Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 81

“May thật!” Anh lẩm bẩm, dường như thở phào nhẹ nhõm. Dứt lời, anh nắm lấy chiếc mũ sau lưng áo cô rồi kéo cô nhích về phía chính giữa khối nhựa đường. Anh nói thật khẽ: “Đừng mới xuất viện lại ngã vào.”

Đường nét “phù điêu” trên khối nhựa đường không hề rõ ràng. Cái gọi là mặt người và tư thế hung tợn nhìn kỹ thì chẳng qua chỉ là khe rãnh trên nhựa đường mà thôi. Bề mặt chìa ra một cánh tay gầy như que củi, giống tay của người già đã bị rút hết nước.

Chân Noãn quan sát sơ lược rồi bàn bạc với Ngôn Hàm đào móc khối nhựa đường này lên, mang đến bãi đất bằng gần đó, mọi người dùng dầu Diesel hòa tan để lấy thi thể ra và tìm chứng cứ.

Mọi người lần lượt đi xuống núi nhựa đường, mấy người đàn ông chỉ cần tung người là nhảy xuống vô cùng dễ dàng. Nhưng đối mặt với đống nhựa đường cao cỡ nửa người này, Chân Noãn chợt nghĩ đến vết thương vừa mới lành nên không dám nhảy bừa. Trên mặt lớp nhựa đường bắt đầu tích đọng mưa đá, lỡ như trơn trượt thì cô tiêu đời ngay.

Cô ngồi xuống bên mép, từ từ di chuyển xuống. Ngôn Hàm nhảy xuống từ bên cạnh cô, bước đến bậc tiếp theo rồi ngồi xổm xuống chỉ vào bả vai mình. Ý là… giẫm lên vai anh sao?

Chân Noãn hoảng hốt, vội xua tay: “Không cần đâu ạ!”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô cười cười: “Em muốn tôi bế em à?”

Cô ngồi trên đống nhựa đường chất cao như núi, sững sờ chớp mắt, tự hỏi đây là ảo giác của cô hay là thứ gì khác. Kể từ sau khi cô xuất viện, Đội trưởng đối xử với cô không giống lúc trước nữa, trông có vẻ hơi khiêu khích nhưng lại rất dịu dàng…

Mặt cô đỏ ửng hồi lâu, lắc đầu nói khe khẽ: “Không phải ý đó.”

Một giọt mưa tuyết rơi lên hàng mi thật dài của Ngôn Hàm, anh khẽ cúi đầu, vuốt đi rồi lại chỉ bả vai mình: “Nhanh lên nào!”

Đàm Ca phía trước cũng ngồi xổm xuống khối nhựa đường tiếp theo, cười nói: “Không sao, làm cảnh sát mà, đã quen rồi. Lúc cứu người bị giẫm đạp là chuyện thường tình.”

Đội phó Trình cũng cười: “Cho người nhà giẫm đạp là tận dụng nguồn tài nguyên nội bộ đấy, đừng ngại.”

Trong khi nói chuyện, mấy cảnh sát hình sự lần lượt ngồi xổm xuống cả dãy khối nhựa đường tiếp theo, tạo thành bậc thang.

Chân Noãn hoảng sợ, tất cả đã ngồi xuống đợi, cô cũng không thể ngại ngùng từ chối nữa. Cô mau chóng lấy bao giày trong túi áo ra mang vào, cắn răng hạ quyết tâm giẫm lên vai Ngôn Hàm.

Dưới làn da săn chắc là xương bả vai rắn rỏi và khỏe mạnh. Cô vừa giẫm lên đã vội vàng đi xuống, lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước xuống bậc thang tiếp theo. Mang nỗi lòng vừa lo sợ vừa cảm kích và kính nể, cô nói cảm ơn một mạch, giẫm lên bả vai bảy tám đồng nghiệp rồi bước xuống.

Cuối cùng, cô cũng vững vàng đứng xuống đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phía sau như đàn báo săn mạnh mẽ, ào ạt nhảy phốc xuống rồi chạy về phía trước.

Mưa đá càng lúc càng lớn, Chân Noãn thấm lạnh hơn. Cô đứng một bên nhìn đống nhựa đường lơ lửng trên máy cẩu, tâm trạng có phần sa sút.

Ngôn Hàm nhìn ra được vẻ khác thường của cô liền bước đến hỏi han: “Sao vậy?”

“Cảm giác… vừa rồi em đã gây cản trở cho mọi người.” Cô cúi đầu. “Lúc trước, em không cảm thấy pháp y nam và pháp y nữ có gì khác nhau, thực tế là nên như vậy. Nhưng bản thân em và những pháp y nữ có thể chất tốt chênh lệch nhau rất nhiều.”

“Chỉ là chút ân tình thôi, không thể là nói liên lụy, đã vào đội thì là đồng đội của nhau. Với lại, đều là đàn ông, đương nhiên nên bảo vệ em rồi. Nếu thấy cảm kích thì sau này trò chuyện cười nói với mọi người nhiều hơn. Như vậy, họ sẽ rất vui, làm ngành này cần nhất là vui vẻ.”

“Em biết rồi. Trước kia, em ít nói quá, có lẽ tất cả mọi người đều xem em là cái bóng mờ nhạt rồi?”

“Thế thì không phải.” Ngôn Hàm cười, khẽ vuốt mũi.

“Ồ!”

“Muốn biết thật hả?”

“… Muốn ạ!”

“Xinh đẹp.”

Chân Noãn kinh ngạc, mặt thoáng đỏ bừng: “Bọn anh… nói vậy à…”

“Đàn ông nhìn phụ nữ, không nhìn vẻ ngoài xinh đẹp thì nhìn cái gì?” Anh buồn cười.

Chân Noãn ngượng chín cả mặt, thật khó tưởng tượng ra cảnh những người đàn ông tinh anh này lúc rảnh rỗi tụ tập lại thảo luận việc cô có xinh đẹp hay không.

Sau khi máy cẩu chuyển khối nhựa đường lên bãi đất bằng, cả nhóm dùng dầu Diesel từ từ làm tan nhựa đường, tỉ mỉ chia tách thi thể đã đông cứng trong nhựa đường gần mười năm kia ra.

Mọi người chia thành mấy tổ thay phiên nhau làm, mất hơn bốn giờ trong cơn mưa đá giữa đêm đông mới tách thi thể ra được. Nó đích thực là một bộ xác ướp. Toàn thân đen sì như đồng cổ, làn da nhẵn nhụi giống da thuộc, đường vân cơ thể vô cùng rõ ràng. Bởi vì bị vùi kín trong nhựa đường có tính axit quá lâu, thân thể người chết đã co rút lại toàn bộ, như thể luyện qua Súc Cốt Công(*), mềm đến mức chỉ cần nắn nhẹ cánh tay và bắp chân là có thể uốn cong một cách dẻo dai.

(*) Súc Cốt Công có nguồn gốc từ Thiếu Lâm, có thể khiến người luyện co rút gân xương khiến người mềm oặt, dễ dàng thu nhỏ lại, vì thế một số người đã gọi tuyệt kỹ này là “ngón võ của phù thủy”.

Người trông chỉ cao bằng học sinh cấp hai, nhưng độ rộng của vai và xương hông lại nhỏ hơn thế. Tổ nghiệm chứng cũng tìm được một đống tạp chất từ trong nhựa đường, nhưng không tài nào xác định được là dính liền với thi thể hay rác rưởi trộn lẫn vào trong chín năm qua.

Các tổ thu dọn chuẩn bị rời đi, Ngôn Hàm đi sang một bên hút thuốc lá, gọi điện thoại.

“Là tôi.”

Đối phương không nghe ra giọng anh: “Xin hỏi ai ạ?”

Ngôn Hàm khẽ nheo mắt: “Tử Sắc.”

“… Tiểu Hỏa.” Giọng đối phương trầm ổn giống như người anh đang nói chuyện với em trai. “Nhiều năm rồi chúng ta không liên lạc với nhau, nghe nói cậu…”

Anh ngắt lời: “Tôi vừa mới phát hiện một xác ướp bị vùi lấp chín năm trước, nghi ngờ có liên quan đến anh.”

“Cậu vẫn không thay đổi, đụng đến…”

“Nhựa đường. Chín năm trước, xưởng nhựa đường của anh bị người ta trả thù làm nổ, bây giờ xem ra là anh cố ý không muốn khai rõ. Chỉ có nhựa đường trong trận nổ năm xưa là không có ghi chép đăng ký.”

“Tiểu Hỏa, tôi bị hãm hại.”

“Phi Ưng, Đội trưởng, nếu để tôi phát hiện anh có liên quan gì đến việc cô ấy bị hại, tôi sẽ lột da anh từng tấc một.” Anh cúp điện thoại.

Trở về C-Lab, Chân Noãn không vội tan làm mà ở lại phòng phẫu thuật tiếp tục quan sát xác ướp. Tuy nó đã mềm ra và co rút lại nhưng vẫn có thể lưu giữ được những vết thương trên người nạn nhân ở biên độ lớn.

Chân Noãn từng gặp được một xác ướp hơn trăm năm trong ao đầm, vết dây siết trên cổ và vết thương trên đầu khó phân biệt rõ rệt, nhưng cái xác này… Quần áo tả tơi, da mặt nhẵn thín như da thuộc, tuy nhiên nhìn kỹ vẫn có vết gồ ghề, vùng da ở những nơi khác cũng như thế.

Chân Noãn nghĩ ngợi chốc lát, không rõ có phải do tác dụng ăn mòn của nhựa đường hay không. Cô nắm lấy cằm nạn nhân, không ngờ nó lại mở ra, xác ướp há mồm.

“…”

Cô khá lúng túng, rụt cổ lại, le lưỡi, vừa định khép miệng nó lại thì trông thấy đồ vật ngậm ở bên trong. Cô cầm nhíp gắp ra, không ngờ đó là một chiếc nhẫn kim cương. Trên mặt nhẫn không biết vì sao lại dính nhựa đường, nhưng những vùng khác trong khoang miệng thì không có.

Cô gắp chiếc nhẫn bạch kim lên xem kỹ. Mặt trong nhẫn có khắc vài chữ cái, phía trước đã bị nhựa đường che kín, chỉ còn thấy một chữ H mờ mờ và phía sau là hai chữ XS.

XS? Cỡ cực nhỏ à? Chiếc nhẫn có kích thước tiêu chuẩn như vậy mà? Không đúng rồi.

Trong hành lang truyền đến tiếng chuông điện thoại từ văn phòng, cô không nghĩ nhiều, vội cho chiếc nhẫn vào túi vật chứng rồi cất vào ngăn kéo.

Trước khi rời khỏi, cô vẫn cảm giác có gì đó không ổn, xấu hổ quay trở về khép miệng nạn nhân lại, lúc này mới đóng cửa rời đi.

Là Lão Bạch gọi điện thoại đến, nói tăng ca muộn quá, Đội trưởng mời mọi người đi ăn món Tứ Xuyên. Chân Noãn đi xuống chờ rất sớm, nhóm người tụ tập thành hai, ba tốp.

Ngôn Hàm và Đàm Ca đang thảo luận về xác ướp, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau liền quay lại xem. Chân Noãn chạy lên chạy xuống bậc thang, nhặt lá cây bạch quả. Cô đeo bao tay múp míp, giữa ngón tay cái và bàn tay kẹp vài chiếc lá bạch quả vàng óng. Lúc khom lưng, tóc đuôi ngựa rơi xuống, khi đứng thẳng đuôi tóc lại hất lên.

Anh bất giác cong cong khóe môi nhưng rồi từ từ tắt ngấm. Với bộ dạng bây giờ thì phải làm sao mới có thể dần dần tiếp cận cô đây? Nhưng anh cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đã làm hại A Thời, tuyệt đối không bao giờ.

Đàm Ca nói: “Mười năm trước xem chừng đã xảy ra rất nhiều việc, xác ướp này được chôn trong đống rác cũng vào khoảng thời gian đó.”

Chân Noãn nghe thấy, cất vội mớ lá, chạy đến đưa di động cho Ngôn Hàm xem: “Đội trưởng, đây là chiếc nhẫn em phát hiện được trong miệng xác ướp.”

Ngôn Hàm nhận lấy, im lặng cả mười giây. Cuối cùng, anh trả điện thoại lại cho cô, bình thản nói: “Biết rồi.”

Đi được một lát, Ngôn Hàm hỏi Đàm Ca: “Những khối nhựa đường khác được xử lý thế nào rồi?”

“Nhiều nhựa đường quá, chỉ làm tan được có một phần, phần gần xác ướp đã xử lý cả rồi nhưng không tìm thấy chứng cứ nào mới.”

“Tìm tiếp đi!” Ngôn Hàm nói, “Có lẽ còn một cái xác nữa.”

Trên đường đi đến quán ăn, họ băng qua chợ đêm. Hai bên đường đầy kín quán xá và hàng rong, ánh đèn ấm áp, dòng người qua lại như mắc cửi. Nào là món nướng rồi súp cay thập cẩm, lẩu và cả đồ chiên tỏa hương thơm nức mũi.

Chân Noãn tò mò nhìn chăm chăm vào chiếc bàn ven đường: “Tại sao phải bỏ xiên que vào nồi thế?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn đến: “Cô chưa từng ăn súp cay thập cẩm à?”

Mọi người nhanh chóng quyết định ăn súp cay thập cẩm. Lão Bạch thì đỗ xe ven đường, Đội phó Trình và Đàm Ca chọn chỗ ngồi, còn Ngôn Hàm dẫn Chân Noãn đi chọn món ăn.

Chân Noãn ôm giỏ đựng thức ăn, nhìn các món muôn màu rực rỡ và hỏi: “Bình thường, mọi người thích ăn gì ạ?”

“Đều thích cả. Em nướng một chiếc xương đầu cá họ cũng thích.”

Chân Noãn: “Sao họ thích xương đầu cá vậy?” Cô ngó nghiêng xung quanh. “Đâu có xương đầu cá.”

“…” Ngôn Hàm nói. “Em chọn món mình thích đi, bỏ vào nồi đều như nhau thôi.”

Thức ăn được bỏ vào nồi, đủ cả súp cay thập cẩm lẫn đồ nướng. Lão Bạch lấy thức uống cho Chân Noãn, mấy người còn lại chia nhau chai rượu trắng, Ngôn Hàm không uống gì.

Chân Noãn mang găng tay nilon vào rồi cầm xiên thịt heo nướng lên ăn, bối rối: “Đội trưởng không uống à?”

Lão Bạch: “Sếp là người đàn ông ngoan hiền, một giọt rượu cũng không uống đâu.”

Ngôn Hàm: “Cút!”

“Không uống rượu tốt cho sức khỏe mà.” Chân Noãn nói.

Hắc Tử cười: “Nếu ai có thể khiến anh ấy cai thuốc lá thì đó mới gọi là tốt cho sức khỏe.”

Ngôn Hàm thản nhiên nói: “Tinh thần yếu đuối, không có nghị lực đó, không cai nổi.”

Mọi người đồng loạt “xì” một tiếng.

Ngôn Hàm đăm chiêu. Thuốc lá là từ khi Hạ Thời mất tích anh mới bắt đầu hút. Trước đây, anh từng nghe cuộc đối thoại giữa Hạ Thời và bạn thân của cô ấy:

“Hạ Thời, cậu ghét nhất loại con trai thế nào?”

“Uống bia rượu, rất hôi. Bụng bia cũng xấu nữa. Tớ cũng không thích mấy người hút thuốc lá, cái đó cũng hôi nốt.”

“Vậy cậu thích kiểu con trai nào?”

“Cậu nên hỏi là thích ai, mình cần gì chọn người theo kiểu nữa?”

“Được rồi, cậu thích anh chàng nào?”

“Ngôn Tiểu Hỏa. Cậu nhìn anh Tiểu Hỏa của mình đi, bạn bè anh ấy đều hút thuốc uống rượu, nhưng anh ấy thì không vì anh ấy biết mình không thích. Cậu đừng thấy anh ấy lạnh lùng và kiêu căng là vậy, nhưng xưa nay chưa bao giờ làm chuyện mình không thích.”

“Ơ… Cả ngày cứ Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa, thích lắm hả?”

Cô khoa tay múa chân, vẽ một vòng thật lớn trên không trung: “Là rất, rất thích.”

“Rất, rất thích là bao nhiêu?”

“Còn lớn hơn cả mặt trời nữa đấy!” Cô nghiêng đầu. “Mình thích Tiểu Hỏa là kiểu thích muốn trở thành vợ anh ấy đấy!”

Đối mặt với lời trêu ghẹo của mọi người, Ngôn Hàm thoáng cười nhưng tim tê tái. Chân Noãn quay đầu nhìn anh, nhưng chợt cảm thấy anh thật nghiêm túc. Anh không cai được.

Ngôn Hàm cảm nhận được gì đó, quay đầu lại thì nhìn thấy hai tay cô đang cầm xiên que với vẻ rất ngốc, anh cong môi cười: “Nhìn tôi làm gì, trồng cây si à?”

Tiếng nói rất khẽ, chỉ có mình cô nghe thấy.

Thoáng chốc, Chân Noãn đỏ mặt, cúi đầu yên lặng cắn thịt. Cô không biết có phải là ảo giác hay không, Đội trưởng đối với cô rất khác. Cô không biết liệu mình có tự sướng quá không, ánh mắt của anh nhìn cô thật khác thường, trở nên trìu mến miên man, lời nói cũng… lộ liễu nữa.

Cô nên bạo dạn làm rõ với Đội trưởng hay là nên im lặng xem tình hình rồi ứng biến đây? Ôi… Nói giống như quyền kiểm soát tình cảm giữa họ đang nằm trong tay cô vậy.

Giờ phút này, anh thì ung dung, còn cô lại thấp thỏm. Rõ ràng chỉ là một câu nói của anh đã có thể nhiễu loạn tâm tư cô. Cô nhắm mắt lại, chuyên tâm ăn thịt, vừa ăn vừa không ngừng đưa mắt nhìn vào trong nồi. Cô đã lấy năm xâu trứng cút rồi, bây giờ lại đang gặm xâu thịt trên tay nữa, ngại lấy nữa quá. Mới một loáng mà chỉ còn lại hai xâu, nhưng trên tay cô vẫn còn một khúc móng heo.

Lúc cô vẫn đang nhìn thì Đội trưởng đã lấy đi hai xâu còn lại. Chân Noãn hết hy vọng dời mắt đi, nhưng Đội trưởng lại cầm đôi đũa sạch, gạt hết trứng trên xiên vào bát cô. Bảy, tám quả trứng trắng nõn chen chúc nhau, trông thật ngon lành.

Chân Noãn đỏ mặt, không ngờ anh lại chú ý đến ánh mắt tham ăn của cô.

“Cảm ơn Đội trưởng.” Cô nói khẽ rồi bỏ một quả vào miệng, giòn giòn dai dai và còn có lòng đỏ mềm mại, ăn ngon thật.

Chân Noãn ăn nhiều, uống cũng nhiều nên nửa chừng phải đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở khoảnh sân nhỏ phía sau, cách xa con phố phồn hoa huyên náo ngoài kia. Bên trong khá tối, có đốt xông hương. Hàng quán ven đường mà như vậy thì cũng được coi là tươm tất rồi.

Chân Noãn đi ra khỏi phòng vệ sinh nhỏ, cúi đầu rửa tay trong căn phòng trống. Gió bên ngoài gào thét như tiếng ma khóc sói tru, lòng cô hơi chùng xuống, có một luồng hơi lạnh lan tỏa từ lòng bàn chân lên sống lưng. Cô bất an ngẩng đầu nhìn vào gương, trong đó chỉ có cô và nhà vệ sinh mờ tối, sau lưng dường như có người đưa tay vặn chốt cửa, cánh cửa lay động khiến cô bất giác run run quay đầu nhìn lại.

Truyện convert hay : Giang Thần Đường Sở Sở
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi