Saved Font

Trước/233Sau

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tất Hằng chưa gặp ai gặm bánh đến mức gãy cả răng cửa, tuy rằng đương sự cũng có vẻ khá bất ngờ, bất đắc dĩ cầm lấy chiếc răng nhưng một giây sau đã thấy cô ấy cẩn thận dùng hàm răng gió thổi lọt của mình tiếp tục gặm bánh…

Tất Hằng cảm thấy răng mình cũng đau theo, vội vàng ngăn động tác của cô gái tóc dài, cô gái tóc dài cầm bánh nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Anh cũng muốn ăn một chút sao? Tuy rằng hơi cứng nhưng vẫn ăn được đấy.”

Không, anh ta không muốn, một chút cũng không muốn.

Tất Hằng hít vào một hơi nói: “Tôi cắt ra giúp cô nha, tôi sợ răng cô lại bị thương.”

Nhà Tất Hằng và Tưởng Long đều là nhà giàu ba thế hệ, trong nhà không chỉ có tiền mà cha mẹ ông bà còn hết mực cưng chiều, từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ gì, mỗi ngày cơm nước đều dâng tận miệng, đồ ăn thức uống, quần áo mặc hàng ngày cũng cực kỳ sang trọng, bọn họ chưa từng nghĩ có một ngày…

Một ngày sẽ cầm con dao nhỏ và một miếng bánh đấu tranh có nên cắt một miếng ăn không.

Miếng bánh này thực sự rất cứng, vừa lạnh vừa cứng, đưa đi đưa lại vài đường dao mới để lại chút dấu vết, Tất Hằng toát mồ hôi hột mới cắt được ra vài miếng, đương nhiên chuyện này cũng chứng minh răng cô gái tóc dài thực sự rất tốt.

Cố Phi Âm vô cùng cảm kích nói: “Cảm ơn, như vậy quả nhiên ăn ngon hơn nhiều, các anh thật tốt bụng.”

Tất Hằng: “…”

Tưởng Long: “…”

Nhất thời, sắc mặt Tưởng Long và Tất Hằng đều có vẻ một lời khó nói hết.

Có lẽ là chưa từng nghĩ tới đời này mình còn có thể làm ra chuyện này, đương nhiên cũng có chút đồng cảm với cô gái tóc dài, đầu năm nay có người nghèo đến mức phải gặm bánh thế này cũng không nhiều lắm.

Thật vất vả mới cắt được hai mẩu bánh nhỏ, ăn tiện hơn nhiều, Cố Phi Âm cũng sợ lại rớt một cái răng nữa, tuy cô không để ý chuyện nhiều răng hay ít nhưng dù sao không có răng cửa ăn cái gì cũng bất tiện. Tưởng Long còn tìm một chai nước khoáng trong xe đưa cho cô, thế nên ăn bánh càng tiện.

Tất Hằng nhìn cảnh sát trước mặt, nói: “Cố tiểu thư, cô nói cô biết tại sao chúng tôi lại quay về đường cũ mà, có thể nói cho chúng tôi biết không?”

Cố Phi Âm nheo mắt: “Trên người các anh có âm khí.” Còn rất nồng.

Một câu đơn giản làm Tất Hằng và Tưởng Long lạnh cả sống lưng, không khỏi kinh ngạc: “Trên người chúng tôi có âm khí? Sao thế được chứ? Chúng tôi cũng không đi qua nơi nào kỳ quái mà!”

Cố Phi Âm lại hếch mũi ngửi ngửi, xác định mũi mình không làm sao: “Có. Chắc là các anh đã chạm vào cái gì rồi.”

Tất Hằng cẩn thận nhớ lại, nhưng thật sự là không nhớ được mình đã tiếp xúc với thứ gì kỳ quái. Tưởng Long cũng nhíu mày, bọn họ tuy không làm việc đàng hoàng nối nghiệp tổ tiên nhưng ngoài việc ăn uống chơi bời ngắm gái xinh thì cũng chưa từng làm những việc kiểu như trộm gà bắt chó, phóng hoả giết người, sao có thể gặp thứ đồ đen đủi như vậy?

Chuyện này không thể chốc lát mà nghĩ ra, việc cấp bách bây giờ là giải quyết hoàn cảnh khốn cùng trước mắt.

Tất Hằng nói: “Thứ âm khí này làm chúng tôi cả đêm đều phải quay về đường cũ? Nếu bây giờ chúng tôi đi tìm cảnh sát, để cảnh sát đưa về thì được chứ?”

Cố Phi Âm cũng không rõ lắm, từ trước tới giờ cô đều ăn loại âm khí này nên căn bản là không bị ảnh hưởng: “Có lẽ là không được đâu, trước khi âm khí tiêu tán hết thì những người xung quanh các anh cũng có thể bị ảnh hưởng, đến lúc đó thì lạc đường hết cả đám. Nhưng mà vẫn nên thử một chút mới biết được, tôi cũng không chắc lắm.”

Tất Hằng hơi tuyệt vọng: “Vậy nếu không được thì sao? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Thật sự không có cách nào sao?”

Tưởng Long cũng nóng nảy: “Đúng vậy đúng vậy, dù sao cũng không thể đi đi lại lại trên đường cả đêm như vậy được? Có trời mới biết tiếp theo sẽ đụng phải cái gì, tôi không muốn gặp bất ngờ gì nữa đâu. Cố tỷ tỷ, cô còn cách nào khác giúp bọn tôi giải quyết âm khí này nữa không?”

Cố Phi Âm nói: “Loại âm khí này không làm chết người, nhiều nhất cũng chỉ là gặp chút xui xẻo thôi, các anh không phải sợ.”

… Chút xui xẻo là nhìn thấy đủ loại ma quỷ sao? Tất Hằng và Tưởng Long càng sợ hãi.

Thật ra trước đây Cố Phi Âm giải quyết mấy thứ này đều dùng miệng, cô vốn là hồn ma không ai cúng bái, đói bụng thì chỉ có thể tự tìm đồ ăn, ngon nhất thì là mùi của những linh hồn ác quỷ, còn không thì là những tà vật chôn lâu dưới lòng đất, chỉ cần là đồ vật dính sát khí thì cô đều ăn được, dù sao cô cũng không phải loại kén ăn -- cô thậm chí còn nghi ngờ mình ăn lung tung bậy bạ nhiều quá ông trời mới ngứa mắt đem cô biến thành một cô gái ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Cũng không biết bây giờ làm sao mà cô lại yếu ớt đến mức cắn miếng bánh thôi mà gãy được cả cái răng cửa.

Tất Hằng và Tưởng Long thấy vẻ mặt cô gái tóc dài hơi khó xử - Có thể từ gương mặt trắng xanh của cô nhìn ra vẻ khó xử, có thể thấy là thật sự khó xử. Trong lòng bọn họ lộp bộp, chả lẽ đêm nay phải ở lại nơi tối tăm lạnh lẽo này? Tức thì sắc mặt đều tái nhợt đi, lờng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Cố Phi Âm nói: “Tôi có thể thử trước xem sao, nếu mà không được thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc trời sáng. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ các anh.”

Nghe vậy, Tất Hằng và Tưởng Long cùng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy phiền cô rồi, Cố tiểu thư.”

Cô gái tóc dài phải làm phép, Tất Hằng và Tưởng Long đều ra vẻ đã bày binh bố trận sẵn sàng đón địch, lại chỉ thấy cô ghé sát đầu vè phía bọn họ, mái tóc đen đưa qua đưa lại, vừa đen óng vừa có vẻ rất mượt, Tưởng Long hồi hộp, không nhịn được nói: “Con gái các cô đều thích nuôi tóc à?” Trước kia cậu ta không cảm thấy nuôi tóc dài là doạ người, còn thấy con gái tóc dài khá gợi cảm, nhưng hôm nay mới có nhận thức mới mẻ, chỉ sợ sau này sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Cô gái tóc dài chuyển tròng mắt đen như mực nhìn cậu ta, ưu thương an tĩnh một lát, Tưởng Long còn tưởng rằng mình đã hỏi cái gì không nên hỏi, trong lòng hơi bồn chồn thì lại nghe cô gái tóc dài thuần phác nói: “Xoã ra thì có thể ấm hơn một chút.”

…?? Thật, thật sự rất đáng thương.

Tưởng Long nghẹn ngào: “…” Rõ ràng rất khủng bố, nhưng lại có vẻ chua xót là thế nào nhỉ?

Tất Hằng cũng trầm mặc.

Cố Phi Âm không nhìn ra tâm tư phức tạp của hai người, cô ghé lại gần hơn, âm khí kia quả nhiên càng nồng nặc, cô liếm liếm đầu lưỡi, muốn trực tiếp hít vào bụng như trước kia - nhưng cơ thể con người quá yếu ớt, ăn vào lỡ bị tiêu chảy thì làm sao?

Đương nhiên, có ân khắc báo là đức tính tốt đẹp của cô, nếu bị tiêu chảy thật thì chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Cho nên cô chỉ do dự một lát rồi trực tiếp hít âm khí trên người hai người vào bụng, không cần nói cũng biết hương vị thật không tồi, hơn nữa có chút âm khí này vào cô cũng không còn thấy đói như trước.

Tất Hằng và Tưởng Long đợi nửa ngày cũng không thấy Cố Phi Âm làm gì, nhưng lạ là lại cảm thấy luồng khí lạnh trong người như biến mất, không khí xung quanh cũng không còn áp lực như lúc trước, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Tất Hằng: “Cái này… Ổn rồi sao?”

Tưởng Long: “Ổn rồi? Nhanh thế à?”

Cố Phi Âm ngồi lại ghế, ân cần nói: “Âm khí thì mất rồi, nhưng mấy ngày tới sẽ gặp chút xui xẻo, buổi tối đừng có đi quá khuya, ban ngày phơi nắng nhiều lên.”

Đơn giản như vậy?

Tất Hằng và Tưởng Long liếc nhau, tuy không biết cô gái tóc dài đã làm gì nhưng bọn họ lại thấy trên mặt cô có vẻ thoả mãn kì lạ, giống như được ăn no nê một bữa…

Không, chắc chắn là bọn họ nhìn nhầm rồi.

Tuy rằng không biết cô ấy đã làm gì nhưng có thể thấy cô biết rất nhiều thứ, thủ đoạn cũng vô cùng cao siêu - ít nhất so với những đạo sĩ mà ông bà già nhà họ thỉnh thoảng lại mời về thì đáng tin cậy hơn nhiều.

Trước kia bọn họ không tin vào tà ma, giờ thì hoàn toàn tin rồi.

Tất Hằng nói: “Nếu giải quyết xong rồi thì giờ chúng ta lái xe vào thành phố A đi, hy vọng trên đường không gặp thứ gì ngoài ý muốn nữa.”

Tưởng Long tán thành cả hai chân hai tay, từ nay về sau cậu ta sẽ không bao giờ đi đường ban đêm nữa.

Chiếc xe khởi động, dòng cảnh báo tạm thời được kéo lên, tiếp tục chạy về phía trước, Tất Hằng nhìn ra bên ngoài vài lần, họ đã đi qua vụ tai nạn xe kia một đoạn dài, bên giờ chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng chiếc xe, tuyết trắng tinh đã vùi lấp hết mọi dấu vết.

Đoạn đường tiếp theo rất bình thường, thi thoảng còn có thể bắt gặp vài chiếc xe, Tưởng Long kích động đến rơi nước mắt, nói Cố tỷ tỷ thật lợi hại! Cố tỷ tỷ cô có phải cao nhân đắc đạo sống ẩn dật không? Cố tỷ tỷ cô đúng là cứu tinh của bọn tôi!

Lúc này, cậu ta không hề cảm thấy sợ cô gái tóc dài tí nào, một tiếng Cố tỷ tỷ gọi cũng thật thân thiết.

Cố Phi Âm ngồi ở ghế sau bị khen đến choáng váng, gương mặt xanh trắng hơi phiếm hồng.

Tâm trạng Tất Hằng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, thấy cô gái tóc dài trong gương chiếu hậu không còn đáng sợ như trước nữa, khẽ cười nói: “Cố tiểu thư, tối nay rất cảm ơn cô, bây giờ chúng tôi cũng không biết nên làm gì để báo đáp. Sau này cô cần gì giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi.”

Tưởng Long cũng hoạt bát hơn, lập tức cất tiếng phụ hoạ. Cô gái tóc dài dù hơi doạ người một tí, hơi kỳ quái một tí nhưng có lẽ là cao nhân nên vốn đặc biệt, cư xử khác người cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận.

Tất Hằng đột nhiên nói: “Đúng rồi Cố tiểu thư, cô nói trên người chúng tôi có âm khí nên sẽ có thể gặp thứ kia sao?”

Tưởng Long trầm tư: “Đúng vậy, nếu không phải hôm nay gặp chuyện này tôi cũng chẳng tin trên đời này có ma.”

Tất Hằng liếc gương chiếu hậu, cô gái tóc dài mở to đôi mắt đen như mực nhìn hắn nói: “Đúng vậy, âm khí và âm khí có thể hấp dẫn nhau, chúng nó tự nhiên sẽ tụ tập ở chỗ có nhiều âm khí. Các anh chịu ảnh hưởng của nó, dương khí cũng giảm đi, cho nên ngày thường các anh mới có thể không nhìn thấy hồn phách.”

Tất Hằng và Tất Hằng bừng tỉnh, hoá ra là thế, chẳng trách.

Nhưng mà sự bừng tỉnh này và may mắn sống sót sau tai nạn cũng không kéo dài được lâu, khuôn mặt nhẹ nhàng của Tất Hằng dần trở nên cứng đờ, ngay cả Tưởng Long vốn đang tươi cười cũng hơi do dự -

Cậu ta nhìn Tất Hằng, thấy Tất Hằng cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người toát lên vẻ kinh sợ, cùng rùng mình một cái!

Âm khí sẽ tụ tập ở nơi có nhiều âm khí, nếu lời này là thật… Con ma đầu tiên mà bọn họ gặp phải rõ ràng là cô gái tóc dài!

Tất Hằng nhìn về gương chiếu hậu, đối diện với ánh mắt đen như mực của cô gái tóc dài, cô cong cong khoe miệng, lộ ra một nụ cười thuần phác.

Trước/233Sau

Theo Dõi Bình Luận