Saved Font

Trước/128Sau

Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế?

Chương 89: Ngày Cuối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Và hôm nay, buổi kiểm tra năng lực định kỳ sẽ được diễn ra. Ta hi vọng các ngươi có thể tung hết sức mình, thoải mái phô diễn toàn bộ thành tựu mà các ngươi đã đạt được trong thời gian hơn một năm huấn luyện địa ngục vừa qua!"

Đứng trên bục cao của thao trường, Đại Ngưu dùng thanh âm dõng dạc uy nghiêm của một vị đội trưởng nói với các tân binh bên dưới. Truyện Hài Hước

Trong hơn một năm qua, dưới sự huấn luyện của Đại Ngưu, đám tân binh này dần từ một lũ gà mờ không biết gì về chiến trận từ từ lột xác, trở thành những chiến sĩ ma tộc tương đối tinh nhuệ.

Tất nhiên, để đánh đổi, không ít người ở đây đã phải nằm liệt giường vài bữa nửa tháng chỉ vì không chịu nổi thứ cường độ huấn luyện quá mức bạo hoả kia.

Suốt hơn một năm trời, bọn hắn đều phải quần quật từ sáng đến tối mà không có một ngày nghỉ. Hơn nữa, thời gian nghỉ ngơi duy nhất của họ có chăng chỉ là giờ đi ngủ cùng quãng thời gian ăn uống giải lao ngắn ngủi mà thôi.

Mặc dù cực khổ, thế nhưng thành quả bọn họ đạt được lại hoàn toàn xứng đáng.

Quan trọng hơn, vào ngày hôm nay, buổi kiểm tra năng lực định kỳ của các chiến sĩ ma tộc đã được tổ chức. Và trong mười năm huấn luyện quân sự bắt buộc của ma tộc, việc kiểm tra định kỳ như thế này sẽ diễn ra ít nhất từ năm lần trở lên.

Việc này nhằm để phát hiện sớm những cá nhân đặc biệt để có thể bồi dưỡng trọng điểm, đồng thời theo dõi mức độ tiến bộ của các chiến sĩ ma tộc trong thời gian qua để điều chỉnh cường độ huấn luyện sao cho hợp lí,... Nói chung là rất nhiều vấn đề.

Tất nhiên, người kiểm tra cho bọn họ tuyệt đối không phải dân mới vào nghề, mà là những lão làng dày dặn kinh nghiệm với vô số lần vào sinh ra tử trên chiến trường. Chỉ có họ mới có thể cho bọn hắn một lời nhận xét chuẩn xác nhất.

Về chuyện này, Lý Thuần Quân cũng không có ý định kháng cự. Hắn cũng rất cần những lời nhận xét từ các lão làng để cải thiện bản thân, biến mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Để có thể đối phó với Ma Hoàng trong tương lai, hắn cần một nền móng thật vững chắc, bởi vì... Sức mạnh chính là một trong những chìa khoá để hắn hoá giải chấp niệm của Quân Thiên Tứ.

Không lâu sau, việc kiểm tra đã được bắt đầu. Nội dung kiểm tra gồm có hơn mười nội dung, trong đó phần lớn đều là những nội dung đã được huấn luyện rất kĩ càng, nhưng vì là kiểm tra nên yêu cầu cũng khắt khe hơn lúc huấn luyện rất nhiều.

Khoảng nửa ngày trôi qua, trong số hơn trăm người đã tham gia vào trại huấn luyện này, có đến quá nửa số chiến sĩ đã thi trượt, không đạt đủ yêu cầu mà những người kiểm tra đã đưa ra.

Tuy thành tích thể hiện ra thê thảm là vậy, thế nhưng ban giám khảo cũng không có trừng phạt gì bọn họ cả.

Những vị lão làng kia chỉ đơn giản là nói ra những khuyết điểm, chỉ dạy cùng kèm theo một vài lời khuyên. Sau đó thì các chiến sĩ liền có thể an tâm rời đi mà không chút sứt mẻ.

Thái độ mềm mỏng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tất cả các chiến sĩ ở đây.

"Người tiếp theo, số 144, Quân Thiên Tứ!"

"Tới lượt ta rồi nhỉ?"

Thở dài, Lý Thuần Quân bước đến trước mặt những vị giám khảo kia, lễ phép cúi chào theo đúng phong cách quân đội.

"Công tử, cố lên nha!"

"Công tử nhất định phải thi đỗ đó!"

"..."

Khi thấy Lý Thuần Quân đã bắt đầu lên bục kiểm tra, những người bên ngoài đột nhiên lên tiếng hò reo, cổ vũ cho hắn. Việc này để các giám khảo không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, mà chính bản thân Lý Thuần Quân cũng không ngoại lệ.

"Trật tự!"

— QUẢNG CÁO —

Mãi đến khi Đại Ngưu nổi giận quát một tiếng, đám đông mới chịu im lặng đứng xem.

"Nhân khí của ngươi không tệ nhỉ?" Một lão ma tướng với ngoại hình trông có phần hằn học mỉm cười: "Mau bắt đầu đi, cũng đừng phụ sự kỳ vọng của bọn chúng"

Lý Thuần Quân gật đầu, vẻ mặt có chút xoắn xuýt.

Kỳ thật, chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới danh khí của mình lại lớn đến vậy.

Cái này... Liệu có bị đánh dấu đen hay không?

Hắn rất hi vọng... Là không.

Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lý Thuần Quân bắt đầu kiểm tra theo sự hướng dẫn của các vị giám khảo.

Lão ma tướng kia thì không đi theo, chỉ lẳng lặng nhìn từ phía xa.

Đột nhiên, một lão ma tộc khác phá không mà xuất hiện bên cạnh ma tướng, trên mặt người kia mang theo tiếu ý nhẹ nhàng, lại tấm tắc khen ngợi: "Không tệ, không hổ là người ta nhìn trúng"

Người kia chính là lão đầu bếp ở quán ăn, cũng là 'lão tiền bối' trong miệng của Lý Thuần Quân.

"Ngươi còn có thể nhìn trúng ai đó sao?" Lão ma tướng kia không nhịn được ngạc nhiên mà nhìn lão đầu bếp.

"Ngươi không hiểu được đâu, tên nhóc đó cực kỳ tốt đấy" Lão đầu bếp có chút đắc ý nói: "Thậm chí, nếu như không có cậu ta ở đây mà nói, chất lượng kiểm tra lần này sẽ để các ngươi không thể nào chấp nhận được đâu"

"Ý ngươi là... Rớt hết?"

"Đúng vậy"

"..."

Trầm mặc một lúc, lão ma tướng lại thấp giọng hỏi: "Hắn có ma lực gì sao? Hoặc là thiên phú đặc biệt gì đó?"

"Hừm... Có lẽ vậy đi"

Lão đầu bếp nhìn Lý Thuần Quân, ngập ngừng một chút rồi nói: "Theo như lời con trâu kia kể lại, tên này là kẻ cố gắng nhất trong số hơn trăm chiến sĩ đang có mặt tại đây. Và sự kiên trì, bền bỉ của hắn đã vô tình kích thích đấu chí của những người còn lại, giúp họ có thể đoàn kết vượt qua từng buổi huấn luyện một"

"Không những vậy, theo sự quan sát của chính bản thân ta, hắn là người duy nhất có thể liên kết tình đồng đội của những chiến sĩ trong khu doanh trại này, biến họ trở thành những người đồng đội đúng nghĩa của nhau..."

"Và ngươi cũng hiểu, đối với ma tộc chúng ta mà nói, tình đồng đội, sự tín nhiệm là một cái gì đó vô cùng xa xỉ..."

"Ý của ngươi là..."

Lão đầu bếp gật đầu, một mặt khẳng định nói tiếp: "Hắn trời sinh đã là một kẻ thống lĩnh, một vị đế vương từ sâu trong xương tủy rồi"

Nói xong, lão đột nhiên lại có chút buồn cười: "Nhưng dường như bản thân hắn lại không mặn mà lắm với chuyện lãnh đạo một đoàn đội"

Ma tướng: "..."

— QUẢNG CÁO —

"Như vậy chẳng phải hắn đang lãng phí thiên phú của chính mình hay sao?" Lão ma tướng cũng có chút dở khóc dở cười với tên ma tộc kỳ quái này.

Có tư chất lãnh đạo tuyệt đỉnh, thế nhưng hắn lại không muốn làm một lãnh đạo, cái này... Thật sự quá kỳ hoa.

Đến năm nay thì lão ma tướng đã hơn nghìn tuổi rồi, nhưng lão lại chưa bao giờ nhìn thấy bất kì trường hợp nào giống như thế này cả.

"Không nên để thiên phú của hắn ta lụi tàn như vậy" Lão đầu bếp thở dài: "Nếu như là trước kia mà nói, có lẽ ta sẽ tự thân dạy dỗ cho tên nhóc này.. Nhưng bây giờ thì không được rồi, quyền hạn của ta đã không đủ để làm vậy nữa"

Ma tướng nhìn lão đầu bếp một chút rồi cũng thở dài theo, thanh âm lộ vẻ tiếc nuối: "Về chuyện đó, gần như chả ai trách ngươi cả, mà ngươi cũng già rồi, không cần phải dằn vặt về chuyện đó làm gì"

Lão đầu bếp cười khẩy: "Ngươi nói cứ như kiểu chỉ mình ta già đi vậy"

"..."

"Thôi được rồi, nếu ngươi đã xem trọng thì ta sẽ đích thân dạy cho hắn" Ma tướng cười vỗ vai lão đầu bếp một cái: "Đây là lời cảm ơn mà ta đã nợ ngươi, lão bạn già"

"Vậy thì tốt..."

Không lâu sau, Lý Thuần Quân đã hoàn thành toàn bộ nội dung kiểm tra. Dựa theo những phân tích, đánh giá của các lão làng thì thành tích của hắn thật sự rất tốt, hoàn thành tám mươi phần trăm yêu cầu mà họ đã đặt ra.

Vậy mà không đỗ thì khi nào mới đỗ nữa?

Với thành tích chói sáng như vậy, tất nhiên Lý Thuần Quân sẽ được cả tập thể tung hứng lên tận trời mây.

Dù sao thì hắn đã bỏ rất xa quán quân trước đó với thành tích sáu mươi phần trăm yêu cầu, nên lẽ dĩ nhiên là hắn rất được đoàn thể tôn trọng cùng tin tưởng.

Chỉ là...

Lý Thuần Quân lại không vui vẻ gì với cái cảm giác nổi bật giữa đám đông này.

Nói đúng hơn là hắn ghét cảm giác này.

"Được rồi, mau trở về đội hình đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần thông báo với các ngươi" Đại Ngưu lại cao giọng nhắc nhở.

Không quá một phút, tập thể gồm mấy trăm người đã lập tức giải tán, sau đó sắp xếp lại thành hàng ngũ một cách vô cùng ngay ngắn. Đây là chuyện mà họ đã trải qua quá nhiều lần rồi, nên tốc độ này đã nói lên rõ ràng độ thuần thục của họ.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn" Đại Ngưu nói: "Mục đích đằng sau của việc kiểm tra định kỳ, ta tin là các ngươi đã phần nào mường tượng ra được rồi có đúng không?"

"Đúng, đó không chỉ đơn giản là theo dõi, đánh giá những tiến bộ của các ngươi... Mà đồng thời còn chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất, tinh nhuệ nhất để tiến hành huấn luyện đặc biệt!"

Nói tới đây, Đại Ngưu bỗng dưng cười phá lên, trông vô cùng doạ người.

Thấy dáng vẻ đắc chí của đội trưởng, không ít người ở đây lập tức tái mặt lại, lòng như tro nguội, bản năng điên cuồng kêu to không ổn.

Mỗi lần đội trưởng làm ra bộ mặt này đều không có chuyện gì tốt!

— QUẢNG CÁO —

"Ai có thành tích cao hơn năm mươi phần trăm thì lập tức bước ra đây. Ta khuyên các ngươi nên tự giác đi, trước khi ta đích thân xách các ngươi lên" Đại Ngưu rất mất nết nói tiếp.

Lý Thuần Quân: "..."

Cắn chặt răng ngà, Lý Thuần Quân vờ như không biết sợ mà tiến lên. Cùng lúc đó, mười mấy người khác ở đây cũng cất bước đi theo hắn, mặt mày xám tro, hoàn toàn không nguyện ý một chút nào.

'Huấn luyện đặc biệt' cái gì hả? Vừa nghe thôi đã thấy không thở nổi rồi...

"Uỡn ngực lên, ngẩng cao đầu lên! Các ngươi là những người ưu tú nhất! Hoàn toàn xứng đáng có được phần thưởng này!"

Một thanh âm khác lại vang lên. Lão ma tướng bước đến trước mặt bọn hắn với một chiếc hộp đỏ được bọc bởi vải lụa trên tay, và bên trong chiếc hộp là mười mấy tấm huân chương sáng loáng, trông có vẻ rất quý giá.

"Đây là vinh quang đổi lấy từ sự cố gắng của các ngươi, hãy tự hào vì mình khác biệt hơn so với đám thấp kém dưới kia đi" Lão ma tướng sảng khoái cười ha hả.

Lý Thuần Quân: "..."

Mọi người: "..."

Này... Có cần thiết phải dùng đến tính từ 'thấp kém' như vậy không?

Lão ma tướng hăm hở tự tay cài từng tấm huân chương một cho mười mấy người bước lên đây. Mãi đến khi lão đến gần Lý Thuần Quân, lão mới tỏ ra thật sự cao hứng: "Của ngươi đây, huân chương quán quân của đợt kiểm tra lần này nhé!"

"Tạ ơn tiền bối" Lý Thuần Quân cúi đầu hành lễ theo đúng tiêu chuẩn, không một vết xước.

Thấy Lý Thuần Quân cảm ơn chân thành như vậy, không hiểu sao lão ma tướng lại có cảm giác như đang đi trên mây. Rõ ràng đây là thứ mà hắn ta đã dùng chính sức mình để đạt được, thế mà...

A~ con cháu nhà ai mà lễ phép thế này?

Phải xem trọng, phải xem trọng mới được.

"Quay về ăn bữa cuối cùng với đồng đội của các ngươi đi. Bởi vì ngay hôm sau, các ngươi sẽ phải theo chúng ta rời đi" Lão ma tướng nhắc nhở: "Với thành tích của mình, các ngươi không cần phải ở lại đây nữa"

"Phải chia tay sao...?" Một người trong số họ vô thức nhìn về phía hơn trăm người bên dưới, đáy mắt lộ vẻ không nỡ.

"Cũng không phải là vĩnh viễn không gặp, năm sau hay năm tới nữa sẽ gặp lại thôi, đừng lo"

"Đi thôi" Lý Thuần Quân cất huy chương đi, dẫn đầu mười mấy người nhảy xuống khỏi bục, cao giọng cười nói: "Mọi người, chúng ta mau đi ăn mừng thôi!"

"Đều nghe theo công tử!"

Lý Thuần Quân vừa mới dứt lời thì hàng trăm thanh âm khác đã lập tức đáp lại, nghe rất đinh tai nhức óc nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

"Không tệ, đợt này đúng là rất tuyệt đấy, lão bạn già" Lão ma tướng mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận