Chương Trước/35Chương Sau

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 31: Chương 29-3

Lúc ăn cơm Quý Hành có nhìn qua Phó Bằng Lan mấy lần, nhưng ánh mắt của anh chả thèm di chuyển sang cậu tí nào, toàn nhìn vào nữ chủ và cặp song sinh.

Cơm nước xong nữ chủ lại nhìn một lượt đám người chơi.

Đám người chơi: giờ chạy còn kịp không?

Nữ chủ vừa mở mồm thì mọi người đã biết họ không trốn được rồi, bà ta không tự nhiên sờ sờ sườn mặt mình: "Hôm nay tôi hơi mệt, muốn ngâm mình vào buổi trưa. À đúng rồi, mọi người khi hái hoa nhớ chọn lựa kỹ, tôi muốn cánh hoa còn tươi mới."

- _____

"Tươi mới? Hái xuống rồi còn đòi tươi mới." Sau khi ra khỏi phòng ăn Manh Manh nhịn không được mà ca thán: "Tôi cứ cảm thấy y như là bà ta ngày càng xấu xí, là nội tâm xấu xa cũng dần không còn che dấu được."

"Không" Phó Bằng Lan hơi hơi cúi người, nhìn những đoá hoa hồng rực rỡ dưới nắng: "không phải chỉ có cô thấy thế, tôi cũng vậy."

Phó Bằng Lan bỗng xoay người lại nhìn Quý Hành: "Lúc ăn cơm sáng, nữ chủ sờ da mặt mười hai lần, kéo ống tay áo che tay 3 lần, sờ cổ 4 lần, đôi song sinh quay đầu nhìn mẹ 8 lần, một đứa cúi đầu thở dài 5 lần, còn có.." Phó Bằng Lan khoan thai nháy nháy mắt: "Em nhìn anh 6 lần."

Quý Hành??? Cậu ho khụ một cái: "Đó là do em muốn nhìn xem anh đang làm gì. Anh đang ăn cơm mà có thể quan sát nhiều như thế sao?"

Phó Bằng Lan đáp: "Ăn cơm không cần dùng trí não, nếu có yêu cầu thì anh có thể làm nhiều việc khác nhau."

Quý Hành nói chung cảm thấy mình bị trêu, nhưng lại không có bằng chứng.

Từ Trường Phái phía bên kia đã muốn hái hoa hồng, sống cả đời chưa từng trải qua nên hắn ta có vẻ hơi lúng túng không thể xuống tay. Hoa hồng có gai, mang bao tay cũng như không, mà bọn họ - bao gồm Manh Manh - đều đang nghi ngờ.

Sau một đêm không có ai chết cũng không làm mọi người bớt lo lắng, ngược lại bọn họ sẽ càng nghi ngờ bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành điều kiện tử vong.

Quý Hành cúi đầu nhìn vườn hoa hồng, nếu không phải thực vật trong này có thời gian sinh trưởng ngắn, thì theo tốc độ xài của nữ chủ đám hoa này đã trụi cành rồi: "Bà ta nhấn mạnh mới mẻ, là không phải chỉ có hái hoa, phải nhổ cả rễ mới bảo toàn được độ tươi mới của cánh hoa, hơn nữa còn phải nhân lúc mặt trời chưa lên cao mà hái để tránh hoa hồng bị bay hơi nước."

Trần Chi Vọng vốn không muốn tiếp xúc với Từ Trường Phái, nhưng nói gì thì hắn ta cũng là đồng nghiệp của mình, cho nên đành cắn răng phổ cập kiến thức khoa học cho hắn, mà người kia cũng thông minh, không làm liền mà đợi mấy người khác làm rồi quan sát học theo xong mới tự làm.

Nữ chủ buổi trưa tắm xong, nhưng sắc mặt vẫn không thể tươi tỉnh xinh đẹp như trước, so với hồi sáng càng thêm trầm trọng. Quý Hành cùng Phó Bằng Lan nhận ra lý do- không có máu.

Một lúc sau mới có phản ứng, Trần Chi Vọng lại dặn dò Từ Trường Phái, còn một vài giờ nữa, cố gắng kiên trì.

Nhưng nữ chủ đang khó chịu nên cũng tìm đủ mọi cách làm khó mọi người. Nào là hái hoa hồng mới, giúp bà ta dọn phòng, rửa chén rượu cho đến khi không còn một hạt bụi,.. đây là không muốn cho họ chọn đường thoát sao??

Lúc bọn họ làm việc thì đôi song sinh đang ở bên nữ chủ, pha trà lấy đồ, dỗ cho bà ta vui vẻ - đây là Thuỵ Mộng giả. Đứa còn lại đang ở cùng với đám người chơi, nhìn sơ thì như đang giám sát, cậu nhìn mọi người tẩy rửa một cách cẩn thận, có điều biểu cảm khẩn trương trên khuôn mặt đã bán đứng nó rồi.

"Cái đó, chưa ổn,.. mấy người muốn tẩy rửa thì phảo rửa cho sạch, thật sạch mới được." Cậu không dám để mọi người thấy mắt mình, cứ cúi đầu mãi.

Phó Bằng Lan nổi hứng muốn thử quậy, đem cái ly cao trong tay ném ra ngoài, Quý Hành tim cũng muốn rớt ra ngoài nhưng không quên quan sát biểu cảm của đứa nhóc, quả nhiên trong mắt cậu ta lộ ra tia mong đợi nhưng cũng có một tia giãy dụa thống khổ, xem ra nếu không phải do có bà mẹ biến thái cậu cũng sẽ không hại người khác.

Ly rượu quay trở về tay Phó Bằng Lan một cách hoàn hảo không có cả vết nứt, đứa nhóc cũng lén thở phào. Phó Bằng Lan đi lại gần cậu ta cúo đầu thì thầm gì đó, cậu ta mở to mắt rồi gật gật đầu.

Sau đó có tiếng "rắc" vang lên giòn tan khiến mọi người hoảng sợ mà quay lại nhìn Phó Bằng Lan. Anh vui vẻ tiếp nhận mấy ánh mắt dò hỏi của mọi người, trả lời dứt khoát:"Xin lỗi, tôi không cẩn thận bị trượt tay."

Quý Hành nếu không phải chứng kiếm toàn bộ mọi chuyện thì cũng tin sái cổ rồi, tầm mắt cậu đặt lên người Thuỵ Mộng, nhìn cậu ta im lặng dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ sau đó đi tìm nữ chủ "bàn giao công trình".

Nữ chủ vẻ mặt dịu dàng hơn, thậm chí cơm tối còn cố tình tán thưởng cho Phó Bằng Lan, ánh mắt như đang trở về thời thiếu nữ: "Ăn cho ngon miệng nha."

Phó Bằng Lan gật đầu, còn phân cho Quý Hành không ít thứ tốt, Quý Hành nhìn tới lại mắc cười, không biết tối nay nữ chủ có vọt vào phòng họ không, thế mà Phó Bằng Lan lại xem như không có gì, còn vui vẻ ăn uống.

Từ Trường Phái phức tạp nhìn chằm chằm Phó Bằng Lan, lúc lên lầu cứ muốn nói lại thôi đi theo sát Phó Bằng Lan khiến Trần Chi Vọng nhíu mày nói: "Ông bị táo bón à?"

Từ Trường Phái."...." Sau đó hắn liếc Phó Bằng Lan một cái rồi về lại phòng mình, nhưng đi vào bước rồi lại quay đầu lại, ngập ngừng nhìn Phó Bằng Lan: "Mặt mũi không quan trọng như mạng người, đêm nay tôi ở chung phòng với mấy người nhé?"

Phó Bằng Lan cười cười: "Cũng không cần, giường không còn chỗ cho cậu, cậu có thể ngủ dưới đất cùng với Trần Chi Vọng không?"

Từ Trường Phái nhìn Phó Bằng Lan rồi lại nhìn qua Trần Chi Vọng, ngay lập tức xoay người: "Vậy thì tối nay cẩn thận một chút".

Cái ly tuy không phải do Phó Bằng Lan đánh vỡ, nhưng đến cuối cùng điều kiện tư vong có phải muốn người chơi "tự mình" đánh vỡ hay không, còn chưa thể nói chắc. Quý Hành đóng cửa phòng nhìn Quý Hành: "Hay là tối em lấy dây thừng cột anh lại, em sợ em ngủ sâu quá."

"Nếu anh thật sự có chuyện thì dây thừng cũng không cản được, em đến.." Phó Bằng Lan không có nói tiếp mà nhìn Quý Hành cười, cười đến nỗi Quý Hành xấu hổ bực mình mới sửa lại lời: "thật ra anh đã đoán được biện pháp thông qua."

( tui hiểu ở đây là cha nội kêu buộc dây thừng k có tác dụng, kêu Quý Hành đến đè ổng đó=)))).

Quý Hành chớp mắt khó hiểu hỏi: "Vậy anh còn chờ cái gì?"

Phó Bằng Lan lại đáp: "Còn hai ngày, đối với bên ngoài chắc tầm hơn nửa tiếng.. nếu boss phó bản cấp hai đều không còn nữa thì mới là lúc nó đóng cửa, cho nên hai ngày này tuy có vẻ có hay không cũng được, nhưng đối với bên ngoài rất quý giá."

Quý Hành nhớ lại chuyện gì đó trợn mắt hỏi:" Vậy phó bản cấp một đóng lại không phải là do mở cấp 2?"

Phó Bằng Lan gật đầu cười: "Đương nhiên là không phải, chủ yếu là do hệ thống thông báo cùng lúc, khiến người ta hiểu lầm mà thôi, lại nói tiếp, anh là giúp ai đội nồi nè, anh còn không biết thực vật trong phó bản cấp 1 là gì..."

( ý là mn bảo ổng tiêu diệt hết đám hoa cỏ aka thực vật aka boss phó bản cấp 1).

Vậy bây giờ biết rồi nè, Quý Hành giật giật lông mày: "Là em thiêu đám cây hoa trong mê cung hoàng tuyền đó..."

Phó Bằng Lan cong môi cười đắc ý: "Thế thì tốt quá, nồi này anh đội là đúng rồi, ai biểu anh là.." Anh còn chưa kịp nói hết thì Trần Chi Vọng đã ho lên một tiếng, bất đắc dĩ nói: "lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại, nhưng mong hai người cũng coi tôi là người."

Phó Bằng Lan buông tay: "Hay cậu về phòng cậu ở đi? Lỡ đâu đêm nay cậu lại có thêm bóng ma tâm lý thì tính lần sau ở phòng ai? Từ viện phó hả?"

Trần Chi Vọng: "Thôi thôi thôi, anh mau thi hồi lại lời nói đi, có tôi.." Anh ta nhìn vào mắt Quý Hành: "Có hai chúng tôi ở đây, không thể để yên nhìn anh có chuyện, dù sao cũng không thể một chút động tĩnh cũng không có." Nói xong đem chăn nệm tới trước cửa phòng vệ sinh, đêm nay anh ta quyết định ngủ ở đây.

Quý Hành với Trần Chi Vọng y chang như người trong cuộc, còn người trong chuộc chân chính thì y như không liên quan gì, ban đêm tắt đèn còn hối Quý Hành ngủ sớm, nhưng cậu chỉ ngồi tựa vào giường nói không buồn ngủ, anh quay sang hối Trần Chi Vọng thì anh ta chỉ quay người không trả lời.

"Lớn vầy còn chưa có bao giờ chán như thế này.." Phó Bằng Lan nằm trên giường than: "Nếu hai người không ngủ được còn có thể làm chuyện khác, đằng này có thêm người.."

- _____

Trần Chi Vọng thở phì phò đem chăn quấn mình kín lại, Phó Bằng Lan thấy thế cười: "À, ý tôi là thêm người vẫn là chán không có chuyện gì làm nha, thôi, ngủ đi, không thì mai thành ba con gấu trúc mất."

Quý Hành không để ý tới anh, vẫn ôm đầu gối ngồi nghỉ ngơi, không biết bao lâu bắt đầu mệt rã rời mà mơ mơ màng màng.

Trần Chi Vọng ngủ một lúc thấy nóng định đổi tư thế, bỗng chăn của anh của mình mở ra, Trần Chi Vọng thoải mái đến nỗi thở một hơi dài, bỗng nhiên nhận ra không đúng lắm, hai người đều ở trên giường, vậy ai có lòng tốt giúp anh ta xốc chăn lên?

Anh ta gần như là nhảy dựng lên, sau đó nhìn vào phòng tắm - nơi cánh cửa đã mở ra từ khi nào, từ bên trong vươn ra một thứ đồ giống dây thừng, ở trước mặt anh ta không ngừng đong đưa.

Nó hình như đang tìm kiếm mục tiêu của mình khiến Trần Chi Vọng tỉnh lại, lại còn đụng đụng Trần Chi Vọng vài cái nhẹ nhàng. Trần Chi Vọng không biết đây là thứ gì cứ lui về sau, lui mãi đến chân tường đụng phải đồ vật phát ra tiếng mới khiến Quý Hành thức giấc.

Quý Hành vừa mắt, ngưng thần một lúc thì thấy thứ đồ vật đang lơ lửng trước mặt Trần Chi Vọng vội xuống giường cứu viện, phát hiện ra thứ kia đung đưa về hướng mình vội né vài cái, mà thứ kia cũng không ham chiến mà lao về hướng khác.

Đó là hướng của Phó Bằng Lan.

Hai người hiểu rõ mà cùng lao về phía Phó Bằng Lan, Trần Chi Vọng chưa được mở lệnh cấm dùng rương đồ nên đành lom dom nhìn Quý Hành. Quý Hành móc ra một cái cuốc đưa cho anh ta. Trần Chi Vọng định bất mãn thì thấy cậu giữ cái xẻng trên tay.

Trần Chi Vọng:... thôi được rồi.

Hai người định lên giường chặn lại thì phát hiện người trên giường trở mình, nhờ có ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ mà hai người có thể thấy rõ thứ kia là gì. Nó là máu hợp lại thành một sợi dây thừng, còn đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu.

Quý Hành nói: "Anh ấy không có làm vỡ ly rượu, là nó tự rơi vỡ." Thật ra là do Thuỵ Mộng làm vỡ, nhưng không lẽ boss phó bản bị phạt?

Quả nhiên khi cậu nói xong thì thứ kia tiếc nuối chọc chọc Phó Bằng Lan, đối phương không có phản ứng lại, nó chần chừ một lát rồi quay lại phòng tắm, để lại Quý Hành và Trần Chi Vọng như mới nằm mơ vậy.

Quý Hành nhìn thấy Trần Chi Vọng mặt như đang mơ bèn hỏi: "Có muốn tôi véo anh không?"

"Không cần, cảm ơn." Trần Chi Vọng quay lại chỗ ngủ của mình, nhìn đến phòng tắm tối đen, lần này đến cả can đảm đóng cửa anh ta cũng không có, quả quyết ôm chăn đệm đến một hướng khác của giường nằm xuống, quay đầu có thể nhìn thấy mặt Phó Bằng Lan mới an tâm.

Quý Hành nhìn thêm một lúc rồi nằm xuống nhưng vẫn không thể ngủ được. Cậu nhẹ nhàng dịch cơ thể về gần về phía Phó Bằng Lan, sau đó cảm thấy Phó Bằng Lan cũng có động một chút, xoay mặt hướng về phía cậu. Quý Hành cảm giác được khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ tầm hai cái nắm tay, khẽ cười một chút rồi an tâm nhắm mắt lại.

Buổi sáng mở mắt ra, Quý Hành vô ý thức muốn đi tìm Phó Bằng Lan, lại phát hiện hôm nay Phó Bằng Lan cũng không dậy sớm hơn mình, không chỉ như vậy, cậu còn phát hiện mình cùng đối phương đang ôm nhau ngủ.

Quý - lớn rồi chưa lập gia đình, gay hàng thật giá thật - Hành: mặt đỏ không phải do tôi, do da mặt nó mỏng.

"Đừng giấu" Phó Bằng Lan bỗng nhiên không hề có báo trước mở mắt dậy: "Da của em rất trắng."

Quý Hành... cậu vờ ho nhẹ hai tiếng, lại vờ như tỉnh ngủ rồi muốn rời giường, bỗng nhớ tới gì đó quay lại hỏi Phó Bằng Lan: "Hai ngày dư lại này chúng ta.. im lặng hóng biến hả?"

"Không" Phó Bằng Lan cũng xuống giường, bắt đầu thắt nút áo, thắt đến khi trở nên nghiêm túc mới ngẩng đầu dậy: "Phải làm cho họ biết, nghề NPC.. cũng không dễ làm đâu."

Quý Hành há mồm ngạc nhiên, tự nhiên cậu thấy lo cho mấy boss...

Thời gian kế tiếp, Thuỵ Mộng giả làm cơm dở muốn chết, lúc thì bỏ muối nhiều quá lúc lại làm ra vị gì đó kỳ lạ, thậm chí có lúc còn chạy tới hỏi người chơi: "có ai nhìn thấy tiêu xay của tôi đâu không?"

Hiện giờ đám người chơi ngoan vô cùng, trước khi tới giờ cơm tầm nửa tiếng là đã có mặt, lúc này ai cũng chớp chớp mắt vô tội, không hiểu đứa nhóc kia nói gì. Thuỵ Mộng giả nhìn họ một lúc, cậu ta không tin đám người này, nhưng trong bếp tản ra mùi khét khiến cậu ta tức giận xoay người đi vào trong.

Quý Hành quay đầu lại nhìn Phó Bằng Lan, không cần đoán cũng biết là anh làm. Phó Bằng Lan nhìn lại Quý Hành, buông tay nói: "Anh vô tội thật, anh không có biết tiêu xay.. anh cầm đại để dùng thôi."

Nghe lời này bỗng nhiên Quý Hành thấy thông cảm cho boss phó bản, cái tiêu xay dùng làm gì.. đến cuối cùng mới biết được.

Nữ chủ bây giờ càng khó coi, hôm nay xuống lầu còn đeo mạn che mặt trên đầu, dài tới bờ vai, trên tay cũng đeo găng tay đen. Lúc ăn cũng không ổn, mới vài miếng đã buông đũa, ngữ khí của bà ta đầy bất mãn khiến người khác sợ rằng phút sau bà ta sẽ bóp chết hai đứa trẻ.

Bà ta thế mà lại nhịn xuồn, có điều Quý Hành đánh giá khẩu khí này thì chắc chắn không thể buông xuống thật.

Vì thế đôi song sinh bắt đầu dỗ cho bà ta vui vẻ, muốn để người chơi phạm sai lầm, tại tình huống không còn cách nào khác, Quý Hành để ý, Thuỵ Mộng giả thế mà lại ở trong bếp mài dao.

Trần Chi Vọng hiếm khi tốt bụng khuyên Từ Trường Phái: "Ban đêm ngủ kiềm chế chút, đừng để bị chém chết".

Từ Trường Phái ".. cảm ơn cậu."

Trong phòng Phó Bằng Lan đã rửa mặt xong, nhưng lại không cởi áo như mấy hôm trước. Quý Hành đem cái váy rườm rà quăng qua một bên rồi ngồi xuống giường hỏi: "Anh còn chưa ngủ hả?"

Phó Bằng Lan duỗi tay chỉ lên lầu: "Đừng gấp, tối nay còn có kịch hay để xem."

Quý Hành cùng Trần Chi Vọng trong lòng thống nhất bật ra dấu hỏi chấm.

Hình như phó bản này nghe được tiếng lòng của họ hay sao ấy, vừa thắc mắc đã nghe được tiếng la hét giận dữ bên trên, còn bí mật mang theo một trận sợ hãi thất thố. Quý Hành thậm chí còn nghe được mấy từ tục từ đôi môi thanh tú của nữ chủ phát ra.

"Nước tắm tôi ngâm tại sao lại có mùi này? Aa mắt tôi.. Thuỵ Mộng Thuỵ Mộng, mau giúp ta lấy khăn tắm đến đây."

Đôi chân dài của Phó Bằng Lan đưa xuống đất, gọi hai người kia: "Đi thôi, đi xem thử có thể tìm ra manh mối khác không?"

Lúc bọn họ ra khỏi cửa thì các người chơi đa phần cũng cùng ra ngoài, hầu như đều đứng ở cửa cầu thang hóng bên trên, quần chúng ăn dưa* cực kỳ chuyên nghiệp, đều biết ăn dưa phải cách xa một chút, nếu không có khi sẽ bị trở thành "cá trong chậu". Phó Bằng Lan trước bước lên vài bước, chưa kịp gì đã nghe tiếng la hét của nữ chủ: "Thuỵ Mộng, mày cố ý đúng không?"

Thuỵ Mộng thật hôm nay không muốn dỗ dành nữ chủ, cậu ta im lặng đứng một bên. Thụy Mộng giả nhìn thái độ kỳ lạ của cậu ta một lúc, nhưng lại càng để ý thái độ của mẹ, cuối cùng vẫn là tính nết của trẻ con vội đáp: "không phải con không phải con, nhất định là do đám người chơi, hôm nay bọn họ ăn cắp tiêu xay với bột ớt của con".

Quý Hành nhìn Phó Bằng Lan thong thả nhặt vài món đồ chơi lên, nhún vai nói: "Nhưng người chơi làm gì biết gia vị cậu đặt ở đâu, hơn nữa khả năng đều không biết bột ớt hay tiêu xay, tôi chỉ biết quả ớt ăn sống các loại..."

Thuỵ Mộng giả tức giận trừng Phó Bằng Lan, anh thì đi tới cầm mấy món đồ nữ chủ ném nhưng không bị hỏng, còn vỗ đầu Thuỵ Mộng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói: "Đừng nghĩ hai người lớn lên giống nhau thì tôi không phân biệt được là cậu đang giả thành Thuỵ Mộng, nếu không sao lại muốn xử lý đen tối?"

Giả thành ai? Anh ta nhận sai nó hả?

Thuỵ Mộng giả im lặng nhìn Phó Bằng Lan:.. rốt cuộc người này là địch hay bạn..

Nữ chủ thở phì phò đứng ở cửa, bên kia người nam tóc đỏ ở một mình tiến lại gần nhặt quần áo của nữ chủ mặt đất, đi tới đưa lên: "Nữ chủ nhân tôn quý của tôi, nổi giận là kẻ địch của sự xinh đẹp, người nên cười nhiều hơn chút."

Nữ chủ liếc nhìn hắn ta nhiều hơn vài cái, chính vì cái liếc nhìn này đã khiến Thuỵ Mộng giả vốn bấ an lại nảy sinh địch ý, Quý Hành chú ý tới bên này thầm nghĩ: quả nhiên Thuỵ Mộng hắc hoá đối với nữ chủ có suy nghĩ xấu xa.

Người nam tóc đỏ còn chưa biết, không rõ hắn ta vì chỉ có một mình mà muốn tìm kiếm hảo cảm của Boss, hay chỉ đơn giản là động lòng.

Nhưng Quý Hành cảm thấy, dù là lý do gì thì kết quả của hắn ta cũng không tốt đẹp.

Chờ khi thấy mọi chuyện đã ổn ổn, đám người chơi mới trở lại phòng nghỉ ngơi, chỉ có người nam tóc đỏ vẫn còn ở lại phòng nữ chủ, Quý Hành đi xuống lầu,khẽ lắc đầu.

Sau khi đóng cửa lại, Phó Bằng Lan từ trong túi lôi ra một cái gương, Quý Hành vừa đóng cửa xoay người lại thấy cảnh này????

Phó Bằng Lan: "Lần này anh nhặt được thật, là nữ chủ ném đi."

Chẳng lẽ là cái gương có năng lực đặc biệt của nữ chủ? Phó Bằng Lan đem gương lật qua lật lại, trước sau đều đơn giản không có gì, nhưng khi anh thử dùng một vài thủ đoạn thì, điều chỉnh góc độ xuống thì Quý Hành thấy được dấu vết lòi lõm.

Mặt trên còn có chữ viết.

Mà cái này không ngờ Phó Bằng Lan cũng có thể phát hiện, Quý Hành ngạc nhiên nhìn anh: "Mắt của anh.."

"À" Phó Bằng Lan không cho là đùn: "Phải biết rằng anh còn phải nhìn mạch máu khâu vết thương, mấy cái này trình còn ổn."

Trần Chi Vọng cũng bu lại: "Chúng tôi hoặc là thị lực cực tốt, hoặc phải đeo kính dày, đâu, cho tôi xem với."

Quý Hành thật lòng kính nể.

Mặt sau nội dung vẫn là đề như phó bản ẩn, Quý Hành nhìn không rõ lắm đành khoanh tay đợi hai người kia đọc đề cho mình. Trần Chi Vọng bỗng cau mày lại, thầm nói: " Josehp ( chồng của bạn) trước là người yêu của ai?"

Không khí lại lâm vào trầm mặc. Quý Hành nhìn chằm chằm hai người: "làm sao vậy? Đáp án để chọn là gì?"

Trần Chi Vọng: " nữ hoàng Allie, bá tước phu nhân, còn có.. Kim mười hai thế*"

Quý Hành??? Mắc gì có Nữ hoàng Allie, còn có tên nam nhân? "... có khi hắn chết không oan đâu.."

Trần Chi Vọng sợ hãi nói: " may mà tôi là cẩu độc thân."

Ăn dưa: hóng drama

Kim mười hai thế: bản wikidich để tên vầy, tui có tìm được một bản giống wikidich nó cũng để vầy:( mà chương này trong bản gốc là bắt đầu set vip rồi, tôi không check được huhu:(

Cái chương 29 nó dài mà tôi muốn sốc tâm lý luôn. Vì mấy chương trước dài nhất chỉ tầm 2k chữ, chương này 1 mình nó hơn 7-8k chữ lận đấy trời ạ =.= tính ra nó bằng 4 chương gộp lại ấy, tui sốc mà không dám nhìn, mà nó cũng khó edit hơn mấy chương cũ chứ T_T chương này tôi edit đến cuối mà muốn khóc thành tiếng T_T một mình phần 29.3 dài 4k chương gấp 2 lần chương thường rồi T__T

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi