Saved Font

Trước/8Sau

Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói

C.4: Khoảnh Khắc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vô Song lão đầu liền lập tức thổi râu trợn mắt: “ chính là nhà ngươi được lợi có được không đừng có được lợi mà còn khoe mẽ thật vô sỉ”. Gia gia của Lãnh Hạ, Mộ Dung Lãnh Thiên chính là mặt mày loan loan: “ này không phải chính ngươi muốn nhận bảo bối tôn nữ của ta làm đệ tử sao ta cũng không bắt ép ngươi nhận nha. Ngươi không muốn làm sư phụ nó sao vậy hủy sư đi ta dạy nó là được rồi chứ gì”. Vô Song lão đầu chính là vội vã chân chó với vị gia gia nào đó: “ của ta lão bằng hữu này…này ta khó khăn lắm mới nhận được tôn nữ ngươi làm đệ tử đâu thể nói hủy sư là hủy cơ chứ. Ngươi thấy nó làm đệ tử ta, ta có thể dạy nó công phu dạy nó dịch dung tuy ta không hội y thuật nhưng ta hội trồng dược thảo a. Ta giáo đồ nhi hết không phải được rồi sao?”

Mộ Dung Lãnh Thiên chính là trợn mắt: “ xùy nhận ngươi phân lượng là của ta bằng hữu bảo bối mới nhận ngươi vì sư. Bảo bối của Mộ Dung gia ta chính là công phu hội, trồng dược thảo hội, chế binh khí hội, này ngươi nghĩ nha đầu đó hiếm lạ mấy thứ ngươi dạy sao hừ hừ”. Vô Song lão đầu chính là nghe vậy liền quẫn bách không biết làm sao. Lãnh Hạ chính là một bộ đại nhân nói: “ gia gia người đừng nói sư phụ ta như vậy, ta là đồ nhi của sư phụ đương nhiên sẽ hội học từ hắn thảo dược hội trồng, công phu hội học, này nọ đều phải học nha. Sư phụ ta bên ngoài chính là bắc đẩu trong võ lâm được người nhận làm đệ tử chính là của Lãnh Hạ may mắn”.

Vô Song lão đầu chính là một bộ hếch mũi lên trời xem đi đây là bảo bối đồ nhi lão đã nhận được này cũng thật thấu hiểu lòng người đi. Mộ Dung Lãnh Hàn với Thu Nhược Thủy lắc đầu tiểu tinh quái này đúng là có công phu khiến người ta bị bán đi vẫn cảm tạ nàng đi. Thu Nhược Thủy chính là dịu dàng gọi: “bảo bối mau đến thử chè hạt sen bông cúc kỉ tử mẫu thân mới làm thôi”. Lãnh Hạ chính là nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đứng ở trong lương đình giữa hồ cách đó không xa liền đáp một tiếng tay cầm Bích Tiêu vận khinh công chạy qua đó. Phong nổi lên từng cánh đào hoa liền theo đó lượn vòng quanh Lãnh Hạ một thân thanh y từ nhất thiên đào hoa đó bay lượn nàng như là tinh linh khiến cho người ta cảm giác không thể xâm phạm. Hình ảnh đó chính là lọt vào một vài vị khách phương xa đến Mộ Dung đảo chiêm ngưỡng trong đó có nhất tiểu nam hài liền lớn hơn Lãnh Hạ chừng thập tuần không thể quên khung cảnh đó.

Lãnh Hạ khẽ chạm chân xuống một chiếc lá sen trên hồ liền mượn lực phóng vào đình. Nàng chính là để Bích Tiêu lên bàn khẽ nói: “ mẫu thân tầm bảo các ở Hàn Nguyệt quốc có chút chuyện ta nghĩ sẽ đến Hàn Nguyệt quốc một chuyến” hai lão nhân chính là nối tiếp sau đó đến liền lớn tiếng: “ không được!” nàng mới bao nhiêu tuổi a giang hồ hiểm ác nàng đâu thể biết hết a một đống hạ nhân của Mộ Dung đảo chết hết rồi sao mà phải đến lượt nàng đến nơi đó nha.

Lãnh Hạ chính là tay ôm chân phụ thân ngước đôi mắt tựa ngọc lưu ly lên. Nàng nhẹ nói: “ cái này…cái này thật ra là con muốn đi thăm thú bên ngoài một chút thôi” nói rồi liền cụp đầu xuống khiến cho mái tóc dài được chải đuôi mã liền đưa lên cao. Này cũng quá manh điểm đi hai vị lão nhân gia thấy vậy tâm liền mềm nhũn: “ cái này con có thể đến Hàn Nguyệt quốc một chuyến nhưng nhất định phải có người bảo hộ, tứ đại tỳ nữ đều phải mang theo không được thiếu một người”. Khóe miệng Lãnh Hạ nhếch lên mọt độ cung khó phát hiện tuy nhiên đi ra ngoài lại phải mang theo một đống người nỳ cũng hơi rắc rối đi. Lãnh Hạ chính là có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Phụ mẫu Lãnh Hạ chính là koong phản đối. Với thế lực của Mộ Dung gia tộc thì bảo bối ra ngoài tuyệt đói không sợ bị người khi dễ. Huống hồ bên cạnh bảo bối tuyệt đói không chỉ có đơn thuần tứ đại tỳ nữ đi. Công phu của bảo bối tuy không phải là tuyệt đại cao thủ trong đảo nhưng dù sao nhóc con cũng chỉ có ba tuổi nội công cũng khong thể thâm sâu nhự mây lão già vài chục năm công lực nhưng phóng mắt ra ngoài giang hồ chính là ít người bì kịp vật phòng thân chính là không thiếu bảo bối được nàng hố được cũng đâu có ít. Thu Nhược Thủy vội ngồi xuống múc chè ra chén: “ nào bảo bối ăn chút chè đi, mẫu thân cũng vừa mới làm”

Lãnh Hạ nhận lấy chén chè tỏa hương chính là chưa kịp ăn thì liền có người chạy vào báo: “ lão gia chủ, gia chủ, phu nhân, thiếu chủ, Hàn Nguyệt quốc cử người đến”. Lãnh Hạ liền đặt chén xuống nhìn phụ thân, Mộ Dung Lãnh Hàn liền hiểu ý khẽ phẩy tay nói đưa bọn họ đến đây đi.

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận