Chương Trước/45Chương Sau

Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 22: Chăm Sóc Người Phụ Nữ Của Tôi

“Tôi phụ trách? Tôi làm sao làm được, haha...” Ngôn Thanh Thanh nghe tiểu Trung nói, giống như là người mộng du, cũng quá coi trọng cô rồi.

“Làm sao không phụ trách nổi, tương lai các vị trưởng bối đều già đi, thiếu gia thì ở trong quân đội, đến lúc đó khẳng định là rất giống lão gia, không quản được chuyện này, vậy không phải là dựa vào cô sao? Còn nữa, cô lại là cháu dâu trưởng duy nhất, chuyện cơ nghiệp lớn như vậy không thể chắp tay giao cho người khác, không phải sao?” Tiểu Trung đột nhiên nghiêm túc, không giống như bộ dáng lúc nãy.

Làm Ngôn Thanh Thanh không dám cười đùa nữa.

“Còn nữa, để tôi nói cho cô một bí mật, mà thiếu gia cũng không biết.”

“Bí mật gì?” Ngôn Thanh Thanh tỏ vẻ khó hiểu.

Tiểu Trung đẩy đám nhân viên ra, tự tay trang điểm cho cô. Thấy mọi người đều đi ra, thấp giọng nói:

“Cô có biết vì sao Đoan Mộc gia chọn cô chứ không phải chị họ cô không?”

Ngôn Thanh Thanh nghe xong thì bật cười, nghĩ thầm đây mà bí mật cái gì:

“Chị họ tôi trốn đi, tôi phải gả thay.”

“Bà cô của tôi ơi, cô cho rằng Đoan Mộc gia thật sự là kẻ ngốc dễ lừa gạt vậy sao.” Tiểu Trung thống khổ nói với Thanh Thanh, cũng khó trách, cô còn quá nhỏ nên chưa suy nghĩ được nhiều.

“Thiếu phu nhân, vậy tôi nói với cô, nhưng cô nhất định phải giữ bí mật, nếu không thì tôi nhất định sẽ chết thảm đấy. Thực ra ban đầu ông nội đã nhìn trúng cô, nếu là nhìn trúng chị họ cô, chúng tôi có thể không đuổi theo, còn giúp cô ấy trốn sao??..”

“Còn chưa xong sao?” Đoan Mộc Nam không biết đi vào từ lúc nào. Tiểu Trung giống như là làm việc trái với lương tâm, ra sức nháy mắt với Thanh Thanh.

Ngôn Thanh Thanh nghe được Tiểu Trung nói trong lòng kinh ngạc, thì ra còn có những sự việc như vậy, giúp chạy trốn? Nhìn thấy Đoan Mộc Nam tới, đành phải che giấu những nghi ngờ trong lòng, chớp chớp mắt, tỏ vẻ hiểu rồi.

“Anh xem, cũng xong rồi?” Ngôn Thanh Thanh đứng dậy, quay người về phía Đoan Mộc Nam.

Một chiếc váy trắng dài, nhiều lớp ren và những viên kim cương lấp lánh làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, lồi lõm đúng chỗ của cô. Mái tóc đen dài tinh xảo được búi sau đầu một cái tinh tế, vài sợi tóc xõa trên cổ thanh tú như thiên nga cùng bờ vai trắng nõn.

Đôi môi hồng đào được phủ một lớp son nhẹ, óng ánh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Sống mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp, phía trên là đôi mắt đen như ngọc thạch.

(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)

Đoan Mộc Nam cũng nhìn qua vô số mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy cô, lòng vẫn không khỏi bàng hoàng, rung động. Vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ cô như một dòng suối trong vắt của núi rừng, chảy thẳng đến tận trái tim của anh, bao quanh nó làm cho trái tim rung động.

Anh phải thừa nhận, trái tim anh đã hoàn toàn bị cô chiếm giữ.

“Ừm, rất đẹp, đi thôi.” Anh cười nói, giọng điệu rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều so với lòng anh.

“Dạ.” Ngôn Thanh Thanh vui vẻ đáp, chỉ cần nhìn thấy anh, tâm tình cô sẽ tốt lên không thể giải thích được.

Khi cô chuẩn bị xuống lầu, Ngôn Thanh Thanh suýt nữa thì dẫm vào váy, Đoan Mộc Nam đỡ lấy cô, còn chưa kịp mở miệng nói thì tiếng của Tiểu Trung đã truyền đến:

“Ôi, Tiểu Thanh Thanh của tôi, cẩn thận một chút nha.”

Mấy lời này Đoan Mộc Nam cảm thấy rất chói tai. Cái gì mà Tiểu Thanh Thanh của tôi. Trừng mắt với anh ta một cái.

Ánh mắt này làm cho lông tơ của tiểu Trung cũng dựng lên hết rồi, rõ ràng là muốn chiếm hữu phụ nữ của anh nha, tiểu Trung run rẩy trong lòng.

Suy nghĩ một chút, sau này vẫn là nên chú ý một chút, nên không, không biết được anh ta sẽ chết như thế nào, xem ra thiếu gia nhà anh thật sự nghiêm túc với Thanh Thanh.

Đợi khi Đoan Mộc Nam và Ngôn Thanh Thanh rời đi, tiểu Trung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, trước kia lo lắng chuyện tình cảm của thiếu gia, làm hại anh ta phải làm “bà gì” phụ trách, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm.

….

Đoan Mộc Nam lái xe uốn lượn vòng quanh núi gần hai mươi phút mới đến một dinh thự cổ điển.

Đây là một tòa nhà mang phong cách Hán và Đường, được thiết kế hiện đại.

Đi qua hai đại sảnh, đến một sân vườn đầy hoa và cây cỏ. Ở đây có một dòng suối uốn cong, cỏ cây hoa lá xum xuê, rừng giả được thiết kế tinh xảo.

Nhiều người đã đến, ngồi ở hai bên sân, đồ đạc trong nhà đều là đồ cổ Trung Quốc, thức ăn cũng lấy thức ăn Trung Quốc làm chủ.

Đoan Mộc Nam cau mày, tự hỏi sao có nhiều người như vậy?

“Có chuyện gì vậy?” Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của anh.

“Quá nhiều người.”

“Đã bị bạn lừa à?”

“...” Ở thủ đô này, người dám đùa anh hình như chưa ra đời.

“Đoan Mộc Nam.” Ngôn Thanh Thanh muốn nói rồi lại thôi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có thể đừng nói chuyện chúng ta có hôn ước không?”

“Hả? Tại sao?” Đoan Mộc Nam khó hiểu.

“Nơi này có quá nhiều người, em sợ chúng ta chênh lệch quá xa, thật sự không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta bởi vì ông nội...” Cô còn tưởng rằng tụ tập bạn bè chỉ vài người, không ngờ rằng lại gần cả trăm người như vậy.

“Được, anh vào chào chủ nhà một cái, rồi chúng ta rời đi.” Tuy rằng chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm nhưng hôm nay có nhiều người như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của anh.

Không biết Cố Nguyên Thượng có ý gì.

Nhìn thấy ánh mắt cô căng thẳng, cũng không muốn ở lâu nơi ồn ào này. Muốn lập tức đưa cô đi, đến một nơi chỉ có hai người họ.

Vừa bước vào sân, phục vụ đã đến chào hỏi.

Đoan Mộc Nam đẩy Ngôn Thanh Thanh ra sau, chuẩn bị đi chào hỏi chủ nhà, thì một khuôn mặt yêu nghiệt nghênh đón anh.

Đẹp, rất đẹp, rất đẹp trai. So sánh với Đoan Mộc Nam, gương mặt của anh ta ôn nhu hơn mấy phần.

“Anh Nam, cuối cùng anh cũng đến. Rút cuộc vẫn là Thái Anh lợi hại, chỉ cần một cuộc gọi là có thể nhìn thấy anh, không hổ danh là nữ thần, đến em cũng thấy xấu hổ.” Người kia nhìn thấy Đoan Mộc Nam giống như nhìn thấy gì đó hiếm lạ, háo hức tiến đến.

“Bớt nói nhảm, không phải chỉ mấy người chúng ta, sao lại có nhiều người vậy?”

“Anh à, anh không nhận ra rằng ở đây chủ yếu là đàn ông à, những người này đều không mời mà đến, đều là vì Thái Anh đó...”

“À, chăm sóc người phụ nữ của tôi, tôi đi chào hỏi cô ấy chút.” Đoan Mộc Nam ngắt lời, đẩy anh ta ra rồi giới thiệu Thanh Thanh cho anh ta.

“Thanh Thanh, anh ta là anh em tốt nhất của anh, đừng sợ, anh đi một chút rồi quay lại.”

Người phụ nữ của Đoan Mộc Nam? Tin tức lớn? Còn đưa đến nhà Thái Anh, anh ta kinh ngạc mấy giây!.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần, Đừng Hắc Hóa
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi