Saved Font

Trước/92Sau

Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Văn Minh Ngọc vừa nghĩ đến đó đã xua xua móng vuốt hòng gạt bay cái ý tưởng hoang đường vừa xuất hiện trong đầu mình.

Đó chính là bạo quân đấy.

Nhưng đồng thời, trong lòng cậu cũng nhịn không được nghĩ, từ khi cậu sốt cao hôn mê mấy ngày, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng cậu chắc chắn sẽ chết, thái độ của Mục Trạm đã thay đổi rất nhiều, đôi khi khiến cậu có cảm giác mình thực sự là yêu phi gì gì đó.

Cậu nghĩ, tại sao nhỉ? Một vật cưng ngoan ngoãn còn kèm thêm tác dụng ru ngủ, suýt nữa mất đi, thế là được quý trọng à?

Tâm tư bạo quân khó đoán thật, Văn Minh Ngọc nghĩ một hồi không ra liền ném luôn ra sau đầu, chẳng nghĩ nữa. Dù sao cậu cũng có phải mưu sĩ trong phim truyền hình đâu mà cứ phải thận trọng từng bước, lại còn đòi dựa vào một ánh mắt một động tác mà đoán ra ý nghĩ của đối phương. Cậu không kỳ vọng nhiều lắm, sống được là tốt rồi, dù sao bạo quân thoạt nhìn cũng không phải kẻ sẽ dễ dàng thích người.

Nếu có một ngày nào đó Mục Trạm thực sự thích cậu, vậy thì dục vọng chiếm hữu cùng khống chế của hắn cũng thật đáng sợ, thôi cứ như bây giờ là tốt rồi.

Rất nhanh, họ đã bước vào sảnh cung yến.

Thánh giá vừa đến, tất cả đều phải quỳ xuống hành lễ, nhìn từ trên cao chỉ thấy những mái đầu đen.

Văn Minh Ngọc đứng cạnh Mục Trạm nhìn khung cảnh hoành tráng như vậy, nhiều người như vậy, bỗng thấy khẩn trương, cả người cậu đều cứng đờ.

Mục Trạm thấy vậy liền nghiêng qua hỏi cậu: “Sao vậy?”

Văn Minh Ngọc nhỏ giọng nói: “Đông người quá, ta hơi hồi hộp.”

Mục Trạm chẳng thèm suy nghĩ đã đáp: “Vậy cô bảo bọn chúng lăn hết đi.”

Văn Minh Ngọc há hốc mồm.

Gì thế này? Chẳng lẽ không phải anh ta sẽ ghét bỏ mình vô dụng, bảo mình lăn sao?

Bạo quân, anh OCC rồi!

Hơn nữa đuổi hết đi rồi thì còn tổ chức cung yến gì nữa.

Văn Minh Ngọc vội kéo tay áo hắn rồi nhỏ giọng nói: “Có bệ hạ bên cạnh là ta sẽ ổn thôi.”

Mục Trạm nhìn cậu một cái, có vẻ cảm thấy cậu quá mức làm nũng dính người, nhưng hắn cũng không nói gì, để chỉ cậu kề sát mình, còn kéo cậu ngồi xuống chủ vị cùng mình rồi mới ra hiệu bình thân.

Các đại thần bên dưới đều đứng lên, tầm mắt như có như không mà lướt qua chủ vị. Lúc họ tới đã trông thấy chủ vị của hoàng đế có thêm một chiếc ghế, trong lòng đã có không ít suy đoán. Vừa rồi hành lễ, tuy họ đều cúi đầu nhưng trong điện rất an tĩnh nên họ vẫn có thể nghe được giọng nói nhỏ, không biết nói chuyện gì, nhưng có cảm giác rất thân mật.

Bọn họ đều rất muốn biết là người như thế nào mới có thể khiến bạo quân nhìn bằng con mắt khác.

Sau khi nhìn thoáng qua, nháy mắt họ đã hiểu, với dung mạo như vậy, được Thánh Thượng sủng ái cũng có lý cả thôi, chỉ không biết cậu ta sẽ được sủng bao lâu, bao giờ thì chết.

Trong lòng họ đều nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại che giấu rất cẩn thận.

Mục Trạm tuyên bố khai tịch.

Bởi vì đây là tiệc khánh công nên phần quan trọng nhất đương nhiên sẽ là tướng quân lên bẩm báo chiến tích, sau đó hoàng đế sẽ ban thưởng.

Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục võ tướng bước lên, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng cung kính quỳ xuống, thoạt nhìn như một quả núi.

Anh ta chỉ dùng vài câu ngắn gọn bẩm báo chiến tích nhưng rất dễ dàng khơi dậy lòng nhiệt huyết, khiến người khác cũng cảm nhận được niềm vui chiến thắng.

Mục Trạm không chút keo kiệt ban thưởng một đống, khen ngợi anh ta có công bảo vệ quốc gia, chiến công hiển hách.

“Thần tạ ơn Bệ hạ ban thưởng, vì bệ hạ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi là việc chúng thần nên làm, cũng là vinh hạnh của chúng thần.”

Giọng nói của Ngụy Anh Vũ vang như chuông đồng, một thân cơ bắp căng phồng còn có cả sát khí trên sa trường nhìn giống như ác quỷ, quả thực có hơi dọa người.

Vài vị đại thần bị giọng nói của anh ta chấn động đến ù tai, Văn Minh Ngọc ngồi phía trên cũng hơi kinh ngạc. Nhưng đã là người có thể thân cận với cái tên Mục Trạm này nên thực ra Văn Minh Ngọc cũng không sợ, cậu chỉ đang thầm nghĩ vị tướng quân này chắc phải cao gần hai mét ấy nhỉ, cảm giác như người khổng lồ vậy.

Ngụy Anh Vũ nhận thấy tầm mắt của cậu liền nhìn qua, sau đó cặp lông mày rậm của anh ta khẽ cong lên, ngây ngô cười.

Chỉ một giây đã từ đại tướng quân uy vũ biến thành Husky.

Văn Minh Ngọc bị liên tưởng trong đầu mình chọc cười.

Nhưng sau đó Mục Trạm đã lên tiếng, dời đi lực chú ý của Văn Minh Ngọc.

“Những gì ngươi muốn, cô cũng sẽ sai người chuẩn bị, ngồi xuống đi.”

Ngụy Anh Vũ nghe vậy mắt sáng ngời, nhìn còn có vẻ vui hơn so với khi được ban thưởng vàng bạc châu báu, “Tạ bệ hạ! Vậy là đám tiểu Tuyết có bạn rồi!”

Văn Minh Ngọc nghe không hiểu, đây là ban thưởng cái gì vậy? Tiểu Tuyết? Theo lẽ thường ở cổ đại, có lẽ là ban thưởng mỹ nhân phải không?

Ngụy Anh Vũ đã ngồi lại chỗ mình, anh ta vốn to con nên chỗ ngồi rất rộng, thế mà anh ta ngồi lên nhìn cứ như ghế băng nhỏ trong nhà trẻ vậy.

Văn Minh Ngọc không nén nổi tò mò nhìn thêm, đang định hỏi Mục Trạm ban thưởng cái gì thì thấy Mục Trạm đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Văn Minh Ngọc lập tức nuốt mấy lời đang định nói vào, ngoan ngoãn bưng chén trước mặt lên nhấp một ngụm.

Chả biết tại sao Mục Trạm đột nhiên tức giận nữa, nhưng mà thôi cứ giả ngoan ngoãn đi đã rồi nói sau.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu tủm tỉm nói: “Bệ hạ, nước trái cây này uống ngon lắm.”

Mục Trạm mặt vô biểu tình nói: “Thế à?”

Bộ dáng lạnh lùng đạm mạc như vậy quả nhiên là đế vương chuyên nghiệp.

Văn Minh Ngọc không thèm để ý, cậu gắp tôm viên vào bát Mục Trạm rồi cười nói tôm viên hôm nay cũng ngon lắm, sau đó mới cúi đầu ăn.

Yến hội tất nhiên không thể thiếu ca múa, một đám vũ nữ dáng người quyến rũ, tay ngọc nhỏ dài như củ sen, sa y mảnh nhẹ khiến vòng eo thon nhỏ như ẩn như hiện.

Trước kia Văn Minh Ngọc rất ít khi được xem những màn biểu diễn xuất sắc như vậy, đặc biệt khi vũ nữ làm mấy động tác độ khá cực cao kia đều khiến cậu kinh ngạc cảm thán, sao lại cong được góc độ như vậy nhỉ? Chẳng nhẽ thực sự không có xương sao?

Cậu xem chăm chú tới mức không thể cảm nhận được Mục Trạm đang phóng khí lạnh vù vù bên cạnh mình.

“Dừng lại!”

Mục Trạm đột nhiên âm trầm ra lệnh.

Đám vũ nữ đều dừng lại, nhạc công cũng không chơi nhạc nữa, cả đám người run rẩy quỳ xuống.

“Thật nhàm chán.”

Vừa nghe lời này, vũ nữ run như cầy sấy, tay chân nhũn hết ra, muốn xin tha, nhưng lại sợ mình khóc lên sẽ càng khiến bạo quân tức giận, nhất thời không biết phải làm sao.

Bầu không khí căng thẳng vô cùng, một đám người không dám thở mạnh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Văn Minh Ngọc sửng sốt, rồi cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp bạo quân, khi đó cậu cũng sợ hãi như vũ nữ này vậy. Khi bản thân mình còn chưa bảo vệ nổi thì đương nhiên cậu không thể lỗ mãng đi giúp người khác, bởi vì đó là tự mình hại mình. Nhưng nửa năm qua, cậu đã dỗ dành bạo quân nhiều lần như vậy rồi, nên nếu có thể, cậu vẫn muốn xin giúp người khác.

Cậu do dự hai giây rồi tiến lại gần khẽ nói: “Bệ hạ, bọn họ múa không đẹp sao? Ta chưa từng được xem múa, có thể sẽ không biết phân biệt đẹp xấu gì, nhưng lần đầu tiên xem lại là xem cùng bệ hạ, ta vẫn rất vui.”

Mục Trạm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, qua vài giây sau, không biết hắn suy nghĩ gì liền phất tay lạnh giọng nói: “Lui xuống đi, lần sau cô không muốn xem loại biểu diễn không thú vị này nữa.”

Vũ nữ đứng giữa vội vàng tạ ơn sau đó cẩn thận mang theo những người khác lui xuống.

Triều thần thấy không khí đã hoãn lại, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thừa tướng liền đứng ra hòa giải nói: “Ngụy tướng quân là thiết huyết nam nhân, thấy điệu múa này không đẹp mắt cũng là chuyện bình thường. Thần nghĩ có thể tổ chức thi đấu mã cầu, để những người trẻ tuổi có thể náo nhiệt vui vẻ một phen, bệ hạ thấy sao ạ?”

Ngụy Anh Vũ đang bận ăn thịt uống rượu bỗng nhiên bị điểm danh, còn đang hơi nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Anh ta không thích xem ca múa lúc nào đâu? Vẫn đang xem mà. Nhưng thấy cả đám kia đều đang yêu cầu mình không thích nên anh ta đành phải miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì chơi mã cầu cũng được.

Ngụy Anh Vũ lại cắn thêm một miếng thịt lớn. Nhưng tất nhiên, anh ta vẫn phải nhìn sắc mặt hoàng đế.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Mục Trạm, mà Mục Trạm lại nhìn Văn Minh Ngọc, thấy hai mắt cậu sáng lên, có vẻ như rất có hứng thú, liền nói: “Vậy thì làm đi.”

Lễ bộ thượng thư lập tức nhận lệnh, tỏ vẻ mình sẽ làm tốt.

Sau khi đám vũ nữ nhạc công rời đi, yến tiệc chính thức biến thành một buổi hàn huyên xã giao quy mô lớn.

Người có thể ngồi đây đều đã thành tinh cả rồi, thường là sẽ có nguyên một đám không nóng không lạnh vu vơ bóng gió móc mỉa lẫn nhau. Nhưng hôm nay không ít người đều chú ý tới người đang ngồi cạnh hoàng đế, khi phát hiện chủ đề nói chuyện của mình không thể đả động tới Văn Minh Ngọc, họ lập tức đổi sang thi từ ca phú, mượn thi ca che giấu ý đồ của mình để thử xem.

Văn Minh Ngọc có thể cảm nhận được một ít nhưng vẫn giả vờ không hiểu, cậu chỉ đơn thuần luận văn chương, không đào sâu thêm nữa. Cứ như vậy lại khiến người khác có cảm giác tích thủy bất lậu, rất khó xuống tay.

Mục Trạm tay chống cằm, ngồi từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng này.

Một đám cáo già muốn xuống tay với một bé thỏ mềm mại, bé thỏ tuy không có tâm cơ nhưng cũng không ngốc, cảnh giác trợn tròn mắt, lông khắp người dựng đứng, răng sữa nhỏ bé mà vẫn cố ra vẻ hung ác kêu gào, thế mà cũng dọa sợ được đám cáo.

Mục Trạm nghĩ thật thú vị, khóe môi câu lên, ánh mắt hắn vô tình rơi trên đùi Văn Minh Ngọc, thấy hai tay cậu đang ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, ngón tay mảnh khảnh nhô ra một chút từ trong tay áo, bị cung trang tối màu che lại, nhìn tinh xảo như sứ trắng. Hắn không nhịn duỗi tay nắm lấy.

Văn Minh Ngọc cảm giác được, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi sao vậy.

Vẻ mặt Mục Trạm vẫn rất bình tĩnh, chẳng hề cảm nhận được hắn đang làm mấy động tác nhỏ bên dưới bàn, giống như tất cả chỉ là ảo giác của Văn Minh Ngọc vậy, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, rõ ràng hắn vẫn đang nghịch ngón tay mình nha, còn hơi ngứa nữa.

Đúng lúc này vừa vặn có người hỏi Văn Minh Ngọc có tham gia mã cầu không, Văn Minh Ngọc đành phải thu hồi tầm mắt, hơi thất thần lên tiếng.

Mấy người tham gia cung yến đều có tâm tư riêng, có người muốn mượn sức, có người muốn gả con gái cho Ngụy tướng quân, có người muốn thử Văn Minh Ngọc……nhưng dù thế nào thì cung yến cũng đã kết thúc thuận lợi.

Dưới sự cung tiễn của đám triều thần, Mục Trạm và Văn Minh Ngọc rời đi trước tiên, sau đó những người khác cũng lục tục dẹp đường hồi phủ. Cả bữa tiệc chỉ có mình Ngụy Anh Vũ tự tại nhất, chỉ một mực ngồi ăn uống, trước khi về còn không quên đóng gói lại.

Về phủ tướng quân, Ngụy Anh Vũ nhớ tới lời dặn dò mình trước khi ra cửa liền tới viện của Ôn Trường Lan trước, người còn chưa vào tới cửa thì tiếng đã tới trước.

“Ca ca! Ta mang rượu thịt về cho ngươi này!”

Nói là đóng gói mang về cho anh họ nhưng vừa ngồi xuống anh ta đã vui mồm ăn cùng luôn, thuận tiện còn kể chuyện ở cung yến hôm nay.

Ôn Trường Lan ngồi xe lăn, mặt mũi thanh tú ôn hòa, dịu giọng hỏi: “Người bên người Thánh thượng?”

Ngụy Anh Vũ vừa nhai thịt vừa gật đầu: “Đẹp hơn những phi tần mỹ nữ ta từng gặp, tính tình cũng khá tốt, bị một đám già đầu lải nhải hỏi chuyện mà cũng không giận, phải ta thì ta đã lật bàn từ lâu rồi.”

Ôn Trường Lan khó có khi nói đùa: “Thánh thượng có mỹ nhân như vậy bên cạnh mà không hề “tòng thử quân vương bất tảo triều”, quả nhiên định lực rất lớn.”

Ngụy Anh Vũ đang ăn bỗng dừng lại: “Ta có thể nói những lời này với thánh thượng không?”

Ôn Trường Lan: “…….Không thể.”

“Tại sao? Ngươi không phải đã dặn ta phải thẳng thắn thành khẩn với ngài, có gì nói nấy, đừng chơi tâm tư sao?”

“Ta nói như vậy là bởi vì Thánh Thượng cực kỳ thông tuệ, cái gì cũng nhìn thấu, trừ phi ngươi xác định ngươi có thể chơi đùa tâm nhãn mà không bị Thánh thượng phát hiện, nếu không thì cứ thành thật nghĩ gì nói nấy đi. Đầu óc đơn giản là ưu thế của ngươi, Thánh thượng cũng vì vậy mới nguyện ý trọng dụng ngươi……” Ôn Trường Lan dừng một chút, ánh mắt hơi vi diệu, “Nếu không ngươi cứ thử thân cận với vị Văn công tử kia trước mặt Thánh thượng xem, chỉ sợ ta lúc đó còn không kịp nhặt xác cho ngươi.”

“Cái gì thế ca ca, ngươi cố ý dọa ta à?” Ngụy Anh Vũ không để trong lòng, “Mà nói mới nhớ, không biết tại sao nhìn Văn công tử kia ta lại thấy giống con thỏ ghê, chỉ muốn ra vuốt lông ấy. Thôi không nói nữa, ta đi xem tiểu Tuyết đây!”

Ôn Trường Lan không cười nữa, nghiêm túc dặn dò, “Anh Vũ, nhớ kỹ lời ta nói, đừng quá thân cận với Văn công tử.”

Ngụy Anh Vũ thô lỗ gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử, “Nhưng hai ngày nữa sẽ chơi mã cầu mà, không biết Thánh thượng có chơi không, nhưng Văn công tử sẽ chơi, chắc là sẽ cùng đội với ta nữa, cậu ấy trông gầy gò yếu ớt như vậy, ta mà không giúp sẽ lại mang tiếng bắt nạt người khác.”

“Cái này hả.” Ôn Trường Lan ý vị thâm trường cười cười, “Ngươi nhất định phải giúp cậu ấy, ai bắt nạt cậu ấy ngươi cứ việc đánh mạnh vào.”

Ánh trăng buông xuống chiếu rọi ánh sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt Ôn Trường Lan, nửa người còn lại của y ẩn hiện trong bóng tối, giọng điệu dịu dàng nhưng khiến người khác khó hiểu mà dựng tóc gáy.

Ngụy Anh Vũ từ nhỏ đã tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì không được tốt cho lắm nên anh ta vẫn rất nghe lời người anh họ Ôn Trường Lan này của mình. Đáng lý ra kẻ có tính cách Husky như anh ta sẽ không thể nào ngoan ngoãn như vậy. Hồi nhỏ anh ta nghịch ngợm vô cùng, ai cũng ghét, lúc nào cũng ầm ĩ. Nhưng có một lần tè dầm, anh ta tính đổ vạ cho Ôn Trường Lan nhưng sau đó lại bị chỉnh đốn một trận thê thảm vô cùng, giờ mỗi lần trông thấy anh họ cười kiểu đó là anh ta lại muốn cụp đuôi. Người lớn trong nhà ai cũng nói chỉ có Trường Lan mới trấn áp được tên tiểu ma đầu như anh ta.

Giờ Ngụy Anh Vũ nhìn anh họ mình cười, anh ta không tự chủ được khẽ run lên.

Không phải ta muốn ngược đãi các ngươi đâu nhá, là anh họ ta ép ta đấy!

Trước/92Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ