Saved Font

Trước/45Sau

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đừng quên vote và cmt cho mình nha~~~

~~~~~~~~mèo méo meo mèo meo~~~

Quý Hành mất một lúc lâu vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật. Cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Tủ quần áo vẫn mở, mấy bộ quần áo vẫn còn, kể cả mấy cái cậu đặt lên giường chưa đụng tới.

Bài trí của căn phòng vẫn như cũ, có điều xung quanh có rất nhiều thực vật, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, ai không biết chắc sẽ nghĩ cậu xuyên về rừng nguyên thuỷ rồi.

Quý Hành muốn nhìn di động một chút, nhưng cậu phát hiện điện thoại không mở được, cậu đành bỏ nó xuống rồi im lặng đánh giá hoàn cảnh của mình.

Cậu ngập ngừng đứng lên giường nhìn hết xung quanh, xuyên qua cửa nhìn về ồhng khách, vẫn là một vùng xanh lục. Chậu cây lúc trước rõ ràng đã héo nay lại bừng bừng sức sống, khoẻ mạnh đến mức không giống như chung loài với cây bản cũ. Nhưng đây là thành phố cây sống không nổi mà? Cậu hướng mắt ra cửa sổ thì nhìn thấy...

Khác hẳn với sức sống trong phòng, mặc dù bên ngoài vẫn đầy nhà cao tầng, xe cộ trên đường, nhưng đường cái xe cộ xô đổ ngã nghiêng như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Bên ngoài bây giờ cũng không nhìn thấy bóng người, càng khiến cho bầu không khí chết chóc lan toả hơn.

Quý Hành lập tức nhắm mắt lại một lần nữa nằm xuống, kéo lên chăn dùng tay ở trước ngực tạo thành chữ thập.

Cậu chỉ là ngủ có một giấc, tại sao lại xuyên lại lần nữa? Hay là trong lúc ngủ có động đất? Vậy cậu đã chết rồi lại xuyên tiếp? Rồi muốn cậu sống sao nữa???

Nhưng đây dường như không phải là cậu xuyên tiếp.. bởi vì căn phòng này vẫn còn đó, và mọi thứ vẫn ở đó, vậy điều gì đã xảy ra? Quý Hành cảm thấy cậu lại bắt đầu đau đầu.

Sau một lúc, cậu chậm rãi đứng dậy. Đập vào mắt cậu là một màn hình sáng nhấp nháy trên bức tường màu xanh lá cây đối diện, chữ trên đó bắt đầu cuộn chậm...

[Đang tải trò chơi...

Các cảnh đang được hợp nhất...

Đang đọc dữ liệu của người chơi...]

Quý Hành nhìn chằm chằm vào những chấm nhỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Qua một lúc các chấm nhỏ ngưng nhấp nháy, thay vào đó là một đoạn lời nói:

[Người chơi Quý Hành, chào mừng bạn đến với trò chơi lựa chọn người sống sót do người thật tham dự trên quy mô lớn.

Thời gian hoạt động lâu nhất của trò chơi là 8760 giờ.

Bạn có thể nhận được các vật phẩm thiết yếu cho nhu cầu cuộc sống bằng cách thực hiện các nhiệm vụ ngẫu nhiên và đánh phó bản.

Tuy nhiên, chúng tôi cần phải nhắc nhở bạn: Cái chết trong game xem như là bị loại, lập tức được đưa ra khỏi game. Cuộc sống là điều đáng quý, tốt đẹp và đáng trân trọng. Luật chơi yêu cầu người chơi tự khám phá. Tất cả người chơi được yêu cầu phải nỗ lực sống sót. Chúc may mắn!].

Sau đó màn hình sáng biến mất, để lại một Quý Hành sa mạc lời.

Cậu không hiểu thế giới này đem người sống kéo vào trò chơi để làm gì? Mục đích là gì? Chỉ có một đoạn thoại không đầu không đuôi, Quý Hành nghĩ không nổi nữa. Cậu xuống giường, xỏ giầy vào rồi bắt đầu bước đi trên thảm cỏ xanh. Thành thật mà nói thì cảm giác cũng khá ok.

Bỗng nhiên cậu đá trúng thứ gì đó trong bãi cỏ. Quý Hành cúi xuống nhặt thì phát hiện ra là một cái card, trên mặt còn ghi " Cỏ cây cũng có tình cảm, làm ơn đi đứng nhẹ nhàng."

Quý Hành nhìn màu xanh lá cây khắp căn phòng:... Được rồi, mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

"Tất cả các phòng đều có màu xanh lá cây, vì vậy cài đặt trò chơi không hợp lý, có khi nào tui sẽ phải vượt nóc băng tường không?" Quý Hành tự lẩm bẩm. hệ thống vừa biến mấ bỗng hoạt động trở lại.

[ Sự tồn tại của thiết lập là hoàn toàn hợp lý. Tất cả giải thích đều thuộc quyền sở hữu của ***, vui lòng không xía vào.]

Quý Hành nhìn vào ba chữ bị chặn lại, trên trán xuất hiện ba vạch đen.

  

[Người chơi Quý Hành, dựa trên phản hồi của bạn, bây giờ tôi đã thêm một kỹ năng hiếm cho bạn, và dữ liệu đang tải...]

Quý Hành nghĩ thầm cái này cũng thông minh ghê á, còn "cầu được ước thấy" nữa chứ. Cậu vừa định mở mồm ra khen hệ thống thì thấy màn hình lại thay đổi thành nội dung mới:

[Để khuyến khích trí tưởng tượng phong phú kỳ lạ của bạn, bạn đã có được kỹ năng "Daydream". Mỗi giấc mơ trong ngày của bạn đều có cơ hội nhận được manh mối chính của trò chơi, với xác suất 1%].

....

Quý Hành trầm cảm mợ luôn. Daydream là kỹ năng quần què gì? Còn 1%, sao không cho 1/1000?

Vòng quanh một vòng, cậu phát hiện tất cả đồ dùng liên quan đến điện và đồ điện tử đều không thể dùng được nữa. Cậu ban đầu muốn thử nhắn tin cho Phó Bằng Lan hỏi xem anh có gặp chuyện này không. Giờ cậu nếu muốn gặp ảnh thì phải tới bệnh viện của ảnh để thử vận may.

Cậu mở tủ lạnh ra và thấy trong đó có một thứ mới. đó là một dãy ngăn chứa đồ. Cậu chắc chắn rằng chiếc tủ lạnh trước đây không có thứ đó,thầm nghĩ rằng nó phải là một vật phẩm trò chơi. Cậu lấy nó ngoàiđể xem kỹ hơn thì phát hiện ngay khi cầm trên tay, ngăn chứa đồ tự động thu nhỏ lại bằng độ dày của một chiếc bật lửa, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Điều này có một chút thú vị. Quý Hành tiếp tục đi lại trong nhà, rồi thu hoạch cuốc, xẻng, máy đổi hạt và một số hạt giống... cậu vẫn chưa quan sát toàn bộ căn nhà đã hăng hái cày một mảnh đất trong phòng khách, bắt đầu trồng ngô và lúa mì cùng với một loại rau leo nhỏ, vì là trò chơi nên tốc độ phát triển có thể khác với hiện thực.

Gieo hạt xong Quý Hành phải băng qua bụi cỏ để lấy nước từ phòng tắm.Tuy ở đây có nước máy nhưng giữa phòng tắm xuất hiện một cái giếng khiến Quý Hành không dám bước tiếp. Hồi nhỏ cậu hay xem mấy cái ma ở giếng vv... khiến bây giờ cậu thấy cái giếng đột nhiên xuất hiện có hơi sợ sợ.

  

Quý Hành dừng lại một lúc rồi bắt đầu lấy một cái xô và một bó dây thừng, buộc một đầu sợi dây vào tay cầm của cái xô rồi thả chiếc xô xuống giếng, nghe thấy tiếng nước chảy cậu mới yên tâm hơn. Mới đầu cậu nghĩ phải cực khổ mới kéo được cái xô lên, ai dè không cần tốn chút sức đã kéo nó được. Cậu đang suy nghĩ lý do thì vô tìnn ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mà muốn choáng váng cả người.

  

Đặt cái xô trong tay xuống, Quý Hành đưa tay sờ tóc, cho dù căn phòng là biển xanh, mắc mớ gì tóc tui cũng xanh lè vậy!!!

  

Quý Hành cay đắng kéo tóc vài lần và chắc chắn rằng màu đó không phải do thuốc nhuộm. màu xanh lá cây... đây chắc chắn là một sự xúc phạm, một sự sỉ nhục.

Cuối cùng cậu phải tìm một chiếc mũ để đội, cho dù trong nhà có mỗi mình cậu.

  

Mùa màng chín nhanh hơn Quý Hành mong đợi. Chỉ cần 30p đã bội thu sản lượng.

Sau đó cậu bắt đầu nghiên cứu máy trao đổi và ném lúa mì vào đó. Có khá nhiều thứ có thể trao đổi và chúng có thể kết hợp với nhau. Quý Hành lập tức ném rau xanh vào và sau đó cậu sẽ có mì xanh, bột mì và bánh đã hấp chín.

  

Máy móc trao đổi ngang bằng nhà máy chế biến cùng phòng bếp khiến Quý Hành vui vẻ, cũng không sợ chịu đói, thế giới này... xem ra cũng có chút lương tâm.

  

Sau khi làm việc lâu như vậy, cậu vẫn cảm thấy khỏe mạnh, có vẻ như trong thế giới game, thể lực của cậu đã được cải thiện đáng kể. Quý Hành nhân lúc sắt còn nóng phải lo rèn, vội trồng thêm nhiều loại khác nhau để dự trữ cho sau này và làm đa dạng nguyên liệu món ăn hơn.

  

Sau khi thức ăn và quần áo không còn là vấn đề, Quý Hành nhìn chằm chằm vào cánh cửa và suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định mở cửa ra.

  

Đó là một cấu trúc nhà hai tầng bình thường, và cậu cũng không còn nhìn thấy hàng xóm trước đây của mình. Quý Hành đứng bên cửa, hành lang im lặng như thế giới mà cậu đã thấy bên ngoài cửa sổ trước đây. Sự im lặng khủng khiếp đang bao trùm toà nhà này..

  

Có vẻ như một âm mưu không rõ đang được thực hiện.

 

Quý Hành bước lên ngưỡng cửa, bình tĩnh nhìn ra ngoài hành lang. Cậu thử đưa chân ra ngoài. Ngay khi chân vừa chạm đất thì cây cối xung quanh bắt đầu xảy ra biến hoá. Quý Hành vội thu chân lại, tất cả mọi thứ cũng quay về như cũ. Cậu đã có suy đoán trong mơ hồ, quyết định thử thêm lần nữa thì mọi chuyện đều như lần đầu.

  

Câu quyết định quay lại và đóng cửa.

 

Nếu cậu vừa bước ra ngoài, thì bên ngoài sẽ như thế nào? Quý Hành suy nghĩ mông lung.

  

" Quý Hành... đến ngay... giúp tôi... Tôi cần sự giúp đỡ của cậu..."

  

Khi đang mơ nửa tỉnh thì cậu nghe thấy bên tai có người gọi tên mình, giọng nói mơ hồ xa xăm, nhưng Quý Handh có thể nghe thấy. Rõ ràng là cậu không hề tỉnh lại, mơ màng đi về hướng phát ra âm thanh, rồi từ từ tiến đến cửa.

  

Đột nhiên chân anh vấp phải dây leo xanh mướt trên sàn, loạng choạng ngã xuống sàn. Cuối cùng Quý Hành cũng tỉnh táo lại,. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, tự hỏi mình đã bước ra như thế nào? May mắn là phía dưới có cây cối rậm rạp, nếu không vừa rồi ngã là đau xỉu luôn.

  

Sau đó cậu nghĩ đến âm thanh thật thật giả giả vừa rồi. Quý Hành bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu như hồi nãy cậu không ngã xuống thì... có phải cậu ấy sẽ mở cứ ra không?

  

Cậu nhẹ nhàng tiến đến cửa, ghé sát vào mắt mèo và nhìn ra ngoài, có một con mắt bên ngoài đang nhòm qua mắt mèo. Hiệu ứng phóng đại của mắt mèo khiến Quý Hành nhìn rõ những vệt máu đỏ và tròng mắt đang chuyển động.

( edit đoạn này lúc 23h59 mà muốn xỉu huhu).

  

 Cậu không dám xác định đó là một người, bởi vì làm sao một người có thể phát ra âm thanh mê hoặc người khác như vậy?

  

Quý Hành cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, không biết trong phòng tối như vậy, "đồ vật" bên ngoài có nhìn thấy cậu không?

-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ji Heng: Yếu ớt, bất lực và sợ hãi... run rẩy.

Phó Bằng Lan: nhào vô lòng chồng đi em yêu.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!