Saved Font

Trước/60Sau

Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 37: Có Thể Ủ Ấm Lòng Em Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG

Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao

Edit + Beta: Dung phi

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

????????????

Chương 37 Có thể ủ ấm lòng em không?

Sau khi Thẩm Vân Cương giúp Molders nấp sau đầu tảng đá lớn kia xong, cô mới phát hiện ra tảng đá này chỉ có thể giấu được một người, nếu là hai, liếc mắt một cái là họ lộ.

Molders thở hổn hển hai cái thật mạnh, nói: “Em đi ra sau tìm một gốc cây to nào đó trú vào đi. Nếu tôi chết, bọn họ cũng sẽ không đi tìm nữa. Em cứ đợi đến lúc trời tối hoàn toàn rồi thì tự chạy ra khỏi từng cây này mà về.”

Thẩm Vân Cương hơi im lặng một chút, nói: “Đưa áo khoác của anh cho tôi.”

Molders không biết cô muốn làm gì, cho là cô đang quá sợ hãi, nhưng hắn vẫn cởi dây lưng, tuột thẳng áo khoác ngoài xuống.

Dáng người của Thẩm Vân Cương và hắn thật sự rất chênh lệch, nhưng miễn cưỡng vẫn khoác lên được. Sắc trời đã gần tối sầm lại rồi, vậy hai người lính du kích kia cũng sẽ không nhìn thấy quá rõ.

“Tôi đi hấp dẫn sự chú ý của họ, anh bắn lén một phát rồi lấy súng của anh ta đi.”

“Em điên rồi! Tôi không cho phép!”

“Ôi!” Thẩm Vân Cương phủ cái áo của hắn lên cao quá đầu, chống đầu gối hắn mà nói đầy cợt nhả: “Vậy nên, ngài chỉ huy à, làm ơn đừng có mà run tay nhé, nhất định ngài phải bắn trúng đấy. Mạng nhỏ của tôi chỉ có thể giao cho ngài thôi!”

Nói xong, cô bỏ chạy ra ngoài.

Hai người lính du kích kia nhìn thấy quân phục, bất chấp tất cả trực tiếp nổ sủng về phía Thẩm Vân Cương đang bỏ chạy.

Thẩm Vân Cương biết bản thân có bàn tay vàng, trong lòng không hề lo nghĩ gì cả, cô cứ thế mà chạy về phía rừng cây. Tuy nhiên, trái ngược với cô, Molders không hề thấy vậy. Tuy là hiện tại khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm “ba đào sóng dậy”, đến mức hắn cảm thấy súng trong tay mình cũng như nặng tựa nghìn cân.

Bình thường nếu hắn có tự bắn vào đầu mình, vậy hắn cũng tuyệt không sợ hãi, nhưng hiện tại… mạng của cô đang ở trong tay hắn. Nếu hắn không bắn trúng, cô sẽ không còn đường sống nữa.

Thấy hai người lính du kích đã cách tảng đá rất gần rồi, Molders trấn an bản thân, im lặng giơ súng trong tay lên, nhắm một cái.

Ngón trỏ hắn bóp cò thật dứt khoát, rồi chỉ nghe một tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn găm trúng ngực một người. Trong nháy mắt, người kia ngã ập xuống đất.

Molders lăn hai vòng, thuận lợi lấy được súng của người kia, rồi ngay khi người còn lại kịp phản ứng, hắn đã bắn một phát vào họng người đó, sinh mệnh anh ta ngừng lại.

Để ngừa hai người chưa chết thật, hắn lại bắn thêm hai phát vào gáy họ nữa.

Ở xa xa, Thẩm Vân Cương thấy chuyện đã giải quyết xong, bèn quay đầu chạy về. Tuy nhiên, không đợi cô chạy được đến bên cạnh Molders, hắn cũng đã ngã ập xuống như một ngọn núi sập.

Sau khi Molders, người bị thương nặng và ở trong tình trạng kiệt sức, giải quyết xong vấn đề cuối cùng, thì hắn thật sự không còn sức chống đỡ nổi cơ thể mình nữa. Lúc hắn ngã xuống đất, trước mắt hắn đã có hơi mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhìn về hướng của Thẩm Vân Cương như cũ. Thấy cô chạy như bay về phía mình, chân váy dài tới tất của cô đong đưa như một bông hoa nở, Molders bèn nhìn khuôn mặt lo lắng đó, lẫn cánh môi đang không ngừng khép mở kia. Hắn không rõ ràng lắm là cô đang nói gì.

Trong lòng Molders chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, rồi hắn nhắm mắt lại dưới một ánh chiều tà cuối cùng của bầu trời.

Thẩm Vân Cương thấy hắn đã nhắm mắt thì sợ hãi, vội vã chạy đến thăm dò hơi thở và động mạch cổ của hắn. Tuy là hơi thở hắn rất mỏng manh, nhưng nó vẫn còn.

Trời đã gần như tối mịt, Thẩm Vân Cương hoàn toàn không biết gì về địa hình của nơi này, cũng không biết nên làm thế nào. Cô nâng Molders dậy, kéo hắn đến sau một bụi cỏ bí mật.

Trên cơ thể hắn, trừ hai nơi đã trúng đạn vẫn cứ tuôn máu không ngừng ra, thì còn có những dấu vết bị cưa cắt khi hắn ôm cô lăn từ trên núi xuống, tạo thành một vệt dai nơi cánh tay phải hắn. Bây giờ Molders cần cầm máu ngay, nếu không sợ là sinh mệnh hắn sẽ gặp nguy hiểm. Truyện Xuyên Nhanh

Lần này lúc cô đi khỏi bệnh viện không có mang theo gì cả, vì dù sao cô cũng chuẩn bị đến một bệnh viện khác.

Thẩm Vân Cương xé mở quần áo trong của Molders ra. Vết thương sau lưng hắn kia có phần hơi phiền phức, Thẩm Vân Cương xé một mảnh từ áo trong hắn ra để băng vết thương, nhưng chẳng bao lâu nó lại ướt đẫm.

Thẩm Vân Cương ngồi bệch xuống đất, cảm thấy khoanh tay hết lực. Cô tiện tay bứt một ngọn cỏ nhỏ dưới người một phen, bỗng bị nó đâm lại một cái. Cô giật mình, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Thẩm Vân Cương nhớ hình như thứ cỏ nhỏ này có công dụng cầm máu, thế là cô bèn ngồi ngay xuống, nhờ vào ánh trăng mà nhổ vài cọng.

Cô lấy đá mài cỏ ra rồi đắp lên chỗ hai vết thương của Molders, đoạn lại xé thêm áo trong của hắn ra thành vải, băng nó lại.

Cũng không biết rốt cuộc có hiệu quả không, vì việc cấp bách hiện tại là hắn cần đến bệnh viện. Tuy là cô cũng có năng lực gắp đạn ra cho hắn, nhưng sợ là trong hoành cảnh này, cô sẽ giết luôn hắn mất.

Vì đã mất quá nhiều máu, cơ thể Molders có phần lạnh băng. Thẩm Vân Cương hết đường xoay xở, vì cô cũng không thể cởi áo ôm hắn sưởi ấm như trong phim truyền hình được, bởi hiện tại cơ thể cô còn lạnh hơn cơ thể hắn nữa.

Cô lập tức đưa tay ra xem hơi thở của hắn, sợ hắn cứ thế mà im lặng chết mất.

Một lát sau, lúc Vân Cương kiểm tra lại vết thương, cô phát hiện ra cỏ cầm máu đã có tác dụng! Tuy nhiên, cô còn chưa kịp ngạc nhiên vui mừng, cô lại nhận ra hắn bắt đầu phát sốt.

Thẩm Vân Cương sắp phiền đến chết, bèn đưa tay ra bóp túi tạp dề của mình, nhìn hắn mà nhíu chặt mày lại.

Ơ? Không ngờ cô lại sờ được hai viên thuốc nhỏ trong túi mình. Cô nhớ lại lai lịch của hai viên thuốc nhỏ này một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thứ mà trước đó cô đưa cho một người bệnh rồi không cẩn thận làm rơi xuống đất. Vì sợ dơ nên cô đã nhặt nó lên bỏ vào trong túi, đổi thuốc mới cho người kia. Chưa hết, quan trọng hơn, đây chính là hai viên thuốc hạ sốt!

Thẩm Vân Cương cởi tạp dề ra, đi ra bờ sông hứng chút nước cho Molders để hắn có thể uống thuốc.

Lúc đến bờ sông, cô lại nhìn thấy hai cái xác kia.

Trải qua lễ rửa tội ở trại tập trung lẫn bệnh viện dã chiến, bây giờ cô đã có khả năng miễn dịch với xác chết. Cô đi qua lục lọi trên người bọn họ, may sao lại phát hiện được một ít thuốc trị thương, còn có bật lửa và một cái bình nhỏ màu vàng lấp lánh. Cô mở ra ngửi một chút, là rượu!

Cô cầm mấy thứ này đi hết, quay về dùng tạp dề lau khô miệng vết thương của Molders, đoạn rót rượu khử trùng. Sau khi làm xong, cô bôi thuốc trị thương kia lên cho hắn rồi băng lại một lần nữa. Tuy nhiên, vấn đề cuối cùng, cô phải làm sao để hắn nuốt hai viên thuốc này đây?

Tuy là nó cũng hơi bẩn, nhưng đã ở hoàn cảnh này rồi, như vậy đã là quá may mắn.

Bình thường mấy nữ diễn viên trên phim truyền hình thích kiểu “đút miệng” Thẩm Vân Cương ngẩng đầu nhìn hắn nửa ngày, cảm thấy không thể “hạ miệng” được.

Nhưng thuốc này rất quý, không thể làm bừa, mà mạng của cô với hắn cũng đang cùng một nhịp. Cô gian nan vạch miệng Molders ra, đưa tay nhét thuốc xuống yết hầu hắn. Ngay lúc Vân Cương đang nhét viên thứ hai, cô cảm thấy ngón tay mình bị ngậm lại.

Có thể là động tác của cô hơi thô lỗ một chút, nên Molders đã bị làm cho tỉnh.

“Há miệng!” Cô lên tiếng, mặt không hề thay đổi.

Đầu lưỡi ấm áp kia của Molders cuốn lấy ngón tay cô một chút, sau đó hắn hé miệng để cô rút ngón tay ra.

Thẩm Vân Cương chùi tay vào quần hắn với một vẻ ghét bỏ: “Anh đã tỉnh rồi thì uống thuốc đi.”

Cô đưa cái bình rượu màu vàng kia đến bên miệng hắn, rượu bên trong đã được cô thay bằng nước sông.

“Không sao, đã nuốt rồi.”

“Được.”

Nhiệt độ buổi tối vẫn hơi lạnh một chút. Thẩm Vân Cương đắp lại cái áo quân phục kia lên cho Molders, che kín hắn lại.

“Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Chờ chết à?” Thẩm Vân Cương hỏi.

“Nếu tôi mãi chưa về, sẽ có người đi tìm tôi.”

“Nhưng anh thế này thì có sống qua nổi tối hôm nay không? Tôi nghi ngờ lắm đấy!”

“Yên tâm, không chết được.”

Thẩm Vân Cương khịt mũi một cái, nói: “Cũng phải, để họa muôn đời.”

“Lầm nào em mở miệng cũng đáng phạt lắm.”

Thẩm Vân Cương nói đầy khinh thường: “Đến đi, giỏi thì đứng dậy phạt tôi này, tôi chấp anh ba chiêu anh cũng đánh không lại!”

Molders nhìn bộ dạng kiêu ngạo kia của cô, một tiếng cười khẽ bèn bật ra từ xoang mũi: “Tôi sẽ không tha đâu.”

“Sao cơ?”

“Không có gì.”

“Ờ.”

Trong giây lát, cả hai đều trở nên im lặng. Trong màn đêm, rừng cây như được ánh trăng phủ lên một lớp lụa mỏng, thỉnh thoảng giữa mấy chạc cây lại vang lên tiếng quạ đen đột ngột vỗ cánh, rồi hệt như giây tiếp theo, trong lùm cây sẽ có thú dữ nhảy ra, gào mạnh vào mặt họ.

Thẩm Vân Cương chà xát hai tay, cảm thấy nổi da gà, có hơi sợ hãi.

Đừng có coi bộ dạng không sợ trời không sợ đất của cô mà nghĩ cô giỏi, thật ra là cô rất sợ mấy khu rừng như thế này, đặc biệt là vào buổi tối. Vân Cương cứ luôn cảm thấy sẽ có mấy con rắn con nhện gì đó lao ra từ trong bụi cây.

Có gió thổi qua, lá cây nhẹ nhàng xào xạc, phá tan một hồi ánh trăng.

“Có phải là lạnh lắm không?”

Lạnh nhưng lại không lạnh… chỉ là lòng cô hơi nhát thỏ thôi. Thẩm Vân Cương nuốt nước miếng bảo: “Anh bảo xem, liệu có khi nào lát nữa có rắn bò đến không?”

Molders nhướng mày. Lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra cô cũng sợ cái gì đó: “Chuyện này khó nói trước được.”

“Sao?” Vốn Thẩm Vân Cương đang đợi hắn đưa cho một “liều thuốc an thần”: “Có thật đấy à?”

“Ở trong những khu rừng thế này, rắn là chuyện bình thường.” Molders nói như không: “Hơn nữa còn vừa to vừa dài.”

“…” Theo bản năng, Thẩm Vân Cương bèn nhích lại gần hắn thêm một chút. Rõ là cô rất sợ hãi, nhưng vẫn giả bộ như không có gì. Thẩm Vân Cương nói với bộ dáng “cho anh cơ hội thể hiện đấy”: “Tôi… ban nãy tôi cứu anh rồi, nếu có rắn, anh lên nhé! Hiểu không?”

“Đưa súng cho tôi.”

Thẩm Vân Cương nhanh chóng làm theo.

Molders thấy có bật lửa cạnh đó thì bảo: “Đốt cho tôi điếu thuốc.”

Thẩm Vân Cương vội vã nhét một điếu thuốc vào miệng hắn, châm lửa lên. Cô vừa nhìn bật lửa vừa hỏi: “Chúng ta có nên đốt một đống lửa không?”

Molders hít một hơi thuốc thật dài, đoạn phun khói ra, bảo: “Không được, rất nguy hiểm, lỡ nó sẽ dẫn địch tới thì sao?”

“À!” Thẩm Vân Cương thấy cũng có lý. Vì đuổi thú dữ mà dẫn tới cái nguy hiểm hơn thì họ sẽ mất nhiều hơn được.

Molders hút thuốc một lát, cảm thấy tinh thần đã lên một chút. Hắn điều chỉnh lại cơ thể, ngồi thẳng hơn, nói với Vân Cương: “Kể một chút gì đó đi, như quốc gia và cuộc sống của em ấy?”

“Quốc gia của tôi ấy à? Đó là một nơi tự do, dân chủ, hòa bình, người người được an cư lạc nghiệp…” Mới nói được hai câu, bỗng cô tự thấy không đúng. Đây không phải năm 2018, mà là năm 1942!

“Thôi hay anh nói đi.” Cô vội vã chuyển đề tài.

“Tôi không có gì hay để nói cả.”

“… Tôi cũng đâu có gì hay để nói!” Thẩm Vân Cương lập tức trở mặt xem thường.

Molders nhìn bộ dáng thở phì phò của cô, đưa tay lên vuốt tóc cô một chút, lại bảo: “Đúng là không có gì thật. Một trận chiến thất bại, khủng hoảng kinh tế, thất vọng và khốn cùng. Tôi gia nhập Hitler-Jugend*, làm chỉ huy của trại tập trung, rồi trở thành thượng giáo trong Tập đoàn Quân số Sáu.” Nói xong, hắn còn phà một ngụm khói vào mũi cô.

*Hitler-Jugend: Đoàn thanh niên Hitler.

Thẩm Vân Cương dùng ngón trỏ gạt khói trước mặt mình đi, đoạn xua xua tay cho nó tan hết, cảm thấy có chút vui, bèn bảo: “Nữa nữa nữa, hà một lần nữa đi!”

Molders thấy sự ham vui của cô lại nổi lên rồi, bèn kéo tay cô qua, kéo ngón áp út của cô lên, phun ra một vòng khói.

Ngay lúc này, không khí bỗng nhiên trở nên mờ ám.

Thẩm Vân Cương rút tay mình ra, cảm thấy không được tự nhiên, lại nhíu mày nói: “Không chơi nữa, bỏ ra!”

Bàn tay to của Molders bao lấy tay nhỏ bé của cô: “Tay lạnh thế này, không biết có phải lòng em cũng lạnh không?”

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận