Saved Font

Trước/27Sau

Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 8: Những Chuyện Kỳ Quái Thường Xuyên Xảy Ra

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Như làn gió nhẹ, nhưng lạnh hơn một chút.

Thường Trường vô thức vuốt ve mặt giấy, cảm xúc khác thường giống như một khối cứng ngắc kẹt ở cổ họng, không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.

Cậu gần như rơi nước mắt vì một mảnh giấy, thậm chí còn không hiểu lý do tại sao.

Cố gắng kìm nén cảm xúc bất ngờ, Thường Trường nhìn thấy đoàn người Vương Tự xa xa đứng ở quầy lễ tân vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đi qua.

Cô gái ở quầy lễ tân đầu tiên hỏi tên, đối chiếu với chứng minh thư và thẻ sinh viên đăng kí đơn giản, sau đó in bảng hồ sơ mà bọn họ đã điền trên mạng trước đó, khoanh tròn mấy chỗ để cho bọn họ bổ sung thông tin. Cuối cùng chỉ nói ngắn gọn với họ về các vấn đề và sắp xếp cho công việc.

Nguyên nhân chính khiến đợt này sơn trang tuyển nhân viên mùa hè là thiếu nhân lực cho bữa tiệc hoành tráng sắp tới, mà bộ phận nhân sự không muốn qua quá nhiều thủ tục tuyển dụng nên chỉ nhận sinh viên đại học. Những ai quan tâm đến việc thực tập có thể làm quen với các công việc của khách sạn trước khi sự kiện diễn ra, và sẽ được giải thích một cách thống nhất vào ngày mai. Ký túc xá nhân viên ở trong một tòa nhà khác, bao ba bữa ăn, nhưng có giới hạn thời gian.

"Nhân tiện, vui lòng điền vào cột biệt danh, sau đó sẽ làm biệt danh cho mọi người."

Nhậm Lục có chút buồn cười nói: "Biệt danh? Tên tiếng anh hả? Hay là như Tiểu Lục á? ”

Ai biết vừa nói ra lời đã lập tức bị ba người kia cự tuyệt.

Vương Tự: Tôi tốt xấu gì cũng cao 1m8! tôi không muốn bị gọi tiểu Tứ đâu!

Thường Trường: Ruột già, ruột già bạn đang ở đâu (? Câu này mình không hiểu cho lắm)

Lão Đảng: Bằng cả cái mạng này trẫm xin phép từ chối…

Khi nghe hai từ biệt danh, Lão Đảng biết cơn ác mộng lại đến. Lại nói tiếp, bình thường mọi người gọi hắn là lão Đảng quen rồi, tên thật ngược lại không thường dùng. Nhưng tên của hắn thật sự có chút đặc biệt, đám bạn của hắn không ai quên được.

Lão Đảng già lắm sao? Không, lão Đảng họ Đảng.

Vậy tên hắn là gì?

Lão Đảng tên thật là Đảng Biện, thoạt nhìn qua, từ họ đến tên đều rất ngầu. Cách đặt tên này cũng thập phần đơn giản thô bạo, chính là họ của bố cộng thêm họ của mẹ.

Vì vậy, lúc còn nhỏ lão Đảng thường gặp mấy kiểu đối thoại như này.

"Đảng Biện đúng không? Em nhỏ hơn anh, anh gọi em tiểu....? uh, anh vẫn gọi em là tiểu Đảng đi! ”

"Tớ là Lý Hồng, cậu có thể gọi tớ là Hồng Hồng, tớ sẽ gọi cậu là Biện......."

Thực ra, Đặng Biện cũng từng nghĩ đến việc đổi tên, nhưng vì mẹ mất nên hắn đã từ bỏ ý định. Cái tên là một phần không thể thiếu của con người, giữ tên mẹ trong tên riêng của mình cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ chính mình.

Nhưng ngay cả như vậy, cái tên này thỉnh thoảng vẫn gây rắc rối cho hắn.

"Nhớ dùng ký tự lặp nha. Ông chủ của chúng tôi hơi lạ nên chỉ có thể đọc ngược ký tự." Cô gái lễ tân sau khi đọc mẫu đăng ký cũng cười theo bổ sung một câu.

Sau năm phút, dưới sự đấu tranh tư tưởng khốc liệt của những người đàn ông, bốn cái tên moe moe đáng sợ đã được ra đời.

Tứ Tứ- đến từ gã mập mạp hai trăm cân.

Lục Lục - hồi nhỏ mình cũng khá dễ thương.

Đảng Đảng - ai nói cuối cùng chịu trách nhiệm ăn uống.

Thường Thường *- tôi vẫn là tôi, bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chửa?

( Hình như cách đọc đều là Chang Chang)

Vương Tự nói với Thường Trường: " Sao tớ cứ cảm giác trông cậu không ổn thế nhở? ”

Sau khi xác nhận thông tin xong, đoàn người Thường Trường đến ký túc xá để xếp hành lý trước. Phòng ký túc xá không lớn, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn, trên tường treo một chiếc đồng hồ, dường như thời gian đã ngừng trôi. Hai bên phòng đều có giường đôi bình thường lên xuống, vừa vặn thích hợp cho bốn người bọn họ ở. Sự khác biệt duy nhất với giường trường học là giường tầng dưới hơi xa so với mặt đất, để lại nhiều khoảng trống cho gầm giường. Nhậm Lục cúi người nhìn một chút, ngạc nhiên nói: "Phía dưới rất sạch, có phải chuyên môn để hành lý không? ”

Bởi vì Nhậm Lục không dám ngủ giường trên, cho nên để hành lý xong nó thuận thế ngồi ở giường dưới luôn.

Thường Trường ngủ ở giường tầng trên ở trường, theo bản năng ném ba lô lên trên. Nhìn thấy động tác của cậu, lão Đảng muốn ngủ giường trên liền nhảy từ thang xuống giường tầng dưới.

Vương Tự lúc này mới kịp hồi thần:...... Cũng may bản thân là một gã mập mạp linh hoạt.

Sau khi an bài hành lý xong, bụng bốn người đã sớm đói đến cồn cào. Dù sao sáng sớm đã phải dậy, chen chúc trên xe mấy tiếng đồng hồ, trên đường xóc nảy làm cho người ta cực kỳ mệt mỏi. Nhất là Thường Trường còn có một giấc mộng quái dị vô cùng chân thật, hiện tại vừa thư giãn một tí, đầu cậu lại có chút đau.

"Em nhớ nhà ăn của nhân viên là tầng hai." Nhậm Lục đói đến không chịu nổi, liều mạng nháy mắt với anh trai nó.

Lão Đảng nhìn về phía Vương Tự và Thường Trường, ánh mắt dò hỏi.

Thường Trường cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, nói: "Tôi nằm một lát, mười phút sau đi tìm mọi người. ”

Đồng hồ báo thức đã đặt reo hai lần, Thường phải mất một lúc lâu mới có thể bật dậy, sờ sờ trán, hình như hơi nóng. Nhớ tới nhà ăn có giới hạn thời gian, cậu nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ của mình.

Căng tin rất nhiều người, Thường Trường dạo một vòng cũng không tìm được bọn Vương Tự. Tự mình đi lấy thức ăn, cậu nhìn thịt bằm ửng đỏ trên đĩa, cảm giác có chút ghê tởm. Không chỉ thức ăn, toàn bộ căng tin đều toát lên một cảm giác béo ngậy nhờn nhợn.

Một người đi qua trước mặt cậu, Thường Trường cúi đầu, lại ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, có hương vị tươi mát. Thường Trường bỗng nhiên cảm giác dạ dày bớt khó chịu hẳn.

Thường Trường tò mò ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại.

Đó là người đàn ông đã kéo cậu xuống vách đá!

Thường Trường trong nháy mắt chỉ có một suy nghĩ: Đuổi theo! Mặc kệ là thứ gì cũng được.

Nhưng mà, lại bị một người phụ nữ kéo cánh tay lại.

"Tại sao cậu không ăn?" Cách người phụ nữ nói chuyện rất kỳ lạ, giống như một cái máy.

Thường Trường cảm giác bàn tay người phụ nữ giống như kìm sắt siết chặt cổ tay cậu, cậu dùng sức hất tay người phụ nữ ra, lại bị một người khác ngăn lại.

"Tại sao cậu không ăn?" Một người đàn ông đột nhiên hỏi.

Trong tích tắc, toàn bộ người trong căng tin đều vây lại.

"Tại sao cậu không ăn?" Thức ăn trên đĩa cũng nói.

"Ăn! Ăn! Ăn! ", cả nhà ăn đồng loạt nói.

Ngày càng có nhiều người đổ xô đến quanh cậu.

Thường Trường kinh hoảng lui về phía sau, rất nhanh bị đám đông vây kín trong một góc.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận