Saved Font

Trước/57Sau

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của Em

Chương 53

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[ 51]

***

Có lẽ cuộc sống cần phải rất cố gắng thì mọi thứ mới có thể trở nên dễ dàng hơn.

Thế giới này luôn dùng những cách thức mà ta không thể nào hiểu được để dạy cho ta biết sự thiện lương, nhưng sự thiện lương nào cũng phải có trọng điểm của nó.

***

Tôi thật sự không ngờ là thái độ của Tuệ Tử đối với chuyện này lại thay đổi như thế, bởi vì từ trước đến nay, đó không phải là cách mà Tuệ Tử dùng để chấp nhận mọi chuyện.

Tôi từng dùng từ bá đạo để hình dung cô ấy, cô ấy cũng không cho đó là đúng nên hừ mũi xem thường với tôi.

Giờ phút này tôi chợt nhận ra, thực tế, không nên tin tưởng vào bề ngoài của những người đã lăn lộn lâu năm trong xã hội, vừa nhìn qua liền nghĩ đó không phải là người tốt.

***

Lúc này, tôi được như ý nguyện ở lại nhà An Nhiên, chiếm hữu chiếc giường của chị.

Nhà của bà chủ quả nhiên không tầm thường, phòng lớn giường cũng lớn, hương thơm đều là mùi hương độc hữu của chị.

Vài phút trước tôi còn lo lắng là ngày mai phải đối mặt thế nào với Tuệ Tử, nhưng trong phút chốc khi ôm lấy An Nhiên, lập tức đầu óc tôi liền trống rỗng.

Nhưng cũng phải nói, khi càng trở nên quen thuộc với chị, lúc tôi đối diện với chị lại không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Giống như có một luồn khí tràng cường đại nào đó đứng sờ sờ ngó chừng tôi, thời thời khắc khắc chống nạnh cảnh cáo tôi: Xem người nào dám tùy ý động tay động chân với chủ nhân của nó.

Vì vậy, trong lòng mang theo một đống tâm tình vô cùng phức tạp nhưng tôi đây cũng chỉ đành vô tâm vô phế đi ngủ.

Sau này Tuệ Tử rút ra cho tôi một kết luận: Tôi là người có công lực kiềm chế mạnh mẽ.

Cô ấy, đúng là quá đáng ghét.

***

T

ựa như mơ mơ hồ hồ nằm mơ cả một đêm dài, tỉnh lại thì không nhớ ra gì cả.

Tỉnh táo một chút mới ý thức đây là nhà của An Nhiên, chỉ là bên cạnh lại không thấy chị đâu.

Mò mẫn đứng lên tìm chị, vừa mới mở cửa phòng thì nhìn thấy chị xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi.

Thì ra, chị đến để gọi tôi thức dậy.

“Người bạn nhỏ tự mình thức dậy rồi.” Giọng nói ấm áp của chị truyền tới.

Không để ý, nhào đến ôm lấy chị: “Chị đi đâu vậy?”

“Làm bữa sáng.”

“Chị... Biết nấu?” Nét mặt vô cùng nghi hoặc, tôi nói với một giọng đầy nghi ngờ.

“Vậy tối qua em ăn cái gì?” Chị lôi kéo tôi ra khỏi phòng.

“Em nói là chị cũng biết làm đồ ăn sáng?...” Thật ra đã không còn nghi ngờ nhưng vẫn muốn dây dưa hỏi chị.

“Khá mới mẻ.” Trời ạ, chị nói thêm mấy chữ nữa thì có thiệt thòi gì không.

Còn đang suy nghĩ phải trả lời chị thế nào thì đã bị kéo tới trước bồn rửa mặt, quăng tôi vào rồi thì chị xoay người bỏ đi.

Vừa định gọi chị trở lại thì phát hiện nước súc miệng đã được rót đầy, mặt trên bàn chãi đánh răng cũng đã phủ đầy kem, cảm động lên liền trực tiếp xông ra ngoài theo chị.

Kết quả rất hiển nhiên, chị trợn mắt liếc tôi, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại rửa mặt đánh răng.

***

Bữa sáng ăn rất vui vẻ, vì vậy đoạn đường đi đến công ty tôi hưng phấn đến không bình thường, nghĩ lại, có lẽ một cuộc sống như vậy mới chính là cuộc sống chân thật thường ngày.

Chỉ là, một chân vừa bước vào cửa công ty, tôi trợn tròn mắt.

Phảng phất như mỗi một đồng nghiệp vừa chào hỏi tôi đều biến thành Tuệ Tử chết tiệt kia.

Vừa đi vào phòng làm việc, thật không biết sao lại xui xẻo như vậy, cái tên Tuệ Tử kia lại đang ngồi trên ghế của tôi, cười híp mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu tránh ra!” Làm thế nào cũng không muốn cho cô ấy một sắc mặt tốt, nhìn xem tôi còn không khống chế được mình nữa là, may mắn Tiểu Mễ bọn họ vẫn chưa đến.

“Ew! Tối qua chắc là không có về nhà?! Bộ đồ này rất đẹp nha.” Bằng cái giọng đá điểu này của cô ấy thì xem ai lại muốn cho cô ấy sắc mặt tốt đây

“Ai cần cậu lo! Đồ đẹp thì cậu cũng không mặc được, quá mập!” Cố ý, tôi là cố ý.

“Đồ chết bầm! Tối qua ai là người ở trong điện thoại thấp kém cầu xin mình tha thứ?” Cô ấy dỗi tôi.

“Cậu có biết? Cậu có bao nhiêu đáng ghét, đệ nhất thiên hạ đáng ghét chính là cậu.” Tôi cũng dỗi cô ấy.

“Cậu làm phiền mình thì mình cũng làm phiền cậu.” Cô ấy vẫn không chịu thua kém.

“Cậu làm phiền mình để làm gì? Mình đối tốt với cậu như vậy.”

“Cậu tốt với mình? Cậu tốt với mình mà ngay cả một chuyện lớn như vậy cậu cũng không muốn nói với mình!” Thấy cô ấy càng nói càng kích động nên tôi nhanh chóng kéo cô ấy ra ngoài, thiệt tình là không muốn ở phòng làm việc bàn luận cái vấn đề mang tính bùng nổ như vậy.

“Cái này không phải đã nói cho cậu biết rồi sao, rõ là phản ứng của cậu dọa mình sợ gần chết.” Vừa kéo cô ấy ra ngoài vừa nói, cô ấy cũng tự nhiên đứng lên đi theo tôi.

“Vậy sao cậu không đợi trễ hơn nữa hẵn nói cho mình biết, hoặc là dứt khoát không cần nói với mình!”

“Mình...”

“Cậu, cậu cái gì? Cậu là không coi mình là bạn tốt, mặc dù chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy.” Cô ấy lại mang một chút tủi thân.

Lúc này, tôi đã hiểu ra.

Tôi đã hiểu được Tuệ Tử để tâm đến cái gì, cô ấy để tâm đến có lẽ không phải vì bản thân mà là vị trí tôi dành cho cô ấy trong chuyện này.

Có lẽ khoảnh khắc khi tôi bắt đầu thích An Nhiên thì tôi nên chia sẻ cảm xúc của mình với Tuệ Tử, mà không phải khi cả hai chúng tôi đã bên nhau, thì chỉ có việc đem chuyện thông báo với cô ấy.

Thì ra, là lỗi của tôi, là tôi đã bỏ quên một người bạn thật lòng với tôi, một người lúc nào cũng vô tư và không hề đề phòng tôi.

Đau lòng, nhưng không biết phải nói gì.

Vì vậy, đưa mắt chăm chú nhìn cô ấy. Nếu đổi lại là trước đây, nhất định Tuệ Tử sẽ tiếp tục bô lô ba la không ngừng, không cho tôi cơ hội thể thở dốc.

Nhưng lúc này, cô ấy không làm vậy.

Cô ấy rất nghiêm túc nói với tôi: “Phi Phi, mình tha thứ cho cậu. Mình hy vọng là sau này cậu sẽ hạnh phúc.”

“Tuệ Tử...”

“Cậu muốn làm gì? Thu lại động tình với mình!” Trời ạ, nữ nhân này, đột ngột như vậy làm sao tôi có thể khống chế cô ấy được.

“Mình, mình không động tình. Cậu làm ơn để cho mình nói rõ mọi chuyện với cậu cái.” Tôi cũng có chút nóng nảy.

“Bây giờ cậu có thể nói rõ được? Mình tin chết liền.”

“Cậu đúng là đồ chết bầm phiền phức. Buổi tốt cùng nhau đi ăn!?! Giải quyết cậu một lần rồi xong.” Nói xong cố tình không để ý đến cô ấy, xoay người nhấn thang máy.

“Cậu là cái đồ nữ nhân nóng tính, không biết tại sao An tổng lại coi trọng cậu!” Cô ấy ở một bên cằn nhằn rồi cũng đi theo tôi vào thang máy.

Nghĩ đến, bạn bè chân chính có lẽ là: Cùng một tâm, nhưng lại lớn lên trong hai thân thể.

_____________________

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận