Saved Font

Trước/6Sau

Sư Tôn Ta Là Vô Địch Cao Thủ

Chương 4: Quái Điểu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc nãy,dù hệ thống dùng lời nói như rất phiền lòng khi phải cho hắn mượn võ phân,nhưng sâu xa bên trong,nó vẫn đang lo lắng cho hắn,nó không muốn hắn chết,để rồi chỉ còn mình nó,nó không muốn lần nữa phải đợi,nó không biết nếu lúc nãy nếu không làm như vậy,thì không biết bao giờ nó mới có thể có thêm một cơ hội nữa để gặp được một người khác,có thể là thêm vài vòng lập vũ trụ,hoặc là vài nghìn ức niên,có khi vài trăm ức niên là đủ,nhưng mà nó lại lo sợ là vĩnh viễn sẽ không có ai cần nó thêm một lần nào nữa.Vì vậy,dù cho có làm trái luật sẽ bị xử phạt,nó vẫn giúp hắn.

Mà lúc này,sau khi xử lí xong bọn rắn,rết nghịch ngợm kia,hắn đánh một giấc,đến khi mở mắt ra,trời lúc này đã tờ mờ sáng,hắn ngồi dậy,liết nhìn tứ phía,vừa nhìn qua bên phải,hắn phát hiện ra,phía xa xa chỉ tầm 27 trượng(~90m) có một con sông nhỏ,thấy vậy,hắn mừng rỡ lấy xác của 3 con rắn rồi chạy đến dòng sông.

Nhưng khi vừa đến nơi,hắn nhìn thấy một đàn khoảng 7,8 con Dã lang đang tụ tập,xé xác một con lợn rừng mà ăn ngấu nghiếng.

Hắn không manh động,núp trong một bụi cây gần đó,chờ đến khi bọn chúng xơi tái xong con lợn,rời đi toàn bộ,hắn lại nhẹ nhàng bước ra,mắt liết nhìn tứ phía,sau khi xác định được là không có thứ gì nguy hiểm xung quanh,chỉ toàn cây cỏ,hắn thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên,màn hình hệ thống hiện lên,làm hắn giật nảy mình:

-Ting!Ta thông báo với ngươi một chút là ta sẽ bị tắt để bảo trì một khoảng thời gian,tầm 48 tiếng,nhớ là phải sinh tồn cho tốt nhé,để trả lại võ phân cho ta.

Chu Tích hắn cảm thấy hơi bất ngờ xen lẫnbuồn lòng,bối rối hỏi hệ thống:

-Tại sao ngươi lại phải bảo trì!??

Màn Hình hệ thống lại hiện lên:

-Vì một số lí do riêng tư của ta,không có gì đâu.

Rồi màn hình bắt đầu đếm ngược mười giây:

10...9...8

Chu Tích lúc này nhẹ nhàm,mỉm cười với nó:

-Tạm biệt,2 ngày sau gặp lại và cảm ơn ngươi,ta nợ ngươi một mạng.

Hệ thống lúc lần đầu tiên được cảm ơn,rất vui vẻ nhưng đã đến lúc bảo trì,nó cũng không đáp lại được,sau đó màn hình biến mất,Chu Tích cố nói khẩu hiệu liên tục,nhưng nó vẫn khônh mở ra,nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hắn là tên điên,đang làm trò.

Mà Lại nói về con sông trước mặt hắn,con sông này rất dài,nhìn mãi không thấy nguồn,chiều rộng ở nơi hắn đang đứng chỉ khoảng 2 trượng,nhưng càng về đầu nguồn càng,nước sông khá tĩnh lặng ,lâu lâu lại có một ít xao động nhỏ từ những con cá,nước sông trong veo,đứng ở trên nhìn xuống,Chu Tịch tựa hồ cũng có thể thấy cá ở bên dưới,đối với hắn,nước sông cũng không sâu lắm bởi vì lúc còn học cấp 2 hắn cũng là học sinh ưu tú của lớp dạy bơi ở xã,sông sâu khoảng 4,5 thước(1,3m-1,6m).

Hắn nhanh chóng,cởi bỏ quần áo,nhảy xuống tắm rửa,sau 2 canh giờ ngâm mình,hắn ngồi dậy đi lên bời bỗng nhiên trên tay hắn có 6 con cá dài khoảng 1 thước(chắc chắn là không bắt :)).

Hắn lấy những hòn đá gần đó lại,đi lượm một ít củi,mài mò nữa ngày trời,làm theo trong sách giáo khoa mới có thể tạo ra lửa,hắn mệt mỏi thở dốc liên tục,mồ hôi đầm đìa trên trán.

Chu Tịch:-Không ngờ,tạo ra lửa ở tự nhiên khó đến vậy,khiến ta mày mò nữa ngày trời,tối tăm mặt mày.

Hắn lấy một nhánh cây dài 3 thước,chọt xuyên qua một cái lỗ mà hắn đã mài sẵn của 2 nhánh cây.Sau đó,sơ chế thực phẩm,chọt xuyên qua bụng 2 con cá,tạo thành một cái xiên que lớn.

Xong,hắn cắm những cành cây mà hắn đặt cái xiên que xuống lửa,từ từ nước thức ăn,quá trình này diễn ra đến tận 3 canh giờ,hắn mới ăn hết toàn bộ 2 con cá và 1 con rắn.

Chu Tịch:Thế này là đủ,ta phải chừa lại cho mấy ngày sau.

Sau đó,hắn lấy những tán lá to lớn,chừng với những que gỗ,tạo thành một cái túi,đựng cá và rắn.

Rồi hắn lại lấy một hòn đá,cột lại với một que gỗ dài hơn 2 thước (0,66m) bằng những sợi dây leo,tạo thành một cây thương đá,sơ sài.

Chu Tịch:Mệt ghê,giờ đã là chiều rồi,ta phải nhanh chóng đi săn vài con quái điểu lần trước nhìn thấy,lấy lông mà lót giường mới được.

Nói rồi hắn tìm kiếm những tổ quái điểu khắp rừng,may sao hắn nhìn thấy một cái tổ quái điểu nằm trên đồi,hắn lên đó giết vài con con,chưa mọc đủ lông đủ cánh,chỉ lớn tầm 2 thước,chuẩn bị lương thực mà ăn,hắn ngồi chờ đến khi 2 con quái điểu phụ mẫu to lớn,Chỉ lớn khoảng 7 thước(2,1m) nhưng sải cánh dài đến 13,14 thước(4,3m-4,6m)

Thấy hắn đã giết con mình,chúng tức giận bay lên,lượn qua lạ,móc vuốt ở chân liên tục cào lên trên cơ thể Chu Tịch,khi lướt ngang qua,làm hắn cảm thấy khá đâu,nhưng cơ thể chỉ bị trầy xước nhẹ,vì hắn đã có thể lực cao hơn người thường nhiều lần.

Hắn cũng khônh yên,cầm thương đá,tìm cơ hội đâm vào tìm một con quái điểu,giết nó ngay tức khắc,con kia thấy vậy,càng tức giận lao vào cào lấy chân gắp hắn lên cao khoảng 9 trượng(30m) ,thấy nó quá nhiều sơ hở,hắn lấy giáo đâm mạnh một cái,xuyên thẳng qua tim nó,giết nó ngay lập tức,mà khi chết,nó thả chân,làm hắn rơi xuống,khiến hắn bị trầy xước,chảy máu.

Chu Tích:Đệt!chết mà còn gây họa cho ta được...

Hết

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận