Saved Font

Trước/128Sau

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 42: Thức Đến Nửa Đêm Thấy Chuyện Lạ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngay sau khi ăn xong bữa tối ở nhà Khương Chính xong, Lý Thuần Quân liền lên tiếng cáo biệt. Hắn dẫn Bạch Thiên Cẩu quay trở về chốt chặt cửa, rồi tùy ý ngồi tĩnh toạ ngay giữa sân vườn.

Bạch Thiên Cẩu không biết hắn đang định làm đại sự gì. Nó chỉ yên lặng thui thủi ra một góc ngồi nhìn, không muốn làm phiền đến hắn.

Bản thân Lý Thuần Quân cũng không quá để tâm đến nó. Sau một hồi bài trừ tạp niệm trong đầu, hắn bắt đầu ngâm tụng chân kinh, đem bàng bạc linh khí xung quanh nơi đây dẫn vào Linh Hải.

Hắn nghĩ mình phải tranh thủ đột phá cảnh giới càng sớm càng tốt.

Ý thức đầu nhập vào Linh Hải, Lý Thuần Quân lại bắt đầu công cuộc ôn dưỡng đoá sen béo đang ngày một phát tướng kia. Do vậy, linh khí xung quanh đây bị hắn hấp thu dữ dội, tựa như dòng xoáy vậy.

Nếu không phải nơi này đang là đầu nguồn của địa mạch thì không lâu nữa toàn bộ linh khí sẽ bị hắn hút cạn mất.

Mất gần nửa tháng ngồi thiền, tập trung vào việc nuôi dưỡng đoá hoa sen nằm sâu trong Hải Nhãn. Rốt cục, đến hiện tại thì Lý Thuần Quân đã chịu mở mắt, làm ra một chút dấu hiệu của sự sống.

Và ngay lập tức, cơ thể hắn liền truyền tới một cảm giác nhức mỏi khủng khiếp. Đó đều là do hắn giữ nguyên tư thế quá lâu mà ra.

Bất quá, mặc dù có chút khó chịu nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm. Bởi vì theo sự tiến triển của tu vi, đến một ngày nào đó, chuyện nhức mỏi thường gặp này sẽ triệt để chấm dứt.

Đứng dậy trong sân vườn, Bạch Thiên Cẩu là thứ đầu tiên nhảy vồ đến chỗ hắn, mừng rỡ lớn tiếng sủa loạn. Mà Lý Thuần Quân cũng biết nó ủy khuất nên liền lấy ra một ít địa bảo, hỗ trợ cho nó trưởng thành.

Nghe tiếng chó sủa, Khương Chính nhà bên liền vội vàng chạy qua xem thử. Đến khi thấy Lý Thuần Quân đang nhàn nhã tưới cây, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lý Thuần Quân mỉm cười, hoàn toàn nhìn ra lý do đằng sau vẻ mặt lo lắng kia: "Nói đến tu hành... Ngồi bất động mười bữa nửa tháng là chuyện bình thường. Có một số cao nhân còn ngồi đến tận một nghìn năm không thèm động đậy, vậy nên ngươi không cần phải lo"

"Vậy sao? Việc tu hành đúng thật là quá mức khắc khổ" Khương Chính cảm khái nói.

"Cũng không hẳn vậy" Lý Thuần Quân cười khẽ: "Đám nhỏ đâu? Bọn hắn đi học rồi hay sao?"

Khương Chính có chút xấu hổ gãi gãi đầu: "Ta quyết định sẽ thử nghề dạy học nên liền đem bọn hắn ra thực nghiệm một chút... Và cũng vì cách dạy của ta có hơi khắc nghiệt nên bọn hắn mới không dám tùy tiện qua đây"

"Khắc nghiệt? Như thế nào?" Lý Thuần Quân hiếu kỳ hỏi.

"Bọn hắn quá nghịch ngợm, không bao giờ chịu ngồi yên nên ta đành phải dùng đến một vài biện pháp mạnh..." Khương Chính thành thật nói.

Lý Thuần Quân cười ha ha: "Cũng đáng lắm, nhưng như vậy vẫn không được. Khổ nhàn kết hợp, ta nghĩ ngươi nên cho bọn hắn giải lao sau một quãng thời gian xác định"

"Dù sao thì... Trẻ con không thiếu nhất là năng lượng. Hoạt bát là tốt, ngươi không nên kiềm chế sự hiếu động của bọn nhỏ"

"Tạ ơn Lý tiên sinh chỉ dẫn" Khương Chính cảm kích nói.

Nói sao thì nói, hắn vẫn là người mới vào nghề, cho nên hắn vẫn còn rất nhiều điều hắn lạ lẫm không rõ.

"Cũng không hẳn là chỉ dẫn, đây chỉ là một chút quan điểm cá nhân của ta mà thôi"

Nói xong, Lý Thuần Quân liền tập trung vào việc tưới cây. Nhưng đến nửa đoạn, dường như đã nhận ra chuyện gì đó, lông mày hắn liền từ từ nhướng lên.

"Chà, không nghĩ tới lại có thể thành yêu"

Khương Chính: "!?"

Yêu?

Yêu quái?

Xem gốc tử đằng xong, Lý Thuần Quân lại quay qua chỗ gốc phong đỏ, ngắm nghía một chút rồi gật đầu: "Đôi bạn cùng tiến, không tệ đâu"

Dường như nghe hiểu lời của hắn, cành cây của chúng liền mãnh liệt rung động, cánh hoa cùng lá phong nhẹ nhàng thả theo làn gió bay đến chỗ Lý Thuần Quân, đơn giản đẹp hệt như tiên cảnh.

"Linh trí sơ thành, có lẽ việc ta tụng kinh đã gia tốc quá trình lên không ít" Lý Thuần Quân nhẹ gật đầu. Hắn rất hài lòng với kết quả này.

"Lý tiên sinh, lẽ nào hai cái cây này..." Khương Chính nuốt một ngụm nước bọt, nhưng câu sau thì hắn lại không dám nói.

"Ừm, sắp thành tinh rồi" Lý Thuần Quân cười nói: "Không cần sợ, bọn chúng rất lương thiện, cũng không tư duy được nhiều... Nhiều nhất chỉ tính là trẻ sơ sinh"

"A..." Khương Chính kinh ngạc đến á khẩu. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng hắn đột nhiên lại bắt đầu có chút mong chờ.

Thấy Khương Chính đã lâu không về, thê tử của hắn Trang Nhã Nhã cùng ba đứa con liền ghé đầu qua xem thử, rất dễ dàng liền nhìn thấy hắn cùng vị Lý tiên sinh kia đang ngồi đấu cờ.

"Ca ca!" Khương Thải Huyên mừng rỡ chạy tới ôm đùi Lý Thuần Quân, hoàn toàn không chút đề phòng trước hắn.

"Gọi Lý thúc thúc" Khương Chính ho nhẹ một tiếng, hảo tâm nhắc nhở nữ nhi của mình.

"Thúc thúc..." Mí mắt Lý Thuần Quân nhảy mấy cái: "Cũng đúng, chăm trẻ quá nhiều... Ta đã sớm không còn là thanh niên nữa..."

Trẻ ở đây là đang chỉ Mộ Khuynh Tiên.

Khương Thải Huyên nghiêng đầu nhìn Lý Thuần Quân, cặp mắt to long lanh chớp động: "Thúc thúc?"

"Không, ta cảm giác ca ca trẻ hơn ba ba rất nhiều. Hơn nữa, ca ca còn ôn nhu, tốt bụng hơn ba ba, cho nên ta vẫn thích gọi ca ca hơn!" Trẻ con chính là tờ giấy, chúng không biết nói dối, thậm chí còn thành thật đến mức để Khương Chính nhận lấy một đòn đả kích thật nặng.

"Đúng đúng đúng, đại tỷ nói chí phải" Hai đứa nhóc đằng sau cũng dùng sức gật đầu tán đồng.

Trang Nhã Nhã: "..."

Hắn là cha các ngươi đấy, có cần phải bôi đen hắn như vậy không?

Bước vào tiểu viện, hai huynh đệ Khương Thái Hư cùng Khương Thái Huyền hít lấy hít để, lớn tiếng tán thán: "Thơm quá, thật là thơm"

"Hoa tử đằng rất đẹp, nhưng các ngươi cũng không nên hít nhiều, có độc" Lý Thuần Quân khẽ nói: "Mặc dù ta đã sớm bày trận đem số độc tố kia tiêu trừ"

Nhưng mà, ba đứa bé lại hoàn toàn để ngoài tai những gì mà Lý Thuần Quân vừa nói. Chúng thích thú chạy vòng quanh trong sân vườn, cùng nhau vui đùa với Bạch Thiên Cẩu, say mê chơi đến quên cả trời đất.

Thấy ba đứa nhỏ vui đùa, liên tục cười cười nói nói, tâm tình của đám người lớn cũng liền thư giãn đi rất nhiều.

Bọn hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên đi bao nhiêu mệt mỏi mà bản thân đã phải gánh chịu trong thời gian qua.

"Bọn nhỏ hiếu động như vậy, ngược lại có thể để cho chúng thử tập võ" Lý Thuần Quân đột nhiên nảy ra một chút ý tưởng: "Khương tiên sinh, không biết ngươi có muốn ta dẫn nó vào tiên lộ không?"

Khương Chính cùng Trang Nhã Nhã nghe vậy, nhãn thần liền sáng lên trông thấy. Nhưng sau một lúc, họ lại lắc đầu: "Chờ bọn nhỏ lớn lên rồi lại để bọn nhỏ tự quyết định đi... Tạ ơn hảo ý của ngươi, Lý tiên sinh"

Lý Thuần Quân trầm mặc một hồi lâu rồi gật đầu: "Cũng đúng..."

Tiên lộ rất khó đi, mà đã muốn đi thì phải có sự chuẩn bị tâm lí... Cho nên, khi chúng vẫn còn là những đứa trẻ trong sáng đơn thuần, bọn hắn thật không nên để cho chúng hờ hững đưa ra những quyết định liên quan đến cả đời mình một cách thiếu suy nghĩ được.

Đúng lúc nhóm người lớn còn đang trầm tư thì thanh âm kinh ngạc của Khương Thải Huyên liền truyền tới: "Oa~ ca ca, phụ thân, dường như cây phong đỏ này đang trổ hoa!"

"Hả?" Lý Thuần Quân có chút mộng bức tới xem thử, sau đó liền trực tiếp trợn mắt há hốc mồm: "Thật sự trổ hoa? Nhưng đây là đang không đúng mùa..."

Lý Thuần Quân đứng thẩn thờ trước cây phong, chính hắn cũng rất nghi ngờ về chuyện này.

"Hệ thống, giám định cho ta"

[Giám định hoàn tất]

Kết quả giám định dần hiện ra trước mắt Lý Thuần Quân, để hắn phải đứng đó suy ngẫm thật lâu, cuối cùng là nhẹ gật đầu.

"Nó đang tự thuế biến để trở thành một giống loài khác, gọi là Hồng Trần Thụ" Lý Thuần Quân thở dài: "Về sau nó liền có thể tùy ý chưởng khống khả năng ra hoa, kết quả của mình... Cho nên, các ngươi đừng xem nó như cây phong thông thường nữa"

Vừa nói, hắn lại vừa nhìn về phía gốc tử đằng. Con hàng này chắc cũng giống như vậy đi?

"Hồng Trần Thụ?" Khương Chính có cảm giác cái tên này rất trâu.

"Là một loại tiên thụ, người phàm tự nhiên sẽ không biết nhiều... Và các ngươi cũng không nên biết" Lý Thuần Quân nói.

Được địa mạch ôn dưỡng, lại được Lý Thuần Quân tụng tiên kinh đại đạo cho nghe... Cái cây này có thể tiến hoá, ngược lại là hợp tình hợp lí.

Hi vọng đây sẽ là một lần tẩy tư chất, giúp chúng tẩy ra được một dòng truyền thuyết đi.

Đến khi đó, hắn sẽ cố gắng bồi dưỡng hai đứa trẻ này.

"Lý tiên sinh đúng là kỳ nhân, quanh thân đều không có phàm vật" Khương Chính chân thành cười nói.

"Kỳ nhân? Cái này thật không dám nhận, ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ vô danh mà thôi" Lý Thuần Quân khoát tay phủ nhận.

Thành Lý Thuần Quân nhất mực không nhận, Khương Chính cũng không nói gì thêm.

Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, Khương Chính cùng thê tử liền lên tiếng cáo biệt, để lại ba đứa trẻ vẫn vui đùa trong sân vườn. Có vẻ bọn nhỏ vẫn không muốn về.

Lý Thuần Quân thoáng bật cười, sau đó liền lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị một chút đồ ăn. Thú thật, sau nửa tháng không ăn gì, hắn đã bắt đầu có chút đói bụng rồi.

Việc tu luyện của hắn đã có tiến triển to lớn, nhưng vấn đề là bông sen kia chỉ béo lên chứ không cao lên... Mà cho dù có cao thì cũng có thể xem như không có! Hầu như nó đã đem toàn bộ chất dinh dưỡng lấp hết vào chiều rộng rồi!

Lý Thuần Quân giờ đã lười đi chửi nó, thi thoảng vào đá nó vài cước cho hả giận là được.

Một lúc sau, Lý Thuần Quân bưng ra một ít đồ ăn để sẵn lên bàn, sau đó liền cất tiếng gọi ba đứa nhỏ đến ăn cơm, cũng lật đật chạy qua nhà bên gọi Trang Nhã Nhã cùng Khương Chính qua dùng bữa.

Nhưng nằm ngoài dự tính của hắn, hai vợ chồng nọ đã nhã nhặn từ chối, dường như đang bận chuyện gì đó. Mà Lý Thuần Quân cũng không cưỡng ép, chỉ để ba đứa nhỏ bụng no rồi cho về.

"Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta liền cùng nhau đi dạo nha~" Sắc trời đã tối, Khương Thải Huyên luyến tiếc không rời vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch, cuối cùng là bị hai vị đệ đệ kéo về nhà.

Lý Thuần Quân thu dọn chén bát, rửa sạch chúng rồi lại ra bàn đá ngồi xuống đọc sách.

Hắn đã vất vả tận mười mấy ngày rồi, thế nên bây giờ hắn liền muốn đọc sách thư giãn một chút, tiện thể bồi thêm một điểm kiến thức.

Trăng đêm nay rất đẹp, tuy không phải trăng tròn nhưng vẫn rất sáng sủa. Lại cộng thêm cả giác quan tuyệt hảo của một tu sĩ, Lý Thuần Quân hoàn toàn không gặp bao nhiêu khó khăn trong việc đọc sách giữa đêm khuya.

Ánh đèn dần tắt, đường phố triệt để lâm vào tĩnh mịch, yên lặng đến doạ người, để người ta không khỏi có chút bất an, tâm thần không yên.

Lý Thuần Quân thoáng nhìn ra ngoài cửa, không lâu sau liền có hai người mặc áo đen bước vào, ôm quyền hành lễ: "Tham kiến tiền bối"

"Không cần lễ nghĩa, các ngươi là Dạ Du Thần sao?"

"Đúng vậy, thưa tiền bối" Hai người áo đen kia rất lễ phép trả lời.

"Đến đây làm gì?" Lý Thuần Quân lại hỏi.

"Trừ ma" Hai tên Dạ Du Thần nói: "Nghe nói ở đây từng phát sinh qua mấy vụ thảm án nên chúng ta liền muốn vào kiểm tra một chút, kẻo chúng lại gây hại cho dân"

"Không cần kiểm tra, không có gì cả" Lý Thuần Quân nói: "Sở dĩ các ngươi cảm nhận được âm khí ngập tràn đều là do gốc tử đằng ở kia. Nó đang chiêu âm"

"Chiêu âm?" Dạ Du Thần có chút nghi hoặc nhìn về phía gốc tử đằng màu tím đầy u mộng.

"Xem ra là ta đã đoán đúng"

Lời của Lý Thuần Quân vừa dứt, Hồng Trần Thụ cùng Tử Đằng liền lần lượt sáng lên.

Gốc tử đằng đột nhiên bộc phát ra một luồng âm khí màu lam lạnh lẽo thấu xương, hệt như Lệ Quỷ giáng lâm. Ngược lại, Hồng Trần Thụ lại toả ra một luồng khí màu kim hồng ôn nhu nóng bỏng, hoàn toàn phản nghịch với âm khí.

"Chậc, không nghĩ tới chỗ này lại là một trong những thiên địa kỳ cảnh - Càn Khôn Bát Quái Trận"

Hai luồng khí một nóng một lạnh, một âm một dương đối chọi với nhau rất gay gắt. Nhưng sau đó một lúc, dưới sự dẫn dắt khéo léo của Lý Thuần Quân, hai luồng khí trái ngược kia đã từ từ hoà hợp, hình thành một bức Thái Cực Bát Quái Tiên Đồ hư hư thực thực hiện lên giữa không trung.

Vào khoảnh khắc mà Tiên Đồ xuất hiện, linh khí nơi đây lập tức trở nên dậy dóng, dày đặc đến mức khiến người ta có chút hít thở không thông. Kể cả hai tên Dạ Du Thần cũng có chút xám mặt lại, không nhịn được lùi về sau vài bước.

"Mau đi đi, kẻo lại xảy ra chuyện không hay"

Lý Thuần Quân nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng rồi lập tức ngồi bệt xuống, miệng tụng chân kinh, Linh Hải điên cuồng thổ nạp linh khí.

Hắn nhất định phải tận hưởng cơ hội hiếm có này!

Chúc phúc của Thần Linh... Hi vọng ngươi sẽ giúp ta thăng cấp!

"Tiền bối bảo trọng!" Hai tên Dạ Du Thần vội vàng rời đi, không dám ở lại lâu.

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận