Saved Font

Trước/5Sau

Sư Phụ, Ta Không Muốn Trùng Sinh Nữa!

Chương 4: "Ta Gặp Được Thần Tiên Sư Phụ Rồi!"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau, Giản Mạn tỉnh dậy. Cách ngủ của cô cũng hiệu quả đấy, cũng đỡ đói bụng hơn nhiều rồi

Công việc đầu tiên sáng nay Giản Mạn phải làm chính là đi lĩnh ngọc bài. Cô xuống núi bằng trận pháp dịch chuyển nên cũng đỡ mệt mỏi hơn lần trước. Xuống thì gặp một trong số bốn người mà lần trước đã đưa cô đến đây. Cô ngẫm một hồi thì…

“Lý… sư thúc”

“Đệ tử không dám! Không dám! Xin Thái sư thúc đừng gọi đệ tử như vậy. Gọi đệ tử là đạo hiểu Tử Lâm là được rồi” Hắn ta luống ca luống cuống. Vội vàng xua tay giải thích

“Thái sư thúc sao?” Giản Mạn đang không hiểu chuyện gì. Cô đang phân vân nhìn tên kia với ánh mắt cầu mong giải thích.

Hôm trước Giản Mạn cũng gặp cái tình cảnh như thế này rồi. Nhưng hôm đó có lẽ là hơi vội nên chưa nghe được lời giải thích

“Lãng Ngôn tôn thượng là người có bối phận cao nhất trong môn phái này, đến cả Chưởng môn cũng phải gọi tôn thượng là Thái sư thúc. Ngài là đồ đệ của Lãng Ngôn tôn thượng, dựa theo bối phận thì đệ tử phải gọi ngài là Thái sư thúc”

Hì hì, không ngờ thân phận của ta lại khủng như vậy

“Ồ, thì ra là thế”

“Lần này đệ tử đến đây gặp ngài là để làm thủ tục nhập môn cho Thái sư thúc”

“Được, vậy chúng ta đi thôi”

Không ngờ là Thiên Sơn đại trận này lại lớn đến vậy. Đi qua ngọn núi nào cũng có mây mù che lấp. Cảnh sắc cũng hào hùng và đẹp đẽ đến vậy.

“Thái sư thúc, mời sang bên này” Đạo hiểu kia đi đến đâu cũng cung cung kính kính. “Ngọc bài thân phận của Từ Dã Phong sẽ làm hơi lâu một chút nên mời Thái sư thúc ngồi đây chờ”

Giản Mạn nhìn hào hứng lại có phần tự mãn như vậy thôi, nhưng cũng đang chịu cái áp lực lớn. Cô nhỏ tuổi hơn họ mà họ cứ “Thái sư thúc”, thật sự là cảm giác như già đi chục tuổi

“Vị kia chính là đệ tử của Lãng Ngôn tôn thượng” Đạo hiểu Tử Lâm thì thầm to nhỏ với một lão đầu ở đó. Ánh mắt cả hai người nhìn Giản Mạn khiến cho cô cảm thấy có chút lo lắng

“Thái sư thúc tổ!” Lão đầu kia nghe xong, giật mình mau chóng khom người chào hỏi cung kính

Thái sư thúc tổ? Bộ nhìn ta già vậy sao hả?

“Là cậu” Chợt lúc đó có một tên nhóc chạy đến, chính là Dật Trình. Cậu ta xếp hàng đến nhập môn “Cậu đi đâu vậy hả? Cậu mà đi lạc là tôi sẽ không tìm cậu đâu đấy”

Trước kia trông cậu ta hiền lành, dễ tính mà sao giờ trông cọc cằn như vậy chứ? Với lại là… Giản Mạn, cô bị kéo đi chứ có phải cô muốn đâu cơ chứ

Hì hì, chẳng có chút uy hiếp nào cả! Dễ thương quá

Chợt sau lưng nghe thấy tiếng đánh nhau. Hửm? Là thằng nhóc thiếu gia đạt Song linh căn đó sao? Cứ nghĩ tự mãn, kiêu căng như vậy, ai ngờ cũng bị bắt nạt cơ đấy

“Huhu… Đến lĩnh ngọc bài là phải xếp hàng theo vóc dáng, vậy mà Tiểu Vũ sư huynh cứ chen lên. Khải Viễn ca ca chỉ nói thôi mà bị hắn đánh như thế này… Huhu”

“Ta đã tu được đến Luyện khí một tầng, các ngươi còn chẳng có chút tu vi nào nên tiểu gia ta phải lĩnh ngọc bài trước” Hắn ra vẻ ngang ngược. Kiêu ngạo chễ giễu khinh bỉ mọi người.

Cái tên mập này, bổn cô nương đánh chết ngươi

Giản Mạn muốn dạy cho tên Triệu Tiểu Vũ kia một bài học, nhưng lại được một vị đạo hiểu lôi tay lại, nhỏ lời căn dặn

- Vị sư muội này, chớ động đến mấy chuyện như thế này thì tốt hơn

- Tại sao chứ?

- Thằng nhóc kia chính là con trai của Đại đệ tử Trưởng lão, Thủy mộc Song linh căn, chắc chắn sẽ vào nội môn. Cho nên cẩn thận thì hơn, kẻo rước họa vào thân

Giản Mạn gật đầu lia lịa ra chiều hiểu lắm. Nhưng đương nhiên, cô không can thiệp thì Dật Trình cũng chẳng để yên

“Này Triệu Tiểu Vũ, trước lúc đến đây Trưởng lão đã nói rồi, xếp hàng dựa theo vóc dáng, không được tự ý rời vị trí. Tại sao ngươi dám làm loạn?” Dật Trình thấy vậy, hét lớn. Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn cái tên mập kia. “Cẩn thận Trưởng lão tới phạt ngươi”

Triệu Tiểu Vũ nghe Dật Trình nói vậy, tay khựng lại không đánh thêm nữa. Hắn tức giận, lườm lườm nhìn ánh mắt sắc dao về phía Khải Viễn. Hắn trông có vẻ như đang sợ, nhưng vẫn giữ thói kiêu căng

Thằng nhóc này cũng giỏi đấy!

“Hãy đợi đấy!” Triệu Tiểu Vũ đi ngang qua Khải Viễn, cố tình va phải rồi như đang cảnh cáo. Khải Viễn lại đáp trả bằng ánh mắt thù hận

Giản Mạn ngồi đợi ở đó một lúc, rồi thấy đạo hiểu Tử Lâm từ bên trong bước ra. Hắn đưa cho Giản Mạn một cái ngọc bài của Từ Dã Phong. Đi lĩnh ngọc bài xong, Giản Mạn liền quay về núi.

- oO0Oo-

“Sư phụ! Đệ tử đi lĩnh ngọc bài về rồi đây”

Giản Mạn bước vào bên trong căn nhà tranh này, bên trong nhà không cửa trống, chẳng có bóng dáng của ai.

Hừm, sư phụ lại đi đâu nữa rồi

“Aiyo~ Cũng chẳng có việc gì! Thôi thì luyện tập dẫn khí nhập thế vậy”

Giản Mạn cứ chăm chỉ ngoan ngoãn luyện tập. Nhưng phụ với sự chăm chỉ của cô, ngồi từ trưa đến xế chiều vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Cô quyết định từ bỏ rồi đợi sư phụ về.

Ba ngày sau, Lãng Ngôn tôn thượng trở về Từ Dã Phong. Ngài đẩy cửa bước vào, nhìn Giản Mạn trông như hồn bay khỏi xác, hốc hác đến đáng thương

Giản Mạn nhìn thấy sư phụ về, mắt sáng như sao, nhanh chóng lại ôm chân sư phụ, nước mắt khóc chảy thành sông

“Huhu… Sư phụ, cuối cùng người cũng về rồi! Người đã đi ba ngày rồi đấy, đệ tử đói chết mất”

“Người tu tiên không nên ăn nhiều! Dễ ảnh hưởng đến tu hành” Lãng Ngôn tôn thượng bất lực, nhưng vẫn phải căn dặn giải thích cho Giản Mạn.

Nhìn đệ tử của mình cũng giống như đang rất rất đói, nên Lãng Ngôn tôn thượng quyết định tự tay vào bếp, xào xào nấu nấu cho Giản Mạn ăn một bữa thịnh soạn

Nhìn bàn ăn mà sư phụ chuẩn bị cho mình, Giản Mạn ngay lập tức ăn nhồm nhoàm. Lãng Ngôn tôn thượng nhìn cô mà phì cười bất lực

Lãng Ngôn tôn thượng kia thật quá đảm đang. Ăn uống xong liền lau dọn sạch sẽ. Còn Giản Mạn thì lại ngay lập tức leo lên giường

“Không được không được! Có một sư phụ toàn năng như thế, ta phải chăm chỉ, cố gắng rèn luyện”

Vậy là Giản Mạn lại như sáng nay, chăm chỉ dẫn khí nhập thể. Nhưng ngồi đến sáng hoàn toàn không có một chút kết quả

“Mấy tên nhóc kia đều cảm ứng được linh khí, mà tại sao mình lại không cảm nhận được chứ! Cứ nghĩ Lôi linh căn lợi hại lắm”

Giản Mạn đứng dậy, bước qua bước lại trong gian phòng

Cũng lâu rồi chưa xuống núi, hay đi thăm tên nhóc kia đi nhỉ?

Giản Mạn dùng trận pháp dịch chuyển đi xuống núi, gặp một vị đồng môn, liền đập vai hỏi:

- Sư huynh có biết một đệ tử mới nhập môn tên là Dật Trình được phân đến nơi nào không?

- Dật Trình sao?

- Phải phải!

- Sư muội muốn hỏi đệ tử mới của Chưởng môn, người có Hỏa hệ Thiên linh căn?

- Đúng thế!

- Sư muội là…

- Ta là tỷ tỷ của hắn

- Dật sư đệ bái vào môn hạ của Chưởng môn Chân nhân nên có lẽ lúc này đang ở Kiếm Phong, nếu sư muội không chê, ta có thể dẫn sư muội đến đó

- Hì hì, vậy đa tạ sư huynh

Đến Kiếm Phong kia, cũng thật nhiều người luyện kiếm đi. Chợt Giản Mạn nhận ra vóc dáng quen thuộc

À ha! Tìm thấy ngươi rồi

Dật Trình cũng mau chóng nhận ra Giản Mạn, quay lại gọi với giọng điệu hứng khởi

“Giản Mạn!”

“Sao nào? Dạo này ngươi tu luyện tốt không?” Giản Mạn cũng hỏi thăm đôi chút, cô có vẻ hơi tò mò

“Haha, ta đã tu đến Luyện khí Tam tầng rồi! Ngay cả Đại sư huynh cũng không tu nhanh như ta” Dật Trình tự mãn khoe khoang với Giản Mạn. “Cô thấy ta có lợi hại không?”

“Phải phải! Ngươi rất lợi hại”

Dật Trình nói đến đâu thì Giản Mạn khen ngợi hết lời đến đấy. Chán chê rồi cô lại rời khỏi Kiếm Phong, đi dạo một vòng nơi đây. Sau đó lại trở về Từ Dã Phong

- oO0Oo-

Bước vào căn nhà tranh quen thuộc, Giản Mạn vẫn nhìn thấy quang cảnh nhà không cửa trống quen thuộc.

“Nay cũng mệt rồi! Đi ngủ thôi”

Thế là cô lại lên giường và đi ngủ sớm. Thời tiết trên đỉnh Từ Dã Phong mát mẻ, dễ chịu nên Giản Mạn đã có một giấc ngủ ngon lành đến sáng.

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y