Chương Trước/34Chương Sau

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 2: Tui Khổ Vcl Luôn Á

Sau tin nhắn gửi địa chỉ của Phó Bằng Lan là một cái lì xì đỏ tươi kèm ghi chú: phí xe cộ. Quý Hành lại càng cảm thấy anh ta là người đàng hoàng. Cậu mở lì xì ra, được 2000 tệ thì cười tít mắt.

Trọng điểm không phải là bao lì xì có thể phát tới 2000, cũng không phải là vì sao anh ta lại phát lì xì lớn thế, mà nằm ở việc nó giải quyết được tình huống lửa cháy sém lông mày của cậu. Hai ngàn tệ xài tiết kiệm cũng có thể sống qua nửa tháng một tháng. Quý Hành cũng đã seach địa điểm bệnh viện rồi, cách chỗ cậu không tới 10 km.

Phó Bằng Lan thiệt tốt, vị hôn phu này Quý Hành rất thích.

Nhờ lòng hảo tâm của anh mà Quý Hành đã được ăn bữa cơm thoả mãn nhất trong mấy ngày vừa qua, sau đó chọn một chậu hoa đậu biếc tươi tốt nhất, bỏ vào hộp quà rồi cẩn thận ôm trong lòng. Cậu tất nhiên không thể đi bộ. Quý Hành nghiên cứu đường xong quyết định đi xe buýt.

Cậu dự tính đi sớm một chút, trước đó đã tin nhắn cho Phó Bằng Lan, tý nữa anh xong việc vừa vặn có thể mời anh đi ăn bữa trưa.

Quý Hành cười đến mức hai mắt cong lên Cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của vị trưởng khoa trẻ tuổi, lại không khỏi sờ sờ tóc tai quần áo, cảm thấy có hơi khẩn trương một chút.

Bệnh viện người tới lui tấp nập. Quý Hành vừa tới cổng bệnh viện đã thấy cửa của mấy xe cấp cứu mở ra, tất cả đều bị thương nặng do trận động đất ở phía bắc sáng nay.

  

Quý Hành nhìn một chút đã thấy sợ hãi, đứng ở một bên sợ ngáng đường. Cậu nhìn thấy một nhóm bác sĩ mặc áo khoác trắng từ bệnh viện đi ra, trong đó người đi đầu vừa bước vừa nhìn vào điện thoại, ngay sau đó tiếng chuông tin nhắn của cậu cũng vang lên.

Phó Bằng Lan: tình huống khẩn cấp, không thể cùng cậu ăn cơm, có thời gian sẽ bù cho cậu, đi về nhớ chú ý an toàn.

Quý Hành nắm chặt điện thoại di động, nhìn người thanh niên đẹp trai với đôi lông mày sâu róm đi lướt qua mình, anh ta bước nhanh và vững vàng, dáng người thẳng tắp lộ ra khí chất mạnh mẽ. Lúc đó cậu bỗng nhớ là đã thấy nó rất lâu trước đây.

Cậu cảm thấy cả người mình đều sôi trào, không biết là máu hay trái tim.

Cậu dường như ngửi thấy mùi thơm của dầu gội trên cơ thể người kia, nhưng sự chú ý của người đàn ông chỉ tập trung vào bệnh nhân, anh ta không nhìn thấy Quý Hành. Có lẽ anh ta không quen biết Quý Hành trước kia, và cả Quý Hành hiện tại.

Người đàn ông xuất sắc như vậy là vị hôn phu của nguyên chủ trước kia, tuy bây giờ là của cậu nhưng vẫn khiến Quý Hành cảm thấy ghen tị.

Quý Hành gửi chiếc hộp ở chỗ bảo vệ của khoa ngoại, suy nghĩ một lúc, mượn giấy và bút để ghi những điều chú ý: trong hộp có một bao phân bón, cứ hai ba ngày lại dùng một lần, và cây cần được tưới mỗi ngày.

  

  Khi Quý Hành rời đi, cậu gửi một tin nhắn cho đối phương: Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến em muốn tạo ra một làn gió nhẹ và thổi bay sự mù mịt trong lòng anh.

Phó Bằng Lan vẫn luôn vội vàng, Quý Hành cũng không ngồi đó đợi... để sau không phải thời gian ăn cơm, đem tặng anh ta chậu cây hay thứ gì đó. Thứ nhất là tăng tình cảm, tiếp theo là kiếm tiền, quan trọng nhất là nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của đối phương á.

Một ngày trôi qua, Quý Hành nhận được tin nhắn từ Phó Bằng Lan. Cậu có thể tưởng tượng người này đã vất vả như thế nào. Phó Bằng Lan không gửi tin nhắn yêu đương mật ngọt này nọ. Thay vào đó, anh ấy đã gửi cho cậu thông tin tuyển dụng từ hai công ty và câu trả lời cũng rất thẳng thắn.

Phó Bằng Lan: Anh đã chào hỏi rồi, cậu chọn một việc rồi đi qua cửa sau*.

( đi cửa sau kiểu được sắp xếp vô làm nhờ tiền bạc quan hệ á nha).

Quý Hành cạn lời.

Sở dĩ Quý Hành khó kiếm việc là vì trên đời này nghành là râu ria nhất. Vai trò của thực vật rất quan trọng, nhưng môi trường sống quá tệ. Một nhà thực vật học có thể cứu được một loài và một ngôi nhà hoa, nhưng không có cách nào để cứu tất cả các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Một lần nữa cậu đọc lại tin nhắn, thẳng đến mức không còn lối thoát, thế nhưng Quý Hành lại cảm thấy đáng yêu, chắc là do phần nhan sắc cộng thêm vào.

Trong vòng một ngày, mọi vấn đề mà cậu phải đối mặt một cách khó khăn dường như đều được anh giải quyết dễ dàng. Quý Hành tổng kết tất cả những điều này là do Phó Bằng Lan quá giỏi. Cậu thậm chí còn tải xuống nhiều bức ảnh của Phó Bằng Lan, chọn một bức ảnh đẹp nhất làm màn hình khoá.

Làm giàu sau một đêm là điều viễn vông, ôm chặt đùi của vị hôn phu mới là chân ái.

Phó Bằng Lan cuối tuần có rất nhiều việc, hai người hẹn nhau sau khi Quý Hành phỏng vấn xong sẽ gặp nhau ăn một bữa cơm. Quý Hành vốn muốn mời khách nhưng bị Phó Bằng Lan từ chối, anh nói: "Cậu vẫn chưa đi làm, để anh mời cho."

Quý Hành vui vẻ chuẩn bị tài liệu phỏng vấn, cậu cảm thấy thế giới không khó chịu như lúc đầu cậu nghĩ.

Có điều trạng thái của cây không được tốt cho lắm, hôm nay lá cây có dấu hiệu rũ xuống. Quý Hành bắt đầu trộn phân, nhưng vẫn có cảm giác bất an không nói nên lời.

Trước khi đi ngủ cậu nhận được tin nhắn từ Phó Bằng Lan. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin sau khi hai người bắt đầu giao tiếp khiến cậu rất vui.

Phó Bằng Lan: anh đã tưới nước và bón phân đúng như lời cậu nói, nhưng mà hình như nó không được tốt cho lắm [ảnh] [ảnh].

Quý Hành: Để em điều chỉnh lại phân bón thử xem.

Lần đầu tiên Quý Hành sử dụng phân bón mình làm cho cây trong nhà. Qua hôm sau thế mà các cây được bón phân chết sạch. Quý Hành chịu đả kích to lớn, dù sao trước đây cậu cũng là một thạc sĩ chuyên ngành thực vật học á.

Tin nhắn của Phó Bằng Lan đến cùng lúc: Hình như nó chết rồi [ảnh] [ảnh].

Phó Bằng Lan: là do môi trường ở phòng làm việc anh tệ quá hả?

Thế giới như quần què.

Thời gian phỏng vấn sắp tới, Quý Hành lại cảm thấy mí mắt mình đang muốn sụp xuống. Cậu đứng trước tủ chọn quần áo, nhưng cả cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, tay chân đều nâng không nổi, không muốn đứng dậy, cuối cùng không chống lại nổi nữa mà ngã lên giường ngủ say.

Cũng không biết có phải là do mấy ngày này quá mệt hay không mà Quý Hành ngủ rất thoải mái, nửa đêm còn nghe tiếng ve kêu du dương, chóp mũi còn ngửi được hương hoa như có như không. Đây là thế giới lý tưởng mà cậu tha thiết mơ ước, mỗi ngày trồng hoa cày ruộng, hái hoa cúc chăm vườn rào, nhàn nhã tự tại.

Quý Hành không muốn tỉnh lại, nhưng mũi cậu bỗng ngửi được mùi hương khiến cậu bật dậy.

Nếu đây là giấc mơ thì tuyệt vời làm sao, còn nếu không phải, thì nó đáng sợ vcl á.

Quý Hành mở mắt ra bị một mảng xanh lục làm cho sợ hết hồn. Cả căn phòng đều là màu xanh lục, tường nhà xanh ngắt, trên sàn nhà còn có đám cỏ xanh mướt mườn mượt. Ghế sofa nhỏ được dây leo bao lấy, trên bệ cửa, dưới chân cậu... chỗ nào cũng một màu xanh tươi, giốg như ngôi nhà giữa rừng già.

Mới vừa xuyên rồi còn xuyên nữa? Quý Hành tuyệt vọng ôm đầu, cuộc phỏng vấn đã mất, đến vị hôn phu cũng không có được luôn hả?

-

Lời tác giả:

Phó Bằng Lan: của hồi môn vợ vừa gửi đã chết, tôi có phải nên nỗ lực cứu nó?

-

Tạm thời Đào để xưng hô thế này:

Hành => Lan: Em - Anh

Lan => Hành: Anh - Cậu

Vì Lan chưa yêu nên sẽ để thế, khi nào yêu sẽ đổi anh em. Mình sẽ cố việt hoá hoàn toàn để mọi người có thể dễ đọc hơn. Tạm mình chưa beta được nên nếu có lỗi chính tả mọi người hãy cmt nhắc mình dùm mình nha~~ cảm ơn cả nhà đã ủng hộ~~

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thập Niên 70: Quân Trường, Cường Thế Sủng
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi