái người mà lần trước đã nói với anh.”

Thẩm Dực: “Anh đoán đúng rồi. Không liên lạc được, nói là đi giải sầu. Gã rất có thể là Tutor.”

Ngôn Hàm “ừ” một tiếng.

Thẩm Dực nói: “Gã đã tận dụng các nguồn tài nguyên của Hoa Thịnh rất tốt.”

“Hiện giờ, có lẽ gã vẫn chưa biết chúng ta đã nhận ra thân phận của gã.”

“Ừ.”

Hai người lặng im giây lát, Ngôn Hàm nói: “Anh đừng chết, như vậy sẽ gây phiền phức cho tôi.”

Thẩm Dực “ừ” một tiếng. Ngôn Hàm lùi về sau.

Đội trưởng Bùi nháy mắt ra hiệu với anh, Ngôn Hàm liền đi ra ngoài với anh ta, Chân Noãn thấy thế cũng đi theo. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn chín giờ mấy phút nữa.

Họ đi vòng vào lối cầu thang. Chân Noãn cảm thấy không nên nghe lén, quay người định bỏ đi thì lại nghe Đội trưởng Bùi nói: “Như vậy đi, cứ để Thẩm Dực làm theo ý của anh ta.”

Chân Noãn sửng sốt, bước chân dừng lại.

Ngôn Hàm hỏi: “Có ý gì?”

“Tutor nhiều lần trốn thoát, có lẽ chúng ta nên thử đổi cách khác. Thả dây dài, câu cá lớn.”

“Ý anh là lấy Thẩm Dực làm mồi nhử?”

Chân Noãn từ từ lùi về sau, lòng bàn tay lạnh toát. Đi đến phòng họp, Thẩm Dực đang ngồi trên ghế tập trung xem giấy tờ.

“Thẩm Dực.” Cô khẽ khàng gọi anh.

Anh ngẩng đầu: “Hử?”

“Anh…” Cô không biết phải nói từ đâu, “Em đã nghe chuyện của anh và Chân Noãn. Ý em nói là Chân Noãn kia, Chân Noãn thật sự ấy.”

Đôi mắt đen nhánh của anh lẳng lặng nhìn cô.

“Hóa ra xác ướp kia chính là chị ấy.” Cô nhớ lại những giọt nước mắt của anh, cất lời định nói “xin nén bi thương” nhưng lời Ngôn Hàm từng nói bỗng lướt qua suy nghĩ. Nỗi buồn này vốn không thể nào kiềm chế.

“Chị ấy… là người thế nào?”

Dường như Thẩm Dực bị câu hỏi của cô làm khó, ánh mắt anh phút chốc thất thần, hồi tưởng thật lâu nhưng cuối cùng chỉ nói: “Rất không vâng lời.”

“Hả?”

“Cô ấy là một cô gái rất không vâng lời. Chẳng hề giống em chút nào.” Anh khựng lại rồi lắc đầu, “Không, vẫn có điểm tương đồng. Em cũng không vâng lời như vẻ bề ngoài của mình.”

Chân Noãn khẽ cười. Bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, gương mặt anh trắng trẻo và lạnh lùng.

“Hôm đó thật xin lỗi vì đã đốt bỏ một tấm hình anh thích nhất.”

Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”

“Anh biết tại sao Tutor muốn giết anh không?”

“Biết.”

“Là vì sao?”

“Em không cần biết.”

“…” Cô nói ra nỗi lo lắng trong lòng, “Phối hợp với cảnh sát được không anh, đừng nên ở một mình như thế.”

“Noãn Noãn, anh có chuyện cần phải làm.”

Anh vẫn gọi cô bằng cái tên Noãn Noãn. Cô biết mình không khuyên anh được. Tutor muốn gặp anh, còn anh lại càng muốn gặp Tutor hơn.

Cô cụp mi mắt với vẻ đầy thương cảm và ủ rũ, cắn môi: “Bởi vì em không còn lẻ loi nữa nên anh mới hành động bất chấp tất cả như vậy sao?”

Thẩm Dực nhìn cô đăm đắm, không trả lời. Nếu cô chỉ có một mình, nếu việc anh mạo hiểm sẽ bỏ lại cô trong lẻ loi hiu quạnh và không còn ai chăm sóc nữa, thì liệu anh có lựa chọn tiếp tục không?

“Noãn Noãn…”

Cô ngẩng đầu nhìn, anh khẽ nhếch môi, trong đôi mắt màu đen ấy dường như chứa đựng rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khoảng không lặng im. Anh dời mắt nhìn ra cửa, đứng lên nói: “Ngôn Hàm sẽ chăm sóc tốt cho em.”

Toàn bộ cảnh sát đã thay thường phục, có người mặc vest thẳng thớm, có người ăn mặc bình thường, cải trang thành nhân viên văn phòng đến làm việc ở Hoa Thịnh. Đội trưởng Bùi và Thẩm Dực đứng một bên nói chuyện.

Chân Noãn biết Đội trưởng Bùi muốn dụ Tutor ra tay bằng việc tạo cảnh tượng giả rằng xung quanh Thẩm Dực không hề có cảnh sát canh giữ. Ngôn Hàm đi đến choàng qua vai cô: “Nghĩ gì vậy?”

“Bọn anh muốn dùng Thẩm Dực làm mồi sao?”

Anh yên lặng một giây: “Bọn anh?”

“Xin lỗi, khi nãy lúc em đi theo anh ra ngoài đã nghe thấy.”

“Đó là quyết định của Đội trưởng Bùi, hiện giờ anh không quản được nữa.”

Chân Noãn nhìn về phía Thẩm Dực: “Anh ấy vốn muốn đi tìm Tutor, không muốn để bọn anh đi theo mình. Bây giờ, bọn anh đưa ra phương án này vừa hay hợp ý anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không phản đối đâu.”

“Mèo Con…”

“Tutor có nhân cơ hội này giết anh ấy không?”

“…”

“Bọn anh có thể bảo đảm an toàn cho anh ấy không?”

“…”

Ngôn Hàm ôm lấy mặt cô xoay qua, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em đang trách anh à?”

Cô lắc đầu: “Em không muốn để Thẩm Dực chết.”

“Em muốn anh làm sao?”

“Em không muốn để Thẩm Dực chết.”

Mười năm qua, anh biết rõ vị trí của Thẩm Dực trong lòng cô. Anh nâng mặt cô lên và nói: “Anh biết.”

Anh ghen tị với Thẩm Dực, ghen đến phát điên lên được.

Phán quyết Tutor dành cho Thẩm Dực được công bố vào 9 giờ sáng, hiệu lực thi hành là mười hai giờ, sẽ chấm dứt vào 9 giờ tối. Đến tận bây giờ, Tutor ra tay chưa từng thất bại. Truyền thông và dân chúng đều tò mò Thẩm Dực – một trong những ông chủ lớn của Hoa Thịnh này sẽ ứng phó thế nào, ai cũng nghĩ anh sẽ tự giam mình trong căn phòng tường đồng vách sắt, để cảnh sát bao vây tầng tầng lớp lớp rồi cố gắng chịu đựng qua mười hai giờ.

Nhưng có người phát hiện ra vào 12 giờ rưỡi trưa, Thẩm Dực vẫn tan việc rời khỏi tòa nhà tập đoàn Hoa Thịnh, sau đó lái xe đến quảng trường Vạn Đạt dùng cơm như thường lệ. Ngoại trừ tài xế, ngay cả vệ sĩ anh cũng không dẫn theo. Chuyện này ít nhiều khiến những người ủng hộ Tutor cảm thấy vô cùng mất mặt: Cái tên Thẩm Dực này thật quá khinh thường đại sư Tutor rồi.

Trong khi đó, hành động quá đỗi bình thường này cũng khiến cho giới truyền thông và cư dân mạng không biết nên theo bên nào.

***

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, đường phố giữa trưa vẫn rất thông thoáng. Ngôn Hàm liếc nhìn qua kính chiếu hậu, Chân Noãn dựa vào ghế lái phụ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Dực ngồi ở ghế sau, cũng nhìn vào kính, hai người họ nhìn nhau chốc lát rồi bình thản dời mắt.

Bây giờ, tài xế của Thẩm Dực là Ngôn Hàm, vệ sĩ thân cận cũng là Ngôn Hàm. Những cảnh sát khác thì cải trang thành dân thường, lái xe chạy bọc trước sau và xung quanh chiếc xe này.

Ngôn Hàm gọi một cú điện thoại: “Tình huống như thế nào?”

“Đã kiểm tra nhà hàng rồi, không có nguy hiểm nào.”

“Lát nữa dùng cơm xong trở về, xe và quần áo của mọi người đều phải thay đổi.”

“Điều này tôi đã nắm rõ.”

Ngôn Hàm đặt điện thoại xuống, thấy Chân Noãn quay đầu sang, lặng yên nhìn anh.

“Sao thế?”

“Tại sao Tutor lại xem Thẩm Dực là mục tiêu? Nhưng chúng ta đã từng phân tích rằng gã không phải là sát thủ liên hoàn giết người vì chính nghĩa kia mà.”

Ngôn Hàm không trả lời. Chân Noãn quay đầu lại nhìn Thẩm Dực: “Có phải vì chuyện mật thất không? Bản thân gã Tutor trẻ tuổi này không phải người trong kế hoạch T, gã thiết kế mật thất nhất định còn có lý do khác. Chắc chắn là anh đã biết Đới Thanh làm những việc đó. Có phải anh đã lấy đi thứ gì trong mật thất khiến chúng nhắm vào anh không?”

Thẩm Dực cũng không đáp.

“Nói đi! Chuyện này là sao?”

“Em hỏi anh ta đi.” Hai người đàn ông đồng thanh trả lời với vẻ lãnh đạm.

“Hai anh…” Cô quay phắt đầu lại, “hừ” khẩy một tiếng.

Địa điểm dùng cơm là Thúc Lan Cát, cũng từng là nơi Thẩm Dực và Chân Noãn thường đến, phong cách thanh đạm và ấm áp của nơi này tốt cho sức khỏe của Chân Noãn. Bà chủ thấy cô liền đon đả chào hỏi: “Cô đã lâu ngày không đến đây rồi, lần nào cũng đều chỉ có một mình anh Thẩm thôi. Nghe nói ra nước ngoài à? Ở bên đó vui không?”

“…”

Ông chủ sáng nay đã xem tin tức, vừa nãy còn có cảnh sát đến kiểm tra nên biết được tình hình, liền kéo bà chủ đi.

Sau khi bước chân vào đây, Chân Noãn cảm thấy hơi mất tự nhiên, Ngôn Hàm cũng ít nói khác thường. Đến khi món ăn được dọn lên, ba người họ lại lặng lẽ ăn uống. Ăn đến giữa chừng thì điện thoại Ngôn Hàm vang lên, anh đặt đũa xuống và bảo: “Tôi hẹn giáo sư Lâm nói vài chuyện, hai người ăn trước đi.”

Chân Noãn ngẩng đầu: “Em đi với anh…”

Anh ấn vai cô: “Không cần. Trời lạnh, uống nhiều canh nóng một chút.”

Ngôn Hàm đi ra khỏi nhà hàng, Lâm Họa Mi đang ngồi trên ghế chờ ở cạnh cửa, xung quanh không có một ai.

“Xin lỗi, giáo sư Lâm. Thật sự quá bận nên không có thời gian về Cục Cảnh sát tìm cô.”

“Không sao.” Lâm Họa Mi cười cười, “Về chuyện Tutor gần đây, tôi không thể giúp gì được nên trong lòng còn rất áy náy đây.”

Ngôn Hàm ngồi bên cạnh bà: “Giáo sư Lâm, tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến Lâm Bạch Quả.”

Bà khẽ cau mày: “Bạch Quả?”

Anh bắt đầu kể lại sơ lược những suy đoán của mình. Lâm Họa Mi cảm thấy vô cùng khó tin: “Ý của cậu là Tutor làm những chuyện này vì Bạch Quả sao?”

“Nhiếp Đình Đình từng làm hại Bạch Quả, còn chuyện lấy lý do “bao che hung thủ” để giết Tần Xu cũng rất khiên cưỡng. Nguyên nhân thật sự chỉ e vì cô ấy là con gái của Phó Viện trưởng Tần, nên muốn ông ta nếm trải nỗi đau mất con gái mới chính là mục tiêu của Tutor. Hơn nữa, sau khi Tần Xu chết, Phó Viện trưởng Tần buộc phải tiếp nhận điều tra khiến thanh danh cả đời tiêu tan, Tutor hẳn cũng đã đoán trước được ông ta sẽ tự sát.”

“Việc này…” Lâm Họa Mi suy nghĩ gì đó, lắc đầu, “Vương Tử Hiên thì sao, tại sao phải giết Vương Tử Hiên?”

“Có thể đó chỉ là một trong những chiêu tung hỏa mù mà gã đã sắp đặt sẵn. Huống chi, Vương Tử Hiên từng làm hại quá nhiều thiếu nữ vị thành niên.” Ngôn Hàm nói, “Giáo sư Lâm, cô có thể nghĩ đến ai có tình cảm sâu sắc với Bạch Quả như vậy không?”

Lâm Họa Mi mím môi thành một đường, lặng thinh.

“Giáo sư Lâm, trong thông tin hộ tịch của cô ghi là chưa lập gia đình, và tôi cũng chưa từng nghe cô nhắc đến cha của Bạch Quả.”

Lâm Họa Mi khẽ nhếch môi vẻ khổ sở: “Ông ta là một nhà khoa học, bận bịu đến nỗi không có cuộc sống cá nhân. Dù ông ta không muốn kết hôn, nhưng hồi đó tôi vẫn rất si mê ông ta. Sau khi Bạch Quả xảy ra chuyện, tôi đã cắt đứt liên lạc với ông ta rồi. Ha ha…” Bà cười chế giễu, “Tin tôi đi, loại người vô tình như ông ta sẽ không giết người vì Bạch Quả đâu.”

Ngôn Hàm thầm nghĩ: “Ông ta không làm nhưng không có nghĩa là người kế thừa ông ta sẽ không làm.”

“Gì cơ?” Lâm Họa Mi không nghe rõ.

“Không việc gì. Bạch Quả có chị em gái không?”

“Có một đứa sinh đôi, từ nhỏ đã được ba nó dẫn đi. Nhưng ông ta không cho tôi gặp con, còn nói cái gì mà con đã chết rồi. Tôi từng nghi ngờ liệu có phải tinh thần ông ta có vấn đề gì không nữa.”

“Cho dù thế nào, đây cũng là một manh mối. Phiền cô tìm thêm thông tin có liên quan đến người đó rồi giao cho Đàm Ca để bọn họ đi dò hỏi.”

“Được.”

Sau khi dùng cơm trưa, họ quay trở về công ty. Lúc đi thang cuốn xuống lầu, Chân Noãn đưa mắt nhìn trung tâm thương mại vô cùng trống trải rồi bỗng khẩn trương, chọc chọc vào eo Ngôn Hàm phía trước.

Ngôn Hàm quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Đội trưởng, nơi này tầm nhìn rất thoáng, có thể nào Tutor sẽ dùng súng không?”

“Không đâu.” Anh mỉm cười, “Càng lúc em càng giống một cô vệ sĩ nhỏ rồi.”

Chân Noãn vừa định hỏi tại sao, suy nghĩ bỗng quay về việc Tutor đang nhắm đến Thẩm Dực, cô thầm nghĩ hẳn là gã đang muốn biết việc gì đó từ anh.

Ngôn Hàm quay đầu lại, giọng rất khẽ: “Nếu gã muốn biết cái tên đó thì tìm tôi sẽ trực tiếp hơn, tại sao lại chĩa mũi dùi vào anh?”

Thẩm Dực chau mày, nghĩ ngợi giây lát: “Có thể gã cảm thấy anh cứng miệng.”

“…” Ngôn Hàm nói, “Nhiều chuyện.”

Thẩm Dực nói: “Tôi sống hay chết đều không phải là trách nhiệm của anh.”

“Hà.” Ngôn Hàm cười nhạt, lấy điện thoại ra gọi cho Đội trưởng Bùi.

“Chúng tôi chuẩn bị lên xe, phía bọn anh đã nhận dạng kỹ xe và người chưa, đừng để người lạ trà trộn vào.”

Đội trưởng Bùi: “Biết rồi. Đám vệ sĩ của Vương Tử Hiên là bài học kinh nghiệm.”

Chân Noãn nhìn hai người phía trước, dần dần chú ý đến Ngôn Hàm. Anh trông không khác gì bình thường nhưng cô cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm. Cô nhanh chóng ý thức được điều gì đó, tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng kéo tay anh.

Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Dực cũng quay đầu lại. Chân Noãn không lên tiếng, Thẩm Dực thản nhiên đi trước một bước. Lòng Ngôn Hàm khẽ dâng lên một nỗi vui sướng đến mức khinh thường bản thân, nhưng ngoài mặt lại không mấy nhiệt tình: “Sao thế?”

“Đội trưởng… Anh đừng ghen.” Cô nhỏ giọng như thể đang dỗ dành anh.

Tim Ngôn Hàm thoáng chốc thư thái hơn rất nhiều, cất giọng: “Hả?”

Cô thấy anh vờ vịt một cách hăng hái thì bỗng ngờ nghệch, đắn đo hồi lâu cuối cùng mới nói: “Dù sao mười năm qua anh ấy… Em đã nợ anh ấy rất nhiều… Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, em…”

“Anh biết.” Anh bỗng ngắt lời, nắm chặt tay cô.

Anh hiểu điều đó.

Ba người Ngôn Hàm ra khỏi quảng trường, ngồi vào xe.

Bên phía Đội trưởng Bùi thông báo: “Xe đã xuất phát, 53 giây sau sẽ chạy qua quảng trường.”

“Tốt.”

Ngôn Hàm canh đúng thời gian, chạy ra đường cái rồi hòa vào dòng xe “bình thường” ấy. Suốt quãng đường, sóng yên biển lặng. Bỗng nhiên, bộ đàm truyền đến giọng nói của một đặc công: “Có một chiếc xe cá nhân chạy cùng chiều, đang đến gần xe số 0.”

Xe số 0 là chiếc xe của Thẩm Dực. Chân Noãn kề sát cửa kính nhìn ra, trông thấy một chiếc xe BMW màu đen không ngừng vượt lên. Cô khá khẩn trương, nhưng lại thấy Ngôn Hàm và Thẩm Dực đều rất bình tĩnh. Cô ngồi yên lại và hỏi: “Không cần cắt đuôi gã sao?”

Ngôn Hàm: “Tăng tốc vượt qua để cắt đuôi gã chẳng khác nào cắt đuôi luôn mọi người.”

Chân Noãn gật đầu, cắt đuôi gã thì cũng sẽ đồng thời bỏ xa tất cả cảnh sát và đặc công. Nếu đối phương thật sự là kẻ địch thì chiêu này quả là thâm độc, may mà đầu óc Đội trưởng sáng suốt.

Chiếc xe BMW màu đen đến gần từng chút một, Ngôn Hàm nói vào bộ đàm: “Các anh đều không cần dừng lại, cứ chạy tiếp đi.”

Xung quanh phút chốc dường như ngừng cả nhịp thở.

“Không nên manh động, cho dù xảy ra bất cứ…”

Lời còn chưa dứt, chiếc xe BMW kia đột nhiên đụng vào sườn xe Ngôn Hàm, vang ầm một tiếng cực kỳ chói tai.

Ngôn Hàm phanh gấp xe lại: “Đừng dừng lại.”

Nhưng vô số những “xe cá nhân” trên đường cái khẩn cấp ngừng lại, tiếng thắng xe vang dội, giao thông tê liệt trong nháy mắt. Rất nhiều người trên xe vội vã lao ra, bao vây chiếc xe BMW đang gây chuyện kia.

Ngôn Hàm không xuống xe, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn. Lâm Tử lôi một gã tài xế béo xuống từ chiếc xe BMW. Đối phương nhìn những lớp người bao vây xung quanh mà sợ đến mức run lẩy bẩy: “Có người bảo tôi quẹt vào chiếc xe này sẽ cho tôi mười triệu, ai ngờ được các người, các người lại có lai lịch lớn như vậy chứ?”

Lâm Tử giận đến mức suýt đánh gã: “Dẫn gã về.”

Trong bộ đàm truyền đến giọng Tô Nhã: “Chúng ta bị chơi xỏ rồi.”

Ngôn Hàm “à” một tiếng. Lòng Chân Noãn bỗng nặng trĩu, họ đã bị bại lộ rồi.

Sau khi xuất hiện khúc nhạc đệm nho nhỏ này, đoàn xe an toàn trở về tập đoàn Hoa Thịnh. Thẩm Dực lại tiếp tục làm việc. Thân Trạch Thiên đi công tác ở thành phố Hề cũng gấp rút trở về. Hai người tuy đấu tranh gay gắt nhưng đều cùng chung lợi ích là Hoa Thịnh, bây giờ tập đoàn đang rối ren như vậy, nếu Thẩm Dực lại xảy ra chuyện thì một mình Thân Trạch Thiên không thể dàn xếp ổn thỏa.

Anh ta có vẻ còn lo lắng hơn cả Thẩm Dực, lại trách cảnh sát phái người đến bảo vệ quá ít. Anh ta muốn gọi toàn bộ nhân viên an ninh và vệ sĩ của Hoa Thịnh đến, nhưng Đội trưởng Bùi không đồng ý vì người càng đông sẽ càng dễ có người lạ trà trộn vào.

Thân Trạch Thiên lại nói để Thẩm Dực ở lại trong văn phòng, còn mọi người canh gác một đêm đến ngày mai mới nghỉ ngơi sau, nhưng Thẩm Dực không đồng ý.

5 giờ rưỡi chiều, Thẩm Dực đúng giờ tan việc rời đi. Lần này ra ngoài, mọi người đều thêm phần thấp thỏm trong lòng, bởi lẽ cách thời gian hết hạn phán quyết của Tutor chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Càng về sau nguy hiểm càng nhiều.

Trước khi xuất phát, mọi người báo cáo lại tình hình lần cuối:

“Xe số 0 gồm Ngôn Hàm, Chân Noãn và Thẩm Dực, thân xe và thùng xe đều không có gì khác thường.”

“Xe số 1 gồm Bùi Hải, Trương Minh và Lý Đông, thân xe và thùng xe đều không có gì khác thường.”

“Xe số 2…”

Tổng cộng 9 chiếc xe đều không có vấn đề. Giữa dòng xe đông nghìn nghịt, chiếc xe của Ngôn Hàm bị cả đội xe bao vây, thong dong chạy về phía trước. Dọc đường đi, không xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Đoàn xe từ từ tiến vào đường rẽ nhánh, chuẩn bị chạy lên cầu vượt.

Trước xe số 0, xe số 3 và số 4 đã đi lên. Ngay lúc này, có một người phụ nữ trung niên đang băng ngang qua đường, thấy thế Ngôn Hàm liền đạp nhẹ phanh xe. Nhưng người phụ nữ kia lại đụng ngay vào xe số 0, sau đó kêu lên thảm thiết rồi lăn vào gầm xe.

Lúc này lại gặp phải… dân ăn vạ ư?

Lần này, Ngôn Hàm lại không có dự cảm như vậy, anh cầm bộ đàm lên: “Tất cả xe đều dừng lại, không được chạy tiếp dù chỉ một chiếc. Mọi người đều xuống đây, đừng để người vây xem trộn lẫn vào.”

Ngôn Hàm mở cửa xe bước xuống. Người phụ nữ kia ngã trên mặt đất, toàn thân dính đầy tuyết và bùn đất, tru tréo khóc lớn: “Ôi tay của tôi, ôi chân của tôi, gãy rồi, đều gãy rồi.”

Đang vào giờ cao điểm tan tầm, vụ án lại xảy ra ngay giao lộ cầu vượt, nên có vô số xe bị chặn lại ở ngã rẽ. Tiếng còi, tiếng chửi rủa vang lên bên tai không ngớt. Xung quanh cũng không ít người đến vây xem.

Lại có người bàn tán không biết rốt cuộc có thật sự đụng phải dân ăn vạ rồi chăng.

Chân Noãn xuống xe, ngồi ở phần đầu xe và nói: “Tôi từng học y, để tôi kiểm tra cho chị.” Cô vừa nói vừa đưa tay chạm vào cánh tay bà ta.

Người phụ nữ kia gào lên kêu khổ: “Ôi, tôi đau sắp chết rồi cô còn cấu tôi.”

Thẩm Dực cau mày: “Tay gãy mà vẫn còn vung lên được à? Giở trò hả?”

Nhưng Ngôn Hàm lại hỏi thẳng: “Bà muốn bao nhiêu tiền?”

Người phụ nữ lập tức ngừng khóc, mắt láo liên, lộ rõ vẻ quá bất ngờ chưa kịp nghĩ ra.

Ngôn Hàm rút ví từ áo khoác, lấy ra một xấp tiền đỏ chót: “Bao nhiêu đây đủ không?”

Mắt người phụ nữ kia sáng quắc, nhưng vẫn có chút do dự. Vào lúc này, bỗng vang lên tiếng xe cứu thương, bệnh viện cách nơi xảy ra tai nạn chỉ khoảng một trăm mét.

Có người ồn ào: “Tay chân bà bị gãy rồi còn đứng lên được không đấy, để bác sĩ đến khiêng bà đi!”

Giữa bao tiếng cười nhạo không ngớt, bà ta nhất thời xấu hổ, đành ngồi phịch xuống đất bất động. Mọi người tản ra thành một lối đi để xe cứu thương chạy vào, bác sĩ và y tá vội vàng mang băng ca xuống xe.

Chân Noãn quay đầu lại, người nọ đứng cạnh xe, còn mở cửa xe cho cô và mỉm cười với cô. Cô bối rối trước hành động của anh ta: “Sao anh…”

Cô loáng thoáng cảm thấy mặt của anh ta có gì đó không ổn, chợt nhớ lại đêm công bố lệnh phán quyết của Tần Xu, cô và Đội trưởng từng tới xem cô ấy, khi đó việc Tần Xu đang làm chính là…

Gã ta là Tutor! Cô muốn lui về sau, nhưng toàn thân đã lạnh toát, mắt cô lướt thấy gã cầm trong tay một chiếc điều khiển từ xa.

“Thấy cái túi của người phụ nữ kia không? Bên trong có bom, chỉ cần tôi ấn một cái thì bà ta và những người bên cạnh sẽ chết ngay.”

Sắc mặt Chân Noãn trắng bệch. Cô quay đầu lại, Ngôn Hàm đứng bên cạnh người phụ nữ kia và Thẩm Dực cũng vậy. Hai người họ đang bàn bạc gì đó.

“Tôi cho cô ba giây lên xe. 3, 2, …”

***

Chưa đến 6 giờ, trời đã mờ tối. Thoáng chốc, Ngôn Hàm quay đầu lại tìm Chân Noãn theo thói quen, nhưng chỉ thấy đèn đường sáng rực và ánh đèn xe cứu thương đang nhấp nháy mà không thấy cô đâu cả.

Trong nháy mắt, Thẩm Dực cũng phát hiện điều khác thường. Hai người họ bất giác cùng cảm thấy nặng nề trong lòng, vội vàng gạt nhóm bác sĩ và y tá ra, liền thấy một chiếc xe màu đen xa lạ đang chạy khỏi đám người.

“Chân Noãn!”

“Chân Noãn!”

Hai người đàn ông nhanh như báo săn thoắt cái đã tăng tốc phóng đến, nhảy lên xe, giẫm lên nắp ca-pô rồi đạp lên mui xe và lao nhanh ra khỏi dòng xe đang ùn tắc.

Cả đám người ngước nhìn sững sờ. Ngôn Hàm bỗng nhảy xuống từ một chiếc xe, bắt được Đội trưởng Bùi và lấy súng của anh ta.

“Ngôn Hàm, anh điên rồi! Đây là đường phố đông đúc đấy.”

Ngôn Hàm đã nhảy lên mui xe lần nữa, giơ súng bắn về phía chiếc xe kia.

“Đùng đoàng!” Hai tiếng vang lên, người đi đường lập tức bịt tai ngồi xổm xuống, như thể rơm rạ bị lưỡi hái cắt rạp.

Bùi Hải tức điên lên: “Ngôn Hàm, anh…” Anh ta nhảy lên xe xem, trông thấy cảnh vô số người và xe đang chết lặng trong tiếng súng ngay giờ cao điểm.

Chỉ có Ngôn Hàm và Thẩm Dực vẫn chạy như cơn gió, đuổi theo chiếc xe đang mất hút nơi cầu vượt giữa màn đêm kia. Áo khoác màu đen tung bay…

Hai tiếng súng vang lên, lốp xe sau đã nổ. Sườn xe sụp xuống, Chân Noãn ngã nhào, đập đầu vào xe. Cô vội vàng bò dậy, quỳ trên ghế nhìn ra sau, liền thấy Ngôn Hàm và Thẩm Dực đang tức tốc chạy về phía mình. Cô lại quay đầu nhìn gã tài xế, là con người thật của Tutor. Gã đã để cô nhìn thấy khuôn mặt thật sự của mình, để cô nhận ra gã chính là Tutor.

Gã đã quá tự tin hay là hoàn toàn không có ý định để cô sống sót rời đi? Kỷ Thâm ư? Không, trước khi Tần Xu chết, việc cô ấy đang làm là khôi phục lại khuôn mặt của Lam – Thiên Dương. Lẽ nào, người bị giết thật sự không phải là Lam – Thiên Dương mà là Kỷ Thâm ư? Lam – Thiên Dương đã giết Kỷ Thâm, vì họ là anh em sinh đôi nên gã rất dễ dàng ngụy trang mình đã chết sao? Đối thủ mà Đội trưởng nghi ngờ bấy lâu chính là Thiên Dương, vậy nên mới bảo Tần Xu khôi phục lại khuôn mặt “Lam – Thiên Dương”.

Tốc độ chiếc xe bị nổ lốp đột ngột giảm xuống, lao thẳng về phía lan can cầu. Kỷ Thâm nắm chặt tay lái giữ vững thân xe, chưa lấy lại được phương hướng nên không dám vội tăng tốc.

Chính vào lúc giảm tốc này, Ngôn Hàm và Thẩm Dực nhanh chóng nhảy qua đám người đang ôm đầu ngồi xổm và xe cộ đang dừng giữa đường, hướng thẳng lên cầu vượt rồi chạy băng băng qua dòng xe thưa thớt. Không ít chủ xe đã cho xe tấp vào để tránh né.

Kỷ Thâm chẳng mảy may sợ hãi, vững vàng giữ phương hướng và bắt đầu tăng tốc, chỉ cần rời khỏi vòng xoay thì người sau sẽ không đuổi kịp nữa.

“Đội trưởng…” Chân Noãn vừa thấy Ngôn Hàm sắp đến gần thì tốc độ xe lại đột ngột gia tăng, khoảng cách giữa họ lại kéo xa. Cô vội vàng đập vào cửa kính, nhưng cửa xe đã bị khóa, không làm được gì cả.

Nổ súng ở nơi đông người như vậy nhất định sẽ khiến anh bị cắt chức Đội trưởng. Lòng cô như lửa đốt, cũng không biết sau khi xe hoàn toàn lên cầu vượt, anh sẽ nổi điên làm ra chuyện gì đây nữa.

Chân Noãn lao đến hàng ghế trên, cướp tay lái. Nhưng vừa chạm vào, Kỷ Thâm đã một tay kìm hai cổ tay cô lại rồi ấn chặt lên bảng điều khiển. Cô đau đớn không chịu nổi, ra sức giãy giụa.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ cần gạt nước, hệ thống làm tan sương, sưởi ấm ghế ngồi và dàn âm thanh đều được bật lên. Loa bỗng phát ra bài hát Thủy thủ xưa cũ từ mười năm trước.

Một tay Kỷ Thâm bóp chặt tay cô, một tay đánh bánh lái, thản nhiên nói: “Tính tình của cô sao vẫn không thay đổi nhỉ.”

Chân Noãn bàng hoàng, nhìn gã đầy căm phẫn: “Mặt của anh… Anh không phải là Kỷ Thâm, anh đã làm gì anh ấy?”

Gã không đáp: “Đừng lo lắng, cậu ta sẽ không nổ súng đâu. Cô đang ở trong xe, cậu ta sợ sẽ vô tình làm cô bị thương.”

Chân Noãn vừa tức giận vừa căm hận, cơn thịnh nộ nổi lên khiến cô định đe dọa gã “Đội trưởng đã biết anh là ai rồi”. Nhưng cô không làm vậy, bởi vì cô muốn để lại đường sống cho Ngôn Hàm, sợ rằng mục tiêu kế tiếp của Tutor sẽ nhắm vào Ngôn Hàm mất. Nghĩ đến đấy, cô bỗng tỉnh táo hẳn, không nói lời nào và cũng không phản kháng nữa. Giãy giụa chỉ tổ phí sức, làm hại bản thân lại còn uổng công vô ích, chi bằng im lặng tìm sơ hở rồi tính tiếp.

Dưới bầu trời xám xịt, chiếc xe chạy lên cầu vượt nhanh như dòng nước. Ngôn Hàm và Thẩm Dực tức tốc đuổi đến vòng xoay, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia dần dần tăng tốc, lên cầu vượt rồi từ đó nghênh ngang chạy mất.

Hai người họ nhìn xung quanh, không hề bàn bạc mà đột ngột cùng lúc nhảy lên bậc xi măng, tung người bắt lấy bảng chỉ dẫn giao thông cao cao bên ngoài rồi leo lên đó, mượn thế nhảy vút lên vượt qua. Hai bóng người vừa hay nhẹ nhàng đáp xuống nóc tàu điện ngầm đang lướt qua trên cao.

Tốc độ tàu chạy quá nhanh, hai người đều rơi không vững, lăn từ bên hông tàu đến phía đuôi. Thẩm Dực lăn thẳng xuống nóc tàu, lúc sắp bị rơi xuống thì Ngôn Hàm đưa tay bắt được anh.

Ngôn Hàm lôi Thẩm Dực lên: “Bạn gái của tôi mà anh xen vào làm quái gì!”

“Chuyện của tôi anh xen vào làm quái gì!”

Ngôn Hàm suýt nữa đẩy anh ta xuống tàu. Đoàn tàu chạy như bay, đường ray trùng hợp song song với cầu vượt.

Chân Noãn cúi thấp người, rướn cổ lên đã nhìn thấy nhóm người tan sở chen kín trong tàu điện ngầm, đủ mọi trạng thái cảm xúc. Trên nóc tàu, hai người đàn ông như đang tranh tài chạy nước rút trăm mét, áo khoác đen của họ bay phấp phới trong gió.

Tàu điện trên cao nhanh hơn xe của Tutor, nên họ đã nhanh chóng chạy lên phía trước, Chân Noãn trông thấy đoạn giao nhau giữa hai ngã rẽ trước mặt có một biển quảng cáo tam giác cao bằng cả thân người.

Cô lẳng lặng không nói, đột nhiên tức giận cắn vào bàn tay của Tutor. Gã bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn buông cô ra. Trong nháy mắt, cô bật dậy, kéo cửa sổ trên mui xe rồi ló người ra ngoài.

Tàu điện trên không rẽ cua, Ngôn Hàm và Thẩm Dực vẫn đang chạy nước rút trên nóc tàu, nhảy lên biển quảng cáo tam giác như chim yến. Ngôn Hàm lấy thanh dao quân dụng, đâm vào tấm vải rồi trượt xuống, cô gái đang mỉm cười trên biển quảng cáo to lớn bị rách toạc.

Thẩm Dực theo sát phía sau, trượt xuống theo giá thép nhẵn nhụi. Một tay anh bắt lấy chiếc giá, tay còn lại với vào không trung.

Chiếc xe của Tutor chạy đến, Chân Noãn giẫm lên lưng ghế ló đầu lên cửa mui, đưa tay về phía Ngôn Hàm: “Đội trưởng!”

Lời còn chưa dứt, Tutor đã bắt lấy chân cô kéo lại, cô rơi xuống một khoảng, vội vàng áp người giữ lấy mui xe, hai chân đá đạp lung tung bên trong buồng xe để tránh khỏi tay gã.

“Đội trưởng!” Cô gọi anh, mái tóc bị gió thổi rối tung.

Ngôn Hàm không thể nào chấp nhận khả năng lướt qua cô dù chỉ là rất nhỏ, anh buông biển quảng cáo ra, rơi thẳng về phía xe Tutor.

Nhưng Tutor đã đoán ra ý định của anh, đột nhiên thắng xe lại khiến Ngôn Hàm rơi xuống nền đất xi măng, anh còn chưa đứng vững thì thoắt cái Tutor đã tăng tốc lao về phía anh.

“Đội trưởng!!!”

Chân Noãn bàng hoàng, trơ mắt nhìn Ngôn Hàm bị đụng văng lên, rơi xuống mui xe rồi lăn xuống đất, phút chốc hoàn toàn bất động.

“Noãn Noãn, đưa tay cho anh!” Thẩm Dực gọi cô.

Chân Noãn không nghe thấy, chỉ nhìn Ngôn Hàm với vẻ mặt thẫn thờ. Anh cố sức gắng gượng, định đứng dậy khỏi mặt đất.

Thẩm Dực thấy thế liền nhảy lên xe bắt lấy cửa mui. Tutor đạp chân ga lần nữa, chiếc xe tăng tốc nhanh hơn. Đầu óc Chân Noãn trống rỗng, theo bản năng cấp tốc quay ngược vào buồng xe, dốc hết sức lực giành lấy tay lái bẻ ngoặt.

Xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột chuyển hướng đụng vào lan can phòng hộ, nảy vút lên thật cao rồi lao xuống sông Bạch Thủy dưới cầu.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Thần Vương
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi