Saved Font

Trước/94Sau

Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Chương 64

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biến trở lại thành người thì sẽ theo cậu về trường?

Lâm Vụ sói con đá chân trái đạp chân phải hận không thể đạp lên mặt Vương Dã: “Ù ú u u—”

Cậu mà biết biến thân thì bây giờ đâu có bị Vương Dã nhào nặn bóp như thế này đâu!

Vương Dã kiên nhẫn chờ nửa ngày, phát hiện ra sói con trừ việc đá loạn bốn chân rồi lại hú trời đất thì chẳng có thay đổi gì cả.

Lại nhìn vào đôi mắt sói xinh đẹp, ẩn trong đó toàn là sự nôn nóng và buồn bực.

Vương Dã nhíu mày, hình như hơi hiểu ra: “Không biến lại được?”

Lâm Vụ: “À ú!”

Vương Dã nghiêng đầu nhìn cậu một hồi lại nói tiếp: “Cậu chỉ tạm thời không biến lại thôi, hay là vĩnh viễn không biến lại được? Tạm thời thì kêu một tiếng, vĩnh viễn thì kêu hai tiếng.”

Lâm Vụ: “…À ú! Ú ú! Ú ú!”

Vương Dã nhíu mày: “Cậu kêu tận ba tiếng đấy à?”

Bởi vì cậu cũng không biết thú hóa là tạm thời hay là vĩnh viễn nữa! Lâm Vụ không nói được những lời đó, gấp đến mức gặm tay Vương Dã một cái.

Nhưng thật ra thì không có dùng sức, chỉ là lấy hàm răng ngậm lấy thôi, tuy là hơi đau nhưng cũng không xé nát thịt được.

Vương Dã để cậu tùy ý cắn, cũng không tránh đi, thậm chí là còn vui tươi hớn hở mà gãi cằm sói con, tựa như là đang cù lét vậy.

Lâm Vụ cảm thấy quạu, tớ gấp tới mức nhảy lên nhảy xuống mà cậu còn có thời gian đi nựng thú hả?

Cơ mà má ló thoải mái quá đi.

Sói con chậm rãi nhả ra, hơi hơi ngửa đầu, vô cùng hưởng thụ nheo mắt lại.

“Biến đổi không được thì ở trong núi đợi với tớ!” Vương Dã nói.

Lâm Vụ lười biếng nằm úp sấp lên đùi hắn, không trả lời.

Vương Dã sờ sờ đầu nó, không hỏi nữa.

Mưa nhỏ vẫn tiếp tục rơi.

Nhưng trong rừng sâu, ánh sáng ló dạng từng chút một, cây vân sam hầu như là chẳng dính tí mưa nào, chỉ còn một vài hạt mưa đọng lên là cây thỉnh thoảng nhỏ xuống.

Rơi xuống tay Vương Dã, rơi xuống lưng Lâm Vụ.

Vương Dã vuốt lông trên lưng con sói nhỏ.

Lông sói xám tro bị nước mưa dội thành từng nhúm từng nhúm, Vương Dã vô tình thấy giữa những mảng lông sói ướt lại có thể mơ hồ thấy các vết thương nhỏ trên da.

Không sâu lắm, như là bị các cành cây cạo qua, vết trầy bị nước mưa rửa qua nên trắng bệnh, không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện.

Mà một khi Vương Dã tỉ mỉ nhìn là phải kiểm tra toàn bộ từ đầu tới đuôi, từng lỗ chân lông một, sau đó mới phát hiện vết thương nhỏ này không phải là chỉ có một vết, mà tập trung dầy đặc, nhiều nhất là ở hai bên người, nhiều nhì là ở bụng.

Lâm Vụ còn chưa kịp phản ứng Vương Dã đang làm gì, cậu đang an lành như sói nằm mà, cùng làm là mượn hai cái đùi Vương Dã làm đệm thôi, tự nhiên lại bị bồng lên xem qua xem lại, rồi lại bị lăn tới lăn lui.

“À ú—”

Cậu đang nướng bánh đấy à??

“Cấm nhúc nhích!” Vương Dã đè lại chú sói con đang quậy, dữ dằn đe dọa một câu.

“Ù ù….” Cả âm thanh lẫn sự kiêu ngạo của Lâm Vụ đều ủ rũ xuống.

Nhưng linh hồn thì vẫn bất khuất!

Cậu đợi khi tớ biến về được đó!

Vương Dã không đợi được cậu biến về. Hắn trực tiếp đặt Lâm Vụ trên người mình, lật lại, cho bụng hướng lên trên, bốn chân giơ lên trời. Sau đó mới phát hiện, vùng bị thương nghiêm trọng nhất không phải là hai bên người hay là bụng, mà là ở ngay móng vuốt.

Đệm thịt bị mài hỏng rồi, tất cả ngón chân đều bị thương.

“Làm sao đấy?” Từ khi thời kỳ phản nghịch bắt đầu, Vương Dã đánh nhau bị thương, hay là làm cho người khác bị thương thì là chuyện bình thường thôi, thảm hơn hắn cũng thấy rồi, nhưng mà Lâm Vụ bị thương thì lại rất chướng mắt, vô cùng khó chịu.

Cậu còn biết hỏi hả? Do đi tìm cậu chứ đâu!

Lâm Vụ cả người chỉ còn đuôi là tự do, nhưng vẫy cả nửa ngày cũng không đánh được vào mặt người.

Còn đang kiên nhẫn vẫy đuôi thì cả người, à không, cả sói đã bị Vương Dã xốc lên đặt trên bả vai.

Lâm Vụ bị dọa giật mình, hai chân trước vội vã tì vào lưng Vương Dã, hai chân sau thì đặt trước ngực Vương Dã, bụng thì kề sát vào bả vai Vương Dã, cứ như thế mà bị treo lên vai Vương Dã.

Vương Dã bồng theo Lâm Vụ đứng dậy, sải bước ra khỏi tàng cây.

Lâm Vụ: “À ú—”

Muốn dắt cậu đi đâu đấy?

Vương Dã: “Không được hú.”

Lâm Vụ: “Ú ú ú ú (Tớ cứ kêu đấy)—”

Vương Dã: “….”

Lâm Vụ: “U u u u u (Không cho cậu bóp tai)!”

Bất chấp mưa nhỏ, đạp qua bùn lầy, xuyên qua các táng cây thông cây sam, Vương Dã đem Lâm Vụ tới một nơi phía dưới sườn đất. Khác với sườn núi con gấu mà lúc trước Lâm Vụ lăn xuông, nơi này có rất nhiều cục đá lớn, từ năm này qua tháng nọ bị phong hóa rồi ăn mòn, sau đó là biến thành một cái hang.

Trước khi bị Vương Dã mang vào hang, Lâm Vụ còn tin chắc rằng cái “lên núi” của Vương Dã sẽ gió táp mưa sa, vật lộn giữa hoang dã.

Kết quả là trong hang lại là một mảnh ấm áp, cho dù là đống lửa trên đất đã tắt đi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được hình dạng của cành cây trước khi bị đốt, ở sâu trong hang còn có một vài cành cây bị gãy để dự trữ và một cái ba lô leo núi cao hơn cả nửa người.

Vương Dã đặt Lâm Vụ xuống đất, sau đó bắt đầu mở ba lô ra.

Đồ đạc được nhét rất đầy, muốn tìm đồ dưới đấy thì chỉ có thể lấy từng món đồ một ra.

Quần áo, đồ hộp, nước khoáng, bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu, dây thừng, búa, hộp dụng cụ Ngũ Kim (1)…

Lâm Vụ: “….”

Cậu đã sai về xúc động của Vương Dã rồi, đã đánh giá thấp khát vọng sống còn của Vương Dã, còn nữa, cái lưỡi búa sắc bén kia chắc chắn là tới chân núi mới mua, chứ nếu không thì không qua được kiểm tra an ninh đoạn đường này đâu!

Lục lội tới đáy, Vương Dã cuối cùng cũng tìm được đồ mình cần.

Lúc Lâm Vụ nhìn người nọ đem túi cấp cứu dã chiến đi ra, đại não đã hoàn toàn trống rỗng rồi, có ai cứu tôi không, Vương Dã bây giờ sắp cho cậu lên thớt rồi, cậu sẽ không tru nữa đâu, sẽ bình tĩnh…

“À ú!”

Một bóng đen ập xuống từ trên trời, Lâm Vụ sợ đến mức gào lên một tiếng, bật người lùi ra sau.

Vương Dã nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu lại.

Bóng đen hạ xuống, đắp luôn đầu và hai tai của Lâm Vụ, khô ráo mềm mại.

Là một chiếc khăn lông.

Đôi tai sói nhọn run lên một cái, Lâm Vụ bình tĩnh lại.

Vương Dã cầm khăn lau lông cho sói con, cũng không dịu dàng gì mấy, nhưng nơi nào có vết thường thì động tác tự giác nhẹ lại.

Nghĩ đến khi nãy mình lục lội tìm đồ, sói con này lại nhìn chăm chú như thế, Vương Dã không nhịn được đưa tay búng hai tai đáng yêu của sói: “Có phải cậu không nghĩ tớ chuẩn bị đầy đủ đến thế không?”

Lâm Vụ bị hắn làm ngứa, nhanh chóng lắc đầu, như một con cún đang run rẩy vậy.

Vương Dã càng nhìn càng thích, tay không khống chế được mà lại sờ lên: “Bây giờ cậu biết tớ không có nóng đầu mà đến đây rồi đấy!”

Lâm Vụ: “Áuuuuuu (quân tử dùng miệng chứ không dùng tay)—”

Tai bị người này sờ cho nóng lên, sau đó nhiệt độ từ mạch máu truyền sang cả người, cuối cùng lại truyền tới tim, ồn ào, rung động, bình bịch.

Lau khô hết nước mưa trên người Lâm Vụ xong Vương dã mới mở túi cấp cứu, lấy thuốc bôi cho móng vuốt Lâm Vụ.

Chắc là đau lắm.

Nhưng mà Vương Dã nắm lấy chân sói, nắm rất là mạnh bạo, bàn tay nóng rực cùng với lực nắm mạnh bạo hoàn toàn làm Lâm Vụ không chú ý đến.

Cho tới khi cái chân cuối cùng được thả ra, Lâm Vụ mới nhận ra rằng thuốc đã được bôi xong rồi.

Chắc chắn là người này cố ý.

Cố ý nắm mạnh như vậy, cố ý giương đông kích tây, cố ý… vì sợ cậu đau.

Tuy là bốn cái móng vuốt bị bó thành bánh bao, Lâm Vụ vẫn gian nan đi tới, ngẩng cổ lên.

“Sao?” Vương Dã cúi đầu.

Sói con bất ngờ bước tới cà cà vào mặt hắn.

Vương Dã lúc đầu sửng sốt, sau đó cả người lại tràn đầy năng lượng, giống như một cây xương rồng đang nở hoa: “Có phải là cậu bỗng phát hiện tớ vô cùng quan trọng không? Phát hiện rằng thiếu tớ thì không được ấy?”

…Lâm Vụ lại muốn táp người.

Quả nhiên là không thể áp dụng “Giáo dục bằng phương pháp cổ vũ” với người này được, nếu không thì giống như bây giờ đấy, được voi đòi Hai Bà Trưng luôn rồi.

Coi sự phản đối trong im lặng của sói con thành thừa nhận, Vương Dã cúi đầu kề sát vào Lâm Vụ, hỏi: “Nếu tớ quan trọng đến thế thì sao không đi với tớ đi?”

Lâm Vụ cảm thấy rất may mắn, bây giờ cậu là sói đồng cỏ nên chẳng cần trả lời hắn.

“Thật ra ở đây cũng tốt lắm,” Vương Dã bình tĩnh nhìn đôi mắt chứa sương mù kia, giọng điệu vừa dỗ dành vừa lừa gạt nhẹ nhàng nói: “Có núi có nước có cây thông, có chim có thỏ có nai con, à đúng rồi, còn có gấu nữa.”

Lâm Vụ: “….”

Cái khái niệm “tốt lắm” của cậu hình như có phạm vi hơi bị rộng đúng không!

Nói chuyện một mình thì chán lắm, mà sói con đang nằm cong người trên mặt đất cũng có vẻ rất mệt mỏi.

Vương Dã cầm một chiếc áo lông mềm mại trải ra làm nệm rồi đặt Lâm Vụ lên đó, sau đó lại sờ sờ tai cậu, nói: “Được rồi, cậu chợp mắt tí đi, khi tạnh mưa thì tụi mình tìm đường về.”

Lâm Vụ đã híp cả nửa mắt, nghe vậy lại trừng lớn lo lắng nhìn Vương Dã.

Vậy là đồng ý đi về với cậu à?

Vương Dã: “Ngủ đi, tỉnh táo mới có sức để biến hình.”

Lâm Vụ: “….”

Mưa rơi tí tách.

Lửa được đốt lên sưởi ấm cả hang động.

Sói đồng cỏ đang ngủ.

Cơ thể của nó nhỏ hơn với các con loài sói khác làm nó trông như một con chó vậy, lúc ngủ thì trông càng giống hơn nữa.

Vương Dã ngồi canh bên đống lửa, thỉnh thoảng lại vứt thêm một cành cây vào.

Trong hang vô cùng yên tĩnh.

Giữa tiếng đốt tí tách của cành cây, Vương Dã bỗng nhiên lại hy vọng mưa đừng ngừng lại.

Như thế thì hắn có thể nhốt Lâm Vụ tại nơi này, nhốt tại lãnh địa của hắn.

Lâm Vụ đã quá mệt mỏi, đắm chìm vào trong giấc ngủ say nhưng tinh thần vẫn không có cách nào thả lỏng được, những cảnh trong mơ hỗn độn chen lấn nhau tới tìm cậu.

Có ba, có mẹ, có cảnh tuổi thơ vui vẻ, có bi thương tan vỡ đầy bất lực, những quá khứ này rối rắm, bừa bộn, thậm chí là vô cùng vô lý, giao thoa với nhau trong giấc mơ của cậu, tạo thành một cái mê cung, Lâm Vụ liều mạng tìm đường ra nhưng không thể nào thoát ra được…

Nhưng mà sau đó, cậu cũng không biết thế nào mà lại thành ra như thế.

Giấc mộng của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, cứ như những thứ ngổn ngang kia chỉ là phần nhạc dạo không quan trọng mà thôi.

Trong đó có Vương Dã, dưới bầu trời xanh thẳm, hắn cầm một cây cờ lớn ngồi trên khán đài cổ vũ cho cậu vào đại hội thể dục thể thao.

Trong giấc mơ Lâm Vụ đoạt hạng nhất, lúc trao giải thì trời lại bỗng tối đen, pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời đêm, còn có một vầng trăng vừa lớn vừa tròn treo lơ lửng trên trời, tựa như ngày một tháng mười năm ngoài vậy.

Lâm Vụ lấy huy chương đeo lên cổ Vương Dã, phóng viên báo trường chụp giúp cậu hai tấm hình.

Camera kêu răng rắc một tiếng, sân vận động và Vương Dã đều biến mất, xung quanh đều là thiên nhiên hoang dã, Lâm Vụ biến thành một chú sói cô độc.

Mỗi cảnh trong mơ tiếp theo như là những cảnh mà cậu từng xem trên phim phóng sự, bầy sói của cậu không muốn cậu, cậu chỉ có thể đi tìm từng bầy sói mới.

Sau vô số lần bị từ chối, cuối cùng cũng có một bầy sói nhận cậu, nhưng cậu lại từ chối.

Trong phim phóng sự, chú sói xoay người lại, chạy đến vùng hoang dã.

Trong giấc mơ, Lâm Vụ xoay người lại, chạy về phía Vương Dã.

Trước/94Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế