Saved Font

Trước/36Sau

Sống Thử Trước Khi Kết Hôn

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ở cạnh bác sĩ Ngụy tôi vô thức không cảm nhận được thời gian đang trôi đi, lúc về nhà phát hiện đã hơn 9 giờ rồi.

“Anh về đây, lần tới em hãy tới nhà anh ăn cơm, nếm thử tay nghề của anh xem có hợp khẩu vị không.” Bác sĩ Ngụy nói.

“Được.”

Kỳ nghỉ này bác sĩ Ngụy phải về quê một ngày, đi sang tỉnh khác thăm gia đình của một bệnh nhân, đi đi về về mất ba ngày, không có thời gian hẹn hò với tôi. Hôm nay rời đi đồng nghĩa với việc một tuần sau mới được gặp lại, tôi có hơi luyến tiếc anh ấy, đi theo tới tận chỗ đậu xe để tiễn người.

“Sáng mai anh đi luôn à?” Tôi hỏi một câu ngu ngốc, bởi vì tôi nhớ rõ anh ấy đã nói trên wechat là 10 giờ sáng sẽ đi.

Bác sĩ Ngụy cực kỳ kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời: “Ngày mai 10 giờ có một chuyến xe, khoảng 9 rưỡi anh sẽ xuất phát.”

“Vậy ngày mai anh ra trạm xe thế nào? Có cần em đưa đi không?”

“Đi xe của đồng nghiệp, cậu ấy muốn ra sân bay, thuận tiện chở anh đi một đoạn.”

“Ừm, vậy được rồi, bye bye.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ Ngụy, anh ấy mở cửa xe nhưng không ngồi vào ngay, quay sang ngoắc tay với tôi, “Lại đây.”

“Gì thế?”

“Tặng em một món quà.” Ngụy Nam Lâm mở rộng cửa xe, chỉ chỉ về phía ghế cạnh lái, “Ở bên kia, anh mới mua đó, em xem thử có đáng yêu không?”

Tôi thò người qua nhìn thử, chẳng có thứ gì hết.

“Cái gì nhỉ?”

Đột nhiên má trái của tôi bị anh ấy hôn nhẹ một cái, xúc cảm đôi môi mềm như bông lại dịu dàng làm tôi đóng băng tại chỗ.

Trong nháy mắt IQ của tôi rớt mạng, trong não chỉ còn lặp đi lặp lại một câu nhắc nhở mình vừa bị hôn, càng lặp mặt càng nóng lên, càng nóng lên càng không dám ngẩng đầu đối diện với anh ấy.

Tôi quên mất sau đó mình đã nói gì, cũng quên mất mình rời đi như thế nào, chỉ nhớ bác sĩ Ngụy giữ lấy cằm tôi gãi nhẹ như đang nựng thú cưng, làm cho tôi cảm thấy hơi ngứa.

Anh ấy cười hỏi: “Sao vậy? Bị anh hôn ngốc luôn rồi à?”

Vào thang máy, tôi quên ấn số tầng, đi cùng thang lên tầng 7 rồi lại trở về tầng 5.

Tôi đứng bên ngoài cười thỏa thích rồi mới mở cửa vào nhà.

Một đêm mơ đẹp.

24.

Một ngày nọ, trong thời gian nghỉ trưa, tôi bật chế độ da mặt dày tán gẫu với đồng nghiệp về chuyện linh tinh bát quái của các ngôi sao mới nổi rồi thuận tiện dẫn vào chủ đề về nụ hôn đầu tiên.

Các người không hiểu sự quan trọng của nụ hôn đầu tiên đối với một người độc thân lâu năm là thế nào!

Tôi hi vọng lần đầu tiên (hôn môi) của tôi và bác sĩ Ngụy đẹp không tì vết, chưa kể phải thử đủ các kiểu, cho nên muốn hấp thụ tinh hoa từ các tiền bối có kinh nghiệm.

Đồng nghiệp A: “Có phải là lần đầu tiên của người kia không? Nếu không thì nhất định đối phương sẽ dẫn đường cho cậu.”

Tôi: “Chắc là không, hồi đại học anh ấy yêu đương một lần rồi.”

Đồng nghiệp B: “Vậy được rồi, loại chuyện này tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc đó cậu cứ ôm đối phương là được, đừng căng thẳng, đối phương làm gì cậu làm theo, phối hợp là được.”

Tôi: “Vậy bối cảnh thì sao? Thực hành lúc nào thì thích hợp, chẳng lẽ cứ vậy mà hôn trên đường lớn hả?”

Đồng nghiệp C: “Cậu muốn thoải mái một chút hay kích thích một chút?”

Mặt tôi bỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Đương nhiên là muốn vừa kích thích vừa thoải mái.”

Đồng nghiệp C kích động: “Hay là thế này, hai người có thể ngồi ở sô pha xem phim kinh dị, xem được một đoạn cậu chăm chú nhìn đối phương, chú ý, nhất định phải nhìn thật thâm tình, sau đó đột nhiên phóng điện bằng ánh mắt, chắc chắn không người đàn ông nào có thể cầm lòng được!”

Xem phim kinh dị thì tình nồng ý mật kiểu quái gì?!

Buổi tối, tôi lấy lý do “ba mẹ về quê hết rồi, trong nhà không ai nấu cơm” để đến nhà Ngụy Nam Lâm ăn chực.

Bác sĩ Ngụy đương nhiên đồng ý.

Bình thường anh ấy có thói quen tự nấu cơm ở nhà, trong tủ lạnh rau dưa thịt cá đủ cả, tôi chỉ có thể phát huy một ít kỹ năng cắt thái kém cỏi để giúp anh ấy đỡ bận.

Nếu là ở nhà ba mẹ tôi khẳng định sẽ nổi giận, mặt đầy ghét bỏ đuổi thẳng tôi ra khỏi bếp.

Ngụy Nam Lâm không những không ghét bỏ tôi vì không biết nấu cơm, còn rất kiên nhẫn đeo tạp dề cho tôi, dạy tôi thái như thế nào để không bị đứt tay, cuối cùng còn khen tôi thái khoai tây rất đẹp, rất thích hợp làm món khoai tây chiên.

Tôi rầu rĩ nói: “Nhưng không phải anh bảo làm món ớt xanh xào à…”

“Không sao, anh mới mua một cái nồi chiên không dầu, chiên thêm chỗ khoai tây này để em ăn vặt cũng được.”

Tôi cảm thấy anh ấy không chỉ thích hợp với công việc bác sĩ tâm lý mà còn thích hợp làm bậc cha mẹ, anh ấy đối xử với mọi người luôn ngập tràn sự kiên nhẫn và bao dung.

Tay nghề nấu ăn của Ngụy Nam Lâm không tồi, ba món ăn kèm thêm bát canh sườn củ cải.

Khó lắm mới có dịp được thưởng thức đồ ăn của người khác nấu, hương vị còn ngon hơn ở nhà, tôi gặm xong cánh gà, chan canh vào cơm, quét sạch cả bàn.

Bây giờ đã là cuối tháng 10, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt, nền phòng khách nhà anh ấy trải thêm một cái thảm lông.

Rất hợp ý tôi.

Chúng tôi có thể tựa vào nhau, ân ân ái ái, tình nồng ý mật, củi khô lửa bốc… thử một lần là không thể vãn hồi.

Mà kể ra thì, lần đầu tiên làm không chuẩn bị dầu bôi trơn có ổn không nhỉ?

Tranh thủ lúc anh ấy đang làm khoai tây chiên, tôi lên mạng tra thử một chút, đại đa số đều nói rằng lần đầu tiên rất đau, nhờ dầu bôi trơn mới miễn cưỡng cho vào được.

Cúc hoa của tôi bỗng căng thẳng, nhưng bọn họ lại nói sau khi vào rồi sẽ rất thoải mái, chỉ cần tư thế chính xác, kỹ thuật của đối phương tốt thì đây chính là một chuyện rất đáng hưởng thụ.

Khu bình luận có không ít tiểu thụ chia sẻ kinh nghiêm ân ái, tôi đọc đến nhiệt huyết sôi trào, miệng khô lưỡi khô.

Khá sợ hãi, nhưng cũng hơi chờ mong.

Bác sĩ mà, kỹ thuật nhất định OK.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, chắc là vì anh ấy thông minh tài trí, mang lại một cảm giác rất an toàn, khiến tôi tin chuyện gì anh ấy cũng có thể làm tốt.

Không lâu sau, Ngụy Nam Lâm bưng một đĩa khoai từ phòng bếp lên, “Nếm thử xem.”

“Oa! Ngon lắm!” Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Chúng ta cùng xem một bộ phim đi.”

“Được thôi.” Ngụy Nam Lâm cũng bốc hai miếng, hỏi: “Em muốn xem thể loại nào?”

Tôi nhớ tới khuôn mặt cười ngu đáng khinh của đám đồng nghiệp, ngại ngùng nhét một miếng khoai vào miệng, “Cái gì khủng bố một tí.”

Ngụy Nam Lâm híp mắt nhìn tôi rồi mỉm cười, ánh mắt đầy tính ám chỉ, có cảm giác cũng đang suy nghĩ giống tôi.

Sau đó anh ấy mở TV lên, thuần thục mở tới kênh phim tài liệu, tìm được một bộ tên — “Bác sĩ pháp y vạch trần chân tướng như thế nào khi gặp những cái chết bất thường?”.

????

*** Hết chương 13

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Giám Bảo Thần Nhãn