Chương Trước/116Chương Sau

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 39: Vọng Bất Đoạn

Không gian huyễn cảnh sụp đổ, ý thức Lý Thuần Quân cũng theo đó trở về cơ thể. Hắn thử đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, rất nhanh liền phát hiện ra các khớp xương không cứng như hắn đã tưởng tượng.

Xem ra huyễn cảnh cũng tiêu tốn không bao nhiêu thời gian của hắn.

"Thật muốn xem thử nàng đã mở ra thuộc tính gì... Nhưng như vậy thì thất lễ quá, vẫn là thôi đi" Lý Thuần Quân vươn vai, co duỗi các khối cơ một chút rồi hít sâu một hơi: "Ta cũng nên nói rõ với Mộ Khuynh Tiên một vài chuyện"

Mở cửa phòng, hắn liền tìm đến chỗ thạch bàn ngồi uống trà. Không lâu sau đó, như đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Mộ Khuynh Tiên liền từ trong phòng mình đi ra, sắc mặt như thường, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt.

"Triệu Tử Long tỉnh chưa?" Lý Thuần Quân hỏi.

Mộ Khuynh Tiên lắc đầu.

"Vậy thì về sau ta liền giao hắn cho ngươi" Lý Thuần Quân nói: "Ngươi mạnh hơn ta, cũng thích hợp làm sư phụ hắn hơn ta"

"Không có hứng" Mộ Khuynh Tiên lại lắc đầu.

Lý Thuần Quân trầm mặc.

Theo suy đoán của hắn, có ba giả thiết hợp lí giải thích cho thân thế của Mộ Khuynh Tiên.

Một, nàng là do ai đó chuyển thế, và kí ức cũng đang từ từ khôi phục.

Hai, nàng là cường giả ẩn thế, tiến nhập hồng trần nhằm củng cố đạo tâm, cũng như tại trong hồng trần kiếm tìm những cơ hội mới.

Ba, nàng trước kia hẳn là người của một thế lực lớn nào đó, và hiện tại đã lạc xuống nơi này. Là cố ý hay vô tình thì vẫn còn chưa biết.

Từ những giả thiết đó, Lý Thuần Quân có thể dễ dàng đoán ra Tiểu Khuynh Tiên trước kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc của nàng mà thôi.

Còn về nguyên nhân khiến nàng tiếp cận hắn thì... Đến giờ hắn cũng còn chưa rõ.

Và cũng chính bởi vì thân thế bất thường, tu vi vượt trội, nàng xác thực thích hợp để chỉ dạy Triệu Tử Long hơn hắn, nhưng hắn thật không hiểu tại sao nàng lại không chịu làm.

"Đùa thôi, ta có thể giúp ngươi" Mộ Khuynh Tiên bỗng nhiên che miệng cười: "Ta biết ngươi chuẩn bị đi làm chuyện cần làm, không có thời gian nhàn nhã với ta nữa, và ta cũng không còn bao nhiêu cơ hội để trả ơn ngươi... Thế nên, ta muốn giúp ngươi, không ít thì nhiều"

"Dạy tên đó đối với ta không khó, nhưng dạng người này... Thay vì để hắn tập trung khổ luyện mỗi ngày thì chúng ta vẫn nên nuôi thả hắn thì hơn" Mộ Khuynh Tiên nói tiếp.

Lý Thuần Quân: "..."

Bảo sao nàng chấp nhận ngon ơ như vậy.

Nuôi thả cùng không đồng ý thì khác nhau chỗ nào?

"Và trọng điểm là..." Mộ Khuynh Tiên ưu nhã chống cằm, khoé miệng nâng lên một tiếu dung đầy ẩn ý: "Thuần Quân, ngươi còn nhớ mới hôm trước ngươi đã nói với ta cái gì không? Ngươi định bù đắp cho ta thế nào đây?"

Miệng thì nói vậy, thế nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác dường như hắn đang không nợ nàng cái gì.... Có lẽ, nàng chỉ đơn thuần muốn được hắn cưng chiều mà thôi.

"Để ta suy nghĩ"

"Không cần, ta đã sớm nghĩ xong" Mộ Khuynh Tiên nói: "Tối nay, ta muốn ngủ chung với ngươi"

"Ta từ chối"

"Từ chối vô hiệu"

Lý Thuần Quân: "..."

"Ngươi lại có ý đồ gì với ta?"

Mộ Khuynh Tiên lắc đầu, một bộ người vật vô hại: "Không có"

"..."

Lý Thuần Quân lần này triệt để á khẩu, không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa... Và cũng đúng vào lúc này, cứu tinh đã xuất hiện.

Từ ngoài cửa viện, Hoa Bất Ngữ cùng Vọng Thiên Thành lên tiếng chào hỏi: "Lý thần y, ngươi có ở đây không?"

"Ở đây, tùy ý vào đi"

Nghe thấy Lý Thuần Quân hồi âm, hai người kia cũng không khách khí tiến vào trong. Lý Thuần Quân khẽ nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng: "Mời ngồi"

Hoa Bất Ngữ ngồi vào bàn, vị trí nằm ngay bên cạnh Mộ Khuynh Tiên.

Nàng ngoắc Mộ Khuynh Tiên, rồi lại khe khẽ thì thầm vào tai đối phương chuyện gì đó rất thần bí, khiến Lý Thuần Quân xa xa cảm thấy có chút bất an.

Quả nhiên, ngay sau khi nghe xong, Mộ Khuynh Tiên liền liếc hắn với ánh mắt tựa như dao nhọn.

"Chuyện gì?" Lý Thuần Quân tâm thần không yên hỏi.

Nàng không trả lời, chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng hừ lạnh quen thuộc.

Thấy vậy, Lý Thuần Quân liền vô thức nhìn về phía Hoa Bất Ngữ.

Võ Thần đây là cố tình bôi đen hắn sao?

Ha ha ha.

Đừng tưởng chỉ có các ngươi mới có khả năng bôi đen.

"Vọng Tướng Quân lớn thật nhanh nha" Lý Thuần Quân lại nhấp môi, khoé miệng nhếch lên một đường cong quái dị: "Xem ra sữa của tiên nhân có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng rất mạnh, chuyện này phải ghi lại mới được"

Vọng Thiên Thành nghe vậy, suýt chút nữa đã sặc chết.

Còn Hoa Bất Ngữ thì biến sắc, mặt mũi đỏ ửng như gấc chín, thậm chí còn lan nhanh đến tận mang tai.

Mắt thấy cảnh tượng này, Lý Thuần Quân liền vừa lòng thoả ý.

Mí mắt Mộ Khuynh Tiên nhảy một cái, trong lòng thầm than: "Ác ma"

"Khụ, nói chính sự đi" Vọng Thiên Thành ho khan một tiếng.

Từ hôm đó về sau, chuyện này liền trở thành hắc lịch sử kinh khủng nhất của hắn, và hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục nói chuyện về chủ đề đáng xấu hổ này.

Hoa Bất Ngữ gật đầu. Nàng đem một chiếc hộp đỏ để ra trước mặt Lý Thuần Quân rồi nhẹ nhàng giải thích: "Bên trong là một viên Thần Đan cải tử hoàn sinh". truyện xuyên nhanh

"Ta nghe nói ngươi sắp sửa ra đi vân du tứ hải, vậy nên thứ này sẽ giúp ngươi tăng thêm một tầng bảo hộ tính mạng... Và đây cũng chính là tiền thuốc của chúng ta"

Lý Thuần Quân nhận lấy, ánh mắt thoáng lộ ra dị sắc.

Thú thật, thay vì thần đan, hắn càng muốn thần binh lợi khí hơn. Chủ yếu là vì thần binh lợi khí có thể dùng bất cứ lúc nào tùy ý, còn thần đan thì phải đợi đến khi hắn sắp cúp mới dùng được...

Nghĩ đi nghĩ lại, vế hai rõ ràng thua thiệt lớn.

Nhưng thôi, nếu đã là tấm lòng thì hắn sẽ không từ chối: "Tạ ơn"

"Chính chúng ta mới là người phải cảm ơn" Hoa Bất Ngữ cười nói.

Rất rõ ràng, mục đích chân chính trong chuyến ghé thăm lần này của hai người là để báo ơn cho Lý Thuần Quân.

"Mặt khác, tuy là có chút thất lễ nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ ân công" Vọng Thiên Thành đột nhiên mở miệng: "Ta muốn ân công giúp ta tìm một người"

"Ai?"

"Tỷ tỷ của ta, Vọng Nguyệt..." Vọng Thiên Thành nói đến đây liền lắc đầu, tự giễu cười một tiếng rồi sửa chữa lại: "Không, phải gọi nàng là Vọng Bất Đoạn mới đúng"

"Không ngừng ngóng trông?" Lý Thuần Quân ngẩn ra, trong đầu vô thức vang lên tiếng ca ảm đạm của nữ tử tuyệt đại kia.

Thì ra là nàng.

"Không sai... Ý nghĩa nằm sau cái tên của nàng đại khái chính là như vậy" Vọng Thiên Thành cười khổ nói tiếp: "Nếu ân công có may mắn gặp được nàng, xin nhờ ân công hãy giúp ta chuyển lời, ta vẫn rất mong mong nàng trở về"

"Được, ta sẽ ghi nhớ" Lý Thuần Quân khẽ gật đầu đồng ý, nhưng lại có chút bát quái hỏi tiếp: "Bất quá, ngươi có thể kể về nàng một chút được không?"

Hoa Bất Ngữ cũng nhìn về phía phu quân mình, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Dĩ nhiên, chính nàng cũng đang rất tò mò.

Vọng Thiên Thành sa vào trầm tư, hắn phải ngẫm nghĩ mất một lúc lâu rồi mới chịu mở miệng: "Tỷ tỷ... Là một người rất tài giỏi, cũng rất thần bí"

"Nàng vừa mới sinh ra đã biết nói, hai tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi hoạ, ba tuổi đã bắt đầu thu thập linh khí, thậm chí đến năm mười tuổi thì nàng liền đã trở thành cường giả đứng đầu trong tộc" Vọng Thiên Thành hai mắt mê ly, như lâm vào hồi ức nói tiếp: "Nhiều người trong tộc đã ngầm xác định rằng nàng nhất định là cường giả cổ đại chuyển thế, chứ thiên tài bình thường thì không thể đáng sợ như vậy được"

"Đúng là hoàn toàn không nói lí lẽ" Hoa Bất Ngữ gật đầu.

Nàng có thể là người mạnh nhất trong Nhân Tộc, nhưng dù vậy, năm xưa nàng cũng không có thiên tư kinh thiên động địa đến như vậy.

"Tỷ ấy tự biết mình rất khác thường nên nàng sống rất ẩn dật. Và những người trong tộc cũng vì sợ gây tai hoạ nên không ai dám truyền ra ngoài"

"Trong ký ức của ta, tỷ ấy là một người chị cả rất ôn nhu, thành thục cùng trang nhã... Và một phần lớn nguyên nhân giúp ta có thể chinh phục được phu nhân đều là do có nàng đứng sau chỉ dạy..." Vọng Thiên Thành có chút xấu hổ nói.

Nhưng ngay khi nói xong, sắc mặt của hắn liền biến trầm xuống: "Nhưng bẵng đến một ngày... Tỷ ấy biến mất"

"Nàng biến mất rất triệt để, gần như không còn gì sót lại. Kể cả vật dụng hàng ngày lẫn gian phòng mà nàng từng ở đều hoàn toàn trống không, phảng phất như nàng chưa từng tồn tại vậy"

"Bất kể là gia tộc có cố gắng đến thế nào, họ vẫn không lần ra nửa điểm tin tức về nàng. Từ đó về sau, nàng liền triệt để tuyệt tăm tuyệt tích" Vọng Thiên Thành đắng chát nói: "Đã qua nhiều năm như vậy rồi... Kỳ thật, chính ta cũng bắt đầu hoài nghi là nàng có còn tồn tại hay không"

"Có tồn tại" Lý Thuần Quân khẳng định.

Chính hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy nàng trong huyễn cảnh rồi. Chỉ là đến cả hệ thống cũng không dựng lên cho nàng được một diện mục rõ ràng...

Điều này nói rõ, nàng là một tồn tại siêu nhiên, có thể chặt đứt nhân quả quanh thân mình, từ đó ngăn chặn mọi loại thôi diễn bói toán.

"Chỉ mong là vậy" Vọng Thiên Thành thở dài.

Lý Thuần Quân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Diện mạo nàng trông như thế nào?"

"Nàng sở hữu một mái tóc màu trắng lục dài đến chân, đôi mắt to màu lục bảo thanh tịnh không linh, dung mạo tuyệt thế, đẹp đến để người ta cảm thấy không chân thực"

Còn về trang phục, nàng thường mặc một bộ váy lụa màu trắng viền đỏ vô cùng kín đáo, rất ít khi để lộ da thịt ra ngoài. Dù vậy, sức hút đến từ nội tại của nàng vẫn là không thể khắc chế được"

"Mà luận khí chất, nàng cũng rất khác thường: Thành thục thanh nhã, người tựa như tiên. Dù đang ở ngay trước mặt nhưng lại cho người ta cảm giác cứ như nàng đang cưỡi mây dạo qua chín tầng trời vậy"

Lý Thuần Quân lắng nghe những dòng miêu tả dài lê thê, nhịn không được nói: "..., Ngươi nên học khoa văn thay vì khoa võ!"

Vọng Thiên Thành cười ha ha rồi nói tiếp: "Khí chất lẫn dung mạo của nàng khó mà miêu tả bằng ngôn từ được, nó rất đặc biệt, chỉ khi tiếp xúc với nàng rồi mới có thể hiểu được..."

"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đến cả vợ ta cũng có phần thua kém tỷ tỷ"

Lý Thuần Quân âm thầm gật đầu.

Công nhận, chính hắn cũng thấy vậy.

Hoa Bất Ngữ tròn xoe mắt nhìn phu quân mình. Nàng chưa bao giờ thấy hắn hết lời ca ngợi ai đó một cách nhiệt tình như vậy...

Xem ra, người tỷ tỷ kia thật sự rất xinh đẹp nha?

Cũng may là tỷ tỷ ruột, bằng không thì nàng còn tưởng là mình sẽ có thêm một tình địch mới.

Hai bên lại hàn huyên thêm một một chút rồi lên tiếng cáo biệt. Hoa Bất Ngữ cùng Vọng Thiên Thành trở về nhà, còn Lý Thuần Quân thì vẫn ngồi ở đó suy nghĩ, trong đầu liên tục văng vẳng câu hát thê lương của Vọng Bất Đoạn.

"Nàng đang đợi ai?"

Lý Thuần Quân thật tò mò... Rốt cục là nhân vật nào mà lại có thể khiến một nữ tử tuyệt đại như vậy phải ngày đêm mong nhớ, tháng năm mong chờ... Thậm chí còn đổi cả tên thành Vọng Bất Đoạn.

"Tuổi xuân theo nước chảy, chuyện xưa theo gió bay..." Lý Thuần Quân khẽ thở dài: "Câu này không phải là câu của một người trẻ tuổi có thể nói ra được... Rốt cục là nàng năm xưa đã gặp phải chuyện gì? Để rồi bị bức đến phải chuyển thế?"

Ân...

Tạm thời không liên quan đến hắn, bỏ đi.

Còn chưa gặp mặt đâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Hiếu kỳ hại chết mèo, hắn nghĩ mình nên dừng lại được rồi.

"Đúng rồi" Lý Thuần Quân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền mò mẫm trong không gian trữ vật một chút.

Không lâu sau, hắn lấy ra một chiếc phượng trâm trao cho Mộ Khuynh Tiên: "Cầm đi, bây giờ ngươi mạnh hơn ta, vậy nên ngươi hoàn toàn có thể tự mình tế luyện nó một cách hoàn mỹ theo ý mình"

Mộ Khuynh Tiên nhận lấy chiếc trâm, ngắm nghía một chút rồi mỉm cười: "Thật ra, ta muốn để ngươi tự làm hơn... Bởi vì như vậy thì món quà này mới có ý nghĩa"

Lý Thuần Quân: "..."

"Thứ này... Ta tạm thời sẽ thay ngươi cất giữ, lần sau quay về liền làm giúp ta, được không?"

"..., Được"

Lý Thuần Quân có cảm giác Mộ Khuynh Tiên càng lúc càng trở nên kì quái.

Ban đầu thì hắn còn có thể đối đãi với nàng một cách bình thường được... Nhưng không hiểu tại sao, dạo gần đây, mỗi khi nói chuyện với nàng là hắn lại cảm nhận được một cỗ áp lực.

"Có lẽ ta nên chuồn đi càng sớm càng tốt"

Hắn cảm thấy tựa hồ nàng lại có âm mưu gì đó sau lưng hắn nữa rồi.

Trong lúc Lý Thuần Quân suy nghĩ, sắc trời đã dần ngã về chiều. Hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc một chút rồi lại quay sang chuẩn bị bữa tối cho Mộ Khuynh Tiên. Đến khi xong việc thì màu trời đã biến thành tối mịt.

Ăn uống xong xuôi, Lý Thuần Quân liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng ngay buổi tối hôm đó, khi hắn đã sắp sửa ngã lưng xuống giường thì Mộ Khuynh Tiên đột nhiên ôm gối bước vào phòng, nhịp hô hấp có chút dồn dập.

"Làm thật?" Lý Thuần Quân thật hết biết nói gì với nàng.

Mà lại, còn là dạng trưởng thành mới chịu.

Lý Thuần Quân thắp đèn lên, thử nhìn xem nàng một chút. Và ngay tức thì, hắn liền trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ tiêu chuẩn ngốc trệ mà nhìn nàng.

Gối ôm thì không nói, nhưng bộ đồ ngủ bằng vải lụa mà nàng đang mặc thật sự quá mỏng!

Nó mỏng đến mức hắn chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể xuyên qua lớp vải, nhìn thấu tường tận bộ đồ lót cùng cỗ thân thể tuyệt mỹ kia!

"Mau che người lại!" Lý Thuần Quân lập tức ném chiếc chăn duy nhất cho Mộ Khuynh Tiên, trong lòng hoảng loạn đến cùng cực.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mà nàng lại còn ăn mặc nóng mắt như vậy... Thật không biết là do nàng cảm thấy bên cạnh hắn an toàn, hay là do nàng đang có ý nghĩ gì khác?

Nếu là vế một, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của nàng.

Còn nếu là vế hai thì... Tùy cơ ứng biến đi vậy.

Mộ Khuynh Tiên ôm lấy chiếc chăn, che đi một nửa thân trên của mình. Nàng thong thả tiến tới ngồi bên cạnh hắn, tươi cười hỏi: "Thế nào? Kích thích không?"

Lý Thuần Quân: "..."

"Muốn sờ thử không?"

"..."

"Nói gì đi nha?"

"..."

Mộ Khuynh Tiên nhíu mày. Tên này đang muốn giả điếc với nàng sao?

Nghĩ liền làm, Mộ Khuynh Tiên liền nắm chặt lấy tay hắn, chầm chậm kéo nó về phía ngực trái của mình.

"Dừng!" Lý Thuần Quân thật sự bị hù đến toát mồ hôi lạnh: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến tìm ta làm cái gì?"

"Ngủ chung" Mộ Khuynh Tiên thẳng thắn biểu đạt ý muốn của mình.

"Ít ra thì ngươi cũng nên biến thành Tiểu Khuynh Tiên đi nha?"

"Không muốn"

Vừa nói, nàng vừa nằm thẳng xuống giường, tấm chăn che lấy một phần thân thể được nàng tắp lên, và những đường cong hoàn mỹ kia liền hiện rõ mồn một trong mắt Lý Thuần Quân.

Nàng nhếch miệng cười, phong thái vũ mị phong tình, thanh âm phiêu miểu tựa như đang câu hồn nam nhân trước mặt mình: "Chúng ta mau ngủ đi thôi?"

"Ta cự-"

Lý Thuần Quân dứt khoát đứng dậy bỏ chạy, nhưng những gì hắn làm đều nằm trong suy đoán của Mộ Khuynh Tiên nên lẽ dĩ nhiên... Hắn chạy không thoát được.

Bị đối phương gì đầu vào ngực lớn, chuyện hô hấp đối với Lý Thuần Quân mà nói là vô cùng gian nan. Hơn nữa, những gì hắn hít vào bây giờ cũng không đơn thuần là dưỡng khí nữa... Mà còn có cả mùi cơ thể của Mộ Khuynh Tiên.

"Ngươi..."

"Ngủ đi"

Mộ Khuynh Tiên lại mở miệng, một loại lực lượng thần bí theo đó tràn ra, tác động lên Lý Thuần Quân.

Ngôn xuất tức pháp, Lý Thuần Quân không thể kháng cự được, tầm mắt biến mờ dần... Và cuối cùng là lâm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Thấy hắn đã ngủ mê, nàng liền nhoẻn miệng cười... Nhưng là cười điên.

Kỳ thật, vừa nãy nàng đã có chút mong chờ hắn sẽ nổi thú tính với nàng, tiến tới cưỡng đoạt nàng, cùng nàng làm chuyện không nên làm... Nhưng đến cuối cùng, hắn chung quy vẫn không làm nàng thất vọng.

Bất kể là nàng có giở trò mê hoặc như thế nào, hắn vẫn trước sau như một.

Nàng biết rõ mình có tâm lí không ổn định, nhưng nàng nghĩ tên này cũng có bệnh thần kinh giống nàng!

Rõ ràng nàng đã làm đến như vậy rồi nha! Thế mà hắn vẫn có thể bảo trì trấn định! Tuyệt dục chắc?

Nếu đổi lại là nam nhân khác thì bọn hắn đã sớm vì nàng mà phát điên rồi!

"Hừ, coi như tạm thời không đoạt được thân thể của ngươi, ta lại không có biện pháp khác thay thế sao?" Mộ Khuynh Tiên liếm liếm môi đỏ, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng cùng dục vọng nguyên thủy đang phun trào.

"Bắt Ác Chi Hồn của ngươi ra chịu tội thay nha, Lý Thuần Quân~"

Người có tam hồn thất phách, và Mộ Khuynh Tiên đang muốn rút đi một tia hồn phách của hắn...

Còn để làm gì ra thì... Không ai biết được.

Ngoài nàng.

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi