Chương Trước/117Chương Sau

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 47: Vị Khách Không Mời

Sau khi tiếp nhận Tử Đằng cùng Hồng Trần Thụ, Lý Thuần Quân đã lập tức đặt tên cho các nàng. Mà thật ra cái tên cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ thêm vào họ Lý của hắn mà thôi.

Có con gái bên cạnh bầu bạn, Lý Thuần Quân cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Bất quá tâm tính của hắn cũng vì đấy mà dần già thêm mấy tuổi, từ từ trở thành một người bố hợp cách.

Trong thời gian này, hắn đã có thử cho hệ thống điều tra qua về thiên phú của hai đứa nhỏ, nhưng mà... Chuyện kì lạ là hệ thống lại không hề xuất hiện, cứ như thể nó căn bản chưa từng tồn tại vậy.

Dường như nó đã lâm vào ngủ say, và bất kể hắn có gọi thế nào nó cũng không chịu tỉnh lại.

"Thôi, để sau cũng được" Lý Thuần Quân nghĩ vậy rồi trực tiếp cho qua.

Mặt khác, vì Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần đều mới hoá hình nên các nàng vẫn còn có rất nhiều thứ cần phải học. Trong đó, thứ cấp thiết nhất mà các nàng cần học ngay lúc này chính là học chữ.

Bất quá, vì là sinh linh được sinh ra từ sự dẫn lối của đạo vận bên cạnh Lý Thuần Quân nên các nàng vô cùng thông minh sáng dạ. Thành ra, học tập không được bao lâu thì các nàng liền đã nắm rõ căn bản, liên tục khoe khoang thành tích.

Thật ra, trong hai người chỉ có mỗi Lý Hồng Trần là mang thành tích đi khoe, còn Lý Tử Đằng thì vẫn trầm tĩnh như nước, không khác gì một toà tượng băng đứng bên cạnh phụ thân của mình.

Bộ ba họ Khương bị kích thích đến, dứt khoát bỏ cả cha mẹ để chạy sang nhà Lý Thuần Quân chuyên chú học tập.

Mà bản thân Khương Chính cũng không cảm thấy buồn vì chuyện này. Bởi vì hiện tại hắn còn đang phải chuẩn bị rất nhiều thứ, không có thời gian rảnh rỗi đi chăm ba đứa con.

Trong hai tỷ muội, có lẽ Tử Đằng là người thông minh nhất. Nhưng nàng lại không giống như muội muội, nàng thích điệu thấp, ít nói ít cười, dường như chỉ khi ở bên cạnh Lý Thuần Quân thì nàng mới lộ ra bộ mặt lanh lợi hoạt bát của mình.

Lý Thuần Quân cũng rất lo lắng về Lý Tử Đằng. Nàng quá yên lặng, cũng không chịu ra ngoài kết bạn, hoàn toàn không giống một đứa trẻ chút nào.

Cơ mà, mặc dù hai tỷ muội đều có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng, cả hai đối với Lý Thuần Quân là trung thực hiếu thuận, ngoan ngoãn cực kì, chưa bao giờ làm trái lời hắn.

Các nàng không có mẹ, chỉ có một người cha duy nhất. Vậy nên, các nàng đều phi thường quý trọng người phụ thân hiền lành này, gần như nửa bước không rời.

"Ba ba, hôm nay ta muốn học âm luật" Tử Đằng nói.

Vừa nói, Tử Đằng vừa cố tỏ vẻ lãnh đạm hớp một ngụm trà nóng... Nhưng ngay lập tức, nàng liền bị bỏng thè lưỡi, mặt mày nhăn lại, khả ái bạo tạc.

Đến ngày hôm nay, Tử Đằng đã hoàn toàn nắm giữ khả năng ngôn ngữ. Vậy nên, nàng muốn chuyển qua học tập một mảng khác thú vị hơn... Và đó chính là âm luật.

Khi linh trí còn chưa hoàn chỉnh, thi thoảng nàng có nghe qua tiếng sáo trúc của Lý Thuần Quân. Không những vậy, tiếng sáo đó còn bầu bạn đến tận lúc nàng hoá hình, chẳng được bao lâu thì lại vang lên một lần, đủ để khắc sâu vào trong tiềm thức của nàng.

Nàng nhận ra, mình rất thích âm luật.

Ở trong nhà, Tiểu Hồng Trần nghe vậy cũng tất bật chạy ra với ấm trà còn chưa kịp châm nước nóng, giọng điệu có chút hấp tấp nói: "Tỷ tỷ muốn học nghệ ba ba sao? Ta cũng muốn!"

Lý Thuần Quân đóng sách lại, sắc mặt có chút cổ quái lên: "Ba ba ngươi không phải cầm sư, sẽ không dạy các ngươi đến nơi đến chốn được đâu"

Tử Đằng lắc đầu, cười nói: "Ta muốn được như ba ba, thi thoảng có thể dùng âm nhạc để giãy bày tâm tình của mình... Cho nên, chỉ cần kiến thức cơ bản thôi là được rồi"

Lý Thuần Quân nghe chút, cảm thấy rất có đạo lí liền khẽ gật đầu. Đây xác thực là một ý kiến hay.

Tử Đằng oa nhi nữ này rất hiếm khi lộ ra cảm xúc... Nên ít ra, nếu nàng thật sự học được âm luật, có thể đem tâm tình gửi vào trong âm điệu... Có lẽ, đó sẽ là những minh chứng cho việc nàng đang sống.

Hắn không muốn con gái mình trở thành một tảng băng, quanh năm sống trong sương lạnh... Bởi vì nếu như vậy thì có khác gì đã chết đâu?

"Tốt thôi, ba ba sẽ dạy"

Con gái muốn học, hắn tất nhiên sẽ chiều.

Từ trong không gian trữ vật lấy ra đủ loại nhạc cụ, Lý Thuần Quân kiểm tra sơ lược qua một chút rồi mở miệng hỏi: "Hai đứa muốn học loại nào?"

"Sáo..."

"Sáo!"

Lý Thuần Quân: "..."

"Được, vậy học đàn tranh đi"

Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần nghe vậy liền ngẩn người ra. Nhưng chỉ ngay sau đó, cả hai cô bé liền dùng sức chùy chùy nắm tay lên lưng ba ba mình, một bộ phụng phịu giận dỗi, trông đáng yêu cực kì.

Tự nhiên được đấm lưng, Lý Thuần Quân tâm tình thư thái. Còn gì sướng hơn được hai đứa con gái thi nhau đấm lưng đâu?

"Ba ba, xấu tính!" Hồng Trần Thụ dùng dằng tay Lý Thuần Quân, ra sức bán manh.

Tử Đằng không biết cách bán manh, nàng chỉ đành cố gắng đem một đầu tóc dài của Lý Thuần Quân kết thành bím. Kết quả là đến khi hắn tỉnh táo lại, cả đầu tóc dài của hắn đều đã thành bím.

"Nghịch ngợm" Lý Thuần Quân búng trán Tử Đằng một cái: "Mau học đi thôi"

Lấy tập vở ra, Tử Đằng cùng Hồng Trần vô cùng nghiêm túc ngồi nghe giảng. Đến nửa chừng thì ba chị em họ Khương cũng tìm qua học, lặng lẽ tiến nhập vào tiểu viện nghe giảng.

Lý Thuần Quân dạy học rất say mê, những lí giải của hắn cũng phi thường dễ hiểu, lại thêm việc cả năm đứa trẻ đều vô cùng thông minh, kết quả là đến cuối buổi chiều, cả bọn đã có thể gảy được một vài đoạn nhạc ngắn ngủi.

Chỉ một ngày thôi mà đã làm được đến như vậy... Không thể không nói, mấy đứa nhỏ này đều là thiên tài, ngộ tính đều là cực giai.

Sau khi ba đứa nhỏ kia ra về, Tử Đằng cùng Hồng Trần đều đã thấm mệt, yên lặng ngủ gật bên cạnh Lý Thuần Quân.

Các nàng ngủ rất hương, nước dãi chảy ra thấm ướt cả bắp đùi... Nhưng thân là cha ruột, hắn cần gì phải để ý đến những chuyện này?

Có hai đứa con gái nhu thuận như vậy, Lý Thuần Quân thật không muốn tu luyện, càng không muốn lấy vợ nữa. Nói một cách đơn giản thì hắn chỉ muốn dùng hết thời gian để chăm lo, nuôi dạy hai tiểu nữ hài này, để bọn nhỏ có thể trưởng thành một cách tử tế.

Tuy là phương thức ra đời có chút không hợp lẽ thường, nhưng từ sau khi có nữ nhi bên cạnh bầu bạn, tâm cảnh của hắn lại phát sinh thêm càng nhiều thuế biến.

Đa phần xiềng xích trong tâm cảnh của hắn đã chậm rãi giải khai. Cả tâm tình lẫn tốc độ tu luyện cũng cải thiện lên không ít, khiến hắn càng thêm vui vẻ, yêu đời.

Hắn nghĩ, chỉ cần nữ nhi có thể bình an trưởng thành, bất kể là có bao nhiêu sóng to gió lớn ập tới, hắn cũng đều tình nguyện đến đón đỡ... Thậm chí là cho dù trời có sập xuống, hắn vẫn sẽ vì con mà chống lấy cả một vùng trời.

Hắn không sinh con nên không hiểu tình mẫu tử... Nhưng ít nhất, đến tận thời điểm hiện tại, hắn đã phần nào hiểu được cái gì gọi là tình phụ tử.

Ngồi đó đến tận khi tà dương khuất dạng, Lý Thuần Quân chậm rãi mở mắt, thần sắc bình tĩnh, khí tràng có phần nặng nề, thanh âm hờ hững nói: "Vị khách không mời, ngươi có thể vào đây nói chuyện"

Từ bên ngoài cửa, một trung niên nhân mặc áo choàng lông thú màu đen chậm rãi bước vào. Khuôn mặt hắn ta tuy khá anh tuấn nhưng lại mười phần hằn học cùng nghiêm nghị, ánh mắt lộ vẻ cuồng dã lại trấn tĩnh, vô cùng có khí chất lãnh đạo.

Chỉ từ biểu lộ mà xem, không ai có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn ta.

"Yêu tộc sao?" Lý Thuần Quân nhạy cảm phát giác ra đối phương đang rất cố gắng che giấu yêu khí.

Trung niên nhân không nói nhảm liền ôm quyền bái tạ: "Nghe Tiểu Bạch nói là ngươi đã cứu mạng nó, nên ta đến đây để nói lời cảm tạ"

"?"

Thoạt đầu, Lý Thuần Quân có chút nghi hoặc nhìn trung niên nhân trước mặt. Nhưng bằng vào đầu óc linh hoạt của mình, chỉ trong nháy mắt, hắn đã không ngừng nhảy số, mơ hồ đoán ra được toàn bộ nguyên nhân đằng sau.

"Tiểu Bạch sao... Thật không nghĩ tới tên đại cẩu mà ngày đó ta cứu lại có lai lịch lớn đến như vậy" Lý Thuần Quân khẽ cười nói.

Đến tận lúc này, trung niên nhân mới lên tiếng giới thiệu bản thân: "Ta là Thị Huyết Yêu Lang, một trong những Yêu Vương của yêu tộc, và Tiểu Bạch chính là con trai của ta"

"Ừm, ta đoán ra" Lý Thuần Quân nói: "Đã lâu rồi ta không thấy nó, hoá ra là do nó đã lén trở về tìm ngươi"

"Tiểu Bạch vì non nớt không hiểu chuyện nên đã lén lút rời nhà đi. Kết quả là sau khi ra đi, hắn đã ăn thua thiệt trong tay một đám phàm nhân, suýt chút mất mạng..."

"Nếu không phải vì nó kịp thời trở về mà nói, ta đã san phẳng toà thành này từ lâu rồi" Nam nhân nói với biểu lộ vô cùng ác liệt.

Nghe thì có vẻ ngông cuồng thật, nhưng thân là cha ruột, hắn lại có thể trơ mắt ra nhìn con mình bị phàm nhân đánh chết sao? Mặc kệ là có cứu được hay không, hắn vẫn muốn báo một mối thù.

"Vậy sao? Vậy bây giờ mọi chuyện đã có thể bỏ qua được rồi chứ?" Lý Thuần Quân vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi tiếp.

"Lần này bị đánh xém chết, coi như là một bài học dành cho nó" Nam nhân lãnh khốc nói: "Nhưng dù sao thì ta cũng là một người cha, ta phải đòi cho nó một cái công đạo"

"Tuy là ta sẽ không quét sạch toà thành này nữa, nhưng trong vài ngày tới, một vài thủ hạ của ta sẽ bắt đầu đến đây thanh toán nợ nần. Cho nên, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện này nữa"

"Sau khi xong chuyện, chúng ta sẽ tự khắc rút quân, ngươi có thể sinh hoạt tùy ý"

Lý Thuần Quân hừ lạnh một tiếng, thật sự có chút không nhịn nổi: "Con ngươi còn chưa có chết thật, ngươi vậy mà còn muốn lấy mạng người vô tội sao? Huống hồ mọi chuyện đều là do Tiểu Bạch bắt đầu trước, hắn bị như vậy hoàn toàn là nhân quả báo ứng!"

"Mặc kệ là nhân quả báo ứng hay gì, tiên cùng phàm vẫn là hai khoảng cách khác biệt. Vậy nên, máu của con ta còn quý giá hơn sinh mạng của đám người phàm ấy rất nhiều" Nam nhân cao ngạo nói tiếp: "Còn ngươi? Ngươi thân là người tu tiên, cần gì phải bảo vệ phàm nhân? Sinh tử bọn chúng thì liên quan gì đến ngươi?"

"Đúng là không liên quan, nhưng ta chính là chướng mắt cách làm việc của ngươi"

Nói đến đây, khí tràng của Lý Thuần Quân cũng đại phát, triển ép người trước mặt.

Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn ôn văn nho nhã, ôn nhu lịch thiệp. Nhưng lần này, khi đã thật sự nổi giận, biểu lộ của hắn liền trở nên lạnh lùng đến tàn khốc, gần như chỉ thiếu chút nữa là sẽ động thủ.

Trung niên nhân tâm sắc không động, thậm chí là còn có chút khinh thường ra mặt, lại có phần tham lam nhìn qua khu tiểu viện này... Đó là cho đến khi hắn nhìn thấy một bóng đen đang dần dần hiện ra từ phía sau lưng Lý Thuần Quân.

Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực kia đang nhìn chằm chằm về phía mình, tâm can của hắn ta liền run lên kịch liệt, không chút do dự cong đít lên bỏ chạy.

Thân ảnh kia có đạo vận quấn thân, chắc chắn là tiên chứ không sai đi đâu được!

Mà đã là tiên, hắn có thể chống được sao?

Thấy hắn đã bỏ chạy, Lý Thuần Quân cũng không đuổi theo. Nể tình hắn ta là cha ruột của Tiểu Bạch nên hắn cũng không tính toán gì nhiều với hắn ta.

Dĩ hoà vi quý.

"Ba ba, nhãn thần của ngươi hù doạ ta... Ta đã làm gì sai sao?" Tử Đằng bị động tĩnh lớn làm cho tỉnh dậy, mắt thấy biểu lộ lạnh khiếp người của Lý Thuần Quân liền bị doạ sợ đến chảy nước mắt.

Sắc mặt Lý Thuần Quân thay đổi, lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp xoa xoa đầu nàng: "Ba ba chỉ đuổi một kẻ rất đáng ghét đi mà thôi, ngươi không làm gì sai cả"

"Ồ..."

"Mau mang Tiểu Hồng vào nhà nghỉ ngơi đi, ngoài này lạnh lắm"

Tử Đằng dụi dụi mắt, lật đật đem Tiểu Hồng vẫn đang ngủ say vào trong nhà nghỉ ngơi.

Ngay sau khi xong chuyện, Tử Đằng lại chạy ra ngồi xuống bên cạnh Lý Thuần Quân, chờ đợi trăng lên.

"Muốn chiêu âm sao?" Lý Thuần Quân hỏi.

Tử Đằng nhẹ gật đầu.

Đêm trăng chính là lúc âm khí hưng thịnh nhất, và đồng dạng cũng chính là lúc thích hợp nhất để Tử Đằng tu luyện. Thân là ba ba, hắn hiểu rất rõ điểm này.

"Vậy thì mau tu luyện đi, ba ba sẽ hộ pháp cho ngươi"

"Cảm ơn phụ thân"

Tử Đằng rất hiếm khi lộ ra ý cười, nhưng một khi đã cười liền sẽ mười phần ưu mỹ, hoa dung thất sắc, khiến người ta rất khó có thể dời mắt đi được.

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi