Saved Font

Trước/147Sau

Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 54: Lời Xin Lỗi Của Phạm Vân Hải

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cầu sông Lâm Thủy.

Xe cộ qua lại cũng phát hiện ra tình hình ở đây, hết xe này đến xe khác dừng lại nơi chiếc xe bus đang treo lơ lửng trên cầu.

“Mọi người cố gắng giữ lấy!”

“Tôi có sợi dây thừng đã buộc chặt rồi, mọi người cùng nhau kéo đi!”

“Mọi người trong xe đừng sợ, chúng tôi đang kéo đây rồi, mọi người từ từ xuống!”

“...”

Một lúc sau, bên ngoài xe bus người vây quanh ba tầng ba lớp, mọi người đều đổ xô về đây chung tay giúp đỡ, không một ai đứng nhìn, dốc sức thể hiện cái gọi là một nơi gặp khó khăn, khắp nơi đến giúp đỡ.

Không lâu sau, xe cứu hộ đến, cảnh sát giao thông, tuần cảnh, cảnh sát nhân dân, cảnh sát, xe cấp cứu, phóng viên,... đều đã đến nơi.

Nhờ sự đồng lòng hợp lực của mọi người, từng hành khách trên xe bus đều đã được cứu ra ngoài, khi Vương Kiến Ba đưa tài xế đã bất tỉnh ra ngoài, xe cứu thương lập tức đón đi.

“Trên xe còn ai không? Nếu không có thì chúng tôi dùng xe viện trợ cẩu về.” Người phụ trách tạm thời này là Đội trưởng Triệu của đồn cảnh sát.

Họ cũng lo khi dùng cần cẩu để nâng xe sẽ sơ ý làm người bên trong bị thương nên mới sơ tán hết người bên trong ra ngoài.

Vương Kiến Ba vội vàng xua tay nói: “Đừng! Người anh em của tôi vẫn còn bên trong!”

Vương Kiến Ba vừa nói xong, những người khác vừa được cứu từ trong xe ra cũng vội vàng vây quanh.

“Vẫn còn một cậu nhóc đang ở ghế lái!”

“Cậu ấy vẫn luôn giữ phanh không dám thả ra, nếu không có cậu ấy, chúng tôi đều đã rơi xuống nước rồi!”

“Đúng đúng! Lúc đó chúng tôi đều sợ chết khiếp, cậu nhóc đó liền lao qua kéo tài xế đang bất tỉnh ra, sau đó giữ phanh xe cho đến giờ!”

“Chúng tôi đều trốn ở phía sau, chỉ có cậu ấy vẫn ở phía trước giữ phanh xe! Thật lợi hại!”

“Tôi sống hơn nửa đời người, trước giờ chưa từng phục ai, cậu nhóc này khiến tôi nể phục!”

Đội trưởng triệu nghe những lời này, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.

Trong xe lại có một anh hùng vô danh?

Phải biết là ngay cả những cảnh sát được huấn luyện, khi đối mặt với trường hợp đột nhiên xảy ra như này cũng khó mà bình tĩnh đối phó được.

Rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể làm được như thế?

Anh đi đến bên cạnh xe, hét vào bên trong: “Anh bạn, chúng tôi đã kiểm soát được con xe này rồi, xe không rơi xuống nữa đâu, cậu thả phanh ra rồi xuống xe đi.”

Lúc này các phóng viên cũng đi tới, cả người xung quanh đều lấy điện thoại ra. Họ rất muốn biết người đã tận lực cứu cả chiếc xe rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kể cả những hành khách được cứu từ trong xe ra cũng đều lấy điện thoại ra. Mặc dù họ biết người bên trong như thế nào nhưng họ muốn ghi lại khoảnh khắc này, bởi vì người này là người đã cứu mạng họ!

Cùng lúc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào khung kính vỡ phía sau xe bus.

Trong xe bus.

Ghế lái.

Hà Thời Minh mồ hôi nhễ nhại ngồi ở đó, vì nóng và quá căng thẳng nên quần áo của anh đều ướt đẫm. Chân phải vì đạp phanh quá lâu mà bị mất cảm giác, ánh mắt anh đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

Trên màn hình hiển thị phần thưởng của lần này.

Khi tất cả hành khách toàn bộ đều được cứu, phần thưởng được hệ thống Tiêu Đề báo qua điện thoại, mà phần thưởng lần này cực kỳ phong phú.

Trên màn hình của điện thoại hiển thị bốn phần thưởng.

“Chúc mừng ký chủ đã tham gia hệ thống Tiêu Đề, phần thưởng hệ thống là 60 tỷ, đã được gửi vào thẻ ngân hàng có số đuôi 0718.”

“Chúc mừng ký chủ đã tham gia hệ thống Tiêu Đề, phần thưởng hệ thống là thành thạo kỹ năng ca hát, có thể bấm nhận bất cứ lúc nào.”

“... phần thưởng hệ thống là kỹ năng piano, có thể bấm nhận bất cứ lúc nào.”

“... hệ thống thưởng cho ký chủ giá trị hấp dẫn +10, có thể bấm nhận bất cứ lúc nào.”

Có tổng cộng bốn phần thưởng khá phong phú, mà phần thưởng cũng không tồi. Cho dù là 60 tỷ hay thành thạo ca hát piano, đều là những thứ rất tốt, kể cả 10 điểm giá trị hấp dẫn. Mặc dù Hà Thời Minh không biết nó có tác dụng gì nhưng xã hội bây giờ là xã hội nhìn mặt, mà mặt đại diện cho sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn cao chung quy cũng không có gì xấu.

Nhưng lần này Hà Thời Minh khi nhận phần thưởng cũng không vui vẻ như trước nữa, thậm chí đến cười còn không cười nổi.

Anh không cười nổi.

Phần thưởng lần này, đến quá nguy hiểm, quá đáng sợ.

Tính mạng của 30 người gặp nguy hiểm, nếu có thể chọn, anh tình nguyện không cần phần thưởng cũng không hy vọng chuyện này xảy ra.

Nhưng anh biết là không thể. Cho dù không có anh thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra, hơn nữa còn giống như trong tin tức, 20 người chết đuối!

Anh cũng chỉ là nhờ tin tức tiêu đề mà biết trước chuyện này, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới tránh được sự cố xảy ra. Nếu không cho dù anh có “huyết thanh siêu chiến binh”, thì trong hoàn cảnh lúc đó cũng chỉ có thể há hốc mồm.

“Anh bạn, chúng tôi đã kiểm soát được con xe này rồi, xe không rơi xuống nữa đâu, cậu thả phanh ra rồi xuống xe đi.” Bên ngoài đột nhiên có tiếng hét lớn.

Hà Thời Minh quay đầu, lẩm bẩm một mình nói: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?”

Nói xong, trên mặt cuối cùng cũng thoáng nét cười.

Cuối cùng, cũng kết thúc rồi…

Anh bỏ cái chân đạp phanh ra lại cảm thấy toàn bộ chân phải hoàn toàn tê dại, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của chân phải.

Mà ngay lúc Hà Thời Minh thả phanh.

Cót két!

Chiếc xe đang đứng yên bất ngờ lung lay suýt chút nữa là lao thẳng xuống sông.

“Trời ơi!” Bên ngoài xe nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt đều giật mình kêu lên. May mà phía sau xe bị kéo lên nên chiếc xe chỉ trượt ra ngoài một chút liền bị xe kéo kéo lại, không tiếp tục trượt xuống.

Nhưng những hành khách vừa xuống xe nhìn thấy cảnh này đều bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh!

Trời ơi! Phanh xe vừa thả, xe bus thật sự trượt xuống! May mà Hà Thời Minh vẫn luôn nhấn phanh, khóa lốp nên họ mới sống sót. Nếu không ngay từ đầu cho dù họ không bị rơi xuống, thì lúc Hà Thời Minh thả phanh, chiếc xe cũng sẽ rơi từ trên cầu xuống sông Lâm Thủy.

Nghĩ đến đây, những hành khách đứng bên ngoài, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Hà Thời Minh.

Bên ngoài kính chắn gió phía sau.

Rất nhiều người đang cầm điện thoại đợi Hà Thời Minh từ trong xe đi ra.

Lúc này bóng dáng một thanh niên hơi mệt mỏi xuất hiện từ phía sau cửa kính. Sau đó anh bất ngờ chao đảo, suýt rơi từ trên cao xuống.

“Cẩn thận!” Người cảnh sát đứng bên cạnh kêu lên, lập tức đỡ lấy, đưa người thanh niên từ bên trên xuống.

Khi nhìn thấy dáng vẻ của người thanh niên, Đội trưởng Triệu tròn mắt ngạc nhiên nói: “Là cậu?”

Trước/147Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện