Saved Font

Trước/128Sau

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 73: Dao Thái

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chờ đợi hai bên đại chiến suốt cả một ngày, quân đoàn cốt binh đã hao đi rất nhiều nhân lực. Mà trư quái cũng bắt đầu thấm mệt, động tác vung đao trông vô cùng loạng choạng cùng vô lực.

"Đây liệu có phải là thời cơ?"

Lý Thuần Quân cau mày, trên tay cầm chặt Vĩnh Hằng Thiên Đao, cân nhắc kĩ lưỡng thêm một lúc rồi lắc đầu: "Không, vẫn chưa đủ, nó là Ích Địa hậu kỳ, năng lực phản xạ không phải kém, phải đợi nó yếu hơn nữa mới có thể ám sát được"

Tuy là Ích Địa hậu kỳ, nhưng với thanh ma đao khủng bố kia, thực lực của nó có thể sánh ngang với Khai Thiên Cảnh. Đó chính là lí do giúp nó có thể lấy một địch trăm nhưng vẫn không bại.

Lại dùng tay đập vỡ thêm một hộp sọ, trư quái đột nhiên dừng lại một chút, đôi mắt huyết hồng ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng chỉ ngay sau đó, thứ cảnh tỉnh nó lại chính là một đòn tập kích của cốt binh.

Trong chiến đấu, sững sờ là điều tối kỵ. Mà bản thân đám cốt binh kia cũng không phải ngu, tất nhiên sẽ thừa cơ đâm trư quái một đòn chí tử.

Nhưng mà, trư quái quả thật mạnh ngoại hạng. Lại thêm việc mơ hồ nhận ra mình đã bị lừa khiến nó lập tức nổi giận đến phát điên, dùng sức gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ.

Tiếng rống của nó khiến cho dãy hành lang này chấn động. Thậm chí ngay cả đám cốt binh kia cũng bắt đầu lộ vẻ khiếp sợ, vô thức lùi về sau một chút.

"A a a a a"

Trư quái cười lên một cách quỷ dị, tay cầm cự đao vợt ngang lấy đầu của cả đám cốt binh. Không đợi chúng phục sinh, trư quái tiếp tục đưa chân tới giẫm nát hộp sọ của chúng, đem chúng hôi phi yên diệt.

"Hỏng rồi" Lý Thuần Quân biến sắc, biểu lộ trở nên nặng nề đi rất nhiều.

Mặc dù điều này nằm trong dự tính của hắn, thế nhưng hắn lại chưa nghĩ ra bất kì biện pháp nào phá giải cả. Thậm chí đây là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất.

Xui xẻo.

Quân đoàn cốt binh bị một mình trư quái tàn sát hết ba phần tư, đến giờ chỉ còn lác đác vài chục tên đang đau khổ chèo chống. Nhưng khi biết bản thân đã không còn đường sống, hốc mắt chúng bắt đầu đỏ lên, đến động tác cũng càng lúc càng điên cuồng hơn.

"A?"

Trước con mắt kinh ngạc của Lý Thuần Quân, từng tên cốt binh một tự động buông bỏ vũ khí rồi lao mình về phía trư quái tựa như con thiêu thân. Nhưng mà, càng quái dị hơn là bộ xương bạc trắng của chúng đang đồng loạt hoá thành màu đỏ, trông cứ như kiểu chúng muốn tự bạo liều chết vậy.

Và bằng chứng cho việc này chính là sự hoảng sợ đang hiện hữu rất rõ ràng trên khuôn mặt của trư quái.

Trư quái hấp tấp dùng đao gạt đi mấy tên cốt binh đang bám chặt lên thân thể khổng lồ của mình. Nhưng mặc kệ là nó có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục đã chú định.

Như đã nghĩ đến chuyện gì đó, Lý Thuần Quân tê cả da đầu, lập tức hướng về sau rút chạy toàn lực.

Oanh~

Một tiếng nổ vang trời đột ngột truyền tới từ phía sau, sóng xung kích mãnh liệt quét tới chấn Lý Thuần Quân bay xa cả trăm trượng rồi trượt dài trên mặt đất.

Từ đó, thân thể mà hắn thật vất vả mới khôi phục được giờ lại gãy hết cả chục khúc xương, thống khổ không sao nói hết, đủ để hắn ta phải nằm liệt giường ít lâu.

"Mẹ nó, còn có cả trò cảm tử? Cái đám cốt binh này rốt cục là được ai đào tạo ra mà âm hiểm đến vậy?" Lý Thuần Quân khổ sở nuốt thêm cả họng đan dược, cảm giác bắt đầu có chút bội thực.

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng hắn thì lại đang khấp khởi mừng thầm.

Cái trò đánh bom cảm tử này ngược lại là đang cứu mạng hắn, và hắn thật sự đã nợ quân đoàn cốt binh một cái mạng.

Quả nhiên, nằm tại trung tâm vụ nổ, trư quái đã bị những cốt binh còn sót lại nổ thành một khối thịt khét khổng lồ đang bốc khói đen. Và thân là người đã nhịn đói lâu ngày, Lý Thuần Quân không hiểu sao có chút thèm nhỏ dãi.

"Đó là quái vật!" Lý Thuần Quân tự tát vào mặt mình một cái rồi nghiêm túc cầm đao xông lên.

Nhân lúc trư quái còn chưa kịp định thần, hắn nhất định phải cho nó một đòn kết liễu, diệt trừ mọi hậu hoạn đằng sau!

"Grừ..."

Ngồi dậy khỏi đống đổ nát, trư quái lúc này dường như đã sức cùng lực kiệt. Thân thể nó đều là một màu đen, đôi mắt huyết hồng sâm nhiên dần trở nên ảm đạm, đôi tay cầm cự đao cũng trở nên vô lực, hoàn toàn không còn đáng sợ doạ người như trước nữa.

Nó biết mình đã bị lừa, lừa rất thảm. Và sau vụ nổ này, cả tai lẫn mũi của nó đều không thể hoạt động được nữa, khiến nó triệt để chìm vào bóng tối... Với hương vị thịt nướng của chính mình.

Dường như cảm nhận được ai đó đang đến gần, trư quái dùng sức vung đao loạn xạ. Mặc dù đao của nó rất nhanh, thế nhưng thân là người còn thanh tỉnh, muốn tránh né khỏi chúng cũng không phải chuyện khó.

Chỉ là, hắn nhất định phải thật cẩn thận. Bởi vì chỉ cần dính một đao thôi là hắn xong đời, không ai cứu chữa được nữa.

Mặt khác, hắn biết rõ bằng vào tu vi của mình, lực khí của hắn là không đủ để kết liễu trư quái. Thế nên, ngay từ khi khai chiến, hắn đã sớm phân tích ra điểm yếu của trư quái, đồng thời còn kích hoạt thêm năng lực tiềm tàng của thể chất, có lẽ là đủ để vung một đao.

Tất nhiên, hắn sẽ không thể sử dụng uy năng chân chính của Vĩnh Hằng Thiên Đao. Nhưng thứ này thân là một binh khí không rõ phẩm cấp, tự nhiên sẽ có khả năng cắt đứt một phàm vật như trư quái.

"Ra đi mạnh khoẻ, lên đường mạnh giỏi"

Thân thể Lý Thuần Quân được bao bọc bởi tử lôi, Vĩnh Hằng Thiên Đao ánh lên tinh quang lấp lánh. Dưới tác động của hắn, Vĩnh Hằng Thiên Đao chém ra một dòng sông tinh quang mênh mông, trực diện chém đứt cổ trư quái.

Máu tươi tràn ra như thác đổ, Lý Thuần Quân vẫn không buông lỏng. Hắn biết con quái vật này không có trái tim, vậy nên, cách tốt nhất để giết là đánh nổ đầu nó.

Sau khi phần cổ bị đứt lìa, trư quái đưa mắt nhìn về phía Lý Thuần Quân một cách vô cùng oán độc. Thế nhưng, chẳng biết vì lí do gì mà sâu thẳm trong đôi mắt kia, hắn lại nhận thấy một tia bi thương được chôn giấu rất kĩ.

Đầu lâu bị Vĩnh Hằng Thiên Đao bổ nát, trư quái khí tuyệt thân vong, triệt để mất mạng dưới lưỡi đao của Lý Thuần Quân. Còn bản thân hắn thì vô lực tựa lưng vào vách tường, chậm chạp lâm vào bất tỉnh.

Bên ngoài, sau khi phần đầu đã vỡ nát, thân thể khét đen của trư quái từ từ sụp đổ. Từng khối thịt bắt đầu tan biến thành hạt sáng, mãi cho đến khi không còn gì nữa thì một chiếc dao thái rỉ sét mới nặng nề cắm xuống mặt đất... từ trong thân thể đã tan biến của trư quái.

Hôn mê mất mấy ngày, Lý Thuần Quân chậm rãi mở mắt.

Tầm mắt của hắn rất mờ, thân thể yếu ớt đến cực điểm, thậm chí đến cả nhấc cái tay cũng không nhấc lên nổi. Cùng lúc đó, từng khớp xương trong cơ thể đang liên tục truyền tới những cơn đau nhức như muốn làm hắn hôn mê thêm một lần nữa.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Di chứng thật lớn" Lý Thuần Quân thầm bi thán một hơi.

Hao hết toàn bộ lực khí, hắn chỉ uống vào được đúng một viên đan dược rồi ngồi đó luyện hoá, từ từ khôi phục thể lực. Khoảng mấy canh giờ sau, tay chân hắn mới có thể hoạt động được một chút.

"Cũng may là thời gian kích phát rất ngắn, bằng không thì có khi ta đã về chầu ông bà" Lý Thuần Quân cười khổ.

Xê dịch đến chỗ táng mình của trư quái, hắn ngạc nhiên phát hiện ra thi thể của nó đã tan biến từ lúc nào. Và thứ duy nhất nó để lại chỉ là một thanh dao thái thịt bị rỉ sét, ẩn chứa chấp niệm vô biên.

[Nhận được vật phẩm bị nguyền rủa: Dao thái rỉ sét]

[Đây là một thanh dao ẩn chứa chấp niệm vô hạn của một tồn tại thần bí, giúp nó có lực sát thương cực lớn đối với các loại quái vật trong toà cung điện này. (Lưu ý: Thứ này chỉ sử dụng được trong cung điện, mang ra ngoài liền sẽ trở nên vô dụng)]

[Có một đoạn nhân quả có thể thôi diễn, nhưng lại có tỉ lệ nhất định sẽ kinh động tới tồn tại thần bí kia, liệu ngươi có đồng ý thôi diễn hay không?]

"Đằng nào cũng bị dòm ngó rồi, làm đi" Lý Thuần Quân nói.

[Thôi diễn thành công]

[Xa xôi trước kia có một cặp vợ chồng rất kì lạ. Rõ ràng là người vợ biết rõ trượng phu của mình đang lừa dối mình, thế nhưng nàng lại chẳng hề mảy may quan tâm, ngược lại còn dành cho hắn một tình yêu cháy bỏng đến mù quáng]

[Thanh dao thái này là bảo vật mà nàng trân quý nhất, bởi vì đây chính là món đồ đầu tiên mà hắn chủ động mua cho nàng]

[Mỗi ngày, nàng đều dùng nó vào công việc nấu nướng. Và mỗi khi nhìn thấy hắn ăn những gì mà nàng dụng tâm dụng ý nấu ra, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này]

[Thậm chí, trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng vẫn mong được nấu cho hắn một bữa ăn cuối cùng, được tận tai nghe thấy những lời khen chân thành của hắn, và được tận mắt nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tàn khốc của hắn lần cuối]

[Tình yêu nhiệt thành đến mù quáng của nàng đã trở thành chấp niệm quấn lên thanh đao, khiến nó vĩnh viễn không bị thời gian phá hư, và cũng không ai có thể hiểu ra được tâm tư của nàng]

Lý Thuần Quân: "..."

Thứ này khả năng là di vật của điện chủ phu nhân đi?

Mặt khác, câu chuyện đằng sau của thanh dao thái này cho hắn rất nhiều điểm mâu thuẫn mà hắn khó có thể lí giải được.

Nàng biết là mình đang bị lừa dối, thế mà nàng vẫn lựa chọn trao hết tình cảm cho đối phương?

Bị hâm chắc?

"Đúng là phụ nữ, ta sẽ không thể nào hiểu được các nàng đang nghĩ gì. Bạch Khiết cũng vậy, Lam Hồ Điệp cũng vậy, Mộ Khuynh Tiên cũng vậy, thậm chí là bất cứ nữ nhân nào cũng đều như vậy!" Lý Thuần Quân bi tráng thở dài.

Thay vì cố gắng tìm hiểu, hắn không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Như vậy sẽ đỡ phải phí công nhọc sức.

"Thôi, nếu vật này đã hữu dụng thì đành mang theo đi. Mặc dù nó đã bị nguyền rủa qua, nhưng chỉ cần không phản lại ta là được" Lý Thuần Quân thu lấy thanh dao thái rồi tiếp tục nghỉ ngơi.

Nói thật, hắn lúc này thật sự đã mệt muốn chết rồi, đến đứng dậy còn không được nữa thì sao mà đi tiếp cho nổi?

Vậy nên, trước khi bình phục được bảy tám phần, hắn tuyệt đối sẽ không đi loạn tìm chết.

"Phải luyện ra một mớ đan dược khác mới được, loại này ta đã ăn nhiều đến sinh kháng tính luôn rồi"

...

...

"Đại tỷ tha mạng! Là ta có mắt không tròng, vô tình chọc giận..."

Roạt~

Không đợi nam nhân kia nói thêm lời nào, nữ tử liền lạnh lùng vung kiếm, trực tiếp chém bay đầu hắn ta. Huyết hoa tung bay, nhiễm đỏ cả khuôn mặt mỹ lệ của nàng.

"Bẩn quá, nhưng nếu là máu của hắn thì sao? Ta còn chưa nếm qua máu của hắn"

"Hi hi~"

Một nữ tử tóc lam cực kì mỹ lệ đứng giữa một rừng xác chết, ngẩng đầu mà cười lên một cách đầy khó hiểu.

Chiếc váy dài màu xanh nhạt của nàng dù đang phiêu dạt giữa vũng máu nhưng lại vô cùng sạch sẽ đẹp đẽ, trái với nhân diện đang có phần doạ người của nàng.

"A... Cảm giác này... Là dục vọng chiếm hữu sao? Ngươi đang ở đây đúng không? Lý Thuần Quân của ta..."

"Ha ha ha~ ha ha ha ha~"

"Ta nghĩ lại rồi, bằng mọi giá, ta phải bắt ngươi về. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị số mệnh vấy bẩn, tuyệt đối không!"

"Biến ta thành như vậy, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm!"

Tiếng cuồng tiếu của nữ tử thoạt nghe rất êm tai, nhưng nó lại khiến cho vô số yêu thú thượng cổ có mặt ở đây phải sợ mất mật, bỏ chạy tán loạn.

Nữ nhân này không chỉ cường hãn khác thường, mà tâm lí cũng không được ổn định cho lắm, nhất định phải tránh ra càng xa càng tốt!

Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, thế giới trong mắt nàng dường như chỉ có nàng và hắn. Nàng liếm láp bờ môi căng mọng của mình, khoé miệng nâng lên một đường cong yêu dị: "Đợi ta nha... Lần này ngươi sẽ chạy không thoát đâu~"

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận