Saved Font

Trước/139Sau

Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Chương 52 - Em Là Đường Tỷ*

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
(*) Chị họ

Dịch Dạ Ly khuấy cái muỗng trong ly cà phê, rất vô vị khẽ hừ một tiếng.

Hôm nay là ngày cô chia tay với bạn gái thứ ba mươi sáu, cũng giống trong quá khứ. Buổi sáng nhắn tin thông báo chia tay cho đối phương, đối phương lập tức hẹn cô buổi trưa gặp mặt ở chỗ căn tin này.

Không có chút xíu ngoại lệ, lại thêm một phụ nữ đeo bám, Dịch Dạ Ly nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng cô vẫn đến nơi hẹn, đây là nguyên tắc của cô, không làm người yêu được, chí ít cũng phải sớm tụ sớm tan.

Cô là người trăng hoa, đây cũng là nguyên nhân vì sao không có một trong số những cô bạn gái trước giờ của cô tìm cô trả thù.

"Dạ Ly~"

Người chưa đến, âm thanh õng ẹo đã đến trước bay vào trong lỗ tai.

Dịch Dạ Ly sặc một tiếng, không có tình yêu say đắm, chỉ có rợn tóc gáy. Ban đầu tại sao cô lại liền đồng ý quen cô này chứ?

Hình như là do "hung khí"... của đối phương một cô gái thơm mùi nước hoa diễm lệ đang ngồi đối diện cô, hai quả thịt tròn nhanh chóng bắn vào tầm mắt, Dịch Dạ Ly không nhịn được nuốt nước miếng.

"Chúng ta đã chia tay." Dịch Dạ Ly cố ý lấy giọng không thân thiện nói, ho nhẹ một tiếng.

"Ghét hà~~ Dạ Ly~~ nhất định là trêu chọc người ta."

Vị xã hội thượng lưu tên Phùng Oanh Oanh đây lập tức lắc đôi "hung khí" của mình, hướng Dịch Dạ Ly ném tới ánh mắt quyến rũ mãnh liệt.

"Phùng tiểu thư, xin tự trọng." Những lời này nói ra từ miệng Dịch Dạ Ly nghe có chút khôi hài,

"Dạ Ly~~ mới hai ngày trước còn nói yêu người ta nha~"

"Lúc trên giường còn nói thích ngực người ta~"

Giọng Phùng Oanh Oanh ẻo lã chết người, khiến Dịch Dạ Ly sinh ra cảm giác chán ghét.

"Mọi người đều là người trưởng thành, thích liền bên nhau, không thích thì chia tay, chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi mà. Phùng tiểu thư, sẽ không không nghĩ ra đúng không?" Dịch Dạ Ly tốt tính nói.

"Hừ! Tôi đều biết cô đã có con đàn bà khác ở bên ngoài chứ gì!"

"Nói! Là con hồ ly tinh nào?"

Phùng Oanh Oanh thay đổi trạng thái chú chim nhỏ, lắc mình một phát trở thành một người phụ nữ chua ngoa, chỉ thẳng mũi Dịch Dạ Ly mắng.

Dịch Dạ Ly có chút không nhịn được,

"Chúng ta chia tay là việc chắc chắn. Tôi còn có việc, thứ cho không thể phụng bồi!"

Lời này quả quyết, không chút lưu luyến, Dịch Dạ Ly chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Trên người đối phương tỏa ra mùi nước hoa gắt mũi, khiến cô sắp không thở nổi.

"Dạ Ly, tôi không cho phép cô rời đi!"

Dịch Dạ Ly vừa đứng lên, Phùng Oanh Oanh lập tức bắt được cánh tay cô.

"Buông tay!"

Dịch Dạ Ly ngẩng mặt, những người khách xung quanh lấy tâm tình xem kịch vui nhìn về hướng các cô. Dịch Dạ Ly không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là cô thích bị người khác vây nhìn như vậy.

"Há miệng~"

Nạp Lan Chỉ Thủy dùng nĩa đâm một miếng bít tết nhỏ tỏ ý cho Cảnh Tiểu Lang há miệng, Cảnh Tiểu Lang mắc cỡ không được tự nhiên một hồi, vẫn là thuận theo há miệng ra, ăn thức ăn Nạp Lan Chỉ Thủy đút cho cô. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghĩ như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

"Uống thêm miếng canh~"

Nạp Lan Chỉ Thủy hài lòng dùng khăn giấy lau chùi khóe miệng cho cô bé, múc một muỗng canh đưa đến cho Cảnh Tiểu Lang.

"Chị Trấp Thủy, em có thể tự ăn mà." Cảnh Tiểu Lang có chút khẩn trương,

"Đầu dưa ngốc, chị thích đút em thì làm sao."

"Cái này gọi là tình thú~" Nạp Lan Chỉ Thủy vui vẻ cười nói,

"Chị Trấp Thủy cũng há miệng, Tiểu Lang đút chị."

Cảnh Tiểu Lang xiên một miếng thịt bò nhỏ,

"Ừm."

Nạp Lan Chỉ Thủy cũng há miệng, ăn thức ăn Cảnh Tiểu Lang đút, trong lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn.

Đôi mắt cả hai ngưng mắt nhìn đối phương, kinh ngạc trong chốc lát. Những vẫn cứ giữ vậy chỉ nhìn nhau, cảm thụ có đối phương đang ở cạnh mình, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Tiếng thủy tinh vỡ, một ly cà phê hung hăng văng đến bàn ăn các cô, mảnh vụn văng lên trên người cả hai. Sau kinh ngạc là tức giận kéo tới, sắc mặt Nạp Lan Chỉ Thủy tái xanh nhìn về bên phải,

"Là cô ta?"

Chân mày Nạp Lan nhíu càng sâu, Cảnh Tiểu Lang đã cầm khăn giấy tới bên cạnh lau người cho Nạp Lan Chỉ Thủy,

"Chị Trấp Thủy, chị có sao không?" Nạp Lan Chỉ Thủy nắm lấy tay cô bé,

"Để chị."

Thời điểm nhìn về Cảnh Tiểu Lang cô trở nên ôn nhu, Nạp Lan Chỉ Thủy đầu tiên tỉ mỉ xử lý cho Cảnh Tiểu Lang, rồi mới xử lý cho bản thân.

Hiển nhiên bộ quần áo của cả hai đã bị dính bẩn, vết ố lớn làm sao cũng không chùi được.

"Tiểu Lang, em ngoan ngoãn ngồi đây."

Nạp Lan Chỉ Thủy cho cô ánh nhìn an tâm, Cảnh Tiểu Lang gật đầu.

"Cô nổi điên cái gì vậy?!"

Dịch Dạ Ly cơ bản không nghĩ tới một đại gia khuê tú sẽ làm loại chuyện mất mặt thế, trực tiếp tạt ly cà phê đầy mặt cô, còn ném cái ly đi.

"Họ Dịch kia! Tôi nói cho cô muốn chia tay không có cửa đâu!" Phùng Oanh Oanh một tay chống nạnh, khí thế hung hăng nói.

"Phùng tiểu thư, là chuẩn bị làm gì tôi đây?" Dịch Dạ Ly trấn tĩnh lại, không tức giận ngược lại lại cười.

"Lẽ nào muốn mạnh bạo bắt trói tôi lại?" Dịch Dạ Ly bĩu môi.

"Tôi!" Phùng Oanh Oanh ngẩn người, nói được "chữ" tôi, cũng không nói tiếp.

Dịch Dạ Ly cầm khăn giấy, từ từ lau vết cà phê trên mặt.

"Bác sĩ Dịch, thật là trùng hợp."

Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Dịch Dạ Ly kinh ngạc quay đầu nhìn.

Nạp Lan Chỉ Thủy tuy cười, nhưng nụ cười đó lại khiến sau lưng người ta thổi qua một trận gió.

"Nạp Lan đại tiểu thư~"

Dịch Dạ Ly tự nhiên lên tiếng chào hỏi, dường như đối với tình cảnh hiện tại của mình không có mấy tự giác.

"Vị này là bạn gái của cô?"

"Nạp Lan đại tiểu thư nói đùa rồi, cô ta là bạn gái cũ của tôi." Dịch Dạ Ly nhấn mạnh ba chữ "bạn gái cũ".

"À." Nạp Lan Chỉ Thủy một bộ biểu tình ngạc nhiên,

"Tôi là bạn gái cô ấy!" Phùng Oanh Oanh vội vàng nói,

"Im miệng!"

Dịch Dạ Ly rống cô, nhưng thời điểm đối mặt Nạp Lan Chỉ Thủy, lại khôi phục nụ cười,

"Nếu đã trùng hợp như vậy, không bằng cùng ăn cơm với nhau nhé."

Dịch Dạ Ly cảm thấy có thể ở đây gặp mặt Nạp Lan Chỉ Thủy là một chuyện may mắn, dù sao từ sau lần ở phòng khám, cô vẫn đối với cô ấy nhớ mãi không quên, trong đầu luôn muốn chinh phục người phụ nữ này.

"Không được, tôi chẳng qua là muốn bạn gái cũ của cô nói xin lỗi."

Nạp Lan Chỉ Thủy lạnh lùng, lời nói ra trong nháy mắt giảm vài phần nhiệt độ.

Dịch Dạ Ly lúc này mới chú ý đến vết bẩn trên ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, không vui quay đầu nói với Phùng Oanh Oanh:

"Cô mau xin lỗi Nạp Lan tiểu thư đi!"

"Không có cửa!"

Phùng Oanh Oanh sớm liền phát hiện ánh mắt Dịch Dạ Ly trên người Nạp Lan Chỉ Thủy một mực lưu luyến, tự nhiên đoán được tâm tư Dịch Dạ Ly, không khỏi hiện lên oán hận với Nạp Lan Chỉ Thủy.

Nạp Lan Chỉ Thủy cười khẽ, không hề lên tiếng, nhìn Dịch Dạ Ly một chút.

"Vô cùng tình nguyện~"

Dịch Dạ Ly ưu nhã hướng Nạp Lan Chỉ Thủy cười một tiếng, cầm ly nước lọc trên bàn hất vào Phùng Oanh Oanh.

"Cô hất nước tôi?!"

"Vì con hồ ly tinh này!"

Giương mắt nhìn tóc ươn ướt, Phùng Oanh Oanh như nổi điên hét tướng lên.

"Tôi thích là cô ấy. Mà cô, xin lỗi, chỉ là vui đùa chút thôi~" Dịch Dạ Ly lộ ra nụ cười vô lại.

"Dịch Dạ Ly, tôi liều mạng với cô!" Phùng Oanh Oanh vừa nói vừa liền muốn xông lên.

Dịch Dạ Ly dừng sức đẩy cô ra, không chút nương tay. Phùng Oanh Oanh té ngã ra đất, hốc mắt cô trong nháy mắt đỏ lên.

"Phục vụ, phiền cậu đưa cô gái này ra ngoài được không?"

Dịch Dạ Ly níu lấy người phục vụ đang đứng xem trò vui.

"Được, thưa tiểu thư..."

Bị Dịch Dạ Ly hung ác trừng mắt, phục vụ lập tức chạy đi kêu người.

Nạp Lan Chỉ Thủy cười lạnh, nhìn cô gái chật vật trên mặt đất, xoay người muốn rời đi.

"Đợi đã."

Dịch Dạ Ly gọi Nạp Lan Chỉ Thủy lại, Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không dừng lại, Dịch Dạ Ly đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy bóng người nhỏ thó nọ, thì lộ ra biểu tình châm chọc.

"Chị Trấp Thủy~" Cảnh Tiểu Lang nhìn thấy Nạp Lan Chỉ Thủy, đứng dậy.

"Chúng ta tiếp tục ăn cơm." Nạp Lan Chỉ Thủy sờ đầu cô một cái.

"Ai dô~ biểu muội*!" (*) Em họ

Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc nhìn về phía Dịch Dạ Ly, Dịch Dạ Ly tự mình đến ngồi vào cái ghế trống bên cạnh các cô.

"Xem ra Nạp Lan tiểu thư vẫn chưa biết, về chuyện Tiểu Lang là em họ tôi."

Thấy biểu tình giật mình của Nạp Lan Chỉ Thủy, Dịch Dạ Ly đắc ý khóe miệng vênh lên.

"Là đường tỷ chứ." Cảnh Tiểu Lang nhỏ giọng lầu bầu,

"Cảnh Tiểu Lang!"

Dịch Dạ Ly làm bộ dạng muốn vặn lỗ tai cô, bị Nạp Lan Chỉ Thủy hung ác trợn mắt nhìn.

Ánh mắt thăm dò của Nạp Lan Chỉ Thủy hướng về Cảnh Tiểu Lang,

"Em ấy là em họ của em." Cảnh Tiểu Lang trả lời.

Sắc mặt Dịch Dạ Ly thay đổi, dựa trên quan hệ luân lý mà nói, Cảnh Tiểu Lang là con gái Cảnh Lang, mẹ Dịch Dạ Ly Cảnh Ngọc là em gái Cảnh Lang. Cảnh Tiểu Lang đích xác là đường tỷ, hơn nữa lần này Cảnh Tiểu Lang phản bác có chút nằm ngoài dự liệu của cô.

Con sói ngu đần này cũng bắt đầu học phản kích rồi sao?

"Bác sĩ Dịch, thăm hỏi xong rồi, cô còn việc gì không?"

Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không nghi ngờ điểm này, chuyện liên quan có thể đợi buổi tối vặn hỏi Cảnh Tiểu Lang sau. Còn bây giờ Dịch Dạ Ly quấy rầy bữa cơm của các cô, khiến cô không ưa được.

"Tôi cũng chưa ăn cơm, không ngại cùng ăn chứ."

Dịch Dạ Ly mặt dày, hơi quan sát cả hai một lúc.

Các cô ấy đã xác định loại quan hệ đó?

Nhận biết này khiến Dịch Dạ Ly phát điên, Nạp Lan Chỉ Thủy làm sao lại thích tên đần ngốc này?

"Chị Trấp Thủy, em no rồi." Cảnh Tiểu Lang rất không chừa chút mặt mũi nói.

"Được, chúng ta liền tính tiền." Nạp Lan Chỉ Thủy hài lòng nhìn cô, ngoắc phục vụ lại.

"Phòng khám có chút chuyện, tôi đi trước." Dịch Dạ Ly quyết định lấy lui làm tiến,

"Bữa cơm này tôi mời." Thanh toán hóa đơn người phục vụ đang cầm trên tay xong thì vội vã từ bàn chạy đi.

Cả hai nhìn nhau cười.

Lúc từ nhà ăn đi ra, Nạp Lan Chỉ Thủy nắm tay Cảnh Tiểu Lang.

Cảnh Tiểu Lang nhìn cái túi trong tay, đây là mang về cho Nguyệt với Kim Mao.

"Chúng ta đi dạo một lúc đi." Nạp Lan Chỉ Thủy đề nghị,

"Được ạ!" Cảnh Tiểu Lang háo hức đồng ý.

Giống như một đôi tình nhân thân mật đi trên đường, Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không ngại ánh mắt người ngoài. Các cô chẳng qua chỉ làm chuyện bình thường giữa người yêu làm mà thôi, nắm tay, ăn cơm, đi dạo phố với nhau...

"Tiểu Lang, muốn đi xem phim không?" Nạp Lan Chỉ Thủy nghĩ tới chuyện này.

"Chị Trấp Thủy, chúng ta xem phim gì?" Cảnh Tiểu Lang mừng rỡ nói.

"Buổi tối sau khi tan tầm chúng ta sẽ đi, xem gì sẽ do Tiểu Lang Lang quyết định."

Vừa nói, ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy vừa bị tủ kiếng bên đường hấp dẫn.

"Vào xem một chút."

Nạp Lan Chỉ Thủy dắt tay Cảnh Tiểu Lang vào trong tiệm.

Đây là một tiệm nữ trang mang đầy hơi thở phong cách cổ xưa, chỉ là nửa phần ngọc trong tiệm đều thuộc loại chế phẩm.

Mà thứ hấp dẫn Nạp Lan Chỉ Thủy lại là đôi bông tai được trưng bày trong tủ kiếng.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y