Saved Font

Trước/175Sau

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 81: Phòng lang khí

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
oOo

Có Lôi Oánh tự mình căn dặn, hiệu suất công tác đương nhiên cực nhanh, đợi khi Trần Mặc nhàn nhã đến nơi thì vị quản lý tên Hà Năng kia đã đứng run trong gió lạnh đợi hai giờ.

Có trời mới biết trong lòng người này mang bao nhiêu oán hận, bát quá khi hắn nhìn thấy xe điện kia mang người theo thì tức thì nở nụ cười tươi như hoa ra đón.

Mấy phút sau, thủ tục sang tên đổi chủ đã xong, thậm chí còn không có kiểm tra tài khoản được chuyển chưa thì hợp đồng cũng đã được ký.

Mà sự thật thì bản thân hắn cũng đang oán thầm: lần này có việc quái gì mà làm, nơi đây vừa bán vừa tặng, còn hợp đồng cái cóc khô gì?

Dĩ nhiên nghĩ là nghĩ thầm, còn bên ngoài hắn là nhiệt tình như gặp bố vợ, còn tự thân dẫn Trần Mặc và Diệp Dung đi tham quan nơi ở mới.

Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này hoàn toàn có thể hình dung bằng danh từ ‘biệt thự loại nhỏ’, tuy trên danh nghĩa chỉ có ba phòng một phòng khách, thế nhưng tính mỗi mội gian phòng ngủ đã rộng tới 30 mét vuông.

Ngoài ra tất cả đồ dùng trong nhà đều đã được thay mới cùng sắp đặt hợp lý.

Như Diệp Dung ước tính, hai hạng mục này sợ là đã tốn mất cả mười vạn, thế mà Trần Mặc giờ chỉ trả một nửa đã có thể vào ở…

Cho nên việc này đã không thể hình dung bằng câu chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà phải gọi là trời thả mưa vàng mới đúng!

- Tuyệt, quá tuyệt, có điều…

Trần Mặc vừa lòng gật đầu, nhưng rồi theo bản năng nhìn nhìn trần nhà —nói thật, chính mình chiếm nhiều tiện nghi như vậy, sẽ không phải lập tức bị trần nhà rơi xuống đập vào đầu chứ!

- Có điều gì ạ?

Nhìn thấy hắn bày ra vẻ mặt này, Hà Năng mập mạp còn tưởng hắn vẫn chưa hài lòng, nên vội vàng giải thích nói:

- À phải rồi ạ! Đúng là nơi đây có chút hẻo lánh!

Há lại chỉ là hẻo lánh, quả thực là có thể dùng từ rừng rú để hình dung. Diệp Dung nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy trước mắt là cánh đồng bát ngát trải dài, cỏ hoang mọc thành bụi y hệt như bối cảnh phim kinh dị.

Nói cường điệu một chút, nếu có người chết ở chỗ này, chắc hẳn mấy tháng cũng không có ai phát hiện… Cho nên, vì cái gì Lôi Chấn lại chọn một chỗ như vậy xây nhà?

- Chuyện này sao, là do lúc trước quyết sách có chút sai lầm!

Xấu hổ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Hà Năng nhớ tới tin tình báo lấy được từ nội bộ công ty năm đó, khiến mặt hắn lập tức nóng lên.

Cũng không biết cái gã kia năm đó lấy được tin tức từ nơi nào, dám nói Nam thành sẽ xây một ga tàu điện ngầm chạy qua cánh đồng hoang này, nắm bắt thời cơ sớm ra tay sẽ là thành công vĩ đại…

- Thì ra là như vậy!

Diệp Dung nghe xong gật gật đầu, cũng không có hứng thú hỏi thêm.

Hà Năng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, có điều chưa đợi tạ ơn trời phật, đã thấy Diệp Dung làm một bộ đang sẵn sàng trả giá, hùng hổ bổ sung:

- Nhưng mà cái nơi này quá hẻo lánh, các người cũng phải bồi thường chút tổn thất cho bọn ta chứ?

- #%@$!

Hà Năng nghe xong muốn chửi ầm lên, thầm nghĩ bán cái giá cho không cho các người, giờ còn muốn đòi bồi thường tổn thất.

Thế nhưng nhớ tới Lôi Oánh trước khi đi dặn, hắn vẫn chỉ bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Chuyện này không phải là không thể được! Như vậy đi, quý cô nghĩ muốn bồi thường cách nào, có cần bọn tôi giảm giá thêm một chút?

- Cái này thì không cần, bọn ta cũng không có tham lam như vậy!

Diệp Dung quả thật không ngờ đối phương dễ nói chuyện như vậy, đứng hình vài giây rồi mới phất phất tay.

Trần Mặc đột nhiên có loại dự cảm xấu, quả nhiên kế tiếp Diệp Dung thật ‘phong cách’ bỏ thêm một câu:

- Chỉ là nơi này cách nội thành quá xa, cho nên tặng thêm một chiếc xe cũ cũ là được rồi! Cũng không cần cầu kỳ, BMW cũ là đủ… Ơ? Tôi còn chưa nói xong mà, Hà quản lý làm sao lại ngất rồi!

Mười lăm phút sau, Hà Năng bị ép tới mặt mày tái nhợt, rốt cục bi phẫn rưng rưng vội vàng rời đi.

Trần Mặc vốn cũng muốn lái xe trở về, bất quá nhìn bên ngoài trời đã sẩm tối nên quyết định ở lại.

Cũng may nơi này đã đầy đủ cả, Lôi Oánh còn cẩn thận tặng kèm mấy bộ áo ngủ… Nói thực, báo đáp ân huệ lúc trước là không sai, thế nhưng báo đáp thế này thì quá mức dày rồi!

- Tôi nghi là cô ta nhìn trúng anh rồi đấy!

Thừa dịp cùng ngồi ăn mỳ gói qua bữa, Diệp Dung liếc xéo Trần Mặc đang rót rượu, giọng đầy mùi dấm chua nói.

- Em lạy chị!

Trần Mặc trợn mắt, tay đẩy chén rượu sang cho nàng, bất đắc dĩ thở dài:

- Mặc dù ca thừa nhận ca anh tuấn tiêu sái phong lưu tài hoa… Thế nhưng không thể nào có chuyện mọi cô gái đều sẽ yêu ca!

Bị một tràng tự sướng làm hôn mê, Diệp Dung ngồi một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, bĩu môi đá cho hắn một cước dưới chân.

Đón lấy ly rượu khẽ nhấp một ngụm, nàng nhìn sóng cỏ khô vàng nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, đột nhiên rùng mình một cái:

- Nơi này cũng hẻo lánh quá đi, sẽ không có ma quỷ gì gì đó xuất hiện ban đêm chứ?

- Có hẻo lánh hơn thì nó cũng là nhà của tôi!

Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, cười nhăn nhở cụng ly với Diệp Dung.

Lúc nhắc tới “nhà”, hắn bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Bất kể như thế nào, nơi này xem như là căn nhà đầu tiên của chính hắn trong hai mươi mấy năm qua, cũng là nơi đầu tiên mang ý nghĩa thực sự là nhà…

- Uhm, cũng là của tôi nữa!

Thỏa mãn ‘khà’ một tiếng, Diệp Dung đột nhiên nhẹ nhàng nhích lại gần, dựa sát lên vai của hắn.

Giờ khắc này, phòng khách đột nhiên lâm vào yên tĩnh, ai cũng không nói gì, mà cũng không cần nói.

- Ý! Sắp đến phim rồi!

Hồi lâu sau, Diệp Dung đột nhiên nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng chạy hướng phòng tắm:

- Tôi trước tắm rửa, Mặc Mặc, cấm theo vào!

- Ặc, cái này là lời mời đó hả?

Trần Mặc nhịn không được mắt trợn trắng, châm một điếu thuốc đi ra bên ngoài tản bộ.

Xa Xa đang mang đám Nặc Nặc chạy vòng vòng xung quanh ngôi nhà, thấy hắn đi ra bọn nó liền lên tiếng chào hỏi, rồi lại tiếp tục phi như bay khắp cánh đồng hoang.

Trần Mặc gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy hẻo lánh cũng có chỗ tốt, ít nhất xung quanh nơi này không có người ở, coi như bốn thằng ôn kia có quậy đến ngất trời cũng sẽ không có người đến trách cứ.

- Cảm giác thật tốt!

Nhè nhẹ phun ra mất vòng khói, hắn quay đầu lại nhìn ngôi nhà, chỉ cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

Ngay lúc này, từ cửa phòng tắm truyền đến từng tiếng nước chảy khẽ, thi thoảng còn kèm theo cả tiếng hát khoái chí.

- Cảm giác giống như vợ chồng lâu năm?

Lầm bầm mấy tiếng, Trần Mặc nhịn không được bước chân ra một góc khác.

Vài giây sau, chờ hắn nhìn thấy thân ảnh yểu điệu đằng sau cánh cửa thủy tinh thì không nhịn được mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, ngôi nhà này làm cánh cửa thủy tinh siêu mỏng, mỏng đến gần như nhìn rõ toàn bộ tình cảnh trong phòng tắm.

Mà lại càng chết là ánh đèn được thiết kế không biết mục đích gì, chiếu rọi chuẩn góc độ lên cửa thủy tinh, làm cho nó càng thêm trong suốt…

- Không nhìn! Không thể nhìn! Tuyệt đối không thể nhìn!

Gắng sức niệm định tâm chú, thầm nhủ sắc tức là không, nhưng Trần Mặc vẫn là nhịn không được quay đầu.

Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình trước kia sai lầm rồi, bởi vì ba vòng của Diệp Dung cũng không phải bết bát như hắn trêu chọc…

Theo ý nào đó mà nói, thân hình của nàng thậm chí có thể dùng tỉ lệ hoàng kim để hình dung (90-60-90), nhất là vòng eo thon cùng cặp đùi thon dài tròn lẳng, cùng với đôi chân ngọc bên cạnh cái cái nồi cơm điện… Đợi đã, nồi cơm điện?

Đúng vậy! Dọc theo khe hở của cánh cửa thủy tinh, Oa Oa đang thật cẩn thận chạy tới, cái nắp còn đội một chiếc áo lót màu hồng phấn.

Tràn ngập cảnh giác hướng hai bên nhìn nhìn, xác định không ai chú ý, lúc này nó mới nhẹ nhõm thở phào một cái, thỏa mãn cọ cọ lấy cái áo lót nói:

- Thật tốt! Đúng là đồ Dung tỷ đã mặc cả ngày có khác, vừa ngửi đã nghe hương thơm ngào ngạt!

- Thế hả? Mà làm sao mày biết là mặc cả ngày?

Một giọng nói đột nhiên vang lên, tuy rằng nghe rất dịu dàng nhưng lại mang theo sát khí.

- Ngu thế! Đương nhiên là ca biết rồi!

Đáng tiếc Oa Oa cũng không có chú ý, ngược lại tiếp tục đáp lời:

- Ca đã quan sát mấy hôm nay rồi, đợi cho Dung tỷ mặc nó vào mới xuống tay… Á!

Hơi ngẩn ra như nghĩ được điều gì đó, nồi cơm điện rùng mình một cái, đột nhiên trực tiếp xoay người nhảy vọt qua cửa sổ.

Khó có thể tưởng tượng tốc độ này, mãi cho đến khi thân ảnh của nó biến mất, chiếc áo lót bị ném lên không trung kia mới hững hờ hạ xuống.

Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, tiện tay cầm chiếc áo lên, hắn hiện đột nhiên cảm thấy sau này Diệp Dung hẳn sẽ phí rất nhiều tiền cho việc mua đồ lót đây!

- Sau này phải nghĩ biện pháp trói thằng ôn này lại mới được!

Lẩm bẩm lắc lắc đầu, Trần Mặc theo bản năng hơi bóp bóp chiếc áo lót, mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Diệp Dung còn lưu lại.

"Két!"

Đột nhiên cánh cửa thủy tinh mở ra, cắt đắt suy nghĩ của hắn.

Quanh thân quấn chiếc khăn tắm màu trắng, mái tóc thả buông dài, Diệp Dung từ phòng tắm bước ra, còn chưa định hình, tự nhiên than thở:

- Mặc Mặc, nước ấm chưa đủ nóng, hay là bình nóng lạnh…

- Ách…

Giờ khắc này, hai người đưa mắt nhìn nhau đứng tại chỗ, thực chỉnh tề há to miệng.

- Thì ra là thế!

Diệp Dung chớp chớp mắt, nàng quay đầu nhìn nhìn chiếc giỏ quần áo thiếu mất đồ trong phòng tắm, lại nhìn nhìn áo lót trong tay Trần Mặc, đột nhiên đằng đằng sát khí lấy ra “phòng lang khí”.

(Phòng lang khí: dụng cụ đề phòng dâm tặc, thường là bình xịt hơi cay dạng nhỏ để xịt lên mắt, mũi đối phương, khiến đối phương hai mắt cay xè, ngạt thở)

- Khoan đã!

Trần Mặc lập tức theo bản năng ném chiếc áo ra, giống như vừa cầm phải củ khoai nóng, luôn mồm giải thích:

- Chuyện này không liên quan đến tôi, đều là thằng kia… Zời ơi! Không được đánh lên mặt!

Vội vàng tăng tốc bước, cũng không biết là ai vấp phải ai, hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau rồi ngã lăn lộn trên thảm sàn.

Trong tiếng kinh hô, chiếc khăn tắm của Diệp Dung tuột ra, phong cảnh bị ẩn giấu tức thời hiển lộ không sót chỗ nào, mà làn da bóng loáng càng bị tiếp xúc đến đỏ ửng.

Cảm thụ thân thể mềm mại đang bị mình đè bên dưới, nhìn đôi môi hồng thắm run rẩy, Trần Mặc đột nhiên liếm liếm môi, hô hấp nặng nề từng đợt.

- Đừng!

Nhìn ánh mắt cực nóng của đối phương, Diệp Dung lại giống như mất đi toàn bộ khí lực, chỉ có thể đầu hàng hô lên lấy lệ.

Nhưng mà ‘đừng’ thì có ích gì? Nương theo nhiệt độ ngày càng nóng, khoảng cách giữa hai người cũng trở nên ngày càng gần.

Vài giây sau, nhìn Trần Mặc hơi run rẩy và không ngừng tới gần, Diệp Dung rốt cục ngượng ngùng nhắm mắt lại, hơi hơi nhếch đôi môi anh đào ướt át kia lên.

Lúc này, Trần Mặc càng thêm run rẩy… Nhìn Diệp Dung đầy mặt thẹn thùng, hắn thực gian nan xoa xoa cặt mắt của mình, thấp giọng thở nhẹ nói:

- Dung tỷ, làm phiền cô cất cái phòng lang khí kia đi, được không?

Trước/175Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết